• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16. Khu rừng Quái thú

Độ dài 2,572 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-13 00:15:29

Toạ lạc tại vị trí cách thủ đô hoàng gia khoảng một tiếng đi bộ về phía bắc chính là Khu rừng Quái thú. Nơi đây, vừa là nơi sinh sống của vô số loài động vật, vừa là một địa điểm tốt để thu hoạch các loại thực vật và trái cây có thể bán với giá hấp dẫn. Những Mạo hiểm giả mới vào nghề thường lui tới đây để thực hiện nhiệm vụ.

Mặc dù có cái tên đầy đe dọa, mức độ nguy hiểm của Khu rừng Quái thú—theo đánh giá của Hội Mạo hiểm giả—lại khá thấp. Có vẻ như cái tên này là một biện pháp an toàn được tạo ra để giảm thiểu số người lui tới đây mà không hiểu gì về nói này rồi tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Nhưng dù vậy, tất cả mọi người lại dễ dàng nhận biết được nơi này mà chưa từng tới đây lần nào.

“Vậy đây là Khu rừng Quái thú à?” Tôi thốt lên tự hỏi. “Cây cối xếp sát nhau... và chúng khác biệt hoàn toàn so với cây trong khu rừng mà tôi thường đến ở phía nam thành phố. Chúng thật to lớn.”

“Vâng.” Lynne trả lời. “Nơi này có hệ sinh thái hơi khác biệt chút mà.”

Khu rừng này nổi tiếng vì là nơi sống của goblin kế bên thủ đô hoàng gia. Mặc dù nói rằng goblin không phải là quái vật nguy hiểm nếu được đối phó đúng cách, nhưng điều đó không có nghĩa là con người có thể nơi lỏng cảnh giác. Bởi vì, chúng hoàn toàn có thể tấn công và ăn thịt con người. Chúng xem con người như thức, và ngay khi nhìn thấy, chúng sẽ tấn công ngay lập tức.

Goblin có thể ăn trái cây, hạt giống và quả dâu, nhưng chúng rất thích thịt. Điều đó thực sự đáng sợ.[note56615] Theo những gì tôi nghe được, không hiếm những trường hợp mạo hiểm giả mới biến mất trong Khu rừng Quái thú, và khi được phát hiện sau đó thì chỉ còn là một đống xương.

Nếu để tự nhiên, số lượng goblin sẽ tăng nhanh chóng. Chúng thường sống trong rừng và săn mồi là những động vật nhỏ, nhưng nếu số lượng của chúng tăng quá nhanh, thiếu thức ăn sẽ khiến chúng nhắm đến con người.

Do đó, Vương quốc ủng hộ việc tiêu diệt định kỳ để giảm số lượng goblin xuống và cung cấp tiền thưởng thông qua Hội Mạo hiểm giả cho bất kỳ ai tham gia thực hiện việc đó.

Vậy mới nói, thủ đô hoàng gia được gọi là Thiên Đường của Mạo hiểm giả không phải là ngẫu nhiên—nơi này có rất nhiều Mạo hiểm giả lành nghề. Goblin vốn không phải mối đe doạ với những cá nhân đó, nên việc tận diệt chúng nếu muốn là rất dễ dàng.

Nhưng ngược lại, việc đó sẽ gây ra bất lợi. Dù là một loài quái vật, goblin có vai trò riêng trong đối với hệ sinh thái—và nếu những gì tôi nghe được là đúng, hệ sinh thái của một khu rừng sẽ phong phú hơn nhiều so với khi không có goblin.

Vì trong hệ sinh thái đó là các loại thảo mộc quý giá, cùng nhiều thứ khác, Vương quốc cũng đảm bảo quy định việc tiêu diệt goblin để đảm bảo số lượng chúng không giảm quá thấp. Đó cũng có các chính sách để bảo vệ môi trường sống của chúng, đảm bảo rằng những khu vực đó được nguyên vẹn nhiều nhất có thể.

Kết quả là, hệ sinh thái phức tạp của Khu rừng Quái thú đã được bảo tồn—cả quái vật và mọi thứ khác—làm cho nó trở thành một nơi sinh sống cho cây cỏ và động vật hiếm thấy trong những khu rừng khác. Nơi đây trở thành một bãi tập hoàn hảo và nguồn thu nhập cho những Mạo hiểm giả mới vào nghề.

Và đó là bài học Lynne đã dạy cho tôi trên đường đến đây. Có thể thấy, ngoài lượng kỹ năng đa dạng, em ấy cũng là người học nhiều hiểu rộng. Một người như vậy ở độ tuổi này là cực kì hiếm có, nhưng em ấy thậm chí còn tuyệt vời hơn nữa, vì hạng Bạc chính là hạng Mạo hiểm giả của em ấy. Tôi tin rằng một ngày nào đó em ấy sẽ trở thành một người siêu tuyệt vời.

“Có vẻ như chủ hội đã đúng.” Lynne vừa nói vừa quan sát xung quanh cẩn thận. “Có vẻ không có con goblin nào xung quanh đây cả. Số lượng của chúng hiện giờ đúng là rất ít.”

Có lẽ em ấy đang sử dụng [Detect Presence] hoặc một kĩ năng nào đó để kiểm tra dấu hiệu của sự sống xung quanh.

“A, nhưng không sao. Em vừa cảm nhận được.” Lynne chỉ tay về một hướng. “Nó... cảm giác như một con quái vật. Hơi xa một chút, nhưng chắc không mất quá nhiều thời gian. Chúng ta đi không?”

Cô gái trẻ này thực sự quá hữu ích. Vì không thể đóng góp chút công sức nào, tôi chỉ ngoan ngoãn theo sau em ấy bước sâu vào khu rừng.

“Là do mắt tôi, hay xung quanh đang tối dần đi thế...?” Tôi hỏi.

“Vâng.” Lynne trả lời. “Có vẻ những cây cổ thụ ở khu vực này chặn nhiều ánh sáng mặt trời hơn. Em nghĩ goblin thường ưa thích những nơi như vậy.”

Tôi khá chắc rằng mặt trời vẫn còn rất cao trên bầu trời, nhưng xung quanh chúng tôi lại tối tăm và ảm đạm. Vì goblin là sinh vật về đêm, chúng không thích ở những khu vực sáng sủa mà thích sống ẩn sâu trong rừng ở những nơi như vậy, hoặc thường ở sâu trong những hang động tối vào ban ngày để ngủ. Tìm kiếm những hang đó và tấn công goblin khi chúng đang ngủ là một phương pháp khá hiệu quả, nhưng đối với những người thiếu hiểu biết về nơi này, việc này lại thực sự khó khăn.

Do đó, hầu hết các cuộc đi săn thường nhắm vào những con goblin đói đi lang thang vào ban ngày để kiếm mồi. Thật tàn nhẫn.

Nếu những gì tôi nghe là đúng, goblin là loài không quá thông minh. Không giống như con người, chúng ít khi tập hợp lại với nhau, mặc dù cũng có một số ngoại lệ: bởi không hiếm thấy những nhóm goblin tại nơi có nhiều trái cây hoặc thức ăn khác. Những nhóm này có mức độ nguy hiểm cao hơn nhiều, vì vậy nếu tình cờ gặp phải thì thật là không may.

Tôi hy vọng rằng không có điều gì tương tự sẽ xảy ra với chúng tôi—mặc dù có Lynne ở đây thì việc không may cũng khó mà đến được. Dù vậy, khi tiến gần đến vị trí của con quái vật mà em ấy đã phát hiện ra, tôi vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng.

“Hể?” Đột nhiên, Lynne dừng bước và nghiêng đầu như có sự nhầm lẫn.

“Có vấn đề gì sao, Lynne?”

“K-Không, chỉ là... em chắc chắn đã phát hiện một con quái vật ở khu vực này. Nhưng...”

“Nhưng?”

Giọng nói ngập ngừng. “Nó biến mất rồi.”

“Biến mất?” Tôi lặp lại.

“Vâng. Có thể là có người khác đã giết chết nó, nhưng... em chắc chắn là không có ai khác xung quanh. Làm thế nào mà...?” Cô nghiêng đầu về một bên, biểu cảm không chắc chắn vẫn còn trên khuôn mặt.

“Quái vật là những sinh vật sống.” Tôi nói. “Có thể nó chỉ chết vì già hay bệnh tật.”

“Đúng. Đó cũng là một khả năng. Nếu vậy, chúng ta có thể tìm thấy xác của nó nếu chúng ta đi đến nơi mà sự hiện diện của nó biến mất. Nếu nó chỉ đơn giản là tự chết, chúng ta vẫn có thể lấy tai phải của nó để nhận thưởng.”

“Ý tưởng hay đấy. Đúng là chả dại gì mà phí của trời. Đi thôi.”

Vì một lý do nào đó, có vẻ như hôm nay không phải là một ngày tốt cho việc săn goblin. Tôi có chút thất vọng, nhưng đó là chuyện ngoài ý muốn của tôi. Tôi quyết định rằng chỉ cần nhìn thấy một con goblin thực sự là đủ mãn nguyện rồi—điều tôi chưa bao giờ làm được trước đây. Cuộc phiêu lưu đầu tiên như vậy là đủ. Không cần phải tham lam quá nhiều.

“Nhưng mà, vẫn có vẻ hơi lạ...” Lynne nói. “Khu rừng hôm nay quá yên tĩnh. Lẽ ra nó phải náo động hơn mới đúng...”

Đúng thế thật; chúng tôi thậm chí không nghe thấy tiếng chim hót, chưa kể đến việc cảm nhận được sự hiện diện của các loài động vật khác. Tôi đã tưởng rằng có thể khu rừng này chính là như vậy, nhưng rõ ràng không phải. Nghĩ lại thì, Lynne đã nói rằng hệ sinh thái xung quanh đây khá phong phú; tức là, nơi này nên đầy rẫy sự sống. Tuy nhiên, chúng tôi lại không gặp bất kỳ con gì. Cũng có thể là do chúng tôi thực sự không may.

Trong khi đang suy nghĩ về vấn đề đó, chúng tôi đã đến đích.

“Nó ở đâu đó quanh đây thôi...” Lynne quay đầu tứ phía để kiểm tra.

Nhìn chung, theo tôi nhận thức được, nơi này trống trơn.

“Hoặc không... Không có gì ở đây cả.”

“Ừ.” Tôi nói. “Trông như là—không, đợi đã.”

Nhìn thoáng qua thì, xung quanh chúng tôi không có dấu hiệu của sự sống... nhưng cái gì đó trong tầm nhìn đang làm tôi cảm thấy không thoải mái.

“Thứ đó... là gì thế...?” Trong khi tìm nguồn cơn của sự không bất an, tôi thấy có cái gì đó ở khoảng không trên đầu chúng tôi. Một đôi chân nhỏ màu xanh, lơ lửng giữa không trung—hoặc nếu nhìn kĩ hơn thì khoảng không trông như thứ gì đó trong suốt.

Đôi chân đã được nâng lên rất cao trên bầu trời bởi một thế lực nào đó—và rồi bất ngờ, chúng biến mất, như bị thứ gì đó nuốt chửng. Thứ chất lỏng giống như nước rơi ra từ vị trí chúng biến mất, rơi thẳng vào mặt của Lynne và tôi.

Lynne, có vẻ như đã hiểu ra điều gì đó trong cơn hoảng loạn, nhanh chóng kích hoạt một trong những kỹ năng của mình.

“[Uncover]!”

Khoảnh khắc kỹ năng phát huy tác dụng...

“Cái gì?!”

“Đó là gì...?”

Đằng sau lớp màn xuyên thấu là một sự hiện diện kỳ lạ đến đột ngột trước mắt chúng tôi—một sinh vật khổng lồ da xanh đứng bằng hai chân. Nhìn thoáng qua thì, nó trông giống con người, nhưng tôi không thể gọi nó là con người.

Cánh tay cơ bắp của nó căng ra đủ dài để chạm xuống mặt đất, và đôi chân của nó to hơn không chỉ một mà có thể là những ba cây cổ thụ cùng hợp lại. Gắn trên đầu nó là một thứ gì đó giống như viên ngọc màu đỏ tím đẹp mắt, và đôi mắt thú vật của nó đang nhìn trực tiếp vào chúng tôi. Nó đang nhai bằng cái miệng khổng lồ, để rỉ ra từ trong đó là dòng chất lỏng đỏ như máu.

Tôi chưa bao giờ thấy một sinh vật như thế này trước đây. Đó có phải là...?

“Đ-Đó là... một con goblin!” Lynne kêu lên, nhìn lên con quái vật với khuôn mặt kinh ngạc.

“Hừm...” Tôi nói. “Vậy ra đó là một con goblin.”

Hoàn toàn khác so với những gì tôi đã tưởng tượng—nó to lớn hơn nhiều. Vì mọi người đều gọi goblin là quái vật yếu nhất, nên tôi đã hoàn toàn tin rằng chúng rất nhỏ bé—nhưng đúng như các cụ đã nói, trăm nghe không bằng một thấy.

Dù vậy, con quái vật trước mặt tôi có đúng những đặc điểm tôi được kể cho về goblin. Nó có da xanh, đi bằng hai chân như con người, và có ánh nhìn sắc giống như thú vật. Nó thậm chí còn đang sử dụng công cụ—ngay lúc này, nó đang nhổ hai cây cổ thụ lớn, mỗi tay giữ một cây. Có lẽ nó định sử dụng chúng như cây gậy.

“Vậy nó là quái vật có trí thông minh, nhỉ?” Tôi tự thầm với chính mình. “Thật đáng sợ...”

Tôi đã nghe nói rằng goblin không thông minh lắm, nhưng chỉ so sánh với con người. Điều đó không có nghĩa là chúng hoàn toàn ngu ngốc. Ngược lại, nếu phải so với các quái vật khác, chúng khá thông minh.

Vậy nên, ngoài kích thước khổng lồ, chúng còn có trí óc nữa sao? Tôi nhìn lên con goblin—thứ đã hoàn thành việc nhổ cây và đang nhìn chúng tôi—và rùng mình. Thật không thể tin được rằng tất cả những Mạo hiểm giả trên thế giới đều coi chúng là “nhỏ bé”... nhưng thực tế đang đứng ngay trước mắt tôi. Dù có muốn phản đối thế nào, thì tôi vẫn phải chấp nhận nó. Nhưng, tôi do dự, lùi về sau. Con goblin này lớn hơn nhiều so với con bò đã gây ra không ít khó khăn cho tôi khi chiến đấu.

Khuôn mặt của Lynne như đóng băng. Tôi cho rằng như vậy là hợp lý khi đối diện với tình huống như vậy. Mặc dù được trời ban cho cả trí tuệ và tài năng, nhưng tôi không nghĩ là em ấy có nhiều kinh nghiệm chiến đấu thực tế.

“Không có gì phải sợ cả.” Tôi nói với em ấy, cũng như cố gắng thuyết phục bản thân tôi. “Chỉ là một con goblin thôi.”

Người ta nói rằng goblin là rào cản đầu tiên mà một tân binh gặp phải—rằng săn chúng là bước đầu tiên mà một người phải thực hiện để tự đứng trên chân mình như một Mạo hiểm giả. Nhưng với tôi, thử thách tôi thấy trước mặt là một bức tường cao vút, không thể vượt qua được.

Goblin: màu xanh, ăn thịt người, nổi tiếng là loại quái vật yếu nhất. Đối với người như tôi, người chưa thể được gọi là tân binh, chúng là một đối thủ đáng gờm mà tôi không thể coi nhẹ.

Tuy nhiên, nếu tôi có thể giết chết con goblin trước mặt, chắc chắn đó sẽ là bước đầu tiên hướng tới giấc mơ của tôi—trở thành một Mạo hiểm giả.

Con goblin phát ra tiếng gầm vang khắp khu rừng âm u xung quanh, và nhìn chúng tôi bằng đôi mắt khổng lồ của nó. Dựa vào ngoại hình, nó có vẻ đã quyết định rằng chúng tôi sẽ là bữa trưa hôm nay của nó. Chỉ một suy nghĩ đó cũng đủ làm tôi đứng chôn chân tại đó vì sợ hãi.

Tuy nhiên—

“Hạ nó thôi, Lynne.” Tôi xốc tinh thần lên và sẵn sàng với thanh kiếm đen của mình. Dù sợ hãi, nhưng đây không phải là thời điểm để nghĩ về điều đó. Sợ hãi, kinh hoàng, hoảng loạn—những thứ đó chính là con đường dẫn đến cái chết.

Chúng tôi có thể đánh bại con goblin này, tôi chắc chắn về điều đó. Vì dù sao, Lynne cũng đang ở đây.

“Vâng, thầy.”

Cuộc chiến khốc liệt giữa chúng tôi và con quái vật yếu nhất—goblin—bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook