Kondo wa Zettai ni Jamashimasen!
Soratani ReinaHarukawa Haru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39 If It’s You

Độ dài 987 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:15:01

Tiêu đề chương If It’s You mình không biết nên cắt nghĩa là gì ( Nếu đó là anh/em/chị/bạn...) nên thôi để luôn tiếng anh. Thế cho nó dễ.

~~~~~~~~~~~~~

Khi câu hỏi của Gia vang lên, Violette cảm thấy thời gian ngưng đọng lại một chút. Claudia và cả Milan đều bất động khi nghe thấy có người nhắc đến. Cái không khí màu hường lại trở về trạng thái ảm đạm vốn có của nó.

Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu không có ai lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Nhưng Gia đã làm vậy, một cách rất tự nhiên, vì anh tò mò. 

Họ ngồi chung một bàn mà không giao tiếp với nhau, thậm chí họ còn chẳng nhìn mặt nhau nữa. Theo suy luận, anh không thể đoán ra mối quan hệ giữa họ. Cả về tuổi tác, lớp học, địa vị hay giới tính, chả có điểm gì chung cả. 

"Có thể nói là có quen biết...."

Đúng là họ là người quen của cô thật. Nhưng quen theo kiểu không được tốt cho lắm. Trước giờ Violette luôn là cái tên đứng đầu trong danh sách đen những người cần tránh xa của Claudia.

Violette hiểu điều này, và cô đồng ý với chuyện đó. Thành thật mà nói, giờ cô cầu còn không được. 

Violette mắt lơ đễnh, không biết phải trả lời như thế nào khi Gia nhìn cô. 

Trước khi Yulan kịp mở miệng nói đỡ, một trong những nhân vật được hỏi đã lên tiếng.

"Violette là bạn của chúng tôi, hầu hết các học viên cùng tầng lớp đều quen nhau từ trước khi vào học viện mà."

Claudia không nhìn họ. Anh tập trung vào việc ăn uống khi trả lời, và câu trả lời của anh hoàn toàn bình thường, không hề gay gắt như Violette mong đợi. Cô hơi bất ngờ trước lời nói của anh.

Gia như bị thuyết phục với lời giải thích đó. Anh ấy không đào sâu thêm và gật đầu sau đó tiếp tục nhét đầy bánh mỳ vào hai bên má như một con sóc.

"Thay vì thế, tôi còn ngạc nhiên hơn khi hai người biết nhau."

"Hmm, mới gặp Vio-san vài ngày trước thôi. Còn Yulan thì từ hồi sơ trung rồi."

"...Vậy ra cậu đến đây học từ hồi sơ trung sao?"

Violette tự hỏi liệu thái độ dễ dãi của Gia có phải do tính cách của anh ta không. Hoặc có thể, chính môi trường nơi anh ấy lớn lên đã nuôi dạy anh thành loại người như thế này. Cô không phiền vì anh là bạn tốt của Yulan, nhưng anh  không nên nói chuyện một cách thiếu tế nhị như vậy, nhất là trước mặt người có địa vị cao.

Violette lo lắng rằng Claudia có thể bắt anh vì tội vô lễ. Nhưng có vẻ nỗi lo lắng của cô hơi thừa thãi. Claudia chẳng thể hiện ra bất cứ phản ứng gì.

"Claudia, hai người biết nhau sao?"

"Có gặp nhau vài lần trước đây trong các bữa tiệc ngoại giao, cậu ta là hoàng tử của vương quốc Sina."

Sina là quê hương của Gia Fort. Anh ấy là người thừa kế thứ ba của ngai vàng… nói cách khác, anh ấy là một hoàng tử.  

Sina là quốc đảo bao gồm nhiều đảo lớn nhỏ khác nhau . Mặc dù vậy, các công dân chỉ sống trên hòn đảo có diện tích lớn nhất.  Do đó đất nước này có rất nhiều nguồn tài nguyên chưa khai phá và một kho tàng khổng lồ động thực vật quý hiếm.

Người Sina nổi tiếng rất khỏe và năng động. Tổ tiên của họ là một dân tộc thích săn bắn. Cả đàn ông và phụ nữ ở đó đều có làn ra rám nắng săn chắc. Tất cả những gì đặc biệt của dân tộc đều hội tụ trên ngoại hình của Gia.

Việc Gia vào được học viện này đã chứng tỏ anh là người có địa vị trong xã hội. Nhưng Violette không ngờ anh lại là một hoàng tử.

Violette và Milan nhướng mày ngơ ngác.   

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng... anh lại có mối quan hệ với Yulan."

Claudia nói, lời nói của anh ấy có vẻ lảng tránh.  Theo phản xạ, Gia dời ánh mắt sang Yulan. Người đàn ông nói đang lặng lẽ ngồi ăn bên cạnh anh. Bằng cách nào đó, nụ cười của anh ta vẫn tỏa nắng khi nhìn Violette, nhưng rồi lại tắt lịm, thay vào đó là sát khí khi nhìn Claudia.

Không cần để tâm lý do tại sao, Gia hiện tại chỉ thích thú với màn lật mặt còn nhanh hơn lật bánh của Yulan lúc này.

"Đừng có hóng hớt nữa mà tập chung vào ăn đi, muộn học giờ đấy."

" iết ồi, ổ úa." (Biết rồi, khổ quá.)

"Nuốt đi rồi hẵn nói."

 Nhìn hai má căng phồng của Gia, có vẻ như anh ta đang làm việc hết công suất. Mặc dù vốn dĩ anh ta đã ăn uống như vậy, Yulan vẫn cảm thấy hơi có lỗi khi ép bạn của mình.

"...Vio-chan nữa, nếu chị không ăn nữa vậy thì gọi thêm món nhé. Chẳng phải chị đang chờ món tráng miệng sao?"

"Hở?"

"Nãy em có hỏi người phục vụ. Nay có bánh tart trái cây đấy."

Violette cảm thấy hơi hụt hẫm, Cô cảm giác như thể Yulan lúc nào cũng đi guốc trong bụng cô. 

Cô quay mặt đi chỗ khác, hờn dỗi. Nhưng cái sự trẻ con đó chẳng có ý nghĩa gì cho lắm, bằng chứng là chỉ sau vài giây, cô đã quay qua nhờ anh lấy cho một phần bánh Tart.

"Mà Yulan, giờ em bỏ dở đi mua có sợ trễ học không?"

"Không sao, phần ăn của em đâu còn nhiều đâu. Khoắng cái là xong."

"Em đang so phần của em với Gia đó hả. Thấy còn nhiều lắm mà."

"Chị yên tâm đi, em còn nhiều thời gian lắm."

"Ồ, thế mà không biết đứa nào nãy giờ dí đít bạn mình vì sợ muộn học ấy nhỉ?"

"Im đê!"

Bình luận (0)Facebook