Kondo wa Zettai ni Jamashimasen!
Soratani ReinaHarukawa Haru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45 Bản thân một loại công lý cũng thay đổi theo thời gian

Độ dài 1,514 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:15:15

  Mặc dù có thêm sự góp mặt của Milan, nhưng mãi đến khi trời đã tối mịt, công việc mới được hoàn thành.

Violette tập trung vào nhiệm vụ đến mức tách trà được pha để trước mặt cô đã nguội ngắt mà cô vẫn chưa uống lấy một ngụm. Sẽ thật có lỗi với anh chàng quản gia kia nếu cô để đó, vì vậy Violette nốc cạn tách trà trong một lần. Mặc dù không ngon bằng khi uống nóng, nhưng nhìn chung hương vị vẫn ổn.

"Xin lỗi vì đã bắt em làm việc đến tối muộn thế này."

"Ủa trời tối rồi hả? Cũng may mà có Violette, không thì không biết bao giờ mới xong nữa."

"Không có vấn đề gì đâu, em cảm thấy rất vui vì được giúp đỡ hai người."

Sau khi tờ giấy cuối cùng được viết xong, cả ba thả lỏng vai và ngả người xuống ghế. Giống như 3 cái xác không còn chút sức lực nào. 

Violette biết rằng vẫn còn nhiều nữa ở trong ngăn xếp mà Claudia chưa lấy ra hết. Nhưng có vẻ hoàng tử không muốn làm phiền cô thêm.

"Em về nhà đi kẻo muộn. Để đó anh dọn nốt cho. Nay em có xe đến đón không?"- Milan nói.

"Có, chắc là phu xe đang đợi ở cổng trường."

"Vậy à, vì trời tối rồi nên để anh tiễn em tới đó nhé."

Claudia không nói gì trước  cuộc nói chuyện giữa Milan và Violette. Anh vẫn còn đang lơ mơ sau khi thoát khỏi chế độ làm việc (Working-mode).

Sau khi Milan nói với hoàng tử rằng anh sẽ đưa cô tới chỗ xe ngựa. Violette mới hiểu ra ý của anh ta.

"Hở, à ừm...Nhưng cổng trường cũng không xa lắm mà. Cứ để em tự đi cũng được."

Học viện này rộng kinh khủng, nhưng đi bộ đến cổng trường từ đây chỉ mất vài phút đi bộ. 

Rõ ràng dựa trên mối quan hệ giữa Milan và Violette, không nhất thiết cậu ta phải chu đáo như thế. Học viện là một nơi có hệ thống an ninh rất đảm bảo. Chưa kể hai người còn rất nhiều việc phải làm. Violette cảm thấy như cô đang bị đuổi khéo. Việc hai người ở cùng  cô có thể chỉ là một sự chịu đựng nho nhỏ để hai người có thể về nhà sớm hơn mà thôi.

"Gần nhưng cũng không phải bước phát là tới, lỡ chuyện gì xảy ra thì sao?"

"Anh nói đúng, nhưng..."

An ninh của học viện rất mạnh, nhưng cô không thể tự tin nói rằng nó hoàn hảo. Học viện chắc chắn đảm bảo rằng không có  bất cứ kẻ gian nào có thể xâm nhập vào trong trường. Nhưng đó sẽ là một chuyện khác nếu đó là người trong nội bộ học viện. 

Những người bình thường sẽ coi học viện này là trường học của những người giàu có và quyền lực, là một thế giới văn minh và tiến bộ vượt bậc hơn phần còn lại của thế giới.

Nhưng một khi họ ghi danh vào đây, họ sẽ nhận ra rằng học viện này chỉ là một mớ bòng bong về địa vị và bè phái. Và giới quý tộc cũng không ít kẻ biến thái và sa đọa chuyên đi bắt nạt người khác.

"Để anh ta đưa em ra cổng đi, dù sao thì em về trễ vì đã giúp đỡ tụi anh mà. Nên ít nhất để bọn anh hộ tống em chứ."

"Nếu em không muốn đi cùng anh vậy thì để anh đứng từ xa quan sát em ra cổng cũng được."

Cách họ nói rất súc tích và đầy thuyết phục, khiến Violette không thể nói lời từ chối. Mặc dù không muốn làm phiền họ, nhưng việc cố tranh cãi chỉ lãng phí thời gian.

 "... Vậy thì làm phiền anh rồi. Milan"

"Chuyện nhỏ ấy mà."

Milan cười tươi trả lời. Sau đó anh ta cầm túi của Violette lên và vòng tay qua eo như thể anh ta đang đặt tay lên hông cô ấy, chỉ Violette biết rằng anh ta thực sự không hề chạm vào người cô.

Milan dường như cố ý làm vậy. Bất giác, cô nhìn chằm chằm vào mặt tay sát gái nổi tiếng này. Milan nhận thấy rằng mình bị tia, nhưng anh ta chỉ cười mà không nói gì. Vẫn cách hành xử đúng theo định nghĩa 'quý ông lịch thiệp' trong sách giáo khoa.

Ngay khi bước ra khỏi cửa, có một giọng nói lớn vang vọng từ phía sau.

"Violette!"

"Dạ!?"

"Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp anh..."

Claudia ngay lập tức quay đi, nhưng vì chỗ anh ta rất sáng so với xung quanh, có thể thấy rõ tai anh ta vừa chuyển đỏ.

Trong đầu Violette, cô nghĩ rằng ngày hôm nay có quá nhiều bất ngờ cả tốt lẫn xấu, nhưng nhìn chung một ngày như vậy đối với cô cũng không tệ cho lắm.

"Em nghĩ mình mới nên là người cảm ơn." 

Violette nói ra chính xác những gì cô nghĩ. Mặc dù Claudia nhờ cô cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ vì quá nhiều việc. Nhưng đối với Violette, quãng thời gian được ngồi đây giúp cô nhẹ nhõm và không còn để tâm đến những nỗi đau vẫn còn rỉ máu trong lòng, dù chỉ một lúc. 

Cô ấy cảm thấy mình mới là người cần nói lời cảm tạ.

Violette cúi chào Claudia và rời khỏi phòng, để lại chàng hoàng tử vẫn còn đang gãi đầu vì không biết tại sao cô lại nói vậy với anh.

~~~~~~~~~~~~~~

Từng tiếng chân vang vọng trong hành lang yên tĩnh tạo ra ảo giác như thể thế giới này chỉ có hai người. Tất nhiên đó chỉ là tưởng tượng mà thôi, bạn có thể dễ dàng tìm thấy những nhân viên vẫn còn đang làm việc bên trong các tòa nhà.  

Cảm giác xa xôi ấy không chỉ đến từ sự tĩnh mịch của không gian xung quanh, mà còn đến từ khoảng cách giữa hai người.

Không chỉ Violette, mà Mirania có lẽ cũng  cảm thấy khó xử. Việc giữ im lặng sẽ tốt hơn so với một cuộc trò chuyện chẳng ra hồn. 

Ngay cả khi Milan đã đi chậm lại, sự chênh lệch về bước chân khiến anh ta dẫn trước cô một đoạn. Còn Violette theo sau anh ta, tự đánh lạc hướng bản thân bằng cách nhìn ngắm xung quanh.

Thành thật mà nói, cô ấy rất lo lắng khi ở một mình với Milan, theo một nghĩa khác với khi ở với Claudia.

Đối với Milan, anh trước giờ rất ghét Violette, cô tiểu thư công tước ích kỷ và ngang ngược, người tìm mọi cách để đeo bám và hành hạ người bạn chân quý của anh. Anh không biết liệu cô đã thay đổi thật chưa, và cũng không rõ ý kiến của Claudia như thế nào. Mặc dù hoàng tử là một người thật thà, nhưng anh ta không ngu ngốc đến mức kể chuyện tình cảm của mình cho người khác, dù giữa hai người có thân thiết đến đâu.

Chỉ biết rằng, bằng một cách nào đó. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, Violette không còn thể hiện tình cảm với Claudia trong khi đó hoàng tử lại tỏ ra thiện cảm đối với cô. Đó là nguyên nhân anh luôn do dự không biết đối xử với cô ấy như nào.

Họ tiếp tục bước đi trong im lặng  thêm vài phút.

 Khi họ đến gần cổng trường và nhìn thấy một chiếc xe ngựa đậu ở đó, vai Violette dần thả lỏng.  Cô không thích sự căng thẳng này tiếp tục quá lâu. Nó không quá khó chịu, nhưng đủ để cô thấy không thoải mái.

"Có lẽ tới đây được rồi."

"Đó là xe của nhà em sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy về cẩn thận nhé!"

Sau khi nhận hành lý, Violette cúi chào và quay lưng về phía Milan, người đang vẫy tay.

Việc phải về nhà là một cực hình, nhưng cô không thể làm khác được. Cô nghĩ mình nên quên chuyện này và tận hưởng cảm giác yên bình ngắn ngủi trên xe ngựa.

Mong là đừng có ai thắc mắc chuyện mình về trễ.

Mặc dù cô ấy có thể nói rằng cô ấy đã giúp đỡ hội học sinh, nhưng cô ấy không muốn nói bất cứ điều gì không cần thiết.

Cha mẹ cô sẽ chẳng cần biết đến việc cô đã làm gì, thậm chí cô có không về nhà đi nữa chắc hai người cũng chẳng quan tâm. Điều cô sợ nhất là Maryjun, cô nàng khả năng cao sẽ phản ứng thái quá với chuyện này. Và chuyện gì sẽ xảy ra vào bữa sáng hôm sau chắc ai cũng biết rõ. Vì vậy cô phải nghĩ ra cách để đối phó.

Ngoại trừ Marin ra, Maryjun là người duy nhất thật lòng quan tâm đến cô trong căn nhà đó. Nhưng Violette không thể chấp nhận lòng tốt của cô. Đó không phải lỗi của Violette hay Maryjun. Chỉ là hai người không cùng sống chung một thế giới.

Violette thở dài nhìn ngắm khung cảnh yên bình bên ngoài cửa sổ.

Bình luận (0)Facebook