Chương 122 - Assault Team Vs Heavy Knights (1)
Độ dài 2,495 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:40:50
Khi mà họ nhận ra nó, nó đã quá muộn.
"Chết tiệt! Nhanh lên, chặn nó lại—–"
Trên mái nhà từ pháo đài kẻ địch, với biệt danh hộp đen, một quả cầu lửa khủng bố đang xuất hiện và mọi thập tự quân trải dài bờ sông Rone đều thấy nó.
Nó sáng và khúc xạ một màu hoàng kim sáng chói hơn vàng, nhưng nó phát ra từ một quả cầu lửa.
Rõ ràng họ hiểu rằng cái quả cầu lửa rộng 5 mét này đang lấy mục tiêu chính họ mà tiến tới.
Họ ở bên kia sông, họ không có cách nào để chặn đòn công kích này và họ lại càng không đủ thời gian để chạy trốn. Sự lựa chọn duy nhất còn lại trong họ là liều chết dựng tường.
"الجدران بيضاء ناصعة توسيع نطاق الحماية لمنع—- [Lux Wall Defen]"
Rất nhiều ma thuật sư đang đứng trên bờ hay trên bè.
Sau khi cảnh báo cuộc tấn công tầm xa đến từ kẻ địch, họ triển khai ma thuật phòng ngự. Một lượng lớn và dày đặt các ma thuật phòng ngự dùng để kháng cự trước quả cầu lửa vô cùng lớn này.
Tất cả các hiệp sĩ trọng giáp và ma thuật sư đều được bao bọc trong ma thuật phòng ngự, và khoảnh khắc đó, quả cầu lửa đó đã cử động.
Do sức nóng khủng khiếp phát ra từ nó, không khi xung quanh nó bị biến dạng, trông nó như đang bị nhào nặng và càng ngày càng méo mó bởi quả cầu lửa đó.
Tuy nhiên, tốc độ đường bay của nó cực kỳ chậm.
"Cơ hội của chúng ta, bắn hạ nó!!"
Một người trong đội ma thuật sư tức tốc tấn công thứ cầu lửa đang đến gần bằng Ice Sagita.
Băng tuyết và hơi lạnh bắt đầu tập hợp lại thành bão tuyết và khi nó tiến gần cầu lửa.
Nhưng, mỗi và một mảnh trong đó đều bị chuyển thể và đồng hành cùng dòng khí lưu quanh cầu lửa. Do nhiệt độ đến từ bảo mặt trời, quả cầu lửa sẽ không di chuyển chậm hơn chỉ bởi 10 hay 20 ma thuật băng tuyết.
"nó, nó đang tới——"
Cuối cùng, quả cầu lửa dậm xuống vị trí trung tâm những đội hình bờ sông.
Với rất nhiều ma thuật sư cùng liên kết với nhau, phòng ngự của họ là hoàn hảo.
Một số người lính không may mắn không được che chắn với lá chắn có thể sẽ chết nhưng các ma thuật sư với hiệp sĩ trọng giáp, một đầu não của trường lực phòng ngự sẽ không nhận tổn thương, hay một mình chết.
Mặc kệ nó lớn đến đâu, nó chỉ là một cầu lửa. Đúng, đòn công kích từ kẻ địch này chỉ đơn giản là dồn sức vào một đòn công kích.
Không đời nào nó sẽ đánh tan hàng dãy dày đặc các bức tường này. Không đời nào lá chắn của họ sẽ thất bại trước nó.
Tuy nhiên,
"Chúa, Chúa ơi, cầu xin ngài ban cho chúng ta——–"
Quả cầu được tạo từ những ngọn lửa tiếp cận từ bầu trời như thể mặt trời đang giáng thế trên xác thịt họ.
Nếu mặt trời thực sự đang rơi xuống, những con người nơi đó không thể làm gì để bể cong được nó.
Và khi van xin trước đấng thần linh, họ cuối cùng cũng hiểu được một điều, cái chết không thể tránh khỏi.
Và, [Hoàng Kim Thánh Dương] đốt cháy mọi thứ không phân biệt.
.
.
.
"Cái, cái gì thế!?!?!"
Sau khi những tia sáng, những sóng bùng nổ thưa bớt, Norz cuối cũng nhận thức được cảnh tượng trước mặt anh.
Phong cảnh gần bờ sông đã biến dạng chỉ vỏn vẹn vài giây.
Nền tảng của quân đoàn viễn chinh này, những đội hình của trọng giáp hiệp sĩ của ma thuật sĩ và cùng vô số các binh sĩ được cho là đã có mặt tại đó. Nhưng bây giờ đã không còn chừa lại bóng dáng nào tại đó.
Sự thay đổi không dừng lại chỉ với đội lính bị dẹp tan. Địa hình giờ đã đổi thay.
Một cánh cửa địa ngục được mở rộng như một bằng chứng cho sự tuyệt diệt vừa xảy ra.
Dòng nước được cho là sẽ chảy qua nó đã hoàn toàn tan biến và giờ cuối cùng, dòng chảy từ thượng nguồn đã và đang che lấp khu vực địa ngục mới đây không một giọt trụ được như thể con sông đang quét đi vết tích và đang khiến nó trôi vào quên lãng.
Chẳng bao lâu, dòng chảy con sông dần yên bình, thế nhưng, quân lính sẽ không bao giờ trở lại. Không cách nào họ có thể quay về dương thế.
"Chuyện, chuyện gì thế? Chỉ một đòn tấn công, mà như thế này——"
Những toán quân đã và đang trải nghiệm cơn ác mộng lướt qua chỉ trong tích tắc nhưng lại như hàng thập kỷ.
Và lần này, họ đã mất rất rất nhiều quân tại cùng một nơi. Norz không thể dự đoán được điều này.
Không cần biết đối thủ của họ có mạnh cỡ nào, bởi tất cả họ đều chỉ là một lượng quỷ nhỏ được tập hợp lại trong một ngôi làng vùng rìa. Họ, họ thậm chí còn không phải là một quân đội quy củ, cho nên họ không thể có một đội hình ma thuật sư hàng đầu hoặc những vũ khí từ thời thượng cổ.
Song, một đòn tấn công với một cấp độ hủy diệt cực cao được họ bắn ra; Không chỉ Norz, không người lính nào đều có thể đoán được cả.
"Làm ơn, hãy bình tĩnh lại trước."
Một giọng nói buốt giá tóm lại tâm trí đang hỗn loạn của Norz.
"Sister Sylvia....sao sao cô ở đây?"
"Tôi là phó chỉ huy. Tôi đến đây để quan sát trận chiến là kỳ lạ à? Thay vì thế, ngài cần nhanh chóng đưa mệnh lệnh mới hoặc ngài không thể đương đầu với nó."
"umu......đúng, cô nói đúng."
Quả đầu của anh lắc được một hồi, Norz bắt buộc phải bình tĩnh trở lại.
Anh không phải người duy nhất bị chấn kinh bởi những gì anh thấy, những toán quân đó cũng vậy. Nếu anh không đề một mệnh lệnh ngay lúc này, Họ sẽ không thể phản công được lần nữa.
"Nhanh chóng tìm kiếm những người bị thương! Quả cầu lửa đó có thể là bài tẩy của chúng, chúng không thể sử dụng nó liên tục!!"
Dưới mệnh lệnh của anh, những người lính đã chết lặng giờ bắt đầu náo động lần nữa.
"Tái lập đội hình mới! Chúng ta bị thiệt hại nghiêm trọng nhưng chúng ta không bị tuyệt diệt! Tiếp tục tấn công như kế hoạch! Các ma thuật sư các hiệp sĩ trọng giáp chuẩn bị vượt sông!"
" "Rõ!!" "
Sau khi thấy những người lính chạy đôn chạy đáo dưới lệnh của anh, Norz cuối cùng cũng khôi phục trở lại.
"Mẹ nó bọn quỷ, đừng mong chúng tao rời đi với cái gì đó như thế!"
"Vâng, nếu chúng ta trở về bây giờ, chúng ta không thể biết chính xác chúng sẽ làm gì ta. Chúng không sử dùng đòn tấn công cho đến lúc này, đòn tấn công này chắc hẳn là con bài tẩy như ngài nói." (Sylvia)
"Aa, chúng ta vẫn còn hơn nửa đoàn quân đến tấn công chúng. Nếu chúng ta tiến hành theo kế hoạch, chúng ta sẽ chiếm được Alsace, nếu không có ngoại lệ nào khác."
Ít nhất là cho đến lúc này, dù họ đã bị gián một thiệt hại trầm trọng lúc mới bắt đầu nhưng nó chưa đủ để làm đảo lộn tiến trình cuộc chiến.
Quân thập tự vẫn còn một lượng lớn bộ binh, ma thuật sư, hiệp sĩ trọng giáp, hiệp sĩ thiên mã, kỵ binh v.v. công cuộc hoàn thành của họ sẽ diễn ra trôi chảy.
Dẫu cho, trận chiến này đã trở thành nổi sĩ nhục đối với Norz và nó sẽ không bao giờ bị quên lãng.
"......Nhưng, ta sẽ không tha thứ cho sự sĩ nhục này. Chắc chắn, ta sẽ cắm ngọn cờ của Chúa lên hộp đen khó chịu đó."
Norz bùng nổ trong sự tức giận, anh ra lệnh tấn công sau khi các bước chuẩn bị đã hoàn thành.
Mặc kệ số thương vong gây ra do bọn ác quỷ kháng cự, ngày hôm nay, anh nhất quyết sẽ không rút lui. Anh sẽ dành chiến thắng hôm nay, anh đánh cược linh hồn anh với Chúa.
.
.
.
"Mọi người không sao chứ?"
Tôi đã ước tính phạm vi thiệt hại sau chiu [Hoàng Kim Thánh Dương – Aur Soleil] từ Fiona sẽ chạm tới tường bảo vệ nên đã lệnh mọi người triển khai nhiều ma thuật phòng ngự với phạm vi rộng trước.
Nhìn vào câu trả lời của họ biết rằng tất cả bọn họ đều ổn.
Quan sát xung quanh, có vẻ mọi người đều không bị thương. Dường như, chúng ta đã vượt qua được nó.
"Tuyệt vời......quân địch ở đó đến giờ đã biến mất."
Tôi tán thành với lời bình của Irina.
Tôi có lường trước việc này, nhưng nó vẫn khiến tôi không khỏi kinh ngạc.
"À ừm, nó phá hủy lá chắn và giáp trụ như thể nó không tồn tại." (Kurono)
Ma thuật sư và hiệp sĩ trọng giáp đang tiếp cận trên chiếc bè chỉ vài giây lùi lại đã hoàn toàn biến mất.
Nó rơi trực tiếp xuống lồng quân địch, tôi không cần dự đoán chuyện gì xảy ra sau vụ nổ ở tâm điểm đó.
"Mà, hình như kẻ địch vẫn muốn tấn công."
Lần nữa, quân địch đang bắt đầu tiến đến con sông.
Và có thể vì đang đề phòng bị bắn tỉa, ma thuật phòng ngự đã được triển khai trong khi chúng đang lềnh đềnh trên con sông trên chiếc bè đang vượt sông.
"Vậy, trận chiến tiêu hao bắt đầu từ đây đúng không?" (Irina)
"ừ đúng." (Kurono)
Quân địch đã không mất hết các ma thuật sư và hiệp sĩ trọng giáp.
Chúng ta đã giảm được rất nhiều số lượng của chúng nhưng với số lượng còn lại vẫn đủ đánh bại chúng ta.
"Hôm nay chính là bước ngoặc lớn nhất." (Kurono)
"um, chúng ta hãy cố gắng." (Irina)
Trái tim tôi đã phần nào ổn định khi thấy Irina cười.
Ah, tôi bình tĩnh được rồi, vậy là, tôi đã lo lắng cho đến bây giờ.
Nghĩa là,
"Được rồi, chúng ta hãy cùng cố gắng—-"
Tôi, mọi người đều đã tự nhủ với bản thân.
"—–sẵn sàng chưa?"
Nhìn lại, nhóm xung phong đột kích lấy điểm nhấn là đầu lĩnh Vulcan.
"Yeah, chúng ta sẵn sàng."
Những người chúng ta đối mặt bây giờ là những kẻ thù với sức phòng ngự mạnh nhất, các hiệp sĩ trọng giáp.
Chúng cũng là những tinh binh như hiệp sĩ thiên mã với những trang giáp được chọn lọc kỹ càng.
Chúng ta không thể chặn chúng như với bộ binh. Chúng ở đẳng cấp khác, kế hoạch tập kích của chúng ta không thể đối phó được chúng.
Và thế, phương sách tốt nhất để giết chúng là tấn công từng người một, tướt bỏ một phần của chúng, bằng chính tay chúng ta.
"....Lily, Fiona, nghe tôi nói chứ?"
"Un!"
"nghe."
Sử dụng thần giao cách cảm, tôi kết nối tới hai người họ.
"Fiona, cô làm tốt lắm, phần còn lại giao cho chúng tôi và, nghỉ ngơi cho tốt."
"Ta vui vì được sử dụng."
Cô ấy hiện chắc đang được chuyển đến một chiếc giường trong guild.
Vì nó cần thời gian cho việc lấy lại một phần năng lượng ma thuật ngay cả khi đã dùng thuốc hồi phục.
"Lily, nếu hiệp sĩ thiên mã tới, anh giao nó cho em. Nhưng, làm ơn đừng làm liều và trở về trước khi 'Thánh Hộ' của em hết hiệu lực."
"Um, em sẽ cố!"
"Ổn thỏa, vậy, anh đi trước đây."
"Bảo trọng, Kurono-san." (Fiona)
"A bảo trọng!" (Lily)
Sau khi nhận được lời chúc của họ, tôi đứng trước cổng chính.
Trên tay phải tôi là [Cursed hatchet Hararetsu] và tay trái [Black Ballista replica]. Và trong bóng của tôi là hằng hà những thanh hắc kiếm đang rình mò..
"Tiến lên!"
Hét lên, nhảy ra ngoài cánh cửa, chúng ta, đội xung phong (đột kích) cùng tiến bước.
.
.
.
Tên, sét, lửa, băng, hàng trận hàng dãy đổ ập lên thập tự quân đang vượt sông.
Nhưng nó không thể chạm vào các hiệp sĩ trọng giáp đứng trên bè.
Chỉ những chiến bình lão luyện, làm chủ ma thuật cũng như võ kỹ mới được cho phép trang bị các giáp trụ không một kẽ hở.
Dẫu có thế nào, một đòn tấn công tầm xa với đẳng cấp như thế không thể gây thương tổn cho họ.
"Hình như đúng thật đòn bộc phá khổng lồ từ bọn quỷ đó đúng là bài tẩy."
"Yeah, đám người đội hai thật xúi quẩy. Không còn một mống sau cú đó."
"Hãy trả thù cùng vinh quang cho họ."
Họ tin rằng bọn quỷ đã hết trò hèn, niềm tin của họ đã tỉnh dậy.
"Nhìn kìa, bọn quỷ đang ra."
Theo hướng chỉ từ một hiệp sĩ, một gã đàn ông toàn thân màu đen đang đứng trước mặt họ, một nhóm các chủng tộc khác được trang bị những trang bị khác nhau.
Thậm chí nếu chúng có thuộc những chủng tộc khác, họ có thể suy ra bọn quỷ đó là những thám hiểm gia.
Tuy nhiên, cái nhóm thám hiểm có thể kiềm chân những binh lính, chúng đã chiếu tướng họ vào ngày đầu tiên, không một thương vong nào phát sinh. Chúng chắc chắn là một nhóm lão luyện.
Mỗi và một hiệp sĩ trọng giáp tại đây đều biết điều đó và lần này, mục tiêu của họ chính là các thám hiểm giả đó.
"Nói mau, gã đàn ông áo đen đang đứng trước mặt, có phải 'Quỷ Dữ' trong lời đồn?"
"Đúng thế, chắc chắn nó. Chỉ có một con xương bộc da trong bộ đồ đen trên tuyến khác với hắn hoặc tụi nó bảo thế. Một con người mặc cái đó, không nghi ngờ gì, chính hắn ta là con 'Quỷ Dữ' khốn kiếp đó."
"heheh, hãy đi thanh trừng con Quỷ Dữ đó."
Vì hắn ta đang đội một chiếc mũ, gương mặt hắn không thể thấy được nhưng chắc chắn hắn đang cười.
"Được, xuống bè! Thiết lập hàng ngũ, chúng ta sẽ đánh tan kẻ thù bằng đợt tấn công duy nhất!"
Theo lệnh chỉ huy trực thuộc đội hình hiệp sĩ trọng giáp thứ 3, các hiệp sĩ nhảy xuống khỏi chiếc bè và đặt chân xuống vùng đất bên kia.
Ngay cả với dòng chảy con sông, các hiệp sĩ trọng giáp vẫn không lay chuyển trước đội hình và chuẩn bị tiến công và áp sát bọn quỷ.
"Tiến lên! Chúng ta sẽ giết ác ma và giương cao danh dự hiệp sĩ chúng ta!!"
Nâng cây kích của họ, đội hình hiệp sĩ trọng giáp, được phủ đầy những trụ giáp, được che chắn bởi lá chắn tháp, cất lên bài ca chiến tranh, bước lên từng bước để giẫm đạp tuyến phòng thủ Alsace.