Chương 6: Nỗi tiếc nuối cũng là vết nhơ trong quá khứ
Độ dài 1,240 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:13:28
“Onee-sama! Onee-sama! Chị cảm thấy sao rồi.”
“… Chị ổn. Xin lỗi vì chị không thể ăn tối cùng với em được.”
“ Chị nói kỳ vậy, sức khỏe của Onee-sama là quan trọng nhất mà.”
Nụ cười của Maryjun rạng rỡ như một tia nắng. Dịu lòng như một cơn gió mát lạnh trong một ngày trời không mây.
Cô ấy lo lắng cho người chị kế của mình, người đã không đến dự lễ chào mừng của cô.
Tuy nhiên, Violette thực sự không thể đón nhận lòng tốt của em gái một cách dễ dàng vì cảm xúc vặn vẹo chạy sâu vào trong cô.
Cô thực sự không muốn liên quan đến bất kỳ thành viên nào trong gia đình, vậy cô mới có thể rời khỏi nhà với tấm lòng thanh thản.
“Em nghe mọi người nói tối qua rồi, em cũng sẽ tham gia bữa tiệc trà lần tới.”
“Vậy sao?”
Sau khi biết về lễ chào mừng, cô ấy dường như nhận thấy rằng tương lai sẽ không thay đổi dễ dàng cho dù cô ấy muốn tránh nó. Vì thế không có gì ngạc nhiên với cô ấy cả.
Vì thói quen hay bản chất thượng đẳng, các bữa tiệc trà thỉnh thoảng được tổ chức theo chu kỳ cố định.
Những bữa tiệc này rất cần thiết cho các quý tộc trong xã hội. Đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng như quý tộc để cho thấy họ giàu có và tài giỏi như thế nào. Không có ngoại lệ ngay cả khi họ vẫn là những đứa trẻ
Và thường thì những bữa tiệc trà cho giới trẻ như vậy thường nảy sinh nhiều vấn đề nhất.
Thành thật mà nói, Violette nghĩ rằng việc tham dự các bữa tiệc trà ngay bây giờ là một hành động thiếu khôn ngoan, khi xem xét những tin đồn về gia đình cô đang nổi như cồn.
Cô không biết cha mình thờ ơ như thế nào với những lời đồn này. Hay có lẽ do ông không biết?
Việc Maryjun tham gia tiệc trà đồng nghĩa với việc con bé sẽ trở thành tâm điểm của bữa tiệc, Violette có cảm giác không hay chút nào.
Violette thậm chí không còn đủ thời gian để nghĩ ra cách đối phó thích hợp.
~~~~~
Dành nhiều ngày để nghĩ ra cách đối phó với những tình huống phát sinh. Nhưng rồi cuối cùng, chẳng có cái nào dùng được cả. Cô buộc phải sử dụng phương án hiệu quả nhất, cũng là phương án cô không muốn làm nhất. Đó là đi cùng Maryjun, nếu cô có ở đó, trong trường hợp chuyện xấu xảy ra, cô có thể đứng ra xử lý trực tiếp được.
“Mary, trông nó hợp với con lắm.”
“Ôi mình ơi, trông con mình đẹp không kìa.”
“Con cảm ơn bố mẹ!!”
Maryjun được bao quanh bởi cha mẹ của cô. Đắm chìm trong tình yêu thương vô bờ bến, cô ấy dường như không hiểu hoàn cảnh mà bản thân sắp phải đối mặt.
Bởi vì cuộc đời của Maryjun được bao phủ bởi màu hồng. Cô bé lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ và hồn nhiên. Đối với Violette, đó là nét quyến rũ và cũng là khuyết điểm chết người. Con bé rất dễ bị lừa, bị lợi dụng.
Nhìn cô bé vui vẻ với chiếc váy của mình và được cha mẹ khen ngợi, cô không thể ngăn nỗi buồn đau nhói trong tim.
“…Violette-sama. Tiểu thư có muốn ở trong phòng cho đến khi khởi hành không?”
Đó sẽ là lựa chọn tốt nhất Violette, người bị lãng quên nơi góc phòng.
Cô tự nhủ rằng đối với cô, giờ trước mặt chỉ là tập hợp những người mà cô không muốn thấy mặt nữa.
Thật là ngu ngốc khi cô ấy lại cảm thấy tổn thương vì điều này.
“Xin chờ chút, tôi sẽ lấy ít trà cho tiểu thư.”
“Không phải xíu nữa chúng ta đi tiệc trà sao?”
“Fu fu~~ Violette-sama. Không phải từ bé đến giờ cô không bao giờ ăn hay uống bất cứ thứ gì trong tiệc trà hay sao?”
“Marin! Sao cái gì cô cũng biết thế hả?”
“Tất nhiên rồi! Tôi biết tất cả mọi thứ liên quan đến Violette-sama!”
Marin bắt đầu phục vụ Violette từ bảy năm trước và họ đã dành nhiều thời gian bên nhau nhiều hơn bất cứ ai. Độ thân thiết giữa hai người dường như hơn cả những người có quan hệ huyết thống. Ngay cả khi Violette sa vào bóng tối và trở thành tội phạm, Marin vẫn theo cô đến cùng. Có thể nói Marin là một người cực kỳ quan trọng, là ân nhân cứu lấy tâm hồn của Violette, người bị gia đình mình bỏ rơi.
“Tôi trông cậy hết cả vào cô đấy, Marin.”
“Tôi hiểu rồ…. Violette-sama.”
“Huh, có chuyện gì sao.”
Theo tầm nhìn của Marin, Violette quay người lại quan sát phía cửa sổ. Cô có thể thấy Maryjun đang vẫy chiếc váy của mình. Mặc dù chiếc váy rất đẹp, nhưng độ cồng kềnh của nó khiến người mặc rất khó chuyển động.
Có lẽ Maryjun không chú ý đến chị gái mình đang xem cô ấy nhảy múa vui sướng với chiếc váy xinh đẹp. Mà, dường như chưa có ai dạy cô ấy cách nhảy thì phải.
Cha cô thì chắc chắn không biết gì về mấy thể loại này rồi, còn mẹ kế và em gái cô rõ ràng chỉ là ma mới bước chân vào giới quý tộc.
Violette cảm thấy cần phải dạy họ những điều cần thiết, nhưng rồi quyết định của cô là không, vì lý do đơn giản rằng cô vừa mới bị họ bơ đẹp.
Nó là một bí ẩn đối với bất kỳ ai nhìn thấy cảnh hiện tại của gia đình Vahan. Đáng lẽ ra mọi người phải đau buồn sau khi một thành viên của gia đình vừa mới qua đời, chứ không phải rồng rắn rủ nhau đi dự tiệc như vậy.
Hoặc có lẽ, người đau buồn trong căn nhà này chỉ có mỗi cô, Violette.
“Hôm nay trông tiểu thư rất đẹp đấy!”
“Cảm ơn Marin..”
Váy đỏ tươi phù hợp với đôi mắt và mái tóc màu xám của cô. Mặc dù cô ấy trông trưởng thành, chiếc váy được thiết kế dễ thương hơn thay vì thanh lịch hơn. Còn kiểu tóc và phụ kiện, cô giao tất cả trọng trách lại cho Marin.
Violette hiểu rằng mọi lời khen của Marin đều chân thành và trung thực. Họ không còn trong mối quan hệ dựa trên sự nịnh hót và lịch sự nữa.
Với Violette, Marin là một thành viên trong gia đình. Chỉ mình cô ấy là đủ lấp đầy lỗ hổng bên trong Violette mà gia đình cô đã bỏ trống.
Marin sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy, và cô ấy sẽ không bao giờ khiến Violette lo lắng.
Mặc dù đã từ bỏ mọi ham muốn và kỳ vọng, nhưng cô vẫn nhận ra rằng bản thân còn một chút gì đó…
Phải rồi… Từ trước đến giờ mình chưa bao giờ được khen như vậy cả.
Trước đây mặc dù cô ăn mặc đẹp mỗi ngày, cha cô chưa bao giờ nói như vậy với cô. Thậm chí hai người còn chẳng nhìn mặt nhau nữa.
Chưa bao giờ được khen ngợi, nhưng lại muốn được yêu. Thật vui nhộn. Nhỉ?
Violette lắc đầu lấy lại bình tĩnh, cố gắng tạo một khuôn mặt tươi tắn hơn trong khi chờ trà của Marin.