Kondo wa Zettai ni Jamashimasen!
Soratani ReinaHarukawa Haru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Bí quyết để có được sự bình yên đó là không được quá nổi bật

Độ dài 1,272 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:13:27

Sau vài phút đi bộ, cuối cùng hai người cũng tìm được một nơi yên tĩnh.

Không khó khăn lắm để tìm một nơi vắng người bên trong học viện này. Vì thực sự nó quá rộng so với lượng học sinh đang theo học.

Bên góc sân trường có một đài phun nước nhỏ và một vườn hoa, nơi đây giống như một vườn thượng uyển thường thấy ở dinh cơ của những nhà đại quý tộc.

Nói tóm lại là chỗ này vắng người, đó là lý do Violette chọn khu vườn.

Nơi đây khá thoáng đãng, vì thế rất ít khả năng có người nấp để nghe trộm. Mà cho dù có đi chăng nữa, họ cũng khó mà tới đủ gần để có thể nắm bắt được cuộc hội thoại giữa hai người mà không bị phát hiện.

“Chị đoán ở đây là ổn rồi!”

“Xin lỗi, có vẻ em đã…”

“Em lo cho chị à?”

“…Phải.”

Nhìn thấy nét mặt ủ rũ của Yuran Violette cảm thấy khá thoải mái. Dù đã trưởng thành, Yuran vẫn luôn cư xử như vậy. Đó là lý do trong mắt Violette, Yuran luôn là một đứa em trai bé nhỏ.

Sau khi nhận thấy mối quan tâm của anh dành cho cô, Violette không thể quở trách Yuran vì hành động vừa rồi.

“Thật ra, những tin đồn mà em đã nghe đều là thật. Chị không biết rằng những điều em nghe có bị biến tấu hay không, nhưng thật đúng là chị đã có một người mẹ mới và một em gái.”

“Là cô gái mới nhập học đúng không?”

“Ừm.”

“Thì ra là vậy.”

Cô hiểu lý do đằng sau vẻ mặt cay đắng và giọng nói trầm thấp đột ngột của Yuran, nhưng cô không muốn nói gì thêm.

~~~~

Yuran đã biết từ ngài thủ tướng rằng mẹ của Violette đã qua đời. Có lẽ rất khó cho Violette, khi mà người thân gần gũi nhất với cô không còn.

Mặc dù ở hai gia đình khác nhau, và mối quan hệ giữa hai người cũng không có gì đặc biệt. Nhưng khi biết được những gì mà Violette đã trải qua. Rằng hơi ấm duy nhất mà cô nhận được từ gia đình chỉ là một thứ tình cảm méo mó và không trọn vẹn. Điều đó khiến trái tim anh quặn thắt.

Là một người bạn thời thơ ấu, Yuran có thể nắm bắt được bất kỳ thay đổi nào trong trái tim (cảm xúc) của cô, dù là rất nhỏ. Điều mà ngay cả cha của Violette cũng không thể nhận thấy. Tuy nhiên anh không dám tự nhận mình hiểu rõ cô. Anh ý thức được rằng vẫn có gì đó trong tâm trí Violette mà anh không biết.

Tuy nhiên, suy cho cùng, anh cũng chỉ là người ngoài, anh không thể cam thiệp vào chuyện gia đình của người khác. Hơn nữa, việc tái hôn sau khi vợ cũ mất là một chuyện hoàn toàn bình thường, chẳng có cớ gì có thể bắt bẻ cha của Violette cả.

Anh cảm thấy vô cùng bất lực.

Yuran sợ rằng Violette sẽ bị gia đình mới hắt hủi. Đó là lý do ngay sau khi anh nghe được chuyện, anh đã chạy bán sống đến lớp năm hai.

~~~~~~~~~~

“Cảm ơn vì đã lo lắng cho chị, Yuran.”

Cô mỉm cười dịu dàng và nắm lấy bàn tay thô ráp của Yuran. Đã nhiều năm trôi qua rồi, và bây giờ Violette không thể nắm trọn bàn tay của Yuran như xưa nữa, trừ khi cô dùng cả hai tay.

"Chị ổn. Nó chỉ là những lời nói vô hại đối với chị. Với cả chị nghĩ con bé mới là người gặp rắc rối nhất với những tin đồn này.”

Dù sao thì tin đồn nhắm chủ yếu đến hai thành viên mới của gia đình Vahan. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra với Maryjun, và thật vậy, sẽ có một chuyện lớn xảy ra.

Những ánh mắt đổ dồn vào Violette khiến cô cảm thấy đôi chút khó chịu, nhưng đó chỉ là những ánh mắt thương cảm. Miễn là cô cứ giữ phong độ như này, mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi.

Nếu nói về người cần giúp đỡ, đó sẽ là Maryjun thay vì Violette.

Con gái khi bước vào tuổi vị thành niên phải tiếp xúc với bản chất thế giới của người lớn. Trong khi sự trong sáng và ngây thơ vẫn còn, đó là lý do con gái tuổi mới thường rất khó hiểu.

Mặc dù không muốn nhúng tay vào, cô ấy vẫn cảm thấy rằng cần phải nhờ Yuran giúp đỡ Maryjun với tư cách là bạn cùng lớp của con bé.

Violette mong rằng những tin đồn sẽ sớm lắng xuống sau vài ngày.

~~~~~~~~~~~

“Đó là tất cả mọi chuyện…”

Đối với Yuran, người rất lo lắng cho Violette. Nụ cười của cô khiến anh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Anh không biết rằng hiện giờ cô đang nghĩ gì, nhưng ít nhất, nụ cười đó, không phải thứ giả tạo.

Bây giờ tình hình đã được làm sáng tỏ. Yuran nghĩ rằng có lẽ mình đã hơi thái quá.

Dập tắt đi nỗi lo lắng, trong đầu anh hiện tại lại bùng lên một suy nghĩ khác. Đó là một điều mà anh nhận ra từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện. Anh cảm thấy Violette dường như rất khác so với trước đây.

Dự cảm của Yuran là đúng, nhưng anh không thể lý giải nổi. Vì có mơ anh cũng không thể ngờ được rằng người con gái trước mặt anh đã từng phải chịu biết bao đau khổ và túng quẫn bên trong nhà lao.

Trên thế giới hiện giờ không hề có khái niệm thao túng thời gian. Nhưng đã nói đến chuyện tâm linh, thì không gì là không thể.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Nếu Vio-chan ổn, thì em rất vui.”

Violette mỉm cười với Yuran vì anh đã giúp cô cảm thấy nhẹ nhõm. Cô không hề muốn người bạn thơ ấu của mình lo lắng chút nào.

“Chúng ta về thôi, em cảm thấy có lỗi với những phu xe đang đợi quá.”

“Xin lỗi đã làm em mất thời gian như vậy.”

“Không có gì đâu, có lẽ chúng ta nên xin lỗi họ một câu nhỉ.”

“Chắc chắn rồi.”

Đã gần 20 phút kể từ khi tiết học cuối cùng kết thúc, và đó thường là thời gian để các học sinh lên xe ngựa và rời khỏi trường. Không có nhiều trường hợp học sinh phải học phụ đạo ngoài giờ, vì vậy hiếm khi học sinh về nhà muộn.

Vì thế dù chỉ thêm vài phút thôi cũng đủ để lấy đi một chút kiên nhẫn trong trái tim của người lái xe. Bởi vì họ là người chịu trách nghiệm cho những cậu ấm cô chiêu vàng ngọc của các quý tộc. Việc về muộn sẽ khiến họ bị truy cứu, mặc dù đó chẳng phải lỗi họ.

Tất nhiên những người phu xe này sẽ chẳng dám mở miệng ra phàn nàn với chủ nhân của mình. Nhưng vì cảm giác có lỗi, Violette vẫn xin lỗi một cách đàng hoàng dù không cần thiết.

Cuối cùng, không có bất cứ sự bất mãn nào trên khuôn mặt của người đánh xe cả.

Sau đó, Violette cảm thấy hơi khó chịu khi được hỏi han một cách tận tình về những gì xảy ra ở trường, hay có những gì trên đường về nhà. Vì thế, cô không trả lời bất kỳ câu nào. Nếu buộc phải trả lời, cô sẽ nói: “Ổn”, “Bình thường”.

Ngay khi về đến nhà, cô liền yêu cầu được ăn tối bên trong phòng của mình.

Bình luận (0)Facebook