Kondo wa Zettai ni Jamashimasen!
Soratani ReinaHarukawa Haru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 Thế nào là tha thứ, thế nào là không?

Độ dài 1,641 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:13:43

Sau khi về nhà, cô thấy cha mẹ mình cư xử hoàn toàn bình thường và không có gì lạ cả. Có lẽ Maryjun không hề nói cho họ biết những gì đã xảy ra. 

Trước khi trở về từ buổi tiệc, tim cô như thể muốn nhảy ra ngoài mỗi lần nghĩ đến việc mình bị tra khảo về vụ lộn xộn, thật may vì chuyện đó không xảy ra. 

Nhưng cô không thể hoàn toàn yên tâm, vì cô không biết rằng Maryjun sẽ làm gì sau chuyện này. Có vẻ như việc xuất hiện một cách ngu ngốc đã khiến Maryjun và cả hoàng tử hiểu lầm cô. Violette thầm cầu nguyện xin rằng mọi chuyện sẽ không trở nên rắc rối thêm nữa....

~~~~~~~~~

Kể từ khi vụ rắc rối ở bữa tiệc xảy ra, cuộc sống của Violette có một chút thay đổi.

"Oneeeee-sama!"

" Maryjun?!"

Vì lý do nào đó, Việc Maryjun đến chỗ cô trở nên thường xuyên hơn.

Cho dù Violette cố gắng giữ khoảng cách, hay thậm chí là phớt lờ. Nhưng điều đó chỉ khiến cô bé tò mò và tiếp cận gần cô hơn.

"Buổi sáng tốt lành!"

"Ừm..Chào buổi sáng!"

"Thời tiết sáng sớm có vẻ khá dễ chịu, chắc hôm là một ngày nắng đẹp ha!"

"Ừm, chắc thế."

Maryjun đứng bên cạnh cô với một tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Nụ cười của cô bé tỏa nắng còn ấm áp hơn ánh nắng đang chiếu bên cửa sổ kia.

Có vẻ như cô ấy không hề phật lòng bởi thái độ của Violette, hoặc thậm chí có lẽ cô ấy không hề để ý đến điều đó. Như thể điều duy nhất cô ấy quan tâm đó là ở bên cạnh chị gái của cô.

Mệt mỏi...

Mặc dù Maryjun thật sự là một người tốt bụng, nhưng nụ cười dịu dàng của cô khiến Violette phát ốm.

Violette lúc nào cũng muốn kết thúc cuộc trò chuyện sớm và cố gắng nói càng ít càng tốt, nhưng người em gái cùng cha khác mẹ vẫn tiếp tục luyên thuyên không ngừng nghỉ.

Nghĩ về trước đây, hai người chưa từng có một cuộc nói chuyện nào tử tế. Còn bây giờ thì- Đáng lẽ ra cô nên để ý đến chuyện này, rằng nếu cô thay đổi, sẽ chẳng lạ gì khi Maryjun thay đổi theo.

Đó là một tính toán sai lầm. Violette nghĩ rằng cô ấy sẽ không gặp vấn đề gì trừ khi  cô tự đâm đầu vào rắc rối, nhưng thật sự thì mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Tuy nhiên, nếu cô ấy phản ứng lại với hành động Maryjun, e rằng chuyện sẽ đến được tai của cha mẹ cô. Cho dù cô không hề có ý làm hại Maryjun, không thể chắc rằng họ cũng sẽ nghĩ giống vậy.

Hiện giờ chỉ thở thôi cô cũng cảm thấy mệt.

~~~~~~~~

“Violette-sama…… Maryjun-sama. Xin lỗi vì đã gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người."

"Chào buổi sáng, Marin-san!"

"Chào buổi sáng."

Marin mặc dù là một người hầu của phủ công tước, nhưng cô ấy dường như không quan tâm đến bất cứ thứ gì hay nghe lệnh ai khác ngoài Violette.  

Ngoại trừ những lúc ở một mình bên Violette, Marin không hề lộ ra bất cứ cảm xúc gì trên nét mặt. Khó có thể biết rằng cô đang vui, buồn hay tức giận.

Cô ấy ngược lại so với Maryjun, người luôn nở nụ cười rạng rỡ mọi lúc mọi nơi.

"Tôi đến đây để thông báo với tiểu thư là bữa sáng đã được chuẩn bị xong."

Marin luôn là người đảm bảo Violette thức dậy đúng giờ, chuẩn bị bữa sáng và giúp Violette mặc quần áo. Một số người đã ngỏ ý chia nhỏ những phần việc này, nhưng Marin chưa bao giờ đồng ý chuyện đó.  

Mặt khác, cô ấy còn muốn độc chiếm tất cả các công việc liên quan đến cô chủ yêu quý của cô. Trước đây Violette có vài lần khiển trách Marin vì kham việc quá mức, nhưng điều đó vẫn tiếp diễn trong một thời gian dài nên Violette quyết định từ bỏ và không đề cập đến chuyện đó nữa.

Đã nhiều năm trôi qua, Marin luôn là người duy nhất túc trực bên cạnh Violette, nhưng mọi chuyện đã thay đổi cho đến gần đây.

Đó là sự xuất hiện của cái tên Maryjun. Cô ấy liên tục bám theo Violette. Thậm chí hôm nay cô còn đến trước cả Marin.

"Tôi xin lỗi, có vẻ như tôi đến hơi sớm."

"Không, không, tôi xin lỗi vì đã đến trễ."

Có vẻ như Violette đã hiểu tình hình hiện tại. Việc phải làm hài lòng Maryjun với một nụ cười và giọng điệu dịu dàng đang làm Marin khó chịu. Mặc dù không biểu hiện rõ ra bên ngoài nhưng Violette biết điều đó vì cả hai cùng chung cảnh ngộ.

"Vậy hôm nay chúng ta sẽ ăn món gì vậy?"

"Xin thứ lỗi, nhưng tôi chỉ phục vụ bữa sáng cho Violette-sama."

"Tôi hiểu rồi. Mà nhắc mới nhớ, tại sao phần ăn của Onee-sama lúc nào cũng khác so với mọi người vậy."

Thật dễ dàng để Violette, người đã quen với việc bị cho ra rìa, hiểu điều này, nhưng có vẻ như Maryjun thì không. Maryjun không có vấn đề gì với việc lắng nghe, nhưng cách nói quá thẳng thắn sẽ rất dễ làm người khác mất bình tĩnh. Đặc biệt là đối với Marin, cô luôn coi Maryjun là kẻ thù đã làm tổn thương người cô yêu quý nhất.

Tuy nhiên Marin vẫn phải đè nén mọi thứ lại, trước mặt cô là con gái vàng ngọc của vị công tước Auld, chủ của căn nhà này. Nếu cô có hành vi không tốt với Maryjun, khả năng cao là cô sẽ bị đuổi đi và không thể ở bên bảo vệ cô chủ được nữa.

Còn về phần Violette, trước mặt cô chỉ là một người dưng không hơn không kém, chẳng cần phải phiền lòng vì những chuyện như vậy. Điều duy nhất cô quan tâm đó là Maryjun không hề đọc được ngay cả một tình huống đơn giản như vậy, cô tự hỏi một người thiếu kỹ năng như Maryjun sao để sống sót trong xã hội quý tộc đây?

“Dù sao thì, em nghĩ sẽ rất tuyệt nếu onee-sama và em có thể ăn cùng một thứ.”

Violette nhăn mặt lại như thể cô vừa bị cái gì đó đâm, mặc dù trên người cô không có vết thương nào.

Cách mà Maryjun ứng xử khiến cô cảm thấy không thoải mái, cố che đi cảm xúc bằng cách đưa tay lên miệng. Nhưng có vẻ nó chỉ làm nổi bật hơn sự khó chịu của cô.

“Không được sao? Hm, vậy mình nếm thử thức ăn của nhau thì thế nào?”

Sự ngây thơ của Maryjun y như một đứa trẻ vậy. Cô quá trung thực và thẳng thắn.

Không thể phủ nhận suy nghĩ của Maryjun không có gì xấu xa cả. Việc chia sẻ bữa ăn với nhau làm chuyện hoàn toàn bình thường giữa những người trong gia đình.

Nhưng đối với người đã nếm trải quá nhiều cay đắng từ hai chữ gia đình ấy, sự trung thực đó thật sự tàn nhẫn.

“….”

“….Violette-sama, chúng ta đi thôi.”

“….Ừm, cảm ơn.”

Violette mỉm cười với Marin, người đã đưa tay ra mời cô, nhưng Marin không đáp trả lại nụ cười ấy.

Violette ngạc nhiên trước sự ngây thơ của Maryjun và cô cũng không đủ bình tĩnh để phản ứng với mọi điều vô nghĩa mà cô bé ấy nói ra.

Violette luôn từ chối sự giúp đỡ của Marin, nhưng lần này Violette hiểu nỗi lo lắng của cô ấy. Đó là lý do cô nắm lấy bàn tay ấy, đó là lối thoát duy nhất để cô thoát khỏi tình trạng này.

Lòng hận thù, sự khó chịu, tình yêu….Cô cứ ngỡ rằng mọi cảm xúc mỏng manh ấy cô đều đã để lại hết nơi ngục tù.

….Mình biết điều đó chứ.

Bị ghẻ lạnh, bị mọi người quay lưng lại. Tất cả những gì từng khiến cô phát điên, nay Violette đã có thể chấp nhận mà không tỏ ra bất kỳ thái độ khó chịu nào.

Thật đáng ngạc nhiên khi cô ấy cần phải bắt đầu lại cuộc sống của chính mình để thừa nhận những thứ cô ấy từng mong ước hóa ra đều là vô nghĩa. 

Sự hối tiếc, có lẽ là hình phạt đau đớn nhất dành cho Violette.

“…Violette-sama. Tôi sẽ đưa bữa sáng vào phòng riêng của người nếu muốn.”

“Cảm ơn Marin, tôi không sao.”

Violette nói như vậy với giọng nói nhẹ nhàng và buồn bã.

Đề xuất đó nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng Violette cần phải suy nghĩ kỹ càng. Cô có thể tỏ ra lạnh nhạt và thờ ơ với Maryjun được, nhưng làm chuyện tương tự với cha cô thì lại là một vấn đề lớn.

“Tôi thực sự mong chờ bữa sáng hôm nay. Tôi tự hỏi nó ngon như thế nào.”

Bữa sáng của Violette luôn khác với menu.  Nhìn thoáng qua, nó trông khá giống nhau, nhưng thực ra bên trong đó, mọi thứ mà Violette không ưa đều được thay thế bằng những thứ cô thích. Và chúng được trình bày một cách dễ thương. Và người sắp xếp việc này không ai khác, đó chính là Marin.

“Vâng, chắc chắn tiểu thư sẽ thích thôi.”

“Chắc mình lại phải cảm ơn đầu bếp rồi.”

Đồ ăn không có tội. Miễn là cô có một bữa ăn ngon, cho dù nơi này có ngột ngạt đến đâu cũng kệ. Hơn nữa, cô cũng dần quen với việc ngồi một góc và ăn trong im lặng.

“Onee-sama nhanh lên!”

Bàn tay của Maryjun đến kéo khiến cô buộc phải tăng tốc. Nhưng Violette chẳng hề cảm nhận điều đó. Vì cô vẫn đang kẹt trong suy nghĩ của bản thân.

Mong là bữa sáng trôi qua một cách êm đẹp.

Bình luận (0)Facebook