Kondo wa Zettai ni Jamashimasen!
Soratani ReinaHarukawa Haru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49 Nhận thức và ưu tiên

Độ dài 883 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:15:29

Tiếng sột soạt của quần áo, tiếng rít của hơi thở, tiếng của đầu bút cào vào mặt giấy. Chúng chỉ là những âm thanh rất nhỏ, nhưng lại như đang lùng bùng trong tai của cô ấy. Có lẽ sự căng thẳng khiến giác quan của Violette trở nên nhạy cảm hơn bình thường.

Thật khó để ai đó có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình. Nhưng cô lại có cảm giác tiếng tim đập to đến mức người khác có thể nghe thấy. Tất nhiên đó chỉ là tưởng tượng của Violette mà thôi.

“Vio-chan, sao chị không làm nữa rồi. Có bài khó quá hả?”

“Hả? À không…. Không có vấn đề gì đâu.”

Violette nghĩ rằng không có vấn đề gì xảy ra cả. Trên thực tế, cô còn cảm thấy như mọi thứ đang đi đúng hướng. Cô ấy khá chắc rằng kết quả thi lần này sẽ cao hơn so với lần thi trước đó.

Như mọi khi, Yulan lại gật đầu và nói “Vậy sao” và không quên nở một nụ cười.

Nhưng, rõ ràng hiện tại, trông cô ấy khó chịu hơn so với bình thường.

Giống như có gì đó không ổn, rằng cô ấy đang gặp phải một vấn đề lớn.  Không phải do Yulan ngu ngốc đến mức không nhận ra chuyện đó,  mà nó không có ý nghĩa gì với anh cả. Về cơ bản, Yulan có xu hướng tin mọi lời mà Violette nói ra. Và cô cũng không nghi ngờ gì anh cả.

Và thứ khiến cô băn khoăn là nơi này…

“Violette, anh chắc là sẽ có một thay đổi nhỏ ở đây. Vì có vẻ như giáo viên chịu trách nhiệm ra đề năm nay là…” [note31169]

Mái tóc vàng đang rũ xuống trước mặt cô. Ngón tay anh chỉ vào bản tài liệu mà Violette đang làm.

Đó là một mớ tài liệu của năm hai mà Violette vừa mới được cho mượn.

Cô tự hỏi tại sao mọi chuyện lại xảy ra như này.

*********

Mọi chuyện bắt đầu khi Yulan rủ Violette đến phòng thư viện tự học như mọi khi.

Vào thời điểm đó, cô đã chuẩn bị xong hết mọi thứ và gần như không còn gì để học. Đó là chuyện hết sức bình thường vì cô đã trải qua kỳ thi một lần trước đây. Cô đã định từ chối, nhưng khi nghĩ về những thứ có thể xảy ra khi về nhà. Violette quyết định ở lại.

Còn về phần Yulan, anh sẽ chẳng bao giờ bén mảng đến khu tự học nếu Violette không ở đó.

Như mọi khi, cô lựa chọn một nơi góc phòng ít người để ngồi. Yulan đến sau cô và đưa ra một đề xuất.

“Có một người còn giữ đề năm 2 của năm trước, em nghĩ mình có thể mượn từ họ. Nên hôm nay chúng ta đến chỗ người đó học nhé?”

“Hả?”

Người có đề của năm 2 từ năm trước, tức là người đó hiện giờ đang học năm 3.

Mất một chút thời gian để Violette có thể xử lý thông tin. Cô khá là bối rối, còn Yulan chỉ cười. Anh không thúc dục cô đi, nhưng cũng chẳng giải thích gì thêm về nơi họ sẽ đến.

Anh ta chỉ đứng đó một cách kiên nhẫn, chờ đợi Violette quyết định.

“Yulan, em quen tiền bối nào ở năm 3 à?”

Tất nhiên là cô biết người mà Yulan quen, nhưng cô không thể tưởng tượng được cảnh hai người có thể nói chuyện với nhau một cách bình thường.

Cô biết rằng Yulan có ác cảm với Claudia. Mà không chỉ cô, gần như cả ngôi trường này đều cảm thấy mối quan hệ giữa hai người họ rất phức tạp.

Thêm vào đó, cô chưa từng thấy anh tiếp xúc với một học sinh năm 3 nào khác. Ít nhất là cho tới bây giờ.

Cô nghĩ chắc là cô đã nhầm, nếu xét đến một người tốt bụng như Yulan thì việc kết thêm bạn hay tận dụng mối quan hệ khác để móc nối với lớp trên cũng không phải điều gì đáng ngạc nhiên.

“Hey hey…”

“….”

“Đi thôi, họ đang đợi chúng ta ở đó đấy.”

“Uh… được rồi. Xin lỗi đã bắt em phải đợi.”

Vẻ mặt của cô ấy nheo lại đi trong giây lát, nhưng nhanh chóng lấy lại sự thoải mái như bình thường. Đó là kiểu thay đổi thái độ mà một số người cho là sai lầm. Nhưng họ không phải là loại người sẽ để ý những tiểu tiết như thế.

Và Violette biết rằng nếu cô trốn tránh câu hỏi thì cô sẽ chẳng bao giờ có thể tìm thấy câu trả lời. Mọi hoài nghi sẽ được sáng tỏ khi đến căn phòng đó.

Cô hết lần này đến lần khác nhìn lên Yulan, nhưng cô không nhận được bất kỳ câu trả lời nào về nơi hai người sẽ đến.

Vì hai người đang đi cùng nhau, việc Yulan không để ý đến hành động của Violette là bất khả thi. Nói cách khác, anh ta biết nhưng phớt lờ nó.

Cuối cùng, hai người dừng lại trước cửa phòng của hội học sinh.

Và người chào đón cô lại là Claudia - đối tượng đầu tiên mà cô  loại khỏi danh sách.

Cô không biết tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy.

~~~

Bình luận (0)Facebook