Chương 2: Thái độ cực đoan chỉ dẫn đến cái chết
Độ dài 916 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:13:16
Học viện Hoàng gia Tanzania.
Đây là học viện uy tín nhất của cả nước, nơi tất cả các quý tộc trẻ từ 12 đến 18 tuổi và thường dân từ các gia đình giàu có tới đây nhập học. Không chỉ dạy về kiến thức thường thức của thế giới, họ còn đào tạo cả cách cư xử và các nghi thức xã giao của giới thượng lưu.
Violette thuộc năm thứ hai của khối trung học. Phải mất 2 năm nữa cô mới tốt nghiệp học viện này.
Maryjun, người vừa trở thành quý tộc, cũng sẽ được nhập học trong năm nay. Vì cô ấy kém Violette một tuổi, cô ấy sẽ được ghi danh vào khối trung học năm nhất.
Chẳng lạ gì khi Maryjun, tiểu thư mới nhà Vahan, trở thành tâm điểm chú ý của các quý tộc cấp cao khác, vì cách đây không lâu, con bé vẫn chỉ là một thường dân.
“Chúc một ngày tốt lành, Violette-sama.”
“Uhmm, chúc một ngày tốt lành.”
Mới sáng sớm thôi, Violette đã bị các học sinh khác vây kín.
Có vẻ như sự hiện diện của Maryjun đã trở thành một tin đồn trong nháy mắt, và mọi người đều tò mò về việc ghi danh của cô bé. Mặc dù Maryjun là con gái của vợ lẽ, nhưng đó vẫn là vấn đề của người lớn, không phải thứ mà tầng lớp thanh thiếu niên nên quan tâm.
Thấy ánh mắt của mọi người, cô cảm giác mình như thể đang là nữ chính của một vở bi kịch vậy.
Mình sẽ ổn thôi, vì đây là lần thứ hai mình trải qua chuyện này mà.
Violette nghĩ rằng cô ấy tốt hơn hết nên coi chừng các bạn cùng lớp, những người rất có thể đi quá giới hạn. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ ổn thôi, bởi vì cô ấy không phải là kiểu nhân vật chỉ biết đứng im một chỗ và mỉm cười.
~~~~~~~
Violette được nuôi dạy như một đứa con trai theo mong muốn của mẹ mình. Cô không được giáo dục về những thứ cần thiết để trở thành phụ nữ quý tộc.
Nhưng vì là con gái của công tước. Cô luôn phải luôn giữ mình trông thật hoàn hảo trong mắt người khác.
Mặc dù đã nỗ lực bù đắp lại những khoảng thiếu sót. Nhưng việc phải giữ hình tượng quý cô dẫn đến nỗi ám ảnh rằng một ngày nào đó mình sẽ bị phát hiện. Điều đó khiến cô tạo khoảng cách đối với những người khác, và chỉ vài người được phép bắt chuyện với cô.
Có nhiều người tiếp cận và cố gắng tỏ ra thân thiết với Violette vì vị thế gia đình của cô ấy, đó là những người mà cô phải cực kỳ cẩn thận khi đối phó. Chỉ một chút sơ sẩy thôi cũng đủ để cô bị bắt thóp và trở thành quân cờ trong tay họ.
Đó là điều cô ấy đã học được từ kinh nghiệm.
“Thật là ngu ngốc.”
Cô đã chuẩn bị một cuốn sách để giết thời gian, nhưng tâm trí của cô không nằm trên sách mà ở đâu đó ngoài kia.
Thú thật Violette ghét đọc sách, cô thích được ra bên ngoài tung tăng hơn.
Trước đây, để trở thành một quý cô hoàn hảo, Violette đã phải gạt bỏ những ham muốn của bản thân và vùi đầu vào học hành.
“Chà, không cần thiết phải đọc mấy thứ chán ngắt đó nữa.”
Cô đã từ bỏ ước mơ được yêu thương và trân trọng. Vì dù trước đây cô có cố gắng hết mình, chẳng có happy ending nào đợi cô phía trước cả.
Nên cô nghĩ rằng quẳng nó qua một bên không phải tốt hơn sao.
Cái hy vọng sai lầm ấy, cô không muốn giữ nó thêm nữa. Violette hiện tại không còn là Violette của trước đây.
“Mục đích của mình hiện tại là chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra cho Maryjun. Mình sẽ sống mà không cản trở hạnh phúc của em ấy.”
Nói cách khác, không cần phải hoàn hảo, cô chỉ cần đóng vai một cô gái ngoan là đủ rồi.
Chừng nào cô ấy cư xử như một cô gái tốt, không ai dám phàn nàn về cô ấy.
Cô ấy không cần ép buộc bản thân học tập hay phải tìm mọi cách để che dấu sự không hoàn hảo đó nữa.
Miễn là cô ấy không dây dưa đến Maryjun, Violette sẽ có thể sống theo cách cô ấy muốn.
“Mà, dù mình có cố gắng đến chết, cũng chẳng có ai quan tâm.”
Cô đã bị cả cha và mẹ ruột ghẻ lạnh. Đó là lý do tại sao Violette đã cố gắng rất nhiều đến mức thậm chí cô có thể bán linh hồn mình cho quỷ dữ, chỉ để nhận được sự chú ý từ cha mẹ mình.
Tuy nhiên, lần này cô chẳng cần ai chú ý đến mình nữa. Không ai quan tâm cô thì cô cũng chẳng quan tâm ai làm gì. Một cuộc sống mặc kệ đời, đó là thứ mà Violette hướng tới.
“Yos, chốt là như vậy đi.”
Thấy Violette lẩm bẩm một mình, mọi người đang nhìn cô lo lắng, bối rối và tự hỏi liệu cô có trở nên điên loạn sau những gì đã xảy ra với cô ấy hay không?
Violette thì không mảy may chú ý đến môi trường xung quanh. Tâm trí cô đã không còn để tâm về những cái nhìn chằm chằm hướng vào mình nữa.