Chương 20 Lờ đi quá khứ đen tối có giúp bạn an nhiên hơn?
Độ dài 1,255 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:14:08
Violette biết rằng việc cô ấy rời đi giữa cuộc trò chuyện như vậy là không phải phép. Mặc dù có việc gấp, cô ấy vẫn nên chào một cách lịch sự. Quý tộc có xu hướng tuân thủ nghiêm ngặt các truyền thống được đặt ra và nó thực sự rất rắc rối.
Violette đưa ra lời chào vội vàng cho Milan trước khi cô ấy rời đi, cô ấy không chắc chuẩn mực của Milan về chuyện lễ nghi như thế nào. Mặc dù vậy, sẽ ổn thôi khi xem xét thái độ bình tĩnh của Milan, anh ta sẽ không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Thay vì lo lắng về điều đó, có một thứ khác quan trọng hơn để suy nghĩ ngay bây giờ.
(Mong là mình phán đoán sai...)
Cho dù Violette đã cố gắng suy nghĩ lạc quan đến mức nào, nhưng cô không thể không lo lắng về những gì mình vừa nhìn thấy.
Thứ mà cô thấy qua cửa sổ lúc đó là một mái tóc màu ngọc trai, sáng như ánh bình minh. Một màu thuần khiết giống như trái tim cô ấy. Hoàn toàn khác với Violette, người mang mái tóc trắng xám.
Cô biết người mang mái tóc ấy, là người đã ngồi cười cạnh cô mới sáng nay.
"Làm ơn cho tôi bình yên một chút được không..."
Có vẻ tốt hơn hết cô nên phớt lờ như thể mình chưa nhìn thấy gì cả. Lỡ những người đó lại làm gì đó rồi lấy tên cô làm lý do. Ai biết đâu được liệu Maryjun có về mách cha cô hay không... Nếu điều đó xảy ra, sẽ là một thứ vô cùng tồi tệ đối với Violette.
Dựa vào tình cảm của cha cô dành cho Maryjun, Auld chắc chắn sẽ nổi điên lên mà không thèm xem xét vấn đề. Thứ đó còn kinh khủng hơn công lý của Claudia rất nhiều.
Mặc dù cô và gia đình vốn đã tách biệt, nhưng cô không muốn gây thêm rạn nứt không cần thiết. Cái nhà Vahan đã ngột ngạt với cô lắm rồi, nếu tình hình tồi tệ hơn. Cô nghĩ mình sẽ chết vì nghẹt thở.
Violette muốn nhanh chóng bước đến hiện trường.
Cô cứ thế chạy mà chẳng để ý đến cái váy mình đang mặc, cô hiểu với địa vị xã hội của mình, việc này là không được phép. Đó là lý do kể từ khi trở về với cuộc sống của một đứa con gái. Cô không bao giờ chạy nữa.
Marin khen rằng Violette năng động và hoạt bát như thế mới chuẩn vẻ đẹp của cô, nhưng hầu hết các quý tộc, và trên hết là cha cô, không muốn cô như vậy. Đó là bởi vì cô không chỉ là một quý cô xinh đẹp. Mà cô còn là biểu tượng cho hình mẫu quý phái của tầng lớp quý tộc hiện nay.
Bé gái năm ấy, người bị buộc phải ăn mặc và hành động như một cậu nhóc kể từ khi bắt đầu ý thức được môi trường xung quanh, đột nhiên bị buộc phải sống như một cô gái sau khi bị mẹ hắt hủi. Từ đó, Violette lao đầu vào việc tạo ra hình mẫu hoàn hảo của một cô gái trẻ, mà không nghĩ đến việc nó sẽ nghẹt thở như thế nào đối với cô.
"Tại sao ngôi trường này lại rộng một cách không cần thiết như vậy chứ!?"
Violette vô thức lên tiếng về sự không hài lòng của cô ấy ở quy mô của trường. Từ khi vào trường, cô đã thấy kích thước của nơi này không phù hợp chút nào khi so sánh với số lượng học sinh. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ cảm thấy bất mãn về nó cho đến bây giờ.
Tương tự như tòa nhà trường học, khu vườn cũng khổng lồ. Cô đã chán ngấy với điều này.
"Họ đi đâu rồi??"
Ngay cả Violette cũng không biết dùng từ nào để mô tả kích thước của sân. Đừng nói là Maryjun, cô không thể tìm thấy bất cứ ai vì chỗ này quá rộng.
Âm thanh duy nhất phát ra trong vườn là tiếng hoa đung đưa trong gió. Violette tự hỏi hay là họ đã trở về lớp học rồi.
Dừng lại trong thoáng chốc, cô nhận ra mình không thể nào tìm ra khi cứ đi loanh quanh như vậy. Cô bắt đầu lục lọi ký ức của kiếp trước để xem mọi chuyện đã diễn ra ở đâu. Đó là cảnh tượng mà cô hằng muốn quên đi, nhưng chúng lại có ích trong những tình huống thế này.
Violette nhớ lại những gì cô ấy đã làm với Maryjun trong quá khứ. Cô ấy đã khinh miệt và dồn ép Maryjun cùng với nhóm của mình, và thậm chí có những lúc họ trở nên hung bạo thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô ây. Đó không còn là quá khứ cô có thể quên, mà là một vết nhơ vĩnh viễn in hằn lên cuộc đời Violette.
Dù quá khứ ấy đã hoàn toàn biến mất và vĩnh viễn không thể xảy ra lần nữa. Nó vẫn cứ sống mãi trong lòng cô.
Đó là lý do cô phải suy nghĩ. Cô ấy sẽ chọn nơi nào nếu muốn bắt nạt Maryjun? Để đoán ra được, cô cần đặt mình vào vị trí của những kẻ đang bắt nạt Maryjun ngay bây giờ.
Nó nên ở đâu đó hoang vắng và ít người chú ý. Sẽ tốt hơn nếu nơi đó tối, nhưng bản thân Violette sẽ không muốn ở một nơi bẩn thỉu và bụi bặm. Và những kẻ bắt nạt cũng vậy. Vì vậy, cô đã bác bỏ ý tưởng trong một căn phòng bỏ hoang. Nơi tốt nhất cho việc bắt nạt đó là một nơi kín đáo và dễ quan sát để phát giác khi có người khác đến gần.
Từ vị trí mà Violette nhìn thấy họ lần cuối, chắc hẳn họ đã di chuyển đến khu góc sân được bao phủ bởi cái bóng của tòa nhà.
"Tại đó sao?"
Một nơi quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong tâm trí của Violette. Về cơ bản, đó là nơi cô từng gọi Maryjun ra ngoài và bắt nạt cô.
Chưa bao giờ cô nghĩ mình lại gần nơi này lần nữa. Cái này gọi là số phận hay sao?
Violette im lặng hết mức có thể, xóa đi sự hiện diện của cô để tránh bị phát hiện. Cô đã trau dồi kỹ năng này khi cô phải đóng vai trò là người thay thế cha mình. Cô không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ hữu ích.
Violette ép não của cô hoạt động hết công suất và căng tai lắng nghe, để cô thậm chí không bỏ lỡ âm thanh của một giọt nước rơi xuống.
Cuối cùng thì, cô cũng nghe thấy, giọng nói mà cô đang tìm kiếm. Thứ mà cô không bao giờ muốn nghe, nếu không ở trong tình huống này.
"Một con đàn bà thường dân dụ dỗ một quý tộc có con với mình rồi trở thành người vợ thứ hai, mẹ mày không là con điếm thì là gì?'
"Mẹ tôi không phải người như vậy!"
~~~~~~~~~~~~~
Note eng: Tôi sẽ tiếp tục dịch cuốn tiểu thuyết này với sự cho phép của dịch giả trước đó, Rui-san! (・ Ω ・) ノ Mục tiêu hiện tại của tôi là đuổi kịp các bản phát hành manga hiện tại, vì vậy cuốn tiểu thuyết sẽ còn tiến xa hơn nữa !!! (✧✧✧) Yulan GO GO GO! [note25189]