Kondo wa Zettai ni Jamashimasen!
Soratani ReinaHarukawa Haru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Người đặc biệt

Độ dài 1,042 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:13:55

"Anh bạn, chiều nay chúng ta làm gì đây?"

Vào đầu giờ trưa, bạn của anh, Gia tới nói chuyện với Yuran. Những người da nâu như Gia không hề phổ biến ở đất nước Duralia này.

Gia Fort [note24333] được phân vào học cùng lớp với anh, và họ đã là bạn từ lúc vào học viện. 

Mái tóc bạc lấp lánh không phải là đặc biệt hiếm ở lục địa này, nhưng nó phù hợp với người nước ngoài như Gia, tạo cho anh cảm giác hơi bí ẩn.  

Tuy không cao bằng Yuran, nhưng anh ta được sinh ra với khuôn mặt quyến rũ đủ làm thuốc bổ mắt cho hầu hết chị em phụ nữ. 

Gia không đeo cà vạt hay hay mặc áo vest như mọi người vì anh cho rằng chúng thật ngột ngạt.  Nhưng anh ta lúc nào cũng mang một chiếc áo len đeo quanh eo. Có lẽ anh ta là người duy nhất trên đất nước này có gu ăn mặc như vậy.

"Ah, kế hoạch hôm nay..."

"Nàng công chúa kia đâu rồi?"

"...Cậu có thể ngừng gọi chị ấy bằng cái biệt danh đó được không."

Không có cô công chúa nào trong gia đình hoàng gia cả. 'Công chúa' mà Gia nhắc đến ám chỉ một người với sắc đẹp tuyệt trần đủ để có thể ngồi lên ngôi vị nữ hoàng.

"Cậu còn chưa từng nói chuyện với Violette kia mà, đừng tự tiện đặt biệt danh cho chị ấy."

"Nó chỉ giống như sử dụng một loại kính ngữ thôi."

Yuran đã làm bạn với Gia từ lâu, nhưng anh không bao giờ cho phép anh gặp Violette.  Dù Gia là một người tốt, nhưng anh không muốn họ gặp nhau. 

Với Yuran, Violette đặc biệt hơn bất kỳ ai khác. Anh luôn có xu hướng muốn độc chiếm cô. Nhận thức rõ về cảm giác đó. Yuran không bao giờ để hai người gặp nhau cho dù Gia có đề cập đến Violette bao nhiêu lần đi nữa.

Rõ ràng phía Gia cũng hiểu về điều này. Vậy nên anh chọc Yuran bằng cách gọi cô ấy là công chúa. 

"Tôi có cảm giác không lành. Có lẽ tôi đi qua đó một chút."

"Cậu thì lúc nào chẳng vậy. Sao không qua thăm cô ấy mỗi ngày luôn đi."

"Vậy chắc cũng được nhỉ."

Đây là lần đầu tiên Yuran nghĩ tới việc tới chỗ Violette mỗi ngày. Đó không phải là một ý tưởng tồi, Violette chắc chắn sẽ niềm nở đón tiếp anh.

Cần phải có bước tiến nào đó, anh không thể cứ ở lại mãi với cái thân phận cậu em trai dễ thương được.

Thật dễ dàng để làm quen với nhau trong một xã hội quý tộc chật hẹp, nhưng rất khó để đào sâu mối quan hệ hơn.

Biết đầy đủ về điều đó, anh không thể phủ nhận rằng suy nghĩ luôn đi qua tâm trí anh. Giống như, càng nhiều càng tốt, anh cần phải hành động. Nếu không anh sẽ lãng phí thời gian quý báu của mình chỉ để suy nghĩ.  

"Được rồi, tôi đi giờ đây. Ở cạnh cậu tôi lại quên mất cả thời gian nữa."

Cái bụng không đáy của Gia là một điều bí ẩn. Có lẽ anh ta vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn. Anh ta ăn nhiều đến mức điểm mua hàng của anh ta lúc nào cũng trong tình trạng báo động đỏ. Nhưng Yuran không quan tâm đến chuyện này như mọi ngày nữa.

Theo ước tính thời gian nói chuyện giữa anh và Gia, có lẽ giờ này Violette đã ra khỏi lớp học.  Khả năng cao là cô ấy không mang bữa trưa, khó có thể tưởng tượng cô ấy lại nhờ người nhà Vahan làm bento cho mình. Mặc dù có thể nhờ Marin, cô ấy sẽ làm bất cứ thứ gì mà Violette yêu cầu, nhưng anh chắc chắn cô sẽ không làm vậy. Cô ấy không hề nhận ra rằng mình bướng bỉnh đến như nào.

Vậy cô ấy chắc đang tới nhà ăn. Tùy thuộc vào mức độ đông đúc của nó mà Violette sẽ lựa chọn ăn bên trong canteen hay bên ngoài. Yuran lên lịch trình sẵn những nơi yên tĩnh mà Violette có thể xuất hiện trong đầu.

Còn một vấn đề đau đầu khác, anh lấy lý do gì để đến gặp cô đây? Yuran cẩn thận suy nghĩ một cách tỷ mỉ. Anh không thể lấy lý do vì lo cho cô. Sợ rằng Violette sẽ lại đau lòng vì nghĩ về chuyện trong gia đình.

Nhắc mới nhớ,lâu rồi không thấy mấy cô gái đó đâu nhỉ.

Những người con gái mà Yuran thường gặp khi anh đến tìm cô trước đây. Họ luôn chào đón Yuran. Nhưng rõ dàng những hành động đó đều là giả tạo. Họ có vẻ không giỏi che dấu cho lắm.

Khác với cảm giác thoải mái khi bên cạnh Violette, giọng nói bị uốn nắm cao chót vót[note24334], trang điểm lòe loẹt với mùi nước hoa nồng nặc của những tiểu thư kia khiến Yuran vô cùng khó chịu. Tự hỏi bao nhiêu lần anh cân nhắc để đẩy những người đó ra xa khỏi Violette mặc dù anh biết không có quyền làm như vậy.  

Chuyện gì đã xảy ra sao? Trước đây họ đều ở bên nhau mỗi ngày mà.

Anh thực sự cảm thấy vui nếu họ đã chia tay nhau. 

 Mặc dù là một con người xinh đẹp, dịu dàng và tinh tế. Violette lại rất tệ trong khoản nhìn người.

Lúc này dù không có gì xảy ra. Nhưng vẫn cần phải cảnh giác.

Yuran tiếp tục tìm kiếm người mà anh muốn gặp trong dòng người qua lại. Anh liên tục đi không ngừng, va chạm với không ít người. Nhưng Yuran không để tâm đến chuyện đó. Với anh họ là những thứ không cần thiết để lọt vào tầm mắt.

"Yuran!"

"Hừm....Rốt cuộc thì anh muốn gì?"

Yuran dừng lại khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Anh quay lại, đúng như người dự đoán.

Có cả tá lý do để anh có thể từ chối, thậm chí phớt lờ giọng nói đó. Nhưng anh không làm vậy. Yuran nghĩ tốt hơn hết lần này mình nên đối mặt với mọi chuyện thay vì làm con rùa rụt đầu.

“ Hoàng tử Claudia.”

Bình luận (0)Facebook