Chương 17. Goblin Hoàng đế
Độ dài 1,173 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-13 00:15:31
Khi nhìn lên con quái vật khổng lồ trước mặt, tôi đã sốc không thể nói nên lời.
“Đó là... một con goblin—!”
Một con Goblin Hoàng đế. Đó là một nhánh của loài goblin gớm ghiếc nhất: Goblin Vương, một mối đe dọa cấp thiên tai. Chúng được phân biệt như vậy vì Goblin Vương sinh ra một cách tự nhiên xuất hiện một lần mỗi vài trăm năm, nhưng Goblin Hoàng đế không phải là vậy—chúng là những con quái vật được tạo ra bởi con người.
Thế giới đã biết việc goblin có thể biến đổi thông qua sự điều khiển của con người. Tuy nhiên, việc đó đã từ lâu đã không còn, và ngày nay, nó được coi là kiến thức cấm kỵ, là một loại trái cấm không được phép đụng đến. Bằng cách cấy ghép đá ma thuật vào da của goblin và truyền ma lực vào đó, một con quái vật như vậy có thể được sinh ra.
Thông thường, cơ thể của quái vật chỉ có thể chứa một lượng ma lực nhất định; vượt quá giới hạn đó sẽ làm cho chúng nổ và chết. Tuy nhiên, trong những trường hợp cực kỳ hiếm hoi, một số goblin nhất định sẽ thích nghi được với sự dư thừa đó. Nếu ma lực tiếp tục được đổ vào những mẫu vật đặc biệt này, cơ thể của chúng sẽ nở rộng như những quả bóng—và nếu đủ sức chịu đựng, cuối cùng, chúng sẽ hấp thụ ma lực và biến nó thành của riêng mình.
Kết quả cuối cùng sẽ là một goblin đủ mạnh để đối đầu với một Goblin Vương—một mối đe dọa cấp A, cấp thiên tai. Đây là lý do tại sao Goblin Hoàng đế được phân loại là nguy hiểm ngang bằng với Goblin Vương.
Nhưng con goblin trước mặt tôi quá lớn so với tưởng tượng. Nó ít nhất cũng lớn gấp đôi so với bất kỳ con Goblin Vương nào tôi đã nghe nói. Tôi đột nhiên nhớ lại một lý thuyết rằng kết quả thí nghiệm cũng phụ thuộc vào chất lượng của viên đá ma thuật được cấy vào trong cơ thể của goblin, chứ không chỉ là lượng ma lực được đổ vào.
Tôi nhìn vào viên đá ma thuật sáng bừng trên trán của con goblin trước mặt, và ngay lập tức tôi nhận ra, thứ đó rất bất thường. Kích thước và độ tinh khiết không thể tin được của nó hoàn toàn khác biệt so với những viên đá ma thuật thông thường. Một lần, khi đi du học ở Thánh quốc Mithra, tôi đã có cơ hội nhìn thấy một viên Quỷ Tâm, được cho là viên đá ma thuật cấp độ cao nhất từng tồn tại. Viên đá ma thuật này phải ngang bằng—không, độ tinh khiết của nó thậm chí còn có thể cao hơn.
Và mà, nó đã được cấy vào trong con goblin này? Không ngạc nhiên khi con quái vật đã phát triển đến một kích thước không bình thường như vậy.
Tôi không có cách nào để xác nhận mối nghi ngờ của mình. Tuy nhiên, tôi biết một điều chắc chắn: kể cả một Goblin Vương cũng không phải là đối thủ của con quái vật này.
Goblin Vương là một mối đe dọa cấp A—những con quái vật chỉ có thể được xử lí với một đội đầy đủ của những Mạo hiểm giả hạng Vàng. Nhưng chúng vẫn còn quá yếu đuối so với kích thước của Goblin Hoàng đế trước mặt tôi.
Không chỉ vậy, nó còn là kẻ ăn đồng loại, một con quái vật ăn thịt những cá thể cùng loài để trở nên mạnh mẽ nhờ nguồn ma lực mà nó hấp thụ được. Tôi không thể hình dung được mức độ nguy hiểm của Goblin Hoàng đế này là gì. Tại sao nó lại ở nơi như thế này?
Tôi không thể đánh bại nó. Tôi chắc chắn là tôi không thể. Ai đó đã sử dụng Che giấu [Concealment][note56616] lên nó. Dù là dùng dụng cụ ma thuật hay gì, tôi không biết, nhưng việc này chắc chắn đã được thực hiện bởi con người.
Không có gì ngạc nhiên khi chúng tôi không gặp bất kỳ động vật nào trong khu rừng—con quái vật này đã ăn tất cả chúng mà không ai hay biết. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu có con người được tính vào số nạn nhân của nó.
Thầy Noor đã đến đây vì anh cảm nhận được nó sao? Tôi đã nghĩ rằng thật lạ khi một người có năng lực như anh ấy lại háo hức đi săn goblin. Phải chăng niềm vui này chỉ là để đánh lừa người khác—một cách để anh có thể loại bỏ những mối nguy hại như thế này trong bí mật? Phải chăng anh đã luôn giúp đỡ mọi người như vậy?
Sự hổ thẹn mà tôi cảm nhận được về sự nông cạn của mình càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nghĩ lại, tôi nhớ cách Thầy Noor đã nhìn tôi bằng ánh mắt không chắc chắn tại Hội Mạo hiểm giả. Đó phải là vì anh đã dự đoán được kết quả này. Anh lo lắng về việc liệu có thực sự ổn khi anh đưa tôi đi cùng không.
Suốt từ nãy tới giờ, tôi chẳng là gì ngoài một gánh nặng.
Sự sợ hãi mà tôi đã cảm thấy khi Minotaur tấn công tôi lại trỗi dậy. Trong vô thức, tôi bắt đầu run lên. Đôi chân dần mất đi sức mạnh, và tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng không ngã quỵ.
Nhưng sau đó...
“Không có gì phải sợ cả. Chỉ là một con goblin thôi.”
Chỉ là một con goblin.
Anh ấy nói đúng. Sợ hãi làm tê liệt trí óc của tôi. Tôi cần phải bình tĩnh, tôi sẽ ổn thôi. Lúc này, tôi không đơn độc. Thầy Noor đã đưa tôi đi cùng vì một lí do nào đó—tôi chắc chắn.
“Hạ nó thôi, Lynne.”
Thầy Noor gọi tên tôi. Anh ấy đang cần tôi. Tôi cảm nhận được điều đó trong lời nói của anh ấy.
Đúng vậy. Bây giờ không phải là lúc để run sợ. Tôi phải chiến đấu cùng với anh ấy. Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ ổn, vì bên cạnh tôi bây giờ là người đã đối mặt với một con quái vật từ Abyss và chiến thắng.
Khi nghĩ đến điều đó, sự run sợ của tôi tức thì tan biến.
Một cảm giác kì lạ. Cho đến một phút trước đó, tôi đã sợ đến mức gần như không thể đứng vững. Và tôi sắp đối mặt với một đối thủ đáng sợ mà ngay cả những con quái vật cấp thiên tai cũng thật dễ dàng so với nó, với chỉ một người ở bên cạnh. Nhưng tuy nhiên...
“Vâng, thầy.”
Nhưng tuy nhiên, tôi vẫn nhoẻn miệng cười.
Đứng sau Thầy Noor và nhìn lên con Goblin Hoàng đế cao chót vót trước mặt, tôi mỉm cười.