Chương 10. Khiên thần Ines
Độ dài 1,446 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-18 09:30:07
Ines dẫn tôi đến một nơi rỗng rãi bên trong khuôn viên khu nhà. Ngoài hai người ra, xung quanh không còn ai. Sau khi quan sát kĩ xung quanh, Ines dừng lại, quay người về phía tôi rồi cúi đầu.
“Trước hết, xin anh thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi. Cách cư xử của tôi trước đó là không phải phép đối với người đã cứu mạng Tiểu thư Lynneburg. Việc đó có lẽ đã khiến anh cảm thấy không thoải mái. Mong anh bỏ qua cho.”
Tôi đã thực sự cho rằng cô ấy sẽ trách mắng tôi thậm tệ vì những gì tôi đã nói và làm trước đó. Nhưng không ngờ là thay vào đó, tôi lại nhận được một lời xin lỗi như thế này.
“Không sao. Tôi không thấy có vấn đề gì. Cô đừng lo về chuyện đó.”
Tôi đã hơi quan ngại một chút về việc cô ấy nghĩ sao về mình. Tôi không có nhiều hiểu biết về phong tục nơi này, nên việc nói năng hay hành xử không đúng là không thể tránh khỏi. Nếu bây giờ cô ấy bắt đầu liệt kê ra toàn bộ những thứ tôi đã làm sai thì thực lòng tôi sẽ rất biết ơn.
“Cô không làm gì mà phải xin lỗi tôi cả. Xin hãy ngẩng đầu lên đi.”
Nghe tôi nói, Ines có vẻ thả lỏng và dẫn thẳng người lên. “Vậy sao ? Nếu vậy thì cảm ơn anh vì đã bỏ qua. Mặc dù tôi đã hành xử vô phép, nhưng đó là vì nhiệm vụ của tôi và những người khác. Giữ an toàn cho gia tộc Clays khỏi mọi mối nguy hiểm. Những thứ khác, bao gồm cả việc đối xử tốt với khách, đều không quá được coi trọng. Mong anh thông cảm.”
Vậy ra công việc của cô ấy là bảo vệ gia tộc này sao ? Giờ nghe cô ấy nói, tôi mới nhớ ra bộ giáp trông có vẻ nặng mà cô ấy mặc bên ngoài quần áo—một bộ quần áo giống trang phục của hầu gái—vốn không phù hợp với công việc nhà. Như vậy cũng tức là...
“À, nếu vậy lẽ nào cô không phải là một hầu gái ?”
Ines chớp chớp mắt trước câu hỏi đầy bất ngờ. “Giờ mới để ý, hình như tôi chưa giới thiệu bản thân. Tôi là Ines Harness, là thành viên kiêm phó đội trưởng Đội cận vệ của gia tộc Clays.”
Tôi đã đúng, cô ấy không phải hầu gái. Cô ấy là phó đội trưởng của tổ chức nào nào đó. Dù không hiểu, nhưng nghe có vẻ rất ẩn tượng.
“Ngoài ra, hồi còn nhỏ, tôi được người ta biết đến với danh hiệu ‘Khiên thần’, người mang vinh dự được bảo vệ Tiểu thư Lynneburg. Mặc dù có vài vấn đề khiến hôm nay tôi phải bận rộn, nhưng nhiệm vụ chính nhất vẫn là giữ an toàn cho Tiểu thư Lynneburg trong mọi tình huống. Anh đã hoàn thành việc đó thay cho tôi hôm nay. Thực sự vô cùng cảm ơn.”
Ines nhìn thẳng vào mắt tôi. “Sự an toàn của Tiểu thư Lynneburg được đặt trên cả mạng sống của tôi. Cứu mạng của cô ấy cũng chính là cứu mạng tôi. Vậy nên, tôi muốn bày tỏ với anh lòng biết ơn chân thành nhất.”
Một lần nữa, Ines đặt tay lên phần ngực của bộ giáp bạc và cúi đầu. Tôi cảm nhận được sự chân thành từ hành động đó của cô. Cô ấy nói rằng, cô ấy đặt mạng sống của Lynne lên trên của bản thân mình, và tôi tin cô ấy.
“Từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng trở thành người mà anh có thể tin tưởng. Nên nếu anh có gì cần giúp đỡ, xin đừng ngại nói ra.”
Cô ấy có đang đánh giá tôi cao quá không ? Tôi chỉ vô tình đến đúng nơi vào đúng thời điểm và làm đúng việc ngăn cản một con bò điên thôi mà. Nhưng dù sao, tôi quyết định sẽ chấp nhận lời đề nghị đó, dù chỉ là cho có thôi. Không thì tôi sẽ lại bị nài ép phải nhận thêm thứ gì đó mất.
“Được thôi. Nếu có việc gì mà tôi cần, tôi sẽ cho cô biết.”
Ines nở một nụ cười lịch sự, nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất, thay vào đó là gương mặt nghiêm khắc thường thấy. “Tuy nhiên, tôi vẫn nên cảnh báo anh. Cận thần chúng tôi không có hoàn toàn chấp nhận anh đâu. Mặc dù Tiểu thư Lynneburg đã bỏ qua hết những gì xảy ra ở trong khán phòng, nhưng lời nói và cả cách hành xử của anh quá thô lỗ. Anh không được phép hành xử như vậy.”
À, vậy ra đây là lí do cô ấy hay nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm.
“Hôm nay chỉ là ngoại lệ thôi. Lần tới sẽ không có chuyện được bỏ qua dễ vậy đâu. Với lại, anh phải chú ý không được hành xử thô lỗ như vậy trước mặt những chư hầu khác, đặc biệt là những nhóm lớn.”
“Cảm ơn cô vì đã nhắc nhở. Tôi sẽ chú ý.” Phong tục địa phương kiểu như thế này là thứ mà tôi chưa từng biết đến.
“Là cận thần thì việc hướng dẫn cho những người ngoài là nhiệm vụ của chúng tôi.” Ines ngưng lại một chút. “Tôi cho rằng mình phải để ý đến anh rồi.”
Vậy là cô ấy kéo tôi đến đây để giúp tôi chỉ lỗi lầm hay sao ? Người nhà này tốt bụng ghê.
“Một việc cuối cùng. Tôi nợ anh lần này, nên hãy cho tôi biết tên anh.” Cô ấy một lần nữa nở nụ cười với tôi—một nụ cười nhẹ.
Tôi chưa nói với cô ấy tên mình sao ? Hôm nay sao có nhiều người hỏi tên tôi vậy nhỉ ?
“Tên tôi ? Tôi tên là Noor.”
“Noor...?” Nụ cười của Ines lập tức biến mất.
Trong khoảnh khắc, tôi đã khựng lại. “Tôi có nói gì xúc phạm sao ?”
“À, không... Là lỗi của tôi, không có vấn đề gì đâu. Thứ lỗi cho tôi vì giờ e rằng đến lúc tôi phải đi rồi.”
Nói vậy, Ines rời đi, trước khi tôi có thể nhìn lại gương mặt cô ấy một lần nữa.[note54554]
Vậy là sao ? Hay cô ấy đột nhiên cảm thấy không khoẻ. Mà, dù sao thì, tôi cuối cùng cũng có thể đến nhà tắm rồi trở về nhà rồi.
Hoặc là tôi đã nghĩ vậy. Một giọng nói khác vọng ra từ phía đằng sau.
“Này, đi về sớm thế ? Trước khi rời khỏi đây, cậu có muốn đi dạo với tôi chút không ? Tôi đang tò mò muốn biết năng lực của vị anh hùng đây là như thế nào.”
Một chàng trai hiện ra từ trong bóng tối, tay cầm một cây thương. Mặc dù không nhìn ra anh ta ở đâu trong khi tôi và Ines nói chuyện, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh ta. Nếu tôi nhớ không nhầm, anh ta là Gil-gì-gì-đó... hình như thế ? Không, là Albert. Chắc là thế.
Albert toả ra một cảm giác như thể đang nói với tôi rằng, anh ta không phải người bình thường. Nhìn qua có thể thấy, chàng trai này là một trong những cận vệ thuộc ngôi nhà này. Tôi thắc mắc liệu anh ta sẽ hỏi tôi những gì đây.
“Anh nói ‘đi dạo’ tức là sao...?”
“Chắc có thể gọi nó là một buổi tập luyện. Một trận đấu tập.”
“Đấu tập ? Tôi tham gia cùng anh cũng được sao ?”
“Tại sao không ? Vui một chút có chết ai đâu.”
“Nếu vậy thì tôi rất sẵn lòng.”
Tôi hiện đang khá là tò mò liệu anh ta sẽ tập luyện kiểu gì. Cảm giác như tôi mới là người hỏi anh ta.
Mặc dù tôi vẫn còn chút mệt sau khi chiến đấu với con bò, nhưng vì đã dùng [Low Heal] trong lúc đi bộ và nói chuyện với mọi người, nên phần lớn sức lực cũng đã hồi phục. Vì không ở trạng thái hoàn hảo nên không biết liệu tôi có thể làm đối thủ của anh ta hay không. Nhưng cơ hội này không thể không nắm bắt. Tôi sẽ có thể học hỏi gì đó từ một người giàu kinh nghiệm.
“Huh. Cậu có vẻ tốt bụng hơn tôi nghĩ đấy. Đi theo tôi, bãi tập ở bên này.”
Và thế là, tôi đi theo người cầm thương, Albert—không hay là Halbert—tới nơi sẽ diễn ra trận đấu tập đầu tiên của chúng tôi.