• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ chương. Lần đầu săn Goblin của công chúa Lynneburg ~5 tuổi~

Độ dài 2,229 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-09 23:45:29

 “Công chúa Lynneburg thật là phiền phức. Không thể tin được là công chúa nói muốn đi dạo vào thời điểm này trong đêm.”

“Ừ. May là mọi người—kể cả nhà vua—đã nhắc nhở công chúa khi mặt trời vẫn còn trên trời. Nhưng mà biết rồi đấy; chúng ta không thể lơ là được.”

“Công chúa thực sự phiền toái lắm sao? Chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi được nuông chiều thôi mà. Nói gì thì nói, nhưng với tôi, công chúa chỉ là một cô bé bình thường. Tôi biết công chúa là một người quan trọng... nhưng không cần thiết phải có nhiều vệ sĩ đến thế chứ?”

Kyle Vạn thính, một nhà mạo hiểm cấp A được triệu tập do một nhiệm vụ khẩn cấp thông qua Hội Mạo hiểm giả, nhún vai và nhìn những người khác khi anh ta nói. Anh đang thực hiện nhiệm vụ canh gác trong đêm và đang ngồi quanh một đống lửa với năm chiến binh tinh nhuệ khác được tập hợp từ nhiều nơi khác nhau, bao gồm cả từ hàng ngũ binh lính của Vương quốc Clays. Nhóm này, gồm những người đã từng là chiến binh và anh hùng dày dạn kinh nghiệm, đang trong tình trạng báo động—nhưng sự cảnh giác của họ không phải đang hướng đến một mối đe doạ vô định nào đó từ bên ngoài.

Dù sao thì, nhiệm vụ hiện tại của họ là “trông trẻ.”

Họ phải bảo vệ (và để mắt đến) công chúa Lynneburg, công chúa thiên tài của vương quốc. Nhà vua đã đưa hoàng tử Rein mười tuổi đi thám hiểm săn bắt thú ma thuật để học hỏi, vì vậy những người lính này đã phải nhận nhiệm vụ trông coi công chúa, người đã ở lại trong lâu đài.

“Cậu chỉ nói vậy vì cậu không biết gì về công chúa thôi, nhóc. Một khi cậu biết về công chúa, cậu sẽ không còn nói lung tung nữa đâu.”

“Ha! Thật là nhát gan. Đây mà người đã đánh chết một con rồng, Strongfist Barzhe hay sao! Tôi từng ngưỡng mộ di sản của ông đấy, biết không. Nghỉ hưu để làm việc trong cung điện hoàng gia đã làm ông trở nên quá yếu mềm. Thời gian thật là tàn ác quá mà!!”

“Nói gì cơ nhóc con?!”

Barzhe, một người lính già với thân hình to lớn, đứng bật dậy và nhìn chằm chằm vào Kyle, một chàng trai trẻ cao với dáng người thon gọn.

“Tôi đã nghe nhiều về ông rồi.” Kyle nói. “Nhiệm vụ của ông hằng ngày chỉ là trông chừng công chúa và làm những việc lặt vặt... Nghĩ mà xem, ngày xưa ông từng là một anh hùng và kẻ giết rồng!”

“Cậu vô phép quá đó, Kyle.” Barzhe gầm lên. “Chúng ta mời cậu về vì chúng ta kỳ vọng vào khả năng trinh sát của cậu, nhưng đó không phải là cái cớ để cậu ăn nói bừa bãi.”

“Thôi đi hai người.” Viên đội trưởng của nhóm vệ sĩ nói. “Đội trưởng Sig mà nghe được thì chỉ xin lỗi thôi vẫn chưa đủ đâu.”

“À, có sao đâu.” Kyle đáp lại. “Tất cả Lục Đại Cường đều ra ngoài đi săn tối nay. Ngay cả Sig Tai Thính cũng không thể nghe thấy chúng ta từ khoảng cách này được. Ngược lại, điều đó có nghĩa là chúng ta là những người duy nhất ở đây tối nay. Không được lơ là, đúng không?”

“Đúng.” Barzhe trả lời. “Chúng ta phải luôn cảnh giác, nếu không công chúa có thể lừa được chúng ta.”

“Ha hah!” Kyle cười. “Tôi, bị một đứa trẻ năm tuổi lừa? Ông hài thật đấy.”

“Ta không đùa đâu.”

“Hah! Chết tiệt, ông nghiêm túc luôn sao!”

“Nếu cậu không thể hiểu được... có lẽ ta nên dạy cậu một bài học.”

“Này. Barzhe, Kyle. Tôi đã bảo hai người ngưng lại mà.”

Với sự can thiệp của viên đội trưởng nhóm vệ sĩ, hai người đã miễn cưỡng ngừng lại. Có một khoảng lặng ngắn trước khi Kyle mở lời.

“Này, không phải là tôi coi thường công việc này. Tôi chỉ muốn giữ lòng tự trọng của mình thôi. Dù có là công chúa thiên tài hay không thì không có đứa trẻ nào hơn được tôi. Tôi sẽ làm và nhận tiền lương, các người chỉ cần nhớ vậy thôi.”

Câu trả lời của Barzhe cũng chậm trễ không kém. “Hy vọng điều đó là sự thật.”

Và thế là đêm càng trở nên sâu thẳm hơn mà không có thêm sự kiện gì. Công chúa nhỏ ngoan ngoãn đi về phòng, nơi cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ yên bình...

Hoặc ít nhất, đó là có vẻ là những gì họ nhìn thấy.

“Có rắc rối rồi!”

Ngay khi mặt trăng lên cao trên bầu trời, chiếu sáng màn đêm bên dưới, Kyle Vạn Thính chạy đến nơi các vệ sĩ khác đang đứng. Anh ta lẽ ra đang trông chừng công chúa ngủ, nhưng giờ anh ta lại đến đây, với khuôn mặt tái mét.

“Có chuyện gì vậy?”

“Công chúa mất tích rồi! Tôi không tìm thấy ở đâu cả!”

“Cái gì...? Cậu đã tìm kỹ chưa?”

Nghe tin của Kyle, các vệ sĩ còn lại hoảng hốt.

“Rồi.” Kyle nói. “Tôi đã kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng ngủ, nhưng... công chúa hoàn toàn biến mất!”

“Cậu đã tự nhận nhiệm vụ canh gác, phải không?!” Viên đội trưởng nhóm vệ sĩ hét lên. “Cậu đã làm gì vậy?!”

“Tôi... tôi xin lỗi. Công chúa biến mất trong lúc tôi nghỉ ngơi để ăn. Tôi biết đó không phải là cái cớ, nhưng chỉ trong chốc lát—”

“Cậu đã làm gì thế này?! Đây là tình huống khẩn cấp! Công chúa đâu?! Cậu phải biết cách tìm công chúa chứ đúng không?!”

“Tôi biết... Tôi đã để một chiếc kim tìm kiếm trong áo ngủ của công chúa, vì vậy nên chúng ta có thể xác định vị trí của chiếc kim trên bản đồ. Công chúa chỉ là một đứa trẻ, nên không thể đi xa được—”

“Tôi chắc chắn sẽ phạt cậu thật nặng!” Viên đội trưởng vệ sĩ gầm lên. “Đưa bản đồ đây!”

Sau khi giật lấy bản đồ của hoàng cung và các khu vực xung quanh, đội trưởng đã trải phẳng bề mặt của nó ra và kích hoạt kỹ năng [Phát hiện] của mình.

Những gì anh thấy tiếp theo đã khiến anh cứng đơ người.

“Không... cực kì không ổn.”

Công chúa di chuyển với tốc độ không thể tin được và đã rời khỏi phạm vi thành phố. Thật khó tin rằng một cô bé nhỏ có thể chạy nhanh đến vậy. Hơn nữa, vì lý do nào đó, công chúa đang đi thẳng về hướng đông bắc. Có thể là do bị bắt cóc? Không, vẫn còn quá sớm để rút ra kết luận. Điều duy nhất chắc chắn là...

“Công chúa đang hướng tới Khu rừng Quái thú.”

“Tại sao lại là chỗ đó...?”

“Theo tôi nhớ thì... gần đây, công chúa đã muốn tự mình đi xem xét liệu hệ sinh thái ban ngày và ban đêm của khu rừng có thật sự khác biệt không. Nhà vua đã khiển trách khi biết chuyện và nói rằng cô ấy không được phép đi nữa, nhưng cô ấy vẫn cố gắng lén lút ra ngoài. Vị Chúa tể bóng tối vẫn luôn bắt gặp cô ấy trước khi cô rời khỏi lâu đài, nhưng, dĩ nhiên... ông ấy không có mặt tối nay. Chắc chắn là công chúa đã thấy đây là cơ hội vì trở ngại lớn nhất đã không còn.”

“Ông đùa à...” Kyle lẩm bẩm. “Ông đang nói rằng công chúa không hề bị bắt cóc? Cô ấy tự chạy trốn khỏi mạng lưới giám sát của chúng ta ư? Có vài cái bẫy để bắt trói ma thú đấy! Ông đang nói với tôi là một cô bé năm tuổi đã tìm ra cách vượt qua tất cả chúng mà không hề kinh động đến chúng ta sao?!”

“Chúng ta đang nói về công chúa đấy...” Barzhe nhấn mạnh. “Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.”

Đội trưởng nhóm vệ sĩ nhanh chóng xen vào. “Dù sao đi nữa, đây là thời điểm goblin xuất hiện! Tình huống khẩn cấp, các người nghe thấy không? Chúng ta cần phải đuổi theo cô ấy ngay lập tức!”

Đấu tranh với sự nôn nóng của bản thân, đội trưởng nhóm vệ sĩ ra lệnh. Anh biết rằng sai lầm này đủ để anh bị sa thải khỏi vị trí của mình; giờ đây, hy vọng duy nhất của anh là không có chuyện gì tồi tệ hơn xảy ra. Nếu không nhanh lên, anh và nhóm vệ sĩ của mình sẽ phải chịu trách nhiệm về cái chết của một cô bé—cụ thể là một người được cho là sở hữu tài năng chưa từng thấy kể từ khi thành lập Vương quốc.

Tuyệt vọng, các vệ sĩ đuổi theo công chúa như thể cuộc sống của chính họ phụ thuộc vào điều đó.

Trong một đêm trăng sáng, sâu trong Khu rừng Quái thú, một bầy goblin đã bao vây một cô bé nhỏ. Đôi tay cô bé đầy những hạt dẻ, quả mọng và hoa sặc sỡ sắc màu, và đôi mắt cô bé đầy nước mắt.

“Em xin lỗi...” cô bé nói. “Em không có ý làm xâm phạm vào nơi ở của các anh. Em thật sự rất xin lỗi...”

Người đang phải đối mặt với những con quái vật ăn thịt người không ai khác chính là công chúa nhỏ tuổi Lynneburg. Cô bị đàn quái vậy vây quanh và liên tục xin lỗi bằng cả trái tim, vừa nói vừa khóc nức nở.

“Em thật sự rất xin lỗi...!”

Tuy nhiên, các goblin, không hiểu được lời của cô, chỉ cắn răng và tiến lại gần hơn. Chẳng bao lâu sau, chúng chỉ còn cách cô bé vừa khóc lóc vừa xin lỗi một bước chân.

Đó chính xác là khoảnh khắc các vệ sĩ tới hiện trường.

“Không! Bảo vệ công ch—”

Đội trưởng nhóm vệ sĩ đã bắt đầu ra lệnh ngay khi nhìn thấy tình cảnh này, nhưng đã quá muộn—đó là lúc tất cả goblin quyết định nhảy vào người nạn nhân cùng một lúc. Điều tiếp theo xảy ra thật...

“—úa...?”

...không ngờ. Trước khi ai kịp nhận ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay công chúa, một thanh kiếm được trang trí bằng vàng rực rỡ phản chiếu ánh sáng của mặt trăng. Sau đó, cô vung nó, khiến hàng loạt đầu goblin bay vào bóng tối của màn đêm.

“Em thật sự xin lỗi.”

Tiếp theo, một vài thân thể goblin rơi xuống đất, tách rời khỏi chân của chúng. Cô bé sau đó nhảy cao lên không, chém qua những con quái vật còn sống xung quanh mình.

“Em xin lỗi... Em không nghĩ sẽ ra nông nỗi này. Em hứa sẽ cố gắng hết sức để lần sau các anh sẽ không nhận ra em, vì vậy... Em thật sự rất xin lỗi! [Fireball]!”

Với mặt trăng phía sau lưng, cô bé khóc lóc tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ từ bàn tay mình, sử dụng nó để thiêu đốt thêm nhiều goblin. Tất cả những gì các vệ sĩ có thể làm là đứng đó và xem cuộc thảm sát.

Sau đó, họ bắt đầu nghi ngờ nhiệm vụ của chính mình. Tại sao chúng ta lại chạy đến đây? Họ đã nghĩ vậy. Để bảo vệ công chúa sao? Làm sao họ có thể khi cô bé đã tự mình tiêu diệt một bầy goblin trước mắt họ?

Điều tiếp theo các vệ sĩ biết được là cô bé đang khóc đã đứng trước mặt họ, cúi đầu. Tất cả các goblin đã bị tiêu diệt.

“Em xin lỗi...” Cô bé nói. “Em chỉ định chơi một chút rồi về nhà ngay, nhưng có quá nhiều loài thực vật hiếm, vì vậy... Em chưa bao giờ thấy hoa mặt trăng nở vào đêm trăng trước đây, các anh hiểu không... vì chúng chỉ nở vào những đêm trăng... Em... Em chỉ quên mất thời gian, và không nhận ra cho đến khi mình đã bị bao vây... Em thật sự rất xin lỗi...”

Khi cô bé khóc và xin lỗi trong tuyệt vọng, một người đàn ông thân hình to lớn khom người quỳ xuống và nói bằng giọng nhẹ nhàng, “Công chúa đã an toàn. Đó là điều quan trọng nhất đối với chúng tôi. Đi nào; chúng ta về nhà.”

Gương mặt nhăn nheo của người đàn ông có một vết sẹo sâu, nhưng sự tử tế vẫn tỏa ra từ nụ cười của ông. Khi nhận ra người đàn ông là ai, Kyle Vạn thính không thể không nghi ngờ đôi mắt mình—lần thứ hai trong đêm đó. Dù sao, người ta nói rằng chưa từng thấy nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Strongfist Barzhe, một mạo hiểm giả huyền thoại từng được coi là nỗi sợ của loài rồng.

Ngày hôm sau, khi Kyle chứng kiến công chúa nhỏ tuổi biện hộ cho mình trước đoàn thám hiểm mới trở về của nhà vua, giải thích rằng sự cố hoàn toàn do lỗi của cô, anh đã thề với bản thân: anh sẽ nộp đơn xin làm việc tại cung điện hoàng gia và dành cả đời mình để bảo vệ công chúa.

Bình luận (0)Facebook