Kondo wa Zettai ni Jamashimasen!
Soratani ReinaHarukawa Haru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34 Không cần phải làm gì cả

Độ dài 1,383 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:14:48

Ngay từ khi đặt chân đến lớp học, Yulan đã biết có chuyện gì đó xảy ra. 

Yulan đã mong đợi được thấy lại nó, nhưng mọi thứ không như anh mong mỏi.  Nụ cười kia không còn giống với nụ cười chiều hôm qua nữa.

Violette vốn dĩ không hay cười lắm, nhưng khi anh ở bên cô, thường cô ấy sẽ vui vẻ hơn bình thường. 

Đây không phải là anh ta tự phụ, mà là một cảm giác phát triển sau một khoảng thời gian dài bên nhau.

Khi cô ấy cười, cô ấy sẽ hạ khóe mắt xuống một chút, mũi phồng lên vẻ tự đắc và toàn thể gương mặt trông giống như  đang ngạc nhiên. Tất cả những thứ đó đều đẹp đẽ và đáng yêu, khác nhiều so với nụ cười đang toát lên bây giờ.

Những kẻ đui mù xung quanh Violette dễ dàng để chiếc mặt nạ kia đánh lừa và nghĩ rằng trông Violette thật tuyệt vời. Mà đúng là Violette tuyệt vời thật, nhưng vẻ đẹp giả tạo mà những người đó thấy chỉ bằng một phần mười nét đẹp thực sự của cô.

Yulan muốn Violette luôn cười. 

Anh muốn cô được hạnh phúc.  

Và anh ấy cũng muốn biến điều đó thành hiện thực bằng chính đôi tay của mình.

Đó là mục đích của bữa đi chơi hôm nay.

Yulan không muốn đưa cô trở lại ngôi nhà đó, nhưng anh không thể làm bất cứ điều gì bây giờ. Anh quyết tâm một ngày nào đó sẽ giữ gia đình Vahan tránh xa cô, nhưng bây giờ anh phải chịu đựng vì bản thân bất lực.

Thực sự anh muốn cầm tay cô đi và phá nát gia đình nhà Vahan cho dù đôi tay anh phải làm những chuyện bẩn thỉu. Nhưng Yulan biết rằng cho dù gia đình đó biến mất, liệu rằng Violette có cảm thấy hạnh phúc không? 

Câu trả lời chắc chắn là không. Vì vậy anh không thể làm điều đó.

Ngay bây giờ anh chỉ muốn Violette quên đi cái nhà tù đang giam giữ mình, dù chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi sau giờ học. Ngoài ra, Yulan muốn tạo ra những kỷ niệm vui vẻ cùng với Violette, người chưa bao giờ trải qua một chuyến đi chơi vui vẻ.

Violette, người đang ở trong lớp khi anh lao vào, không có nụ cười như anh tưởng tượng, cũng không phải nụ cười cay đắng như anh đã nghĩ.

 Nụ cười trông có chút gì đó buồn bã và đau đớn, vậy mà cô vẫn cố gắng diễn nó với anh. Nó dễ được miêu tả là “cười” nếu so với chiếc mặt nạ thông thường của cô ấy, nhưng không có cảm xúc trong đó. Đó là chiếc mặt nạ mà cô thường sử dụng, thứ được các quý cô trong xã hội thượng lưu ngưỡng mộ.

Đó là quy tắc hành xử của Violette, điều mà Yulan không muốn đụng đến. Anh không cần phải khiến cô phải khơi ra nỗi đau mà cô phải tuyệt vọng che dấu bằng cách đụng chạm đến điều đó.  

Vì vậy, anh ấy cười, và hành động dưới vai trò em trai của mình như thường lệ. Cậu em trai dễ thương, hiền lành và dịu dàng.  

Yulan hạnh phúc với sự ấm áp khi cô chạm vào mái tóc anh, và anh nghĩ rằng mình nên cố gắng hết sức để khiến cô quên đi vết thương, hơn là cố khép nó lại.  

~~~~~~~~~~~~~

Khi Violette dừng bước, một chút lo lắng hiện lên. Anh tự hỏi liệu tâm trạng của Violette đã trở nên tệ hơn  đến mức ảnh hưởng đến tình trạng thể chất của cô?

Khuôn mặt của Violette khi cô ngước lên buồn bã và yếu ớt.

"Chị có thể làm gì cho em đây....?"

  Đôi mắt rực rỡ của Violette đang nhìn thẳng vào Yulan. Anh chắc chắn rằng cô không bao giờ biết, khoảnh khắc anh được phản chiếu trong đôi mắt đó là điều hạnh phúc nhất của anh trên thế giới này.

Nếu anh nói với cô rằng trái tim anh  đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô chắc chắn sẽ nghĩ đó là một trò đùa. Đó là vì sự thiếu tự tin của Violette và cũng vì lá chắn tình bạn giữa hai người từ xưa đến giờ.

Những gì Violette có thể làm? Những gì anh muốn từ cô ấy?

Không chỉ hôm nay, mà Yulan còn muốn cùng cô ấy đi chơi nhiều nơi. Họ có thể mua sắm một chút trong thị trấn, hoặc đi xa hơn nữa. Anh muốn cô mặc đồ mà anh chọn. Anh muốn khoe người đẹp này với tất cả mọi người, nhưng một phần lại muốn nhốt cô lại để không ai có thể nhìn thấy cô. 

Anh muốn cả hai có thể sánh bước tay trong tay, anh muốn vòng tay qua đôi eo mảnh khảnh kia, anh muốn ôm cô thật chặt. Anh muốn dành tình yêu vĩnh cửu của mình cho cô đến mức hai má đỏ phừng lên. Anh muốn biến toàn bộ Violette, từ đầu đến chân, thành của mình. 

Yulan đặt tay lên bàn tay đang cầm cặp sách của Violette. Những đầu ngón tay lạnh ngắt như thể đại diện cho tâm hồn bên trong.

(Chị ấy có lo lắng không? Hay Vio-chan lo sợ về điều gì đó?  )

Nếu anh có thể làm gì để xóa bỏ phiền muộn trong lòng Violette, anh nhất định sẽ làm. Anh không muốn cô cảm thấy không thoải mái.

Yulan không thể bỏ qua cho bất cứ ai vì đã làm hại Violette và anh cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho họ.

Nhưng anh mừng vì điều khiến trái tim Violette bối rối là chính anh. Khi anh nghĩ rằng đầu của Violette chứa đầy cái tên của mình, toàn bộ trái tim anh tràn ngập sự ngọt ngào.

Yulan mím chặt miệng sắp cười, vì anh chưa đủ khả năng, và cũng chưa phải lúc để anh tháo mặt nạ  em trai dễ thương của mình.  

"Cảm ơn, Vio-chan."

Vì nghĩ rằng cô muốn bù đắp cho anh, hay đúng hơn cho cảm xúc của Yulan.

Mặc dù lòng tốt đó không thực chất dành cho Violette, mà cho chính bản thân anh ấy. Tất cả chỉ là cái tôi của riêng anh vì mong cô được hạnh phúc.

Đó là lý do tại sao, chỉ có một điều mà Yulan mong muốn từ Violette.

Cô ấy không phải làm gì cả. Cô chỉ cần ở đó. Yulan muốn cô cười, nếu có thể. Nếu không chí ít anh mong cô được bình yên, không bị tổn thương.  

Đó là những gì anh mong muốn.

"Hãy luôn bên cạnh em được không?"

Không khí lọt ra từ miệng cô, nhưng không thể hình thành lời nói. Đôi môi hơi hé mở trông mềm mại và hấp dẫn vô cùng. Vẻ mặt ngạc nhiên của cô ấy cho thấy rằng cô ấy không mong đợi những gì Yulan nói, và đôi mắt màu bạc kia đang tròn xoe như mắt mèo.

" Hãy luôn bên cạnh em, và để em bên cạnh chị. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời đi. Được không?"

"...Yulan"

"Làm ơn đừng quên rằng em luôn đứng về phía chị."

"..."

Anh nhận ra khuôn mặt méo mó, giống như cô đang chịu đựng, giữ chặt để ngăn bản thân khóc.

Anh biết vì thỉnh thoảng thấy khuôn mặt đó,  mỗi khi như vậy, chỉ cần anh rời mắt khỏi cô, cô sẽ vội quay lưng và chạy đi mất.

Cô ấy thích tĩnh lặng khi nhưng sợ sự cô đơn. Cô ấy sợ tình yêu, nhưng lại muốn được yêu thương. Cô ấy muốn ở một mình, lại muốn có ai đó ở bên cạnh mình, nhưng cô  không nghĩ ai có thể làm vậy.

Trong tâm trí của Violette, mọi mâu thuẫn đều xoáy lên. Cô sợ hãi, hy vọng, từ bỏ và đè nén trái tim mình.  

Chừng nào cô còn ở trong ngôi nhà đó, tình trạng Violette sẽ không thể tốt lên được.  

Đó là lý do tại sao, anh phải chạy đến bên cô và dập tắt đốm lửa nhỏ  trước khi nó kịp bùng lên dữ dội.

"Vio-chan không đơn độc."  

 Yulan nhìn Violette đang cắn môi rồi lấy lòng bàn tay che đôi mắt của mình.

Anh có thể thấy cảm thấy lông mi cô chạm vào anh, và vì lý do nào đó, nó hơi ấm, và ướt .

Bình luận (0)Facebook