• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09. Khán phòng và thanh hắc đao

Độ dài 2,501 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-17 22:15:07

Cha của Lynne đứng dậy khỏi chiếc ghế ngồi bên trên cái bục, rồi từ từ tiến về phía tôi. Ông ấy nói tôi trẻ hơn ông tưởng. Nhưng từ phía tôi, ông ấy thực sự có tuổi hơn những gì tôi nghĩ nhờ có dáng vẻ oai hùng và nguy nga đó.

“Tôi nói trước với ông.” Tôi ngập ngừng. “Tôi không có xuất thân quý tộc hay gì đó tương tự đâu. Tôi cũng không biết phải cư xử thế nào cho phải phép trong tình huống kiểu này, nên có thể tôi sẽ thất lễ đó. Như vậy có ổn không ?”

Lễ nghi là thứ hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi, vậy nên tôi chỉ có thể cho rằng một cái cúi đầu sẽ làm tốt công việc của nó. Vừa nói vậy, tôi vừa để ý, hàng lông mày của Ines khẽ giật—mặc dù cô ấy đang quỳ gối ở bên cạnh tôi. Mình vừa nói gì sai à ? Mình quả là một tên ngốc. Hi vọng họ sẽ nói cho mình biết nếu mình có lỡ làm gì đó không phải...

“Ha ha!” Cha của Lynne cười lớn. “Ta không để ý mấy thứ nhỏ nhặt đó đâu. Cậu không cần phải câu lệ quá làm gì. Như thế sẽ thoải mái hơn.”

“Vâng ? Thế thì tốt quá. Cảm ơn ông.”

Cha của Lynne bước đi chậm rãi rồi dừng lại trước mặt tôi. “Không, không cần vậy đâu. Mà nói đúng hơn thì, ta mới là người phải cảm ơn cậu.” Người đàn ông đưa tay nắm chặt tay tôi—một đôi bàn tay nhăn nheo và đầy những vết sẹo—rồi cúi đầu xuống thật sâu. “Ta vô cùng đội ơn cậu. Nếu hôm nay không có cậu, con gái ta đã không còn. Không gì có thể sánh được với ân huệ to lớn này của cậu. Từ tận đáy lòng, ta cảm ơn cậu. Vô cùng cảm ơn.”

Dẫu không biết gì về lễ nghi của quý tộc, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được lòng biết ơn sâu sắc qua từng lời nói và hành động của ông.

“Có gì to tát đâu ạ.” Tôi đáp lời. “Chỉ cần lời cảm ơn của ông là đủ rồi.”

Cha của Lynne đã gật đầu hài lòng với tôi. Tôi cũng đã nhận lấy lòng biết ơn từ ông ấy. Tốt lắm, hết việc rồi. Tôi liếc nhìn Lynne, ý muốn hỏi xem liệu tôi đã có thể rời khỏi đây được chưa, nhưng—

“Không.” Cha của Lynne lại nói. “Ta không thể để cho ân nhân của mình ra về tay trắng được. Tiền tài, đất đai hay là cung điện—cậu cứ nói ra, ta sẽ làm tất cả những gì có thể để đáp ứng. Cậu muốn thứ gì cũng được!”

Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy như mình lại bị mắc kẹt trong một vòng lặp luẩn quẩn như trước đó với Lynne. Đây là truyền thống gia đình họ hay sao ? Tôi bắt đầu hiểu ra việc họ sẽ không để tôi đi nếu tôi không chịu nhận lấy thứ gì đó từ họ.

Nhưng mà, tôi chỉ mong ước một điều duy nhất: trở nên mạnh hơn, học thêm kĩ năng và đi thám hiểm như một Mạo hiểm giả thực thụ. Mặc dù con đường để thực hiện ước mơ đó vẫn còn lắm gian truân, dẫu sao, nó cũng là thứ mà tiền không thể mua được.

“Tôi không có mong muốn nào kiểu như vậy cả. Xin lỗi ông, nhưng tôi không cần phần thưởng.”

“Ta hiểu rồi. Vậy là cậu không cần đất hay là tiền...” Ông ấy dừng lại một khoảng, như đang chìm vào suy tư. “Còn kho báu thì sao ? Chắc cậu cũng biết rồi, đất nước ta sở hữu mê cung cổ xưa nhất thế giới—trong kho của gia đình ta có giữ toàn bộ những loại báu vật quý hiếm được lấy từ bên trong mê cung mà cậu có thể tưởng tượng ra. Có nhiều món trong đó mà tiền không thể mụa được. Ta sẽ cho cậu một nửa số kho báu đó, nếu cậu thích. Thấy thế nào ?”

“P-Phụ thân ?!” Anh trai Lynne hét lớn trong khi nhìn thẳng về phía cha mình với một biểu cảm sốc vô cùng. “Như thế có nhiều quá không vậy, phụ thân ?”

Nói thật thì, lời đề nghị đó làm tôi có chút bối rối. Tôi không rõ giá trị của chỗ kho báu đó là bao nhiêu, nhưng chắc chắn là tôi không cần bất cứ thứ gì trong đó. Chúng chắc chắn sẽ trở nên vô dụng nếu bị tôi sử dụng. Tôi thoả mãn với những gì mình đang có. Mà vốn tôi cũng chẳng có chỗ nào để cất những món đồ đó nếu họ đưa chúng cho tôi.

“Dạ thôi. Rất xin lỗi, nhưng tôi không cần chúng.”

“Hmm...” Cha của Lynne rơi vào trầm tư. “Vậy cậu muốn thứ gì ? Thay vì cứ để ta đưa ra gợi ý thì có lẽ việc để cậu tự mình nói ra sẽ đơn giản hơn.”

“Tôi thực sự không cần bất cứ thứ gì đâu. Lời cảm tạ của gia đình là quá đủ rồi.”

Tất cả những gì tôi làm chỉ là giúp Lynne tránh khỏi rắc rối với một con bò điên. Đó chả phải việc gì đặc biệt. Bên cạnh đó, với rất nhiều những kĩ năng mà em ấy sở hữu, chắc chắn là em ấy có thể tự giải quyết được chuyện đó một mình. Tôi chỉ là một tên ngốc tự tiện xen vào việc của người khác thôi.

Dù sao thì, tôi vẫn ngạc nhiên trước sức mạnh của Lynne và tinh thần trách nhiệm của cha em ấy. Nhìn vào nhà của họ, tôi có thể nói rằng họ không thiếu tiền, nhưng dù có giàu cỡ nào thì việc ép buộc người khác nhận quà thế này liệu có hơi quá đáng không ? Hoặc cũng có thể, đây mới là cách làm của người dân ở đây chăng ?

“Vậy là cậu không có ham muốn vật chất gì sao ?” Cha của Lynne hỏi. “Hmm. Làm thế nào bây giờ ?” Vẫn đứng nguyên tại chỗ, ông ấy hướng ánh nhìn lên trên trần nhà, rồi chìm vào suy nghĩ.

Ể, không phải chỉ ham muốn vật chất đâu, tôi đã nói là bất cứ thứ gì mà. Bất cứ thứ gì.

“Ta tự hỏi...” Cha của Lynne lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình. “Liệu thứ gì có thể xứng đáng với người đã cứu mạng con gái ta ?” Sau đó, hẳn là đã có ý tưởng gì đó, ông sải bước về phía chiếc ghế sang trọng mà ông đã ngồi vừa nãy và rút ra một thanh đao màu đen và có vẻ đã mòn được trưng bày ở trên bức tường phía sau chiếc ghế.

“Vậy, thứ này thì sao ?” Ông ấy hỏi vậy sau khi quay lại và đặt thanh đao lên tay tôi.

u62651-bf476181-c786-4e8a-8212-ea25f001e81e.jpg

“Đây là một thanh đao... Đúng không ?” Tôi hỏi.

“Đúng là nó. Mặc dù giờ thì không còn giống trước đây cho lắm.”

Giờ đây tôi đang cầm thanh đao trên tay và ngắm nó thật gần, dù không biết nó có phải một thanh đao hay không. Nó có hình dáng của một thanh đao, nhưng lại bị mòn nặng nề ở khắp nơi, cùng với cả những vết nứt mẻ dọc phần lưỡi. Trông không giống như nó có thể chém được thứ gì—càng xem kĩ thì càng thấy nhiều vết biến dạng hơn trên bề mặt. Hầu như không có chỗ nào là không có biến dạng.

Nói ngắn gọn, thứ này giống một đống kim loại hơn là một thanh đao. Tôi không rõ nó được là từ vật liệu gì, nhưng dù là cái gì thì nó chắc chắn rất nặng. Tôi đã không thể đứng thẳng khi nhận lấy nó từ tay cha của Lynne. Cảm giác như thứ này làm từ một kim loại còn nặng hơn cả chì.

“P-Phụ thân ?! Nhưng đó là—!”

“Có hại gì sao, Rein ?” Cha của Lynne nói với con trai ông ấy. “Ta đã nghỉ hưu từ lâu rồi, nên thứ này với ta cũng không khác gì đồ trang trí. Không phải thế này tốt hơn là cứ treo nó trên tường hay sao ?”

“N-Nhưng—!”

“Chúng ta vẫn còn bản sao đúng không ? Ta chắc chắn chả có ai để ý nếu ta để bản sao đó thế chỗ thứ này đâu. Ines, Gilbert—Nhớ kĩ việc này. Hiểu chưa ?”

“Thần tuân chỉ.” Ines đáp lại.

Người cầm thương do dự phút chốc rồi cúi đầu. “Như ý người.”

Trong khi nghe họ trao đổi, tôi ngắm nhìn thanh kim loại đen sì trong tay tôi và cố gắng tự thuyết phục rằng nso thực sự là một thanh đao. Liệu lần này tôi có nên nhận thứ này không...?

“Thứ này hẳn rất quan trọng đúng không ? Nếu vậy thì tôi không thể nhận nó được.”

“Không, không. Nó chỉ là thứ ta lấy được trong một chuyến hành trình thôi. Ban đầu nó vô chủ, chỉ là do ta thích nó nên đã dùng nó một thời gian. Chỉ vậy thôi.”

“Thứ ông có được trong chuyến hành trình...?”

“Quả thực, với cậu thì thế này giống dùng lại thứ ta không sài nữa. Nhưng chắc chắn đây là thứ khiến cậu đồng ý nhận.”

Tôi nhìn lại vào thanh đao trên tay. Một vật truyền lại từ cha của Lynne sao ? Càng nhìn kĩ càng thấy nó tồi tàn và thô ráp hơn. Phần lưỡi màu đen đến mức như thể nó hấp thụ toàn bộ ánh sáng chiếu vào nó. Phần chuôi được quấn bằng một miếng vải cũ kĩ cũng có màu đen không kém phần còn lại là bao. Phải, ‘cũ kĩ’  là từ hoàn hảo để miêu tả thanh đao này. Và hơn hết, thứ này khá nặng, khiến tay tôi phải thấy mỏi khi cẩm nó.

Từ những gì nhận thấy được, nếu tôi dùng thanh đao này vào việc luyện tập của mình, hẳn sẽ rất tuyệt. Với trọng lượng và hình dạng của nó, thanh đao này còn có thể tận dụng cho công việc đóng cọc ở công trường.

“Được... Tôi sẽ nhận thứ này.”

Tôi sẽ giả sử là cha của Lynne đã hài lòng với câu trả lời của tôi, vì khuôn mặt đáng sợ của ông ấy đã nở một nụ cười lớn. Vậy là bây giờ cả ông ấy lẫn con gái ông đều không thể ngăn cản tôi về nhà được nữa.

“Sao cậu không thử vung thanh đao để cảm nhận nó ?” Cha của Lynne hỏi.

Tôi ngừng một chút trước câu hỏi của ông, xong vừa nói “Thế này sao ?” vừa dùng tay đang cầm vung thanh đạo một phát. Quả đúng như tôi dự đoán, thứ này nặng kinh khủng—nhưng có vẻ không đến nỗi khiến tôi không thể sử dụng được. May mà có [Cường hoá cơ thể], nhờ kĩ năng này mà tôi không cần quá lo lắng về vấn đề đó.

“Cậu thấy thế nào ?”

“Nặng. Nhưng tôi kiểm soát được.”

Cha của Lynne cười lớn. “Ha ha! Vậy là cậu có thể vung nó bằng một tay sao ? Nhìn thế này thôi chứ thanh đao này không tồi đâu. Nó đã cứu ta vô số lần rồi đấy...”

Vừa nói, ánh nhìn của ông ấy vừa hướng về phía xa xăm, như thể đang nhớ lại thời hoàng kim của mình. Vậy tức là thanh đao này là một vật quan trọng của ông ấy. Tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ tôi không nên lấy nó. Nhưng rồi, tôi lại thấy việc trả lại một thứ đã nhận rồi không được tốt cho lắm.

“Nếu vậy thì tôi sẽ giữ gìn nó cẩn thận.”

“Được vậy thì ta rất vui.” Cha của Lynne một lần nữa nở một nụ cười ấm áp. “Rồi, bây giờ thì, ta có một chuyện muốn nhờ cậu. Cậu có thể huấn luyện cho con gái ta được không ? Gần đây, mọi chuyện đang đi theo hướng khá là nguy hiểm. Điều đó làm người cha này thấy lo lắng.”

“Tôi ?” Tôi sửng sốt. “Huấn luyện Lynne ?”

Yêu cầu đó quá đột ngột. Tôi đã phải suy nghĩ một lúc trước khi đưa ra câu trả lời.

“Xin lỗi, nhưng... tôi không nghĩ mình có gì để dạy cho em ấy. Với không phải là em ấy có huấn luyện viên riêng rồi sao ? Tôi không biết gì về việc dạy một đứa trẻ cả, nhưng tôi khá chắc là không ai thích hợp bằng chính cha mẹ đúng không ?”

“Hah! Đúng!”

Tôi từ chối yêu cầu, nhưng cha của Lynne lại cười lớn như thể tôi vừa nói đùa. Tự dưng tôi nghĩ rằng ông ấy có vẻ rất hay cười. Ngược lại, mọi người xung quanh hai chúng tôi đều cứng đờ người ra—đặc biệt là Ines, người hiện đang nhìn tôi bằng ánh mắt cực kì đáng sợ.

“Tôi nói gì sai sao ?” Tôi ngập ngừng.

“À, không, không phải vậy. Chỉ là, ta không nhớ được là lần cuối cùng ta được nói chuyện vui thế này là từ bao giờ nữa.”

 “Mừng cho ông. Vậy, nếu không còn gì nữa thì tôi đi được rồi đúng không ?”

“Tất nhiên. Lỗi của ta khi cố giữ cậu lại. Một lần nữa, với tư cách là cha của Lynne, cảm ơn cậu.”

“Không có gì đâu. Thật đấy. Mà thật ra tôi còn cảm thấy có lỗi vì đã nhận một món quà quan trọng thế này.”

Mặc dù tôi đã nói mình không cần thứ gì, tôi lại ra về với một thứ vô cùng quan trọng trên tay. Nhưng dù sao, thế này có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Thanh hắc đao đã tàn tạ lỗ chỗ, nhưng lại khiến tôi thấy thoải mái khi cầm. Nó có vẻ rất cứng, và tôi cảm nhận được sức nặng của nó rất phù hợp cho việc luyện tập của tôi. Ngoài ra, vì thứ này khá là lớn, nên có thể nó sẽ hữu ích cho việc dọn cống. Tôi sẽ thử nó vào ngày mai.

“Được rội, tôi xin phép.”

Cuối cùng tôi cũng đươc phép ra về. Tôi chào tạm biệt Lynne và những người khác, đi ra khỏi lâu đài, nhanh chóng trở về chỗ ở, rồi đi đến một bồn tắm công cộng để rửa trôi đi toàn bộ mồ hôi của ngày hôm nay.

Hoặc ít nhất thì, kế hoạch nó là như vậy.

“Xin thứ lỗi, nhưng tôi có chuyện muốn nói với anh. Xin hãy đi theo tôi.”

Ines, người hầu của Lynne, dừng lại trước mặt tôi trước khi tôi kịp ra khỏi toà lâu đài. Thôi thì đành phải làm theo lời cô ấy vậy, nhưng mà sao...

Tôi có cảm giác chẳng có chuyện gì tốt lành sắp xảy ra cả.

Bình luận (0)Facebook