Kondo wa Zettai ni Jamashimasen!
Soratani ReinaHarukawa Haru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24 Sự tương phản giống nhau giữa những con người

Độ dài 2,139 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:14:20

*Cắt nghĩa tiêu đề: Tức là sự đối lập giữa người A và người B giống so với người C và người D.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng thì, hai người họ đã lãng phí gần hết thời gian nghỉ trưa. Mặc dù vẫn tới kịp canteen. Nhưng xét về số lượng họ kịp ăn trước giờ vào tiết, nó chả khác gì một bữa ăn nhẹ.

Violette không thật sự quan tâm đến điều đó. Cô đã lường trước được chuyện này trước khi hành động, vì cơ bản, vốn dĩ cô không ăn nhiều.

Nhưng Yulan thì khác. Anh là người liên lụy bởi chuyện của Violette. Không đời nào mà ngần đó thức ăn đủ cho một người cao lớn như vậy. 

Violette giữ thái độ lo lắng trong suốt tiết học. Cô tự hỏi liệu anh ta có mất tập chung nghe giảng vì đói hay không. 

Mặc dù ngay bản thân cô đã ngẩn ngơ suốt tiết học, điều đó không thành vấn đề. Vì cô đã đọc và ghi chú mọi thứ từ trước rồi.

(Không biết bây giờ em ấy có rảnh không.)

Tan lớp, Violette cất hết sách vở và đồ dùng vào trong túi trong khi đang nghĩ về Yulan, hay đúng hơn, là cái dạ dày của anh ta. Đó là lỗi của cô nếu anh đói, vì vậy cô muốn đãi anh một bữa ăn. Nhưng, nếu Yulan có kế hoạch khác thì sao?

Đáng lẽ cô ấy nên hỏi về nó trước khi hai người chia tay về lớp học, nhưng ý tưởng về việc đi ăn chỉ xuất hiện trong đầu cô ấy khi Violette ngồi trong giảng đường.  

Yulan tươi tắn và điềm tĩnh, anh ấy bao dung, và anh ấy rất giỏi trong việc chăm sóc người khác. Anh ấy chắc chắn sẽ có nhiều bạn bè.  

Để yêu cầu anh ấy dành thời gian sau giờ học cho mình, Violette cảm thấy khá ngại.  

(Hay là giờ qua lớp em ấy xem thử nhỉ?)

Sau khi nghĩ đến điều này, Violette càng rối não hơn.  

Lớp học của Yulan là trong lớp học năm nhất. Đó là lớp chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ sự tồn tại của Maryjun. Nếu Violette đến đó, chẳng phải giống như ném một que diêm vào hố xăng sao? Năm thứ hai hầu như không nói về những tin đồn nữa, nhưng nếu hai nhân vật chính tập chung lại 1 chỗ, lượng thời gian cần thiết để dập tắt những tin đồn đó sẽ kéo dài hơn rất nhiều.

 Violette biết rằng lớp của Yulan và Maryjun khác nhau, nhưng vì cô không thể dịch chuyển tức thời, muốn đến chỗ Yulan cô kiểu gì vẫn phải đi ngang qua lớp của Maryjun.

"....Có lẽ mình nên về nhà trước khi chỗ này trở nên ồn ào."

Không đi không phải là một lựa chọn hay. Tuy nhiên, cô cũng không cần phải bất cẩn và liều lĩnh. Không phải là sai khi muốn tránh đi những rắc rối không cần thiết."

"...Violette-sama, tạm biệt!"

"Oh, tạm biệt!"

Violette chào tạm biệt những người bạn cùng lớp, những người đang đứng ở lối ra của lớp học.

~~~~~~~~~~~

Từ khi học cấp hai đến hết năm thứ nhất ở trường cấp ba, Violette vẫn nghĩ rằng ngôi trường này quá rộng rãi. Nó rất rộng, đến mức có rất nhiều phòng học mà cô chưa từng đến ngay cả khi đã học ở trường này hơn một năm.  

Lớp học của Yulan là một lớp Violette chưa từng đến thăm trước đây.

Tất nhiên cô đã trải qua năm nhất ở trường trung học, nhưng lớp học của Violette năm ngoái thì khác. Quy mô cực lớn của trường dẫn đến việc các lớp học cách nhau quá xa. Ngay cả khi hai lớp học nằm trên cùng một tầng, khoảng cách giữa các lớp học và hành lang hoàn toàn không cân xứng.

Và, có một điều khác mà Violette chưa bao giờ làm trước đây.

Trên thực tế, cô chưa bao giờ đến lớp của Yulan để gặp anh dù chỉ một lần, ngay cả khi Violette và Yulan học cùng trường.

(Có vẻ em ấy chiều chuộng mình quá rồi.)

Trong thời gian học cấp hai, Yulan đã đến thăm lớp học của Violette gần như mỗi ngày, vì vậy cô không cần phải tới. Bây giờ Violette đã nhận thức được thực tế rằng cô ấy không bao giờ tự mình đi tìm anh ấy.

Nhưng sau đó nghĩ lại thì, việc Violette là học sinh cuối cấp và con gái của công tước đến thăm anh ta sẽ dẫn đến rất nhiều tin đồn, và Violette không cảm thấy những tin đồn đó sẽ đi theo hướng tốt. Ngoài ra, cô cũng muốn tránh gặp Maryjun nếu có thể.

Kết quả là, nghĩ đi nghĩ lại Violette vẫn quyết định vắt kiệt một lượng rất nhỏ lòng can đảm của mình để đi tới đó vì đã là giờ tan lớp, nếu vẫn còn trong giờ học, thì ánh mắt của mọi người thôi cũng đủ để đè bẹp cô ấy rồi.

Violette cố gắng đi rất chậm trong khi đấu tranh tâm lý, và cũng để chờ các học sinh đi về bớt. Như vậy sẽ dễ cho cô hơn.

“..Đây rồi.”

Nhưng tất nhiên cuộc đấu tranh của cô ấy đã có giới hạn của nó. Mặc dù cô đã đi chậm hơn nhiều so với cách cô thường đi, nhưng lớp học mà Yulan vẫn còn khá nhiều. Vì vậy cô nán lại một chút.

Khi cô lén liếc vào bên trong từ cánh cửa mở, số người trong lớp đang giảm đi đáng kể. Cô cảm thấy nhẹ nhõm vì số lượng người ngày càng ít đi, nhưng cô không thể tìm thấy dáng người cao lớn mà cô đang tìm kiếm.

“Có phải em ấy về nhà rồi không?”

Violette cố định tư thế đang nghiêng về phía trước và thở dài. Bây giờ cô nghĩ về nó, số lượng người giảm càng nhiều, thì nhiều khả năng Yuran đã về trước. 

“Hey! Đằng ấy ơi!”

“!!”

Khoảnh khắc Violette định bỏ cuộc và rời đi, có một giọng nói từ phía sau. Violette nghĩ rằng những người ở lớp này sẽ không nhận ra cô ấy vì vậy cô ấy hoàn toàn không phòng bị. Cô quay lại không suy nghĩ.

Điều đầu tiên thu hút ánh mắt của Violette là làn da nâu của người đó. Ở đất nước này không có nhiều người có làn da như vậy, và Violette rất ngạc nhiên khi cô không có cảm giác bất nhất mặc dù đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người có làn da nâu.

Mái tóc bạc rối bù và đôi mắt tròn hoàn hảo của anh ấy thật dễ thương và nó rất hợp với anh ấy. Tuy nhiên, cô nghĩ rằng cậu ta hơi  lùn, vì cô đang sử dụng Yulan làm tiêu chuẩn, nhưng thực tế anh vẫn cao hơn Violette một chút.

Trong ngôi trường học sinh hành động như những quý ông thượng lưu, việc hành động một cách bình thường là một điều rất là bất bình thường, anh ta trông như một cậu bé tuổi teen năng nổ.

“Bạn có việc gì ở lớp này sao? Hay bạn đang tìm ai đó?”

“Ừm…”

Rõ ràng, cậu không cảm thấy ngại khi nói chuyện với những người mình vừa gặp lần đầu, giống như vẻ ngoài chính trực của mình. Anh ta dường như không có bất kỳ động cơ thầm kín nào, vì vậy Violette không cần phải cảnh giác với anh ta, nhưng bản năng của cô bảo cô di chuyển đi vì khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp quá nhanh.

Mặc dù người này đã gọi cô ấy trước, Violette vẫn không nên nói chuyện với cậu ta. Yulan không ở trong lớp, nhưng cô không thể chắc chắn liệu anh đã trở về nhà hay chỉ đang đi loanh quanh đâu đó.

“Tôi đang tìm Yulan Cugrus, cậu ấy đã về chưa?”

“Yu-Yulan?”

Chàng trai nhắc lại tên của Yulan, nghe có vẻ như anh ta ngạc nhiên hơn là hỏi cô một câu hỏi.  Ánh mắt anh đảo quanh trong khi tạo tư thế suy nghĩ, và sau một lúc, anh mở miệng như thể anh đã nhận thấy điều gì đó.

“Này, thế cô thực sự là ‘Violette’ đó hả?”

“Eh..?”

Tên riêng của cô được gọi quá đột ngột làm cô hoang mang. Cô thậm chí không thể gật đầu mình.

Violette chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên cô gặp chàng trai trước mặt. Cô sẽ không bao giờ quên một người có nét đặc trưng như vậy. Không nhận ra sự bối rối của Violette, chàng trai da nâu gật đầu hết lần này đến lần khác trông như bị thuyết phục.

“Quả là giống những gì tôi đã nghe.”

“Chúng ta từng gặp nhau chưa?”

“Ahh, xin lỗi xin lỗi. Thật là bất lịch sự khi gọi thẳng tên của người ta như vậy phải không?”

“Không, tôi không để bụng chuyện đó.”

Sự xuất hiện của anh khi anh cười với cái miệng há hốc nhắc nhở Violette về mặt trời, nhưng theo một cách khác với Yulan. Nếu Yulan là một ngày đẹp trời ấm áp, thì cậu bé này giống như một buổi trưa mùa hè nóng nực. Violette cảm thấy như cô bị thiêu đốt, cô không thích sự hiện diện của anh.

“Tên tôi là Gia Fort, rất vui được gặp.”

“Tôi là Violette Rem Vahan. Dường như bạn đã biết về tôi.”

“Anh ta nói về cô hoài mà. Đúng thật là đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng cũng chẳng khác gì người quen là bao.”

“Yulan nói về tôi sao?”

“À, tôi và Yulan là bạn thân từ khi bắt đầu học trung học.”

Bản thân Violette cản thấy Yulan và cậu Gia này khá giống nhau, nhưng cô bất ngờ khi biết hai người thân như vậy. Violette không hiểu ý nghĩa của tình bạn ngay từ đầu, nên mối quan hệ giữa những chàng trai này hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của cô.

“Tôi chắc là anh ta chưa về đâu.”

“Nhưng cậu ấy không có trong phòng học.”

“Có lẽ anh ta có việc gì đó, tôi nghĩ anh ấy sẽ quay lại đây sớm thôi, bạn có muốn đợi anh ấy không?”

“Không, không sao. Chúng tôi cũng không có hẹn trước. Vậy nên tôi xin phép.”

Violette rất biết ơn sự quan tâm của Gia, nhưng chờ đợi ở nơi này sẽ là điều tồi tệ cho trái tim của chính cô. Cô không biết liệu Maryjun đã về hay chưa, và cô cũng không thể chắc chắn liệu Yulan, người mà cô tìm liệu có quay lại.

Đó hoàn toàn là sự thất bại của Violette vì đã không đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn nào với anh ta trước đó.

“Bạn có thể giúp tôi chuyển một tin nhắn cho cậu ấy không?”

“Tất nhiên.”

“Tôi muốn xin lỗi về chuyện hôm nay, tôi sẽ tạ lỗi với cậu ấy sau. bạn có thể truyền đạt điều đó cho cậu ấy không?”

“Yên tâm, Tôi sẽ truyền đạt nó cho anh ta với toàn bộ trách nhiệm và danh dự của mình!”

"Cảm ơn."

Thật đáng tiếc khi Violette không thể gặp Yulan và bù đắp cho anh ta vì đã khiến anh ta đói cả buổi chiều hôm nay, nhưng sau đó, cô cũng đã gặp được người bạn tốt của Yulan, vì vậy đây cũng không phải một chuyến công cốc.

Khi họ còn trẻ, Yuran sẽ luôn theo sát Violette và anh sẽ luôn dành thời gian rảnh rỗi để đến chỗ cô ngay cả khi đi học, vì vậy Violette rất vui khi anh tìm được cho mình một người bạn tốt. Cô biết rằng với tính cách của Yulan, mọi người đều thích anh, và thật dễ để tưởng tượng rằng anh có thể kết nhiều bạn bè.

Em trai quan trọng của cô có một người bạn tốt. Mặc dù Yulan vẫn xuất hiện trước mặt Violette, nhưng tần suất đã không còn như trước kia. Yulan là một người bạn thời thơ ấu, người thân nhất với Violette, nhưng điều đó có thể thay đổi trong tương lai.

Thật tuyệt vời khi người quan trọng của cô ấy có người quan trọng với anh ta, nhưng Violette tự hỏi tại sao cô ấy cảm thấy hơi cô đơn khi tưởng tượng ra cảnh đó.

~~~~~~~~~~~~

Violette cuối cùng cũng có thể về nhà với một tâm trạng tốt ngày hôm nay sau một thời gian dài ủ rũ. Tuy nhiên cô vẫn đề cao cảnh giác vì cô vẫn chưa bước chân ra khỏi cổng trường. 

“Violette!”

“Claudia-sama?”

“Em có thể cho anh chút thời gian được không?”

Trước khi cô có thể đi qua cổng trường một cách vui vẻ, cô đã phải dừng bước.

Không có cách nào cô ấy có thể từ chối Claudia, người đang hỏi cô ấy với một biểu hiện nghiêm túc.  Violette có thể cảm nhận ra rằng tương lai của cô dường như vẫn đang xảy ra theo chiều hướng cũ.

Bình luận (0)Facebook