Kondo wa Zettai ni Jamashimasen!
Soratani ReinaHarukawa Haru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25 Hãy quên chuyện đó đi!

Độ dài 2,936 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:14:21

Violette và Claudia bước đi cạnh nhau mà không nói lấy một lời. Và điểm đến của hai người là nơi mà Violette có thể dễ dàng đoán ra. 

Có một căn phòng nổi bật bên trong ngôi trường với một cánh cửa to và đẹp mắt. Nó được trang hoàng nguy nga lộng lẫy một cách lãng phí chỉ với mục đích để truyền đạt cho người khác thấy  uy quyền của hội học sinh, và cũng là nơi hoạt động của  những người thừa kế tương lai đứng trên đỉnh của đất nước.

Khi cánh cửa mở ra, một căn phòng lộng lẫy không kém gì bên ngoài giống như Violette đã tưởng tượng.

"Em muốn uống gì không?"

"Trà đen, có thể cho thêm một ít sữa được không?"

"Được thôi."

Sau khi Claudia gọi nhân viên với bộ quần áo của quản gia đang đợi bên tường phòng, người quản gia lập tức cúi đầu rời khỏi phòng.  

Phòng này là một phòng trực thuộc của hội học sinh, phía sau căn phòng là phòng kín nơi chỉ có ban lãnh đạo hội và các giáo viên mới có quyền vào. Tuy nhiên, đôi lúc sẽ có những quản gia và học sinh được phép sử dụng phòng này. Vì thực tế quy tắc của hội học sinh chủ yếu dựa trên thỏa thuận bất thành văn giữa ban lãnh đạo .

Vì các thành viên hội học sinh luôn thu hút sự chú ý, cả tốt lẫn xấu, đây là nơi họ có thể thả lỏng, dù chỉ một chút. Không có lý do gì để họ phá vỡ sự yên bình nơi đây. Quy định từ đó mà sinh ra để hạn chế số người được bước vào phòng.

Điều này không phải điều mà Violette cần để ý, vì người dắt cô vào là Claudia.

"Em có thể ngồi xuống được không?"

"ah, xin phép."

Trước lời thúc dục bởi Claudia ngồi ở phía đối diện, Violette cũng ngồi xuống chiếc đệm đỏ. Sự mềm mại như đang quấn lấy cô một cách nhẹ nhàng khiến Violette cảm thấy an tâm đến mức làm cô quên rằng nơi này vẫn nằm trong tòa nhà của trường.

Violette xòe váy ra để nó không bị nhăn. Cô đang ngồi một mình trên một chiếc ghế sofa đơn, có kích thước lớn đến mức ngay cả khi hai người ngồi trên đó, vẫn sẽ còn một khoảng trống. Claudia ngồi trước mặt cô cũng ngồi ở giữa một chiếc ghế sofa như vậy. 

Sau một hồi im lặng, có tiếng ồn ào của đoàn xe phục vụ chở trà đen. Nó được trộn lẫn với mùi sữa ngọt và cà phê thơm.  

 "Ra ngoài đi, cho đến khi tôi gọi anh vào."

Claudia nói với người quản gia phục vụ đồ uống trên bàn một cách gọn gàng để đợi bên ngoài phòng, và người quản gia thoát ra mà không gây tiếng động gì. Mặc dù khuôn mặt vô cảm của anh ta có chút khó chịu, nhưng các nhân viên ở trường này từng nói rằng họ cần phải làm giả cảm xúc tùy thuộc tình huống họ gặp phải. Ở những nơi có nhiều người như căng tin, điều quan trọng là họ phải cười càng nhiều càng tốt, và ở những nơi có tính bảo mật cao như căn phòng này, điều quan trọng là họ phải xóa nhân cách của mình và trông càng giống con dối càng tốt. Vì khi ai đó muốn trao đổi bí mật của họ, họ phải đảm bảo về việc miệng của những người cạnh họ kín như thế nào, và liệu sẽ có bất kỳ vấn đề gì nếu người khác hỏi họ về điều đó.  Việc trở nên vô cảm sẽ khiến độ tin cậy của người đó tăng lên.

Chỉ có tiếng thở của hai người trong phòng. Nói cách khác, sự im lặng tiếp tục.  

Nhưng trái tim của Violette đang đập rất mạnh đến nỗi cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng bập bùng trong tai mình. Cảm giác áp lực khiến nhiệt độ ở đầu ngón tay cô biến mất, và ngực cô trở nên nóng bức khó chịu.  

Violette lo lắng rằng cô ấy sẽ không thể cầm cốc vì cô ấy không thể di chuyển đầu ngón tay của mình một cách bình thường, vì vậy thay vì cầm quai cốc, cô ấy cảm nhận nhiệt độ của tách trà sữa bằng cách nâng cốc bằng cả hai tay. Cô cảm thấy mình có thể cảm thấy bình tĩnh hơn một chút nếu cô lấp đầy cái miệng khô vì cảm giác lo lắng với vị ngọt của trà sữa.  

Có vẻ như không chỉ Violette, mà cả Claudia, người đang đối mặt với cô cũng nghĩ giống như cô.

Claudia nhấp một ngụm từ tách cà phê của mình, và đặt lại chiếc cốc vẫn còn một ít cà phê còn lại bên trong và nhìn chằm chằm vào Violette.

"Rất xin lỗi vì gọi em một cách đột ngột như vậy."

"Không có gì đâu. Dù sao đây cũng là một yêu cầu từ Claudia-sama."

Không ai có thể từ chối lệnh triệu tập từ hoàng tử mà không có lý do chính đáng. Ngay cả khi có một lý do, họ vẫn nên ưu tiên hoàng tử hơn.

Mặc dù anh ta nghĩ rằng đó không phải là một vấn đề lớn, nhưng đối với những người khác, đó là điều cần thiết , thậm chí là điều quan trọng nhất đối với họ. Và tất nhiên Violette, một quý tộc cũng không ngoại lệ.  

Nếu là Violette trước đây, hẳn cô sẽ ngây ngất chỉ bằng việc được anh gọi tên, và có lẽ, cô ấy sẽ vui vẻ đi theo anh ta mà không cảm thấy hoang mang và phiền lòng như bây giờ.  

Khi nhìn lại bản thân mình, cô nhận ra rằng mình trước đây là một phụ nữ thái quá. Điều này khiến cô tự nhủ một lần nữa rằng nhìn mọi thứ theo hướng khách quan là cực kỳ quan trong.

 Violette đột nhiên chú ý và nhớ lại.

  Đối với cô, cách cô hành động với Claudia trước đây là chuyện quá khứ đã xảy ra cách đây vài năm rồi. Nhưng đối với Claudia, mới chỉ là vài tuần trôi qua. Chắc hẳn Claudia đã nghi ngờ về thái độ của Violette đã thay đổi như thế nào.

Đối với anh, Violette vẫn là một phụ nữ phiền phức hết lòng đeo bám anh ta. Và việc yêu cầu nói chuyện riêng với người như vậy là một điều khá là đáng sợ.  

Mặc dù Violette có những cảm xúc tồi tệ với Claudia , cô ấy vẫn có ý nghĩ về vị trí hiện tại của mình, và ngay cả khi cô ấy cảm thấy bối rối bên trong, khuôn mặt cô vẫn tỏ ra hết sức bình thường.  

~~~~~~~~~~~~~

"Anh nghĩ, em đã thay đổi khá nhiều."

"...Hở?"

 Violette đã tưởng tượng ra biểu cảm và giọng điệu Claudia khi anh ta sỉ vả cô bằng những lời lăng mạ. Vì vậy khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng và khuông mặt cay đắng của Claudia, cô không thể tin nổi.

  Nó khác hoàn toàn với đôi mắt sắc bén và giọng nói đầy khó chịu mà anh luôn hướng về phía Violette cho đến tận bây giờ.

Như thể anh ta đang cảm thấy bối rối, nhưng không chỉ thế mà anh ta nghe có vẻ nhẹ nhõm, giống như anh ta đã hiểu điều gì đó. 

"Em của hiện tại không còn chút cảm xúc nào với anh."

 Trong quá khứ, tất cả những lời nói của Violette chỉ hướng về phía Claudia. 

Ủng hộ, ích kỷ, ghen tuông và hy vọng. Tất cả mọi thứ được bao bọc trong tình yêu. Violette cảm thấy những cảm xúc lộn xộn đó thực sự xấu xí cho dù  đánh giá trên bất kỳ tiêu chuẩn nào.

Thành thật mà nói, Violette đã chán ngấy với nó. Cô cảm thấy ghê tởm đến mức muốn nôn mửa.  

Trong khi cô ấy hành động như thể cô ấy thể hiện tình yêu của mình, bản thân cô ấy lại không lọt vào trong đôi mắt đó. Trong mắt của Claudia, Violette, người đang thỏa mãn với cảm xúc của chính mình chỉ với thứ tình yêu đơn phương là vô lý và kỳ lạ. 

Ngay cả khi Claudia không nhìn thấy Violette, anh vẫn nghi ngờ cô đến mức anh không thể cảm thấy an toàn. Giống như quy tắc ngón tay cái[note25274], nó khiến cho anh sinh ra định kiến với cô. Khiến anh luôn mang trong mình sự cảnh giác.

Cô là một đối thủ của anh.

"Anh đã không gặp em trong một thời gian dài, vì vậy anh cứ nghĩ em đang âm mưu gì đó. Cho đến khi anh biết về chuyện gia đình nhà Vahan."

Sau khi người mẹ của cô qua đời, người vợ thứ hai của Công tước và em gái cùng cha khác mẹ của cô xuất hiện ngay lập tức.  

Claudia hiểu rằng Violette bị ảnh hưởng tâm lý bởi những điều đó và cô không có thời gian để bận tâm đến anh ta. Và mặc dù điều này là không đúng, nhưng Claudia tự hỏi liệu có phải vì chuyện đó mà cô mất đi hứng thú với anh như hiện tại không.  

Trong khi đó, vào ngày hôm ấy, Claudia đã cảm thấy cực kỳ thất vọng trước cảnh tượng cô bao vây em gái mình, anh nghĩ, cuối cùng bản chất của Violette chẳng thay đổi chút nào.

Và kết quả của chuyện đã xảy ra... là thứ mà anh không muốn nghĩ đến.

"Anh đã suy nghĩ tình huống hôm đó một cách phiến diện. Anh cho rằng đó là sự thật...và đổ mọi tội lỗi cho em."

Claudia có thể biện minh cho những gì anh ta làm theo quy tắc ngón tay cái, nhưng đó là điều mà anh ta không nên làm. Anh ta có quyền suy nghĩ phiến diện thế nào cũng được nếu anh ta đứng ngoài cuộc, nhưng một khi anh ta quyết định nhúng tay, anh ta nên công bằng. Ít nhất, Claudia nên nhìn vào tình huống một cách khách quan, không phải chủ quan.

Ngay cả khi Claudia muốn bảo vệ nạn nhân bằng quyền lực của mình như một hoàng tử, anh ta phải hiểu lý do tại sao hung thủ lại bị kết án. 

"Cuối cùng anh lại hành động dựa trên định kiến cá nhân mà kết tội em, và thậm chí còn kiêu ngạo với quyết định của mình. Anh lúc đó thực sự không đủ tư cách để nói hai chữ 'công lý'."

 Claudia đứng dậy, và tầm nhìn của Violette tự nhiên trỗi dậy theo. Thứ cô thấy là làn da trắng và đôi mắt vàng của Claudia.

Sau đó mái tóc vàng cúi xuống đủ đến mức cô có thể nhìn thấy gáy anh ta.

"....!?"

"Anh xin lỗi."

"Ngài, ngài đang làm cái gì thế!!!?"

Violette không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra trong một khoảnh khắc và đã quá muộn khi cô ấy tỉnh táo trở lại. Điều đầu tiên cô cảm thấy khi nhìn thấy người trước mặt đang cúi đầu xuống  là sự hoảng loạn tột độ.

Violette tin rằng một hoàng tử nên ngẩng cao đầu, và họ không cần phải nói hai từ xin lỗi với bất cứ ai.

"Xin hãy ngẩng đầu lên thưa hoàng tử. Nếu có ai thấy chuyện này, tôi ..." 

Bình thường, gia đình hoàng gia không được phép xin lỗi những người có địa vị xã hội thấp hơn họ. Nếu thực sự họ làm vậy, thì lời xin lỗi đó thường sẽ mang động cơ chính trị hoặc ý nghĩa tiềm ẩn khác.

Việc thừa nhận sai lầm chẳng khác nào vả vào niềm tự tôn của hoàng gia, đặt dấu chấm hỏi cho quyền lực chính trị của chủ nhân bộ máy hành pháp. Vì vậy, để đảm bảo quyền lực, tính đúng đắn của nhà vua luôn phải được giữ gìn. 

Ví dụ, nếu lời xin lỗi của hoàng tử ngay bây giờ đã được công chúng biết đến thì người sẽ bị trừng phạt là người đã khiến anh ta bày tỏ lời xin lỗi. Nói cách khác, là Violette.  

Claudia cũng nên nhận thức được điều đó. Cho dù công lý của anh ta hẹp hòi đến mức nào, anh ta có hiểu giá trị của cái đầu của mình không? Nếu anh ta thậm chí không biết điều đó, anh ta không nên làm vua. 

 "Em có thể yên tâm. Những gì đã xảy ra ở đây sẽ không bao giờ rò rỉ ra bên ngoài."

Nơi này là một phần của trường học, nơi mà học sinh chủ yếu là các quý tộc, và chỉ những người đứng trên đỉnh giới thượng lưu mới có thể sử dụng nơi này. Việc chỉ có hai người ở đây, cộng thêm căn phòng gần như cách âm tuyệt đối. Chỉ có Violette biết việc xin lỗi của Claudia.

"Khi chúng ta rời khỏi căn phòng này, em có thể quên mọi thứ anh nói...Ngay từ đầu, anh không làm vậy để cầu xin sự tha thứ. Nếu em muốn truy cứu vấn đề này thì anh cũng không phàn nàn gì."

Ý nghĩa hành động của anh là gì nếu anh muốn cô quên nó? Mục đích của lời xin lỗi là gì nếu anh ta không yêu cầu sự tha thứ?  

Mặc dù lý lẽ rất mâu thuẫn và việc xin lỗi chẳng khác gì của một đứa trẻ, nhưng Claudia nghiêm túc với tất cả trái tim mình.  Những gì anh muốn truyền tải không phải là phản ánh cảm giác hối tiếc hay tội lỗi.  

"Anh chỉ... muốn giải quyết những hiểu lầm xảy ra ngày hôm đó."

Claudia không thể xóa những gì đã xảy ra, hay hạ mình xin lỗi công khai trước mọi người. Ngay cả khi anh ta đã học được một bài học từ cơn giận dữ của Yulan, điều đó cũng chẳng thể tạo ra sự khác biệt trong việc anh ứng xử với Violette.

Mục đích việc làm của anh, đó là làm cho tâm trí của Violette, và cả của anh nữa, nhẹ hơn dù chỉ một chút.  

Claudia từng nghĩ về việc không làm gì cả và chờ đợi thời gian xóa nhòa mọi thứ. Có lẽ đó có thể là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng nó không làm cho sự lo lắng của anh biến mất hoàn toàn.  Nhưng chuyện này nhấn chìm trái tim của Claudia nhiều hơn những gì anh ta nghĩ.

"Xin đừng để tâm, em chỉ cần biết rằng mọi hiểu lầm hôm đó là do lỗi của anh mà ra, và nó đã kết thúc rồi."

Anh ta cảm thấy như đang làm gì đó ngu ngốc. Nếu Yulan nghe được cuộc nói chuyện này, có lẽ anh ta sẽ nổi khùng lên với anh. Tuy nhiên, có một thứ anh cần phải đảm bảo. 

Violette vốn đang bị tổn thương, anh không muốn gây thêm tổn thương nào cho cô ấy nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Anh ta làm vậy cho dù trước đây anh ta chưa từng liếc nhìn mình đến một lần.)

Violette đã không cố gắng để biết. Cô cũng không cố gắng để hiểu.  

Cô ấy cứ liên tục đẩy mình về phía Claudia. Cô chỉ muốn chữa lành nỗi đau của bản thân, và không buồn nhìn vào sự khó chịu của anh.  

So với những người phụ nữ quý phái kia, những người thèm khát ngoại hình và danh hiệu của Claudia, Violette, người đã ép buộc bản thân mình yêu Claudia chỉ vì thuận tiện còn độc ác hơn nhiều.

Một thiếu nữ mơ mộng có thể được coi là đáng yêu, nhưng nếu vượt qua biên giới của những giấc mơ. Nó sẽ không còn là một con đường màu hồng nữa, mà là đen khịt.

Đó là điều đã xảy ra với Violette.

Violette gieo ấn tượng của mình cho Claudia từ giấc mơ và sự điên cuồng của cô. Điều đó khiến anh thấy Violette là một người xấu xa. Đúng là anh ta đã buộc tội Violette, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy vô tội.

Tuy nhiên, Claudia đã cúi đầu, và xin lỗi.

Anh ta đã thừa nhận lỗi lầm của mình từ tận đáy lòng và lo lắng về nỗi đau của Violette hơn là nhận được sự tha thứ.

Claudia là một người chân thành, bất kể bạn nhìn nhận như thế nào. Anh nghiêm túc, chất phác và có lẽ hơi ngu ngốc. 

Anh ấy là hoàng tử hoàn hảo trong mọi giấc mơ, mặc dù, hoặc có thể vì rất nhiều thiếu sót và thừa thãi của anh ấy.  

Tuy nhiên, cô đã không còn nhìn thấy cái giấc mơ hoàn hảo cùng sánh vai với anh ta nữa rồi.

Cảm xúc của cô không trong sạch, tính toán và đầy dối trá. Cô muốn sở hữu thứ hạnh phúc vây quanh Claudia và cố gắng dùng tình yêu làm bước đệm.  

Tất cả chỉ như lời của Claudia. Những gì anh ta  nhìn thấy lúc đó chính xác là bản chất thực sự của Violette, và chỉ có một ý nghĩa duy nhất.

Đó là một tình yêu quá xấu xí để gọi đam mê. Một tình yêu quá mù quáng để gọi sự ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, mặc dù cảm giác này không có một chút tinh khiết nào trong đó.....

(Mình đã từng thích phong thái ấy của anh ta.)

Người hoàng tử lố bịch, ngốc nghếch và thô lỗ, hiền lành, trung thực, thẳng thắn và đam mê thực thi công lý.

Cô nhận ra rằng cảm giác lúc đó không phải là sự ngưỡng mộ, cũng không phải là đam mê. Cô không biết đó là cái gì nữa.

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn Claudia  là người đầu tiên mà Violette yêu. 

Bình luận (0)Facebook