Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 134 - Element Master Vs Hundred Numbers (2)

Độ dài 1,488 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:41:29

4 tên đứng đằng trước tôi và Lily, mỗi bên 2 tên và đằng sau là dây gai màu đen. Chúng tôi đã hoàn toàn bị bao vây.

Vấn đề là làm thế nào để vượt qua được vòng vây này.

"À rồi, tôi không thể nghĩ ra điều gì khác trừ việc sử dụng vũ lực trong tình hình này—."

*ZUDODODON!!*

"Uoh, cái quái gì!?"

Đột nhiên, những ngọn lửa bùng nổ bên phải và nuốt chửng 2 thể thực nghiệm đang đứng đó.

Bên trong làn khói, một bóng đen bước ra.

"Ta cũng là thành viên tổ đội. Ta sẽ gặp rắc rối nếu ngươi không thể chiến đấu.")

"Fiona! Cô đến đúng lúc lắm!"

Trong khi cầm cây xích đủa, Fiona tiến về phía chúng tôi với vẻ mặt bình thường.

"Có vẻ đối phương có liên hệ với Kurono-san nhưng điều đó không thay đổi thực tế chúng ta sẽ đánh bại chúng, đúng không?" (Fiona)

"yeah, sau khí xử lý đám người này, tôi sẽ giải thích cho cô sau." (Kurono)

"Ta hiểu."

Do Fiona đột ngột tấn công, 2 tên bên phải bị nướng thành than.

Các thể thực nghiệm còn lại la 6. Tôi nghĩ chúng ta có thể làm được!

"Lily, Fiona, tôi giao bọn đó cho các cô. Tôi sẽ chăm sóc tên cầm đầu."

"Un, để đó cho chúng em, Kurono!!" (Lily)

"Đã rõ." (Fiona)

Tôi là người thích hợp nhất và có khả năng nhất xông qua đó bằng vũ lực. Vì Lily đang ở dạng nhỏ và Fiona thì không còn nhiều năng lượng ma thuật nên cả hai chắc đủ sức đối phó 6 thể thực nghiệm còn lại.

Nếu tôi có thể xử lý tên rác thải, ghê tởm, chuổi mệnh lệnh của mấy tên đó chắc chắn bị loại bỏ.

Sau đó chúng tôi hạ gục được phần còn lại hoặc chạy đi cũng không quá khó. Và thoát khỏi đây là ưu tiên hàng đầu.

Có thể có một kế hoạch tốt hơn cho tình hình hiện tại nhưng tôi đủ thời gian cho những việc ngoài lề đó lúc này.

"Đi thôi!"

Cả hai bên đều cùng di chuyển.

" "Hắc đạn Trường" "

Khi viên đạn đen bắn về phía chúng tôi từ đằng trước và bên trái, hai nữ nhân và một nam nhân tấn công cùng với thanh kiếm.

"Lá chắn đen."

Tôi triển khai lá chắn để chặn đám đạn và hạ thấp cơ thể để lấy đà chạy.

Trong lúc này, đối thủ của tôi là 4 tên trước mặt. 2 tên kia tôi sẽ để lại cho Lily và Fiona.

"Haaaa!!"

Tôi tiếp tục lao thẳng tới trước trong khi đỡ đám đạn bằng lá chắn.

Đám đó không thể chặn cử động của tôi với một hỏa lực ở cấp độ thấp thế này.

Thậm chí nếu tôi có không dùng lá chắn, [Đạn Trường] đó cũng không bằng một gốc [Ma Đạn Kỹ] của tôi và nó cũng sẽ bị chặn bởi [Baphomet’s Embrace].

Tuy nhiên, những cú sốc đạn lại không thể tránh khỏi khi bạn mặc áo chống đạn, và đúng thế, tôi sẽ phải nhận lực tác động, một thứ tôi không muốn trải nghiệm chút nào.

Trước mặt tôi, hai nữ nhân tiến tới tôi cùng 3x2=6 thanh kiếm, như trước đó.

Tôi quan sát khuôn mặt họ lần nữa, tôi lại thấy phiền muộn khi nhớ tới khuôn mặt các bạn cùng lớp nhưng xốc lại tinh thần và chỉ chú tâm vào trận chiến này.

"Ma Kiếm Kỹ (Magic Sword Arts)—"

Xuất ra 10 thanh kiếm, tôi sử dụng 6 thanh để chặn [Tự động giết (Auto Killer) ], 4 thanh con lại bay thẳng đến 2 thằng già đang núp bóng các cô gái trẻ, những thằng già chỉ biết hỗ trợ và không đáng làm đàn ông, biến thành lũ biến thái đi.

Trong khi điều khiến những thanh kiếm ma thuật và tấm khiến vẫn còn ở đó, tôi bức phá tốc độ bằng cách dồn sức và đổ năng lượng ma thuật vào đôi chân.

Tấm chắn bắt đầu có những vết nứt từ cuộc đọ súng một chiều liên tục nhưng nó vẫn còn đủ rắn chắc. Tôi chỉ việc tông vào chúng như thế này.

Dù nó không cứng bằng lá chắn tháp các hiệp sĩ trọng giáp sử dụng nhưng nó đủ để chặn các cô gái.

" "Trảm." "

"—-daaaaahh!!"

Lá chắn bị phá hủy dưới đợt tấn công cùng lúc từ hai thanh kiếm hắc hóa từ hai cô gái, tuy nhiên,

"—-!"

"...."

Tôi đã húc hai cô gái đó văng ra chổ khác bằng chiếc khiên đã vỡ vụn.

Một trong hai người bọn họ đang cố gắng lấy lại sự thăng bằng sau vài bước bước lùi nhưng người kia đã sắp mặt và hoàn toàn lộ sở hở.

"Kuronagi!"

Không chút do dự, tôi phóng thích võ kỹ đến cô gái đã ngã.

Một vệt đen chợp tắt theo phương ngang đã tướt đi cánh tay trái đang cầm thanh kiếm.

Tôi nguyên bản đã chẻ đôi nửa cơ thể cô gái nhưng hình như cô gái đó đã phản ứng vào phút chót và tránh được.

"Khói đen."

Thay vì tiếp tục tấn công, tôi quyết định tung hỏa mù.

Đó là bởi, mục tiêu của tôi chính là thằng cầm đầu đó. Thay vì dây dưa đến khi xong chuyện, chi bằng bỏ qua chúng và tiến lên.

Ngoài ra, cánh tay cô ta dù đã đứt lìa, tôi nghi ngờ chúng có bị đau không. Bởi bọn này dù đang bị chấn thương cũng vẫn tấn công như không gì xảy ra.

"See ya, tôi sẽ đi tiếp."

Tôi bỏ mặc hai cô gái bị vây trong khói và chạy tiếp.

Một cái gì đó giống như đạn tản bắn từ đằng sau tôi nhưng tôi cũng bỏ qua và chạy tiếp nữa. Tôi đã giao 2 tên đó cho Fiona và Lily.

Đối thủ kế tiếp của tôi là 2 thằng già núp váy phụ nữ.

" "منع انتشار الظلام الجدران السوداء الداكنة الدفاع" "

Thấy tôi lao đến tấn công, 2 thằng này chắc đã hiểu ý định của tôi ngay cả khi chúng thực sự không còn ý chí riêng.

Chấm dứt [Đạn Trường], chúng bắt đầu niệm chú.

Bên cạnh chúng là 4 thanh hắc kiếm đã gãy nát. 4 thanh đó đã bị tôi phá hủy mới nãy mới phải chứ.

Khốn kiếp, mình đã sử dụng gần hết số kiếm trong suốt trận đánh với đám hiệp sĩ trọng giáp và chỉ còn sót lại 10 thanh. Bọn chết dẫm đó đã làm tiêu tan hết số dự trữ quí giá. Đáng hận mà.

À, nhờ những cục cưng đó khóa cử động để mấy thứ đó không thể bay tới, lúc tôi đối mặt với 2 cô gái vừa xong.

"—Trở về."

Tôi gọi về 6 thanh kiếm đang chặn [Tự động giết (Auto Killer) ] từ kẻ địch.

Miễn sao tôi có thể thấy chúng, tôi có thể kiểm soát hoàn hảo mỗi thanh và thậm chí nếy chúng có rời khỏi tầm nhìn của tôi, tôi vẫn có thể điều khiển chúng bằng cách đọc mệnh lệnh như thế này. Do đó, giờ các thanh kiếm đã trở về và đang lơ lửng sau tôi.

" "—-[Hắc Bích (Black Wall) ]." "

Khi mấy thanh kiếm của tôi quay về, trước mặt tôi là một bức tường đen được khai triển.

Đó là một ma thuật phòng ngự có thể phù hợp cho đòn hợp kích của tôi và Lily và đã vô hiệu hóa được nó. Và đúng thật, tôi hơi hơi thiếu lực phá hoại để một mình phá hủy được nó.

"Nhưng, chỉ khi đó thôi, còn giờ tôi đã ở đây."

Chiều cao cả 2 bức tường đen rơi vào khoảng 4 mét. Và thường thì người ta sẽ tiến lên sau khi phá nó hoặc đi vòng.

Tuy nhiên, đừng coi thường khả năng thể chất của tôi!!

"Haa!!"

Dậm chân xuống mặt đất cứng ngắt đủ để đè ép nó xuống một chút, tôi nhảy qua bức tường đen.

Tôi nhảy được 3 mét, tiếp đó, tôi dùng chân dập tiếp vào bức tường để làm tăng thêm cho cú nhảy.

Khi đạt được chiều cao tối đa của bước nhảy, tôi đã đứng trên bức tường.

Tôi bước thêm một bước nữa, và thế là bức tường đã bị tôi chinh phục.

"—-Xuyên Phá (Pierce through)!"

Tôi phóng 6 thanh kiếm đến 2 thằng già trên mặt đất.

Và điểm chỉ cây baton đến thằng khốn mặt nạ vai phụ đang đứng giữa đường chính.

"Ố ồ, không tệ Số 49 (No.49)."

"Đừng gọi ta bằng cái tên đó—"

Mắt tôi chạm đến mắt hắn.

Như thường lệ, tôi không cảm nhận được ý định giếc chóc từ hắn. Hắn ta chỉ có một bầu không khí khiến người ta rất khó chịu, phải nói là hắn muốn người khác phải xa lánh hắn, nhưng tôi không thể tha thứ được, tôi,

"Tên ta là—-"

Tấp lự, vô số viên hắc đạn xuất hiện.

Mục tiêu đã khóa, tên điên khốn kiếp từ cái cơ sở khốn kiếp đó.

"–Kurono!!" (Kurono)

Tôi phóng thích cơn bão màu đen và lấp đầy nó bằng ý định giết chóc của—

Bình luận (0)Facebook