Kondo wa Zettai ni Jamashimasen!
Soratani ReinaHarukawa Haru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46 Dự cảm

Độ dài 2,273 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:15:16

Khi Violette trở về dinh thự, như thường lệ, chẳng có ai ra đón cô.

Hiếm khi Marin ra cửa để chào mừng cô, bình thường thì cô chào đón Violette ở trong phòng riêng, vì cô ấy còn rất nhiều công việc phải chuẩn bị khi cô chủ trở về. Nhất là khi Violette về nhà mà không báo trước như vậy.

Căn biệt thự rộng lớn vẫn im lìm. Mặc dù đã thêm 3 người sống ở đây, Violette không cảm thấy có gì khác với khi cô ở một mình.  

Cô không thể nghe thấy bất kỳ giọng nói nào hoặc cảm nhận được bất kỳ sự tồn tại nào. Ngay cả một hơi thở cũng không. 

Điều đó phần nào cho thấy khoảng cách giữa Violette và gia đình cô.

“Violette-sama, chào mừng về nhà. Tôi xin lỗi vì đã không thể chào đón cô chủ từ cổng vào."

"Không sao, dù gì tôi cũng không báo trước giờ về mà."

"Cô chủ đã đi đâu sao?"

"Không. Chỉ là nán lại trường một lúc. Tôi được mời đến giúp đỡ hội học sinh."

"Hả?"

Đôi mắt sắc bén của Marin mở to.  Hiếm khi nào Marin lại bộc lộ vẻ bất ngờ rõ đến như vậy.

Sau khi ở bên Violette trong một thời gian dài, cô đã biết rất rõ về mối tình đầu đầy phức tạp của cô chủ. Ngay cả khi cô ấy không tận mắt chứng kiến những gì đã xảy ra, nhưng dựa trên những gì Violette kể, cô vẫn có thế tưởng tượng ra được. Marin đã dành ra nhiều tiếng đồng hồ chỉ để ngồi nghe cô chủ than thở về việc tình yêu không có tiến triển gì cả. 

Giờ đây mong ước của Violette đã thành hiện thực, cô đã tiếp cận được với mục tiêu của đời mình, nhưng không có một chút lãng mạn hay háo hức nào. Chỉ đơn giản là hoàn cảnh của hội học sinh thế nào và quá trình cô giúp đỡ họ ra sao.

“Rõ ràng, năm nay họ rất thiếu nhân lực. Tôi thực sự không có việc gì để làm, vì vậy tôi muốn giúp đỡ họ một chút."

"Tôi hiểu rồi, làm việc như vậy chắc cô chủ cũng đã mệt, vậy để tôi mang bữa tối đến đây nhé."

"Cũng chẳng có gì nặng nhọc đâu, nên không sao cả. Tôi sẽ tới phòng ăn."

Violette thay bộ quần áo mà Marin đã chuẩn bị. Đó là một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc váy xòe màu xanh xám. Cô thích mặc chiếc váy ngắn hơn, nhưng cô không biết cha cô sẽ nói gì khi cô mặc như vậy đi đi lại lại trong nhà. 

"Vậy tôi sẽ gọi khi bữa tối chuẩn bị sẵn sàng, thưa cô chủ."

"Uhm, cảm ơn."

"Vẫn còn dư một chút thời gian nên xin hãy nghỉ ngơi một chút đi ạ."

Sau khi nhìn thấy Marin cúi đầu và rời khỏi phòng. Violette ngả người lên chiếc ghế sô pha. 

Marin bảo cô ấy hãy nghỉ ngơi, nhưng tất nhiên ý cô không bảo Violette ngủ. Chỉ là một bữa ăn tối, nhưng Marin biết đối với Violette, nó như kiểu tới chiến trường vậy. Cô muốn cô chủ dành thời gian chuẩn bị tâm lý.

Quần áo của Violette sẽ nhăn nhúm lại nếu cô nằm lên giường. Vì thế cô chọn việc ngồi ngả lưng trên ghế để nghỉ ngơi.

Có thể do Violette dùng đầu nhiều hơn bình thường, não cô bắt đầu biểu tình dù cô không cảm thấy mệt mỏi lắm. Kết quả là khi mới chỉ nhắm mắt lại, Violette đã chìm vào thế giới của những giấc mộng lúc nào không hay biết.

Cô không biết mình đã ngủ bao lâu.

Điều đầu tiên cô nhận ra khi bị đánh thức bởi cảm giác lắc lư là vẻ mặt lo lắng của Marin, lông mày cô ấy cụp xuống. Violette ngay lập tức tỉnh dậy và nhận ra điều đó có ý nghĩa là gì nếu cô hầu gái của cô ở đây.

Violette kiểm tra lại vẻ ngoài của mình một lượt và đi đến phòng ăn bằng những bước nhanh chóng. Cô thậm chí không biết tại sao mình lại hoảng loạn như vậy.  

Cô biết rằng bản thân vừa tự đào mồ chôn mình khi mở cửa phòng ăn. Vẻ mặt của cha cô trước mắt cô rõ ràng là đang tức giận.

"Làm gì mà bây giờ mới tới?"

"Con xin lỗi..."

"Ngồi xuống đi, mọi người đều đói rồi mà vẫn phải chờ con đấy."

Violette cúi đầu thật sâu một lần và nhanh chóng về chỗ. Trước mặt Violette, mẹ kế của cô đang nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của cha cô với một nụ cười, như để xoa dịu tính khí nóng nảy của  ông. 

"Cha! Đâu cần phải lớn tiếng với chị ấy như vậy chứ."

Bên cạnh cô ấy, Maryjun phồng má và quay đi. Không rõ liệu cô ấy có tức giận thật hay không, nhưng có vẻ nó ảnh hưởng khá tích cực đến Auld.

Người mẹ dịu dàng trông nom gia đình với một nụ cười. Người cha vui vẻ lắng nghe những lời nói của con gái như thể tâm trạng tồi tệ ban đầu của ông là một cú lừa. Thật là một gia đình hoàn hảo.  

Vì Violette đã nhìn thấy điều này hàng ngày, nên cô ấy không muốn trở thành một phần của nó nữa. Dù vậy, cô không hiểu tại sao họ phải đợi cô mặc dù bây giờ về cơ bản họ đã cho cô ra rìa.

Cha cô nói là ông ấy đói, nhưng rồi 3 người vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau mà chẳng đụng đến thức ăn.

Các món ăn đều không có nhiều hơi nước, vì vậy không cần lo lắng việc nguội ảnh hưởng quá nhiều đến vị ngon. Cô nói lời chúc ngon miệng với giọng nói mà không ai có thể nghe thấy rồi nhặt dao và nĩa lên.

Di chuyển tay, mở miệng, bặm môi, nhai, nuốt và lặp lại. Violette thường ăn xong trước mọi người, nhưng nếu cô ăn quá nhanh và hoàn thành xong trước, điều đó sẽ khiến mọi người chú ý . Vì vậy cô luôn tập trung vào món ăn và điều chỉnh tốc độ ăn của mình cho hợp lý.

Violette nhận thấy rằng tất cả các thành viên trong gia đình cô cũng bắt đầu ăn qua khóe mắt. Trừ cha cô, ông cầm lên nhưng vẫn chưa dùng bữa vì mải nhìn cô con gái đáng yêu đang thưởng thức bữa ăn, từng miếng một. 

Có lẽ mình lo lắng hơi thái quá rồi.

Trong khi lặng lẽ ăn, Violette tự chế nhạo suy nghĩ tự phụ của mình.  Cô ấy không cần thiết phải vất vả  như vậy.  

Violette vốn là người thừa ở đây. Ít nhất đối với cha mẹ cô ấy, Violette còn không đáng chú ý bằng giá nến để giữa bàn. Hoặc có lẽ họ thậm chí chẳng nghĩ rằng cô ấy tồn tại trong căn phòng này.

Có một sự hụt hẫm nhỏ. Có lẽ, ở đâu đó trong tâm trí của Violette, cô vẫn mong rằng ông bố này sẽ quan tâm đến mình. Dù nó đã là thứ đã bị chôn vùi sâu dưới lòng đất vì không có khả năng nó sẽ trở thành sự thật.

Áo rách thì vẫn có thể khâu lại. Nhưng tình cảm với gia đình này càng khâu lại thì mọi thứ lại càng theo chiều ngược. Vì suốt 17 năm qua, họ và cô đã không hề có bất kỳ liên kết nào, khoảng cách giữa Violette với phần còn lại của nhà Vahan là thứ mà không gì có thể lấp đầy được.

Violette đưa con cá mềm vào miệng và cắn nó. 

 Violette biết lần này cũng như lần khác, đầu bếp luôn làm món ăn hợp khẩu vị với cô. Cô cho là nó rất ngon. Nhưng cô không thể nào nếm được vị của nó nữa.

~~~~~~~~~~~

"Bữa tối hôm nay ngon quá đi!"

Sau khi ăn xong miếng cuối cùng, Maryjun cười khúc khích, nét mặt cô ấy hiện rõ niềm hạnh phúc. Khi họ thưởng thức trà sau bữa ăn, cha mẹ cô gật đầu hài lòng. Họ rất có thể sẽ khen thưởng đầu bếp vào lần tới.

 Một trong những việc đầu tiên Auld làm khi về nhà đó là cho nghỉ việc gần như toàn bộ những người phục vụ được mẹ cô thuê đến làm viêc trong nhà này, trừ bếp trưởng và một số phụ bếp cạnh ông. 

 Hiếm có đầu bếp nào nấu ăn ngon như ông ấy, nhưng vì cô đã thưởng thức tay nghề này từ khi còn nhỏ, cô bất giác bỏ qua điều đó. Giờ nghĩ lại, cô có lẽ nên tới chỗ họ cảm ơn một cách đàng hoàng.

Đáng ngạc nhiên, cả gia đình nhanh chóng chia tay khi mọi người đã ăn xong. Cha cô là một công tước quyền cao chức trọng, lịch làm việc của ông luôn kín dặc. Ông chỉ có thể dành thời gian cho gia đình vào bữa sáng và bữa tối.  

Violette nghĩ rằng lẽ ra ông nên bắt đầu ăn mà không cần đợi cô. Nhưng Violette không có quyền nói, nên có suy nghĩ như vậy là vô ích. Ít nhất thì cô cũng biết ơn vì cô không phải ở cùng họ sau khi cả nhà ăn xong.

Violette khẽ đưa tay về phía người hầu đứng thành một hàng sau mình. Cô ấy không nói một lời nào, nhưng họ biết rằng cô ấy đang cảm ơn họ. Những người đó cũng đã phục vụ ở nhà Vahan được một thời gian. Đương nhiên, họ hiểu vị trí khó xử của Violette.

Violette rời nhà ăn với Marin theo sau cô. Cô ấy không nói chuyện với ai, và không ai nói chuyện với cô ấy cả. Như thể cô ấy biết dùng thuật xóa sổ hiện diện. Trong căn biệt thự này, sự tồn tại của cô nhẹ nhàng và mỏng manh như không khí. 

 "Hôm nay chúng ta tắm bong bóng đi."

"Hở, sao đột ngột vậy?"

"Cũng lâu không làm vậy rồi mà. Tôi sẽ kỳ lưng và gội đầu cho cô chủ nữa. Bao thoải mái luôn."

"Ôi trời, nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ."

"Tất nhiên. Vậy liệu Violette-sama có thể cho tôi vinh hạnh được làm điều đó không? "

Hầu gái giúp quý tộc tắm rửa là chuyện bình thường. Dường như mọi trẻ nhỏ và phụ nữ đều có một hay nhiều người phục vụ việc này.

Nhưng đối với Violette, cô đã tắm một mình từ rất lâu rồi. Cô thậm chí không nhớ mình bắt đầu tắm một mình từ khi nào. Có lẽ từ lúc cô đủ lớn để có thể nhận thức được môi trường trường xung quanh, cô bắt đầu thói quen ngâm mình trong bồn tắm lớn một mình.

Mặc dù khi còn bé cô luôn ngủ cùng mẹ mình, nhưng bà không bao giờ đến gần Violette khi con gái thay quần áo hoặc đi tắm.

Mọi chuyện không thay đổi nhiều kể cả sau khi Marin trở thành người giúp việc của cô ấy, nhưng khi Violette kiệt sức hoặc chán nản đến mức muốn chìm ngỉm luôn vào bồn tắm, Marin sẽ giúp cô ấy gội đầu và rửa sạch lưng. Họ từng tắm chung một lần, đó là khi Bellerose bắt đầu giam mình trong phòng và Marin có cơ hội dành thời gian cho Violette nhiều hơn. Nhưng có vẻ cô chủ của cô không quen, nên từ đó đến nay không có thêm lần nào nữa.

"Fufu ... Cũng được, tôi cho phép cô làm điều đó, Marin."

“ Hôm nay chương trình sẽ dài hơn mọi hôm đấy. Vì dạo này cô chẳng chịu chăm sóc tóc gì cả. ”

Violette có thể cảm thấy sự căng thẳng trên vai đang dần tan ra. Nó giống như các giác quan của cô ấy đã phục hồi hoàn toàn. Phần lớn nguyên nhân là do cô đã thoát khỏi vòng vây của một gia đình hạnh phúc ấy. Nhưng nếu không có lòng tốt của Marin, cô không nghĩ mình có thể lấy lại trạng thái của mình nhanh như vậy.

Không khí thật ấm áp, đây là thứ mà cái không khí gia đình kia không thể nào so sánh được. Cô mở rộng tâm hồn mình để chuẩn bị tận hưởng một buổi tối yên bình trong thế giới của bản thân.

"Onee-samaaaaaa!!!!"

Giọng nói phát ra từ phía sau. Violette có thể cảm thấy rằng tim cô đang muốn bật ra khỏi lồng ngực. Tiếng bước chân đến gần Violette khiến tâm trạng cô trở nên chua chát.

“Maryjun. Có chuyện gì vậy?"

Violette từ từ quay lại, nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt đã biến mất sau lớp mặt nạ vô cảm. Tuy nhiên, Maryjun vẫn đang cười rất tươi, trên má cô có một chút đỏ lên. Maryjun mang lại cảm giác khiến người ta muốn bảo vệ, giống như khi nhìn thấy một con mèo con xinh xắn. Thành thật mà nói, Violette cũng phải thừa nhận rằng cô bé thật sự rất dễ thương.

"Thì...Bây giờ chị có rảnh không?"

Violette ngập ngừng không trả lời ngay lập tức để thể hiện sự phản kháng của mình. Cô muốn từ chối cô ấy.  Nhưng nếu giờ cô nói không. Chẳng lạ gì khi cô được khai vị bữa sáng bằng những lời mắng chửi. Vì đã từng trải qua chuyện này vài lần. Violette quá chán ngán không muốn nghe lại cái đạo lý sặc mùi ích kỷ và kiêu ngạo đó của cha cô.

Thật là rắc rối quá mà.

"Ừm, chị rảnh. Có chuyện gì không?"

"Vậy thì, ano....Nếu vậy bây giờ chị có thể tới phòng em được không?"

 Nhìn vào hoàn cảnh hiện giờ, có vẻ như Violette biết Maryjun sẽ nói gì.

Bình luận (0)Facebook