Kondo wa Zettai ni Jamashimasen!
Soratani ReinaHarukawa Haru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Cảm xúc là thứ quyết định tất cả

Độ dài 943 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:13:39

Violette khá bất ngờ khi có người nhắc đến tên mình. Theo bản năng, cô chạy ngay đến nơi âm thanh phát ra.

Cô nghĩ rằng mình có thể đến đó để kiểm soát lại tình hình. Nhưng có vẻ Violette đã đến hơi trễ.

Không khí ở đó đã trở nên căng thẳng đến mức những người ở đây không còn giữ chút ý tứ gì về sử dụng ngôn từ nữa.

Việc cô xuất hiện lúc này chả khác nào lao đầu vào rắc rối.

"Người khiến Violette-sama trở nên như vậy chính là cô ta và cả cha mẹ cô ta nữa. Mấy người không nhận thức được mình đã độc ác và ích kỷ đến nhường nào sao?'"

"Tôi đã quan sát cô ta rồi, cô ta không biết một chút gì về nghi thức hay phong thái của quý tộc. Cũng dễ hiểu với trình độ hạnh kiểm của một đứa dân quèn."

Nói một cách khách quan, đó thực sự là một cảnh tượng xấu xí khi xem xét những ngôn từ thô lỗ được phát ra.

Violette đã từng làm điều tương tự, và cô cảm thấy ghê tởm về sự giống nhau giữa ký ức của bản thân và những gì đang xảy ra ngay bây giờ.

Violette đã lựa chọn một vị trí đủ xa để quan sát mọi thứ mà không bị phát hiện.

Có vẻ gặp rắc rối lớn rồi.

Thành thực mà nói, hành động của những cô gái này thực sự không tốt một chút nào. Nhưng cô không muốn can thiệp vào để tránh khiến mọi người trở nên khó xử. Vì có vẻ những gì họ đang làm là vì cô.

Họ có quyền làm bất cứ điều gì mà họ muốn. Cô không có quyền phán xét người khác trong khi chính bản thân cô đã từng làm như vậy.

Cả Violette hiện tại và Violette trước đây chưa bao giờ bảo họ làm những việc như này. Tuy nhiên, những người yêu mến cô luôn cố làm tổn thương Maryjun vì lợi ích của Violette bất kể cô có muốn điều đó hay không.

"Chị ổn không?"

"ừm..."

Cô đáp lại ánh mắt lo lắng của Yuran bằng một nụ cười. Nhưng ngần đó không đủ để che giấu sự thật rằng trong lòng cô đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Cô ấn mạnh hai ngón tay lên trán mình. Violette nghĩ rằng như vậy sẽ giúp đầu óc của cô vơi bới căng thẳng.

Tuy nhiên, giọng nói của những người phụ nữ đó cứ thế ngày một to hơn, bắt đầu khiến nhiều người chú ý đến họ.

Những người mà Violette còn chẳng thể nhớ nổi tên ấy đang tiếp tục leo thang căng thẳng bằng cách đẩy mạnh việc công kích Maryjun.

Để mọi chuyện không tiến quá xa, phải có ai đó tới cảnh báo họ về những chuyện họ đang làm.

"Xin lỗi, đứng đây đợi chị một chút nhé."

"Eh...."

Đưa cái đĩa cho Yuran, cô bắt đầu tiến lên phía trước. Cô dự định sẽ đối mặt với chuyện này.

Mặc dù cô cảm thấy chút có lỗi với Yuran khi tự mình hành động mà không hỏi ý kiến anh ta.

Nhưng mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi, đó là những gì cô nghĩ.

Mặc dù kế hoạch của cô tránh xa những rắc rối. Nhưng việc bỏ rơi Maryjun lại khiến cô cảm thấy bứt rứt trong lòng.

Với cả, cô không thể để họ châm ngòi một cuộc chiến nhân danh cô được.

Không cần biết họ làm vậy là vì mục đích tốt hay xấu. Nếu mọi chuyện đi quá giới hạn, sẽ chẳng có ai được lợi cả.

Là một người từng trải, Violette biết hậu quả của việc để cảm xúc lấn áp lý trí tồi tệ đến mức nào.

Bước chân bên trong chiếc váy xuề xòa chậm lại, Violette vẫn chưa nghĩ ra cách để có thể kết thúc chuyện này một cách êm đẹp. Cô muốn lao thẳng đến đó, nhưng lại không còn đủ tự tin để bước đi.

~~~~~~~~~~~~

(Góc nhìn của Violette)

“Không biết mẹ con nhà ngươi dùng mưu hèn kế bẩn gì để mê hoặc ngài công tước. Phải rồi, các người chắc chắn đang âm mưu chiếm lấy gia sản nhà Vahan.”

“Mấy người sai rồi, chúng tôi không phải hạng người như thế!”

“ Mày chỉ là con gái của đĩ điếm, đừng có lên mặt với tụi tao.”

Trong tình trạng sợ hãi, Maryjun cúi đầu và nhắm mắt lại. Con bé đang cố hết sức để chống lại những lời lẽ miệt thị mẹ con họ, mặc dù nó chỉ là một đứa trẻ bất lực.

Trông quen quá.

Phải rồi, đây chính là Maryjun mà tôi đã từng đối mặt.

Sắc đẹp , sự dịu dàng, từ khi sinh ra là một cô bé cho đến lúc trưởng thành như một người phụ nữ, Maryjun luôn là một nhành hoa mà ai cũng muốn được nâng niu. Một cô công chúa bước ra từ những câu truyện cổ tích. Trái ngược hoàn toàn với mình.

“Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế?”

Ngay khi tôi quyết định ra mặt, một giọng nói vang lên.

Làm sao mà tôi quên được chứ, giọng nói lạnh tựa như băng này.

“C-lau….di-a-sama.”

“Ta hỏi chuyện gì đang diễn ra ở đây?”

Cô gái hùng hổ ban nãy trở thành một người hoàn toàn khác trong tíc tắc. Nhìn mặt cô ta như thể sắp khóc được.

“Mấy cô hẳn biết rằng đây là bữa tiệc được hoàng gia tổ chức, nhỉ? Nhắc lại. Ta cần một lời giải thích.”

Người vừa lên tiếng đó chính là vị vua tương lai của vương quốc Julyre, thái tử Claudia Aqulucis.

Bình luận (0)Facebook