Chương 01. Đứa trẻ vô năng
Độ dài 4,184 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-28 23:30:42
Tôi được mẹ nuôi nấng trong một căn chòi nhỏ giữa thảo nguyên trên núi. Cuộc sống của chúng tôi khá yên bình, mặc dù người cha ốm yếu của tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ... Nhưng cuộc sống đó cũng chẳng kéo dài lâu. Khi tôi lên mười hai, mẹ tôi cũng đổ bệnh.
Trong cơn lo lắng cùng cực, tôi chăm sóc cho mẹ hết mức có thể—nhưng, từng chút, từng chút một, mẹ vẫn yếu dần. Rồi, một ngày, mẹ đưa cho tôi một chiếc túi da chứa một ít tiền bên trong và nói:
“Mẹ xin lỗi. Mẹ không thể cho con nhiều hơn. Ít nhất, con có thể sống một cuộc đời mà con mong muốn.”
Đó là những lời cuối cùng của mẹ. Sáng hôm sau, hơi ấm trên cơ thể mẹ đã không còn.
Rồi từ đó, tôi sống một mình.
Sau khi chôn cất mẹ bên cạnh mộ của cha, tôi quyết định xuống núi và hướng về phía thành phố. Tôi chắc chắn là mình có thể tiếp tục sống ở căn chòi, giống như chúng tôi đã từng. Mặc dù đó là một vùng đất quê không có lấy một bác sĩ, chúng tôi vẫn có thú nuôi và một thảo nguyên rộng mênh mông. Khu rừng gần đó cũng đầy cây trái, có cả thỏ rừng và những loài thú khác để săn. Tôi sẽ không bao giờ phải nghĩ đến việc bị đói, và những điều khác...
Dù vậy, tôi vẫn chọn rời khỏi ngôi nhà nhỏ đó—nơi tôi đã từng dành cả cuộc đời.
Tôi có một ước mơ: trở thành một mạo hiểm giả—người giống như những vị anh hùng trong những câu chuyện mà cha từng kể cho tôi rất nhiều lần lúc nhỏ. Một vị anh hùng, cùng với những đồng đội, hạ gục con rồng, thu thập kho báu, và luôn tiến về phía trước để chinh phục những thử thách. Hoặc như một người học ma thuật dưới sự chỉ dạy của một vị pháp sư già, niệm một câu chú phá huỷ cả một khu rừng, được Hồn Vương ban cho một vị thuốc thần có thể chữa bách bệnh.
Cha đã kể cho tôi không biết bao nhiêu là câu chuyện như vậy, và cứ mỗi lần như thế là lại một lần ngọn lửa trong tim lại rực sáng.
Nếu tôi có vị thuốc thần đó, cha mẹ có lẽ sẽ không phải chết. Hết lần này đến lần khác, tôi để cho trí tưởng tượng của mình bay cao... nhưng không gì có thể đảm bảo là thứ đó tồn tại. Cũng có thể câu chuyện chỉ được thêu dệt nên bởi một người cha yêu thương con mình.
Dù vậy, tôi vẫn muốn tự mình kiểm chứng. Bao nhiêu phần trong câu chuyện của cha là sự thật ? Bao nhiêu phần chỉ là truyện cổ tích ?
Không—có lẽ tôi cũng chẳng quan tâm liệu chúng có thật hay không. Tôi chỉ muốn trở nên giống như những nhân vật đó, những người mà tôi thấy tuyệt vời. Tôi mong muốn được trở thành người hùng cầm kiếm lên vì đồng đội, vì những kẻ yếu, vượt qua mọi khó khăn—người sẽ luốn giành chiến thắng và để lại một kết thúc có hậu.
Phải, đó là mục tiêu của tôi, không là gì khác, đơn giản và mộc mạc. Tôi không thể ngững nghĩ đến việc muốn trở thành anh hùng.
Mất vài ngày để tôi xuống núi. Sau đó, tôi hướng thẳng đến thành phố có Hội Mạo hiểm giả. Giả sử rằng những gì tôi được nghe là đúng thì đó là nơi mà tôi cần đến để trở thành một mạo hiểm giả.
Đến được toà nhà hội không quá khó khăn—tôi hỏi người lính gác vị trí của nó, và được anh đấy dẫn thẳng đến. Phải, đến được toà nhà hội thật quá dễ dàng. Tôi bước vào trong, thình lình, một gương mặt nghiêm nghị chắn ngang tầm nhìn của tôi.
“Đây không phải chỗ cho trẻ con,” Anh ấy nói. “Biến đi.”
Nhưng giờ trên núi có còn ai chờ tôi về nữa đâu. Tôi lóng ngóng giải thích tình huống hiện tại đã đưa tôi đến đây.
“Vậy mày là trẻ mồ côi à ?” Anh ấy dừng một lúc trước khi tiếp tục, “Vậy thì có thể sẽ khác. Sao mày không đến trại huấn luyện ? Chúng chưa từng nhận trẻ con tuổi cỡ mày trước đây... Nhưng nếu mày muốn thử, tao sẽ có thể làm được gì đó.”
Và rồi, trong tư thế vừa gãi đầu, anh ấy vừa giải thích.
Ở thành phố này—thủ đô hoàng gia—những người muốn tham gia vào Hội Mạo hiểm giả có thể nhận được một lớp huấn luyện từ một trong những trường huấn luyện của hoàng gia. Theo như anh ấy nói, những ngôi trường được thành lập sau khi vị vua hiện tại ban bố sắc lệnh nhằm giảm thiểu tỉ lệ tử vong của những mạo hiểm giả mới vào nghề. Ai cũng có thể tham gia lớp học miễn phí, và hơn hết, trường sẽ cung cấp đồ ăn, quần áo, và chỗ ở trong suốt thời gian theo học. Mọi chi phí đều được thanh toán bằng tiền thuế của hoàng gia.
Nghe còn tuyệt vời hơn cả giấc mơ hão huyền nhất của tôi. Thế nên, theo lẽ thường, tôi cố tìm một cơ hội để tham gia.
“Nếu mày thực sự muốn trở thành mạo hiểm giả, thì đến trường huấn luyện rồi học lấy một cái kĩ năng đi. Ai cũng như vậy cả.”
Thời điểm đó, tôi không thực sự hiểu điều mà anh trai—Hội viện—đang nói. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến sự tồn tại của những kĩ năng.
Kĩ năng, theo lời anh giải thích, là thứ mọi người dùng để đánh giá sức mạnh và tài năng của một người. Mỗi người đều ẩn chứa trong mình một tài năng cho một hoặc hai loại kĩ năng đặc biệt nào đó, và trường huấn luyện tồn tại là để phát hiện ra những tài năng đó.
Ở đất nước này, trường huấn luyện được mở cho sáu phân loại cơ bản. Ai cũng có thể được huấn luyện theo phân loại mà người đó muốn, qua đó người đó cũng sẽ nhanh chóng khám phá ra những kĩ năng mà mình có năng khiếu và tìm được phân loại phù hợp nhất.
Vậy nên, tôi quyết định nghe theo lời khuyên của anh trai này và tham gia khoá huấn luyện. Tôi hỏi về vị trí, nói lời cảm ơn rồi hướng thẳng đến một lớp huấn luyện mà tôi đã quyết định từ trước.
Kiếm sĩ.
Đó chính là phân loại mà tôi vẫn luôn muốn trở thành. Một trong những câu chuyện mà tôi thích, người anh hùng có thể chém đôi con rồng to bằng quả núi chỉ với một nhát chém. Tôi vẫn luôn hi vọng sẽ làm được điều tương tự. Dẫu biết đó chỉ là một câu chuyện, nhưng tôi vẫn không thể không tự hỏi liệu tôi có thể trở thành gì.
Không, tôi đã quyết định—thứ tôi muốn trở thành.
Với những suy nghĩ đó, tôi đã ghi tên mình vào số những học viên của lớp huấn luyện kiếm sĩ...
Nhưng mọi chuyện không hề giống như tôi muốn.
Sau một vài tháng tập luyện cùng huấn luyện viên, tôi đã biết được nhiều hơn về bản thân: tôi không có tài năng dùng kiếm. Nói thật hơn là hoàn toàn vô vọng.
Lẽ thường mà nói, vai trò của kiếm sĩ là tấn công. Tài năng của họ là huỷ hoại đối phương—nói cách khác, chính là sự sở hữu những kĩ năng tấn công—được thể hiện rõ ở phía trước những người còn lại. Nhưng dù được huấn luyện cả một kì học tại trường, tôi vẫn không hề có một kĩ năng tấn công nào.
Thêm nữa, những kĩ năng mà người bình thường chỉ cần luyện tập chăm chỉ là có thể đạt được tôi cũng không có. Và thế là, khoá huấn luyện của tôi kết thúc. Không thể bỏ cuộc, tôi đã hỏi huấn luyện viên về việc huấn luyện bổ sung, nhưng những gì tôi nhận lại là:
“Một kiếm sĩ chỉ biết vung kiếm mà không có kĩ năng thì cũng chỉ là gánh nặng của đồng đội. Cậu đang tự làm phí thời gian của mình.”
Dù thất vọng, nhưng tôi vẫn đến học ở những lớp tập huấn khác. Nếu tôi không thể trở thành một kiếm sĩ, vậy thì trở thành chiến binh cũng được.
Chiến binh thuộc phân loại đi tiên phong, sử dụng được tất cả các loại vũ khí, đặt tính mạng mình lên cân để bảo vệ đồng đội. Dù không thể giống hoàn toàn với bức tranh toàn cảnh mà tôi hình dung ra, nhưng đó vẫn là một kiểu nghề mà tôi ngưỡng mộ.
Tôi đã biết rằng mình không sử dụng được kiếm, nhưng vậy thì sao, tôi vẫn có thể sử dụng những vũ khí khác. Cái gì cũng được. Chỉ cần tôi có đủ sức mạnh để trở thành một mạo hiểm giả thì thế nào cũng không quan trọng.
Thế là tôi lại đi học lớp huấn luyện cho chiến binh. Tại nơi đó, tôi đã dành vài tháng để sống với cơ bắp, luyện tập mạnh như thể máu, mồ hôi và nước mắt đều bị vắt kiệt.
Nhưng dù là vậy, kĩ năng duy nhất mà tôi đạt được ở cuối khoá huấn luyện chỉ là cái đơn giản nhất trong những cái đơn giản—cái mà người nào cũng dùng được. Nó cường hoá sức mạnh thể chất của tôi lên một chút, và chỉ có vậy. Tôi không thể tốt nghiệp khoá chiến binh chỉ với nhiêu đó.
Nói cách khác, tôi cũng không có tài năng trở thành chiến binh.
Huấn luyện viên còn giúp đỡ kèm cặp tôi đến tận khi thi tốt nghiệp, những sau cùng, ông vẫn khuyên tôi nên theo học lớp khác. “Nếu cậu cứ cố chấp với những thứ cậu không thể, thứ đợi cậu sẽ chỉ có nấm mộ mà thôi.” Ông đã nói vậy.
Thêm lần nữa, tôi lại thêm tuyệt vọng. Nhưng tỗi vẫn nuôi hi vọng và hướng đến lớp huấn luyện tiếp theo.
Lần này, tôi sẽ thử làm thợ săn. Nếu cận chiến là quá khó, tôi chỉ việc sử dụng cung và tên để tấn công. Riêng với thợ săn thì tôi đã từng có kinh nghiệm, tôi đã luyện tập đặt bẫy và ném hạ chim bằng đá khi còn ở căn chòi trên núi. Lần này có thể sẽ tốt hơn—với suy nghĩ đó, tôi tham gia lớp huấn luyện thợ săn.
Nhưng tất cả vẫn chỉ là vô nghĩa.
Dù có cố gắng bao nhiêu thì thứ duy nhất tôi làm được chỉ là [Ném Đá]. Một kĩ năng mà cả trẻ con nó còn dùng được. Sát thêm tí muối thì tôi thậm chí còn không dùng được cung cho chuẩn tới tận khi khoá học kết thúc.
“Cậu không có tí cảm nhận nào để sử dụng dụng cụ đúng cách.”
Tôi rời lớp thợ săn trong sự sợ hãi. Cuối cùng, tôi đã hiểu được mình chẳng thể trở thành hình tượng anh hùng giống như câu chuyện của cha tôi. Tôi chẳng thể lao vào giữa cuộc chiến với vũ khí trong tay như tôi vẫn tưởng.
Ra là vậy. Nếu chỉ cần có thể đi mạo hiểm thì làm nghề gì cũng được. Tôi sẽ từ bỏ vai trò lãnh đạo nếu có cách khác có thể giúp tôi. Có lẽ tôi không thể giống như anh hùng trong truyện, nhưng phải có cái gì đó—gì cũng được—mà tôi có thể làm.
Vậy nên bằng cách nào đó, tôi đã tham gia vào lớp đạo tặc. Tôi vẫn tiếp tục nuôi một hi vọng mong manh rằng có lẽ nào—chỉ có lẽ thôi—đây chính là tia hi vọng của mình.
Nhưng tôi đã quá ngây thơ. Đến cuối khoá huấn luyện, tôi chỉ có thể làm chủ được kĩ năng che đi tiếng bước chân một chút.
“Cậu không thể ở được rương sắt,” người đàn ông giám sát quá trình huấn luyện của tôi—một đạo tặc—đã nói với tôi, “không có kĩ năng định vị, cậu sẽ không thể trinh sát được.”
Và, khi khoá học đã kết thúc, ông ấy khuyên tôi nên tìm một nơi khác, bởi một lí do quá hiển nhiên là tôi không có tài năng để làm đạo tặc. Để rồi tôi lại một lần nữa ra đi dù trong lòng đã nghĩ rằng đây chính là cơ hội cuối cùng.
Tôi đã hoàn toàn lạc lối. Đạo tặc đã là nghề cuối cùng mà tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được. Còn lại chỉ có ma thuật sư, nhưng tôi cũng sớm bỏ cuộc khi nghe người của hội nói về nó.
Ma thuật có được là nhờ cả quá trình tích luỹ mana, trí tuệ và sự luyện tập khắc khổ của một người. Ba thứ đó là cần thiết để có thể đứng ở vạch xuất phát. Tệ hơn là, độ khó của những lớp huấn luyện ma pháp không thể đem so sánh với lớp chiến binh hay kiếm sĩ. Biết được điều đó, tôi đã loại bỏ nó theo bản năng... nhưng giờ tôi không còn lựa chọn nào cả. Không còn con đường nào khác.
Vậy nên, dù rằng chỉ biết về ma thuật qua những câu chuyện thời thơ ấu, nhưng tôi vẫn quyết định thử nó. Tôi có thể ngu ngốc, nhưng thời điểm này, ai biết đâu được ? Có lẽ tôi vẫn còn tài năng ma thuật chưa được lộ diện. Tôi đi đến lớp huấn luyện ma thuật với hi vọng như vậy.
Nhưng nói cho ngắn gọn, tôi vô vọng rồi. Tất cả mọi thứ. Vị ma thuật sư già ở cửa đã chào đón tôi: “Mm, sao không ? Cứ vào thử xem cậu có thể làm được gì.” Nhưng rồi tôi chỉ học được một kĩ năng duy nhất là tạo ra một ngọn lửa nhỏ tí nơi đầu ngón tay, trông như một cái nến đang cháy vậy.
Đó là một kĩ năng đơn giản—không, cực kì đơn giản—mà bất cứ ai, không quan trọng là có tài năng hay không, cũng có thể học trong nhiều nhất 3 ngày, và tôi mất cả một khoá huấn luyện với nó.
“Người bình thường không có ai lại có ít tài năng ma thuật như vậy,” vị ma thuật sư già quan sát nỗ lực của tôi và bất ngờ. Nhưng đến cuối cùng, ông vẫn tiễn tôi đi. “Ta phải nói rằng đây không phải nơi cậu thuộc về. Hãy bước đi trên một con đường khác.”
Ngày hôm đó, tôi đã lặng lẽ rời khỏi trường đạo tạo và từ bỏ việc trở thành ma thuật sư.
Toàn bộ những khoá huấn luyện của tôi đã kết thúc thất bại, và trong số rất nhiều phân lớp mà tôi biết được nhờ sự trợ giúp của Hội Mạo hiểm giả, chỉ còn lại duy nhất một cái: tu sĩ. Nó thuộc loại ma thuật, nhưng đối với tôi thì nó là một lựa chọn ngu ngốc. Bởi vì, trở thành tu sĩ còn khó hơn cả ma thuật sư. Những người có thể trở thành tu sĩ là người được sinh ra với sự ban phước từ thần—cùng với ma thuật phục hồi—và phải trải qua huấn luyện khắc nghiệt từ khi còn nhỏ.
“Tu sĩ và những người giống vậy ?” người của hội nói với tôi. “Họ là một phân lớp nghề mà chỉ tập trung trí lực vào thôi là chưa đủ.”
Tôi tin những gì anh ấy nói... Tôi đã hiểu rằng mình không thể trở thành kiếm sĩ, chiến binh, thợ săn, ma thuật sư hay thậm chí là cả đạo tặc. Tôi đã không còn gì để mất nữa, nên tôi đã đến lớp huấn luyện tu sĩ.
Chẳng mất bao lâu để tôi đi đến một ngôi đền lớn, trang nghiêm bằng đá. Tôi gõ cửa và giải thích tình hình cùng với mong muốn của tôi cho vị giáo sĩ đến để gặp tôi, nhưng phản ứng của ông vẫn chỉ có một.
“Cậu đang mong muốn một điều không thể. Cậu còn chưa được đào tạo cơ bản. Cậu nên bỏ cuộc thì hơn.”
Tôi biết quá rõ điều đó, nhưng bất kể ông ấy có khăng khăng đuổi tôi đi như nào, tôi cũng không thể bỏ cuộc. “Tôi sẽ không rời khỏi nơi này đến khi ông chịu huấn luyện cho tôi.” Tôi nói với ông ấy. Và tôi đã nói là sẽ làm.
Một ngày trôi qua, hai ngày, rồi ba ngày, cuối cùng thì...
“Ta đoán có thể dạy cậu những thứ cơ bản.”
Thế là cuộc huấn luyện trở thành tu sĩ của tôi bắt đầu.
Thật không may, sau một đợt huấn luyện không ngừng nghỉ, cố gắng đến mệt nhoài, tôi chỉ học được phép [Low Heal]. Nó thậm chí là ma thuật cấp thấp hơn cả cấp thấp nhất của tu sĩ, [Heal], và tôi chỉ có thể chữa lành những vết xước nhỏ, khiến việc đó trở thành một việc vô nghĩa.
Dù đã luyện tập hết sức mình, nhưng kĩ năng này là thứ duy nhất tôi có được. Nói cách khác, tôi đã tự chứng mình rằng mình hoàn toàn không có tài năng một lần và mãi mãi.
“Đi xa được như vậy dù không có ban phước từ nhỏ đã là kì tích rồi.” Huấn luyện viên của tôi, vị giáo sĩ đã nói vậy. Nhưng dù được ông ấy an ủi, tôi cũng có thể nhìn thấy những học viên khác bằng tuổi tôi học được những kĩ năng ưu việt và phát triển rất nhanh. Nó khiến tôi hiểu rằng mình là kẻ bất tài. Cuối cùng, tất cả đều là vô nghĩa.
Và khi đến thời điểm báo cáo lại với người của hội—thông báo việc tôi không học được một kĩ năng hữu ích nào và được xác định là “vô năng” ở tất cả các phân lớp.
“Cậu không học được kĩ năng tốt nào sao ?” Anh ấy hỏi. “Cậu có thể sẽ chết vào ngày đầu tiên luôn đó, đừng dại dột. Hãy bỏ cuộc và về nhà đi. Hoặc nếu muốn, tôi có thể tìm một công việc khác cho cậu.”
Thuận theo lẽ thường, anh ấy bảo tôi hãy dừng giấc mơ đó lại. Dù nó chính là lựa chọn tốt nhất—dù tôi biết con đường của một mạo hiểm giả luôn chứa đầy nguy hiểm—nhưng tôi vẫn không thể bỏ cuộc. Vậy nên, thay vào đó, tôi lặng lẽ rời thành phố.
Tôi không có tài năng. Không có bất cứ thứ gì. Sự thật hiển nhiên như ban ngày.
Nhưng thế thì sao ? Tôi chợt nghĩ. Rồi mình không có tài năng gì thì đã sao ? Việc đó chỉ có nghĩa rằng mình cần phải luyện tập nhiều hơn nữa mà thôi.
Tôi đã hiểu rằng mình không thể bỏ cuộc, bất kể là vì sao. Huấn luyện viên kiếm thuật của tôi đã từng nói: “Mặc dù cực kì hiếm gặp, nhưng nếu một người chỉ luyện một kĩ năng trong thời gian dài, người đó có thể phát triển nó thành kĩ năng mới.”
Tôi sẽ dựa vào đó. Đó là tất cả những gì tôi cần—tia hi vọng duy nhất và cuối cùng của tôi. Tôi nhận ra rằng thời gian tôi dùng để luyện tập còn quá ít, và như thế, nếu luyện tập nhiều hơn, tôi thậm chí có thể học được một kĩ năng nào đó hữu dụng và trở thành một mạo hiểm giả.
Phải rồi. Tất cả những gì tôi cần là luyện tập nhiều hơn. Tôi đã quyết định, khi về lại căn chòi trên núi, tôi sẽ luyện tập đến khi gục ngã thì thôi.
Dĩ nhiên, vì muốn trở thành một kiếm sĩ, điều đầu tiên phải làm khi tôi về nhà sẽ là tự làm cho mình một thanh kiếm gỗ. Sau đó, dùng những sợi dây dài để treo những khối gỗ lên cành cây xung quanh nhà. Tôi đánh chúng bằng kiếm gỗ, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại với một mục tiêu duy nhất. Nó, chính nó là bài tập luyện của tôi.
[Né tránh].
Tôi sử dụng một kiếm kĩ mà tôi học được trong thời gian ở trường luyện kiếm—kĩ năng kém nhất trong số những kĩ năng, tưởng như là vô dụng với tất cả mọi người.
Tôi né tránh những khối gỗ từ sáng đến tối, từ ngày này qua ngày khác. Có lúc, tôi đã quên cả ăn và ngủ.
-o0o-
Một năm đã trôi qua.
[Né tránh].
Bây giờ, tôi đã có thể tránh được mười khối gỗ chỉ trong một nhịp thở. Tôi có thể tự cảm nhận sự thay đổi của mình, nhưng tôi cũng không biết mình có thể phát triển kĩ năng mới hay chưa. Tôi sẽ không biết cho đến khi nó xảy ra, nhưng tôi chắc chắn là sẽ được. Tôi chỉ việc tiếp tục luyện tập chăm chỉ. Và khi đó, tôi sẽ có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình với tư cách là một mạo hiểm giả. Đó sẽ là lúc cuộc phiêu lưu của tôi bắt đầu.
Ý nghĩ đó khiến cho tim tôi rộn ràng. Tôi vẫn luôn mong chờ một ngày mới. Cùng với hi vọng về một tương lai luôn rạo rực trong tim.
-o0o-
Thêm ba năm nữa đã trôi qua.
Ngoại trừ thời gian cho những việc cần thiết như đi săn hay chăm ruộng, tôi vẫn duy trì luyện tập ngày đêm, cố gắng cho đến khi kiệt sức.
Sau một thời gian, tôi đã đổi những khối gỗ thành những thanh kiếm gỗ giống với cái tôi dùng để luyện tập vì nghĩ rằng chúng sẽ là những mục tiêu tốt hơn. Tôi sẽ phải chú ý đến việc tránh những vũ khí bay trong không trung, và bây giờ...
[Né tránh].
Tôi có thể tránh được cả trăm thanh kiếm gỗ trong một nhịp thở, dù cho đang nhắm mắt. Có vẻ như tôi đã mạnh hơn một chút, nhưng tôi vẫn không thấy mình tạo ra đươc kĩ năng mới. Khoảng thời gian sống trên núi đã dạy cho tôi một điều rằng, kĩ năng là tất cả những gì xung quanh mình.
“Có vẻ mình vẫn còn phải luyện tập nhiều đây.”
Tôi thậm chí còn không thể đạt được mức độ của một tân binh, dù vậy, đối với tôi bây giờ, phiêu lưu mạo hiểm vẫn luôn là một ước mơ. Với ý nghĩ đó, tôi càng quyết tâm hơn trong việc luyện tập của mình.
-o0o-
Nhiều tuần, rồi nhiều tháng trôi qua. Trước khi tôi kịp để ý, thì mười năm đã trôi qua. Tôi vẫn tiếp tục bài tập luyện hà khắc của mình ngày qua ngày và tiếp tục thêm những thanh kiếm gỗ lên đến mức số lượng đã không thể đếm được hết. Tôi đã ngừng việc đếm chúng khi đạt được ngưỡng một ngàn.
Tôi tận lực cố gắng luyện tập, giữ cho tâm trí trống rỗng mỗi lần tôi né nhưng thanh kiếm gỗ hết lần này đến lần khác. Tất cả những gì tôi làm chỉ là né tránh.
[Né tránh].
Tôi đã đạt đến ngưỡng có thể né được hàng ngàn thanh kiếm mà không cần phải vung cây kiếm trong tay lấy một lần, nhưng tôi vẫn không cảm thấy là mình đã tìm ra một kĩ năng mới.
“Không biết một kiếm sĩ thực thụ phải trải qua tập luyện trong bao lâu đây...” Tôi lẩm bẩm thành tiếng. Thật khó để tưởng tượng. Mạo hiểm giả có vẻ còn vượt xa hơn đến mức đầu óc tôi phải quay cuồng khi nghĩ về điểu đó.
Tôi không hề có tài năng gì—tôi biết điều đó. Đó là lí do tôi cố gắng bù đắp bằng cách luyện tập chăm chỉ, nhưng giờ tôi cảm giác như mình đã chạm tới giới hạn.
Người của hội nói rằng tôi cần học kĩ năng để trở thành một mạo hiểm giả, nhưng giờ tôi đã hai mươi bảy tuổi mà vẫn chưa có kĩ năng nào. Ngay cả những mạo hiểm giả tầm thường cũng cần đến kĩ năng, nhưng dù tôi cố gắng thế nào, chúng vẫn nằm ngoài tầm với của tôi.
Tuy nhiên, tôi sẽ không từ bỏ việc trở thành mạo hiểm giả và chu du khắp thế giới.
“Một giấc mơ ngu ngốc à...”
Tôi vẫn theo đuổi dù biết rằng nó là một điều ngu ngốc—hoặc ít nhất, đó là những gì tôi từng nghĩ. Bất kì ai trong hoàn cảnh của tôi đều sẽ nghĩ đến chuyện tìm một việc khác để làm... nhưng tôi không như vậy.
Và thế là tôi xuống núi rồi quay trở lại thủ đô hoàng gia. Tôi cần đến Hội Mạo hiểm giả thêm một lần nữa.