Chương 18. Trận chiến với Goblin
Độ dài 2,367 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-21 17:00:10
Con goblin nắm chặt những thân cây khổng lồ trong tay, nhìn chằm chằm vào chúng tôi, hai tròng mắt hiện rõ vẻ dữ tợn. Một đoạn lưỡi màu đỏ đậm thoáng nhô ra từ phía sau chiếc nanh dài. Nó có vẻ không có ý định tấn công; hoặc là chỉ đang đánh giá con mồi của nó.
Liệu tôi có thể chiến đấu với một con quái vật kinh khủng như vậy không?
Khi những nghi ngại bắt đầu dâng lên thì cũng là lúc con goblin bất ngờ lao đến, giơ cao cái thân cây khổng lồ và đập mạnh.
Cơ thể khổng lồ đó có tốc độ thật khủng khiếp. Trong khoảnh khắc, thân cây từ trên cao đã xuất hiện sừng sững trước mặt, bỏng đổ bao trùm tứ phương. Thân cây này to hơn tôi nghĩ. Bị đánh trúng thì chắc chắn sẽ chết. Nhưng—
[Parry]
Bằng tất cả sức lực, tôi giương thanh kiếm lên chặn cái cây lại. Xung lực truyền từ thanh kiếm đến cánh tay như trời giáng. Dù chỉ trong khoảnh khắc, nhưng may thay tôi đã thành công. Quỹ đạo của thân cây bị lệch sang bên một chút, lao thẳng xuống, tạo ra một vùng trũng sâu trên nền đất. Lynne có vẻ không bị vấn đề gì.
Không để tôi có thời gian nghỉ, con goblin lại tấn công một lần nữa. Con quái vật phô bày sức mạnh của nó bằng cách dùng thân cây bên tay trái quẹt ngang một cú vòng về phía chúng tôi. Cây cối xung quanh bị quật đổ, mặt đất nứt toác, bắn tứ tung. Tôi chuẩn bị nhảy lên để né đòn tấn công đó, nhưng—
“Không.” Tôi nhận ra.
Tay phải của con goblin vẫn còn một cái cây nữa. Nó là một con quái vật có trí không, nên chắc chắn đòn quẹt ngang này đã được tính toán từ trước. Nếu tôi đoán đúng, nó định sẽ đập chúng tôi xuống khi chúng tôi không thể né ở trên không.
Thứ sức mạnh khủng khiếp của nó đã đủ đáng sợ rồi, nhưng vẻ toan tính trong ánh mắt của nó thậm chí còn đáng sợ hơn. Nhưng tôi cũng không định để nó thực hiện được mong muốn dễ dàng đâu.
[Parry]
Thay vì tránh cú quẹt ngang đó, tôi đâm thanh kiếm đen của mình xuống đất và đẩy thân cây khổng lồ thẳng lên không trung. Con goblin chắc hẳn là không ngờ tới điều đó vì trong khoảnh khắc, nó đã mất thăng bằng.
Đây là cơ hội để chúng tôi phản công.
“Lynne!”
“Dạ, thầy—[Wind Cutter].”
Vô số lưỡi gươm gió được tạo ra bởi kỹ năng của Lynne tụ lại thành một cơn bão xoáy bay thẳng vào con goblin. Cơn gió dữ dội lao vào rừng và xé nát những cây xung quanh thành mảnh vụn. Tuy nhiên—
“Gugyaaa!” Con goblin tránh khỏi đòn tấn công như thể nó không là gì cả.
Trong một phút chốc, Lynne bị sốc, nhưng cô ngay lập tức tự vực dậy.
“[Icicle Dance]!”
Cô tạo ra hàng chục tảng băng, mỗi tảng có kích thước của một con người, liên tiếp bắn chúng vào con goblin, không để nó tránh né hoặc phản công. Sức mạnh của mỗi cú tấn công thật khủng khiếp—mỗi tảng băng bắn ra như một phát đại bác. Xung quanh, cây cối tan thành mảnh vụn, mặt đất đóng băng.
Tuy nhiên, không một tảng băng nào trúng được mục tiêu. Do đối thủ quá nhanh.
“Không ngờ goblin lại nhanh đến thế!” Tôi lẩm bẩm.
Tôi đã nghe nói rằng các con goblin là những con quái vật lanh lợi, nhưng điều này vượt xa những gì tôi từng tưởng. Thứ đó vừa lướt qua những hàng cây né tránh những phát bắn, đồng thời nhặt lên những phần cây bị đổ và ném về phía chúng tôi như những mũi tên. Tôi đã phải dốc toàn lực chặn chúng lại, không để Lynne gặp nguy hiểm.
Không thể cứ tiếp tục thế này được. Hầu hết các đòn tấn công của Lynne đều không trúng đích, còn tôi lại không có bất kỳ kỹ năng tấn công nào có thể sử dụng. Và trên hết nữa là—
“Làm sao?! Làm sao nó có thể hồi phục lại?!” Lynne kêu lên.
Cuộc tấn công dữ dội bằng những viên tuyết lạnh đã tạo ra một số vết thương trên người con goblin—một vết cắt trên cánh tay, và một ngón chân đã đông cứng và bị nứt. Cô đã khiến nó bị thương, điều đó là chắc chắn—nhưng trước khi kịp nhận ra, những vết thương đó đã biến mất. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi tác động mà cô đã gây ra cho nó biến mất như chúng chưa từng tồn tại.
“Là do viên đá ma thuật...?!” Lynne thì thầm, nhìn chằm chằm vào con goblin. “Là do nó sao...?”
“Viên đá ma thuật.” có phải cô ấy đang ám chỉ đến viên ngọc đỏ tím trên trán nó? Đúng là nhìn kỹ thì có vẻ nó đang phát ra ánh sáng mạnh hơn trước.
“Viên ngọc đó sao?” Tôi hỏi. “Nó ảnh hưởng gì à?”
“Đó có thể là nguồn sức mạnh của con goblin.” Cô trả lời. “Chúng ta phải tìm cách loại bỏ nó...”
“Chỉ cần loại bỏ nó thôi à?” Tôi xác nhận.
“Vâng. Nếu em đoán đúng, đó chính là điểm yếu của nó.”
“Điểm yếu, ha?”
Trong khi liên tục đánh hạ những khúc cây mà con goblin đang phi đến, tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Khả năng hồi phục của nó thật đáng kinh ngạc, nhưng đúng như những gì tôi được nghe, nó là con quái vật yếu nhất, bởi nó có một điểm yếu rất rõ ràng. Vấn đề duy nhất là làm thế nào để tiếp cận nó?
Con goblin rất nhanh, đến gần nó thực sự không dễ dàng. Tôi không tự tin rằng mình sẽ có thể đuổi kịp nó, ngay cả khi chạy với tốc độ tối đa. Tôi có thể làm gì bây giờ?
Trước sự lơ là của chúng tôi, con goblin chớp lấy thời cơ phát động một đợt tấn công mới. Bằng cách sử dụng tay, nó ném một đống lớn những mảnh gỗ khổng lồ vào bầu trời, tất cả sẽ sớm bắt đầu rơi về phía chúng tôi. Cùng lúc đó, con goblin bắt đầu lấy những mảnh gỗ bị vỡ rải rác trên mặt đất, ném về phía chúng tôi một cách vô tư.
Chết thật. Nó đúng là nhạy bén.
Con goblin vẫn luôn quan sát chúng tôi bằng ánh mắt sắc như dao. Nó đã nhìn ra cách tôi chống đỡ những đợt tấn công của nó bằng thanh kiếm đen—lần lượt chặn từng mục tiêu một. Xét đến trọng lượng của món vũ khí này, việc chặn đánh cả chục đòn tấn công cùng lao tới là không thể nào. Cùng lắm, tôi chỉ có thể chém được hai hoặc ba phát mỗi lần vung kiếm. Thậm chí, có sử dụng một vũ khí nhẹ hơn thì cũng không có ích gì, vì thứ đó sẽ không thể chịu được sức nặng của những mục tiêu khổng lồ như thế này.
Tôi không thể đỡ được nhiều cây cùng một lúc—và thông qua việc quan sát cẩn thận, con goblin đã hiểu ra điều đó.
Tôi đứng đó, ngưỡng mộ trí óc của con quái vật, trận mưa gỗ bắt đầu rơi xuống. Đồng thời, những mảnh cây bay đến phía chúng tôi từ hai bên như mũi tên.
Mình đang làm cái quái gì vậy? Đây không phải lúc để ngưỡng mộ đối thủ. Nếu không nghĩ ra cách gì đó, tôi sẽ không thể bảo vệ Lynne. Nhưng, trước khi tôi nghĩ ra được điều gì đó—
“[Windblast]!”
Một cơn bão dữ dội bùng nổ từ phía Lynne, làm rung chuyển toàn bộ khu rừng với sức mạnh của một trận động đất lớn. Đối diện với sức gió khủng khiếp, hàng ngàn vật thể đã hướng về phía chúng tôi bị thổi bay, phân tán vào không trung.
Cô ấy thật tuyệt vời.
Sau đó, khi nhìn vào kỹ năng mà cô ấy đã thực hiên, tôi chợt nảy ra một ý tưởng.
“Lynne. Em có thể bắn cái đó vào lưng tôi không?”
“Ý anh là [Windblast] của em á?” Cô ấy hỏi. “N-Nhưng đó là một phép thuật tấn công. Nó đủ để làm thủng một lỗ trên tường lâu đài...”
“Đặt thanh kiếm chặn sau lưng là ổn thôi. Anh nghĩ rằng là như thế sẽ có thể đuổi kịp con goblin để tiếp cận viên ngọc đỏ đó. Em thấy thế nào?”
Cô ấy dừng lại để xem xét lời tôi trước khi đưa ra câu trả lời của mình.
“Vâng, thầy. Nếu thầy đã nói vậy, thì bắt đầu thôi.”
Nói tóm lại, ý tưởng của tôi là dùng gió đẩy phía sau để việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn. Với những luồng gió mạnh mẽ mà Lynne tạo ra, tôi có thể đạt được tốc độ khá cao.
Dù kế hoạch này khá là đơn giản... nhưng tôi nghĩ rằng nếu tôi có thể làm gì đó với viên ngọc của con goblin, Lynne sẽ có thể lo phần còn lại. Kế hoạch này đáng để thử.
Tôi đặt thanh kiếm đen vào lưng, và Lynne đặt cả hai tay lên đó.
“Sẵn sàng khi nào cũng được.” Tôi nói.
“Vậy thì... [Windblast]!”
Chiêu thức ngay lập tức phát huy tác dụng. Dù chỉ cảm nhận thông qua thanh kiếm, cơ thể tôi vẫn như có thể nổ tung vì áp lực. Khi áp lực đủ lớn đẩy vào lưng tôi, tôi kích hoạt [Physical Enhancement] và bật mạnh lên bằng tất cả sức lực.
Nền đất dưới chân vỡ nát và ngay lập tức, cơ thể tôi được bắn về phía trước với một tốc độ không tưởng. Điều đó không thể so sánh với việc chỉ đơn giản là chạy dưới sức mạnh của bản thân. Mặc dù chỉ mới đi một bước, nhưng cảnh vật xung quanh tôi đã trở nên quá mờ nhạt. Sau đó, tôi kích hoạt [Featherstep], và bức tường không khí phía trước tôi biến mất, làm tôi thậm chí còn tăng tốc nhanh hơn.
Mỗi khi muốn di chuyển xa, tôi luôn sử dụng kỹ năng [Featherstep] của mình. Mặc dù ban đầu tôi nghĩ rằng nó chỉ có thể làm giảm âm thanh của tiếng bước chân, nhưng một ngày bất ngờ, tôi đã phát hiện ra.
Khi tôi tập luyện trên núi, tôi thường gặp phải sự cản trở của không khí; bất kể tôi muốn di chuyển nhanh ra sao, luôn có một bức tường bao quanh cơ thể cản bước tôi, ngăn tôi di chuyển như tôi mong muốn. Nhưng mỗi khi tôi sử dụng [Featherstep], dù không biết bằng cách nào, không khí sẽ biến mất cùng với âm thanh của tiếng bước chân. Nhờ vào đó, bây giờ tôi có thể di chuyển nhanh hơn nhiều.
Tuy nhiên, đây là lần nhanh nhất mà tôi từng trải qua. Bước tiếp theo của tôi sẽ còn xa hơn nữa. Tôi phải cẩn thận để không mất thăng bằng.
Tôi tập trung toàn lực vào bước tiếp theo đó, đổ toàn bộ sức mạnh có thể vào [Physical Enhancement], và một lần nữa đẩy mạnh vào mặt đất. Ngay lập tức, xung lực lan ra khắp cơ thể, đất đai vỡ nứt, và cơ bắp trong chân tôi kêu lên thảm thiết. Cảm giác như bị gãy xương vậy.
Nhưng nếu chỉ có thế, thì tôi sẽ ổn. Với [Low Heal], tôi có thể chữa lành những vết thương nhỏ như gãy xương và rách cơ bắp ngay lập tức.
Tôi bước tiếp theo, rồi lại tiếp tục, rồi lại tiếp tục, đổ thêm và thêm sức mạnh vào mỗi bước, lặp đi lặp lại, không đếm được, cho đến khi tôi di chuyển nhanh hơn nữa. Đến lúc này, con goblin đã nhận ra tôi đang tiến đến gần, nó cố gắng nhảy lùi lại hòng trốn thoát. Tốc độ phản ứng của nó thật đáng kinh ngạc. Nó di chuyển quá nhanh.
Nhưng chỉ riêng lúc này, tôi nhanh hơn nó.
“Bắt được rồi.”
Tôi bám chặt vào khuôn mặt khổng lồ của con goblin, nắm chặt viên ngọc đỏ được cắm vào trán nó, và kéo.
“Gu-gyaahhh!!!” Con goblin kêu lên trong đau đớn, dòng máu tươi phun ra từ miệng vết thương.
Với viên ngọc trong tay, tôi nhảy sang một bên và quan sát từ xa. Con goblin quằn quại tấn công điên cuồng, đánh đổ những cây xung quanh bằng thứ sức mạnh khủng khiếp của nó. Nó lăn lộn trên nền đất, tự khiến mình bị thương bằng những cú đánh loạn xạ. Tôi không còn cảm nhận được bất kỳ sự thông minh nào mà nó đã thể hiện trước đó. Không có viên ngọc ở trán, những vết thương của nó cũng không còn phục hồi.
“Lynne... Tôi để phần còn lại cho em! Xin lỗi, nhưng nếu được, làm cho nó ít đau nhất có thể nhá.”
Bây giờ, sau khi tôi đã nắm trong tay viên ngọc đỏ—điểm yếu của con goblin—nó không còn ý định tấn công chúng tôi nữa. Tuy nhiên, nếu để nó sống sót, có khả năng nó sẽ tiếp tục ăn thịt con người trong tương lai. Vì vậy, khi tôi vẫn còn chút thương cảm cho nó, tôi phải tiêu diệt nó ở đây và ngay bây giờ.
“Em hiểu rổi, thầy... [Hellflare].”
Kỹ năng của Lynne được phát động, con goblin đã bị bao trùm bởi ngọn lửa đỏ rực bỏng rát. Mặc dù đang bị đốt cháy, nhưng nó không hề định cố gắng trốn thoát khỏi ngọn lửa. Thay vào đó, nó chỉ kêu la, trong khi vẫn nhìn như không hiểu những gì đang xảy ra.
“Thứ lỗi nha, goblin.” Tôi nói.
Con goblin quằn quại đến phút cuối cùng, rồi kêu lên một tiếng trước khi chết. Lynne ngừng sử dụng kỹ năng của mình, thứ còn lại là một cái xác khô to lớn nằm trên mặt đất.
Đó chính là dấu mốc đầu tiên mà tôi—với sự giúp đỡ của Lynne—đã hạ gục một con goblin, thứ quái vật yếu đuối nhất.