• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04. Trận chiến với quái vật hình con bò

Độ dài 2,706 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-04 10:15:30

Luồng sáng màu đỏ tím chỉ hiện lên trong khoảnh khắc.

Ngay khi nghe thấy tiếng hét, tôi lập tức hướng tới nơi nó phát ra. Sau khi vòng qua góc đường, tôi gặp được thứ đó—một sinh vật khổng lồ đứng chặn ở cửa lối vào mê cung.

“Cái quái gì thế ?”

Đó là một con bò khổng lồ, và nó đang đứng bằng hai chân.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy một con bò như vậy. Cái đầu nó phải to ngang cái mái nhà, tay vung vẩy một cây rìu sắt đen còn to hơn cả cơ thể nó.

Tôi chú ý đến những người xung quanh. Họ đang mặc một bộ giáp bạc mà tôi đã từng nhìn thấy trước đây, tay nắm chặt chuôi kiếm và cung trong tư thế sẵn sàng. Họ là vệ binh hoàng gia chăng ? Họ dàn trận trước mặt con bò, chắn đường của nó như để bảo vệ một ai đó.

Con bò vung cây rìu về phía họ.

Không ổn. Không tránh được là mất mạng như chơi.

Khoảnh khắc ý nghĩ đó vụt qua trí óc tôi cũng là lúc phần cơ thể của vài vệ binh lao vút lên không trung.

Nhìn thoáng qua cũng đủ để biết được sức mạnh của một cú vung rìu đó. Con người không hề có cơ hội sống sót nào nếu bị trúng một thứ như thế.

Tại nơi mà những phần cơ thể của những vệ binh đang nằm trên vũng máu, tôi nhìn thấy một cô gái trẻ. Cô đang ngồi trên nền đất, mắt nhìn thẳng về phía con bò, khuôn mặt sửng sốt chết lặng.

“...rồi tấn công nó! Phải bảo vệ—”

Những vệ binh đang liều sống liều chết bảo vệ cô gái, còn con bò thì vung rìu tứ tung khiến tất cả chìm trong biển máu. Vệ binh có tấn công thì con bò vẫn hùng hục lao đến giết từng người một.

Một thanh kiếm phóng lên cao từ tay một người vệ binh cùng bộ áo giáp và cắm phập xuống đất ngay dưới chân tôi.

Dẫu vậy, những vệ binh vẫn nhất mực bảo vệ cô gái đó.

“Họ sẽ chết mất.”

Theo bản năng, tôi cảm thấy như vậy. Không biết giải thích sao cho chuẩn, nhưng chuyển động của những vệ binh khá là không ổn—chắc vậy. Bọn họ là những người mới chưa được huấn luyện nhiều sao ?

Họ chiến đấu với con bò bằng tất cả những gì họ có—nhưng nếu chỉ có vậy, họ rồi cũng sẽ bị con bò quét sạch. Trước khi tôi kịp kết thúc dòng suy nghĩ thì cơ thể của vệ binh cuối cùng đã bị xé toạc. Cô gái, người vẫn còn ngồi trên nền đất, là người duy nhất còn lại. Cô ấy mà không chịu di chuyển thì cũng sẽ bị con bò nghiền nát.

Con bò giương chiếc rìu lên cao quá đầu, sẵn sàng để giáng một đòn xuống mục tiêu cuối cùng của nó.

“Cẩn thận!” Tôi hét lớn.

Ngay lúc đó, tôi kích hoạt [Cường hoá cơ thể] ở mức cao nhất có thể, chộp lấy thanh kiếm của vệ binh đang cắm ở dưới chân, và lao về phía con bò. Trước khi đứng dậy, tôi đã kịp nhặt lấy một viên đá trên nền đất, và dùng ngón tay búng mạnh nhất có thể.

[Ném đá].

Kĩ năng tôi có được khi tập làm thợ săn không thành cuối cùng đã có đất dụng võ. Viên sỏi bay vút nhanh trên không và trúng vào mục tiêu—một bên mắt của con bò.

Đòn tấn công bất ngờ có vẻ đã rối loạn được con bò nhưng lại hoàn toàn không gây sát thương gì. Nó chỉ làm cho con bò trở nên cuồng nộ hơn.

“Grrrmmmoooooo!!!”

Sau khi gầm lên một tiếng, con bò khổng lồ đó chuyển mục tiêu từ cô gái sang phía tôi. Nhưng với tôi, việc đó không vấn đề gì.

Nếu tôi có thể giữ cho cơn giận của con bò hướng về mình, cô gái sẽ được an toàn, ít nhất là được một lúc. Cô ấy vẫn còn ngồi trên nền đất, nhưng giờ tôi chỉ có thể cầu mong là cô sẽ lấy lại được sức lực và chạy trốn trong khi tôi đang thu hút sự chú ý của nó.

Chà... Xem ra tôi phải tìm cách để đối phó với thứ này rồi.

“Grrrmmmoooooo!!!”

Con bò lao về phía tôi, từng bước chân đều tao ra những vết nứt lớn trên mặt đất. Nó giương rìu lên cao một lần nữa rồi vung xuống hướng thẳng về phía tôi.

Đúng với dự đoán từ một sinh vật với sức mạnh vật lí khổng lồ, tốc độ của nó cũng thật khủng khiếp. Nó thu hẹp khoảng cách giữa tôi và nó chỉ trong chớp mắt rồi bổ chiếc rìu xuống người tôi bằng tốc độ chóng mặt.

Đòn đánh đó mà trúng mục tiêu thì tôi chắc sẽ gặp lại mấy anh vệ binh mất. Nên—

[Đỡ đòn].

Sử dụng kiếm kĩ duy nhất của mình, tôi dồn sức mạnh để chặn cây rìu đang bổ xuống đầu mình và gạt nó sang một bên.

Tia lửa bắn ra. Âm thanh kẽo kẹt của kim loại. Chiệc rìu đập mạnh xuống bên cạnh tôi và ghè nát những phiến đá lát đường, khiến chúng trở thành những mảnh vụn. Cú va chạm tạo ra một dư chấn dồn thẳng vào chân tôi, khiến cơ thể khó tránh khỏi loạng choạng.

Chiếc rìu đang cắm sâu dưới nền đất.

“Grrrmmmoooooo!!!”

Con bò rút chiếc rìu ra khỏi nền đất, quét nó sang ngang nhằm tung đòn chí mạng. Lưỡi rìu khổng lồ, cao hơn cả người hướng thẳng về phía tôi.

Một đòn đánh mà chỉ cần nhìn qua cũng biết được uy lực của nó lớn đến mức nào. Chỉ cần bị sượt qua người thôi cũng đủ tan xương nát thịt. Giống như những gì đã xảy ra với các vệ binh, cả cơ thể tôi sẽ tan nát rồi bay tứ tung.

[Đỡ đòn].

Lần này, tôi dồn toàn lực vào một cú vung dọc từ dưới lên, gạt chiếc rìu khổng lồ lên trên bằng thanh kiếm trong tay.

Tia lửa lại bắn ra, và rung chấn còn dữ dội hơn hẳn lần trước. Chiếc rìu đã vượt lên cao quá đầu tôi. Ngay khoảnh khắc đó, luồng gió tạo ra bởi cú vung dội thẳng vào mặt tôi.

Sức mạnh thật khủng khiếp.

Tôi đã tự mãn rằng mình luyện tập rất chăm chỉ, tại căn chòi phía trên núi, nhưng giờ cánh tay tôi đã bắt đầu cảm thấy run.

Chiếc rìu khổng lồ, được nắm bằng cả hai cánh tay to hơn cả người, tiếp tục bổ xuống chỗ tôi như một cơn bão hết lần này đến lần khác và không có dấu hiệu dừng lại. Đẩy lùi được nó là cả một vấn đề.

 Không thể tin được.

Mỗi lần đỡ từng cú vung là một lần tôi lại hiểu rằng bản thân cò thiếu sót cỡ nào.

Con bò này có thể mạnh đến đáng sợ, nhưng đó chỉ là đối với tôi. Bởi vì tất cả chúng tôi đều đang ở trong một thành phố tương đối an toàn. Không rõ dân tình thế nào, nhưng cũng chẳng phải là lạ nếu có một Mạo hiểm giả mạnh mẽ nào đó có thể hạ con quái này trong một nốt nhạc.

Vậy thì ở bên ngoài thành phố, mấy con vật này sẽ mạnh tới mức nào đây ?

Thật khó để tưởng tượng được điều đó. Người của hội khuyên tôi từ bỏ làm Mạo hiểm giả hẳn cũng vì lí do này. Tôi chỉ là ếch ngồi đáy giếng, hoàn toàn không biết gì về sự nguy hiểm của thế giới này.

Từng đợt từng đợt tấn công cứ thế dội xuống. Trong khi đỡ đòn, một ý nghĩ vụt qua trí óc tôi. Thế giới này thật rộng lớn. Chỉ khi trải qua thử thách tôi mới thực sự nhận ra được điều này.

Tôi nghĩ mình đã mạnh hơn một chút so với trước, nhưng thực tế tàn nhẫn hơn như vậy. Đối với tôi, con quái vật đơn độc này, thứ xuất hiện ở một thành phố bên cạnh nơi tôi sinh ra và lớn lên, dù chỉ một con cũng là cả thảm hoạ. Tôi không khỏi run lên trước hiện thực lạnh lùng đó—nhưng dẫu vậy, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc.

Chỉ là thật khó khăn khi nhận ra bản thân còn yếu kém!

Ở phía ngược lại, con bò chẳng hề biết về tâm trạng của tôi, tiếp tục tấn công không ngừng. Nó vung rìu một cách thô bạo, tập trung toàn lực vào từng cú đánh vừa nhanh vừa uy lực, khiến tôi phải điên cuồng chống đỡ. Tôi ở trong tình trạng không thể phản công, và dù nếu có thể đi nữa, cơ hội thắng dù chỉ nhỏ nhất cũng không tồn tại. Tôi không có cách nào chống trả. Kĩ năng chính là mạng sống, nhưng tôi lại không có gì cả.

Biết rồi. Rõ là ước mơ ngớ ngẩn.

Tôi cứ tiếp tục chống đỡ chiếc rìu của con bò, trước từng đợt tấn công chết người. Tôi hoàn toàn không có cơ hội thắng từ khi bắt đầu—bởi vì, tôi không có tài năng nào cả. Dù có cố gắng bao nhiêu, thì nỗ lực ấy cũng chẳng thể bù lại việc tôi bất tài. Vậy mà tôi lại dám nghĩ mình có thể cứu được ai đó sao ? Tôi đã quá ngạo mạn rồi.

Tiếp tục. Tiếp tục.

[Đỡ đòn].

Không có cơ hội để trở thành anh hùng... Dù vậy thì, ít nhất tôi cũng muốn bảo vệ cô gái đang sợ hãi ở phía sau.

Bởi vì, dù là ở đâu, bất cứ khi nào, Mạo hiểm giả anh hùng mà tôi muốn trở thành từ khi còn nhỏ sẽ luôn mạo hiểm mạng sống để bảo vệ những người yếu đuối.

Cho dù có mất bao nhiêu thời gian thì, đó vẫn là ước mơ của tôi. Tôi sẽ không bỏ nó. Nếu tại đây, tôi từ bỏ cô gái này, làm sao tương lai tôi có thể thực hiện được ước mơ đây ?

[Đỡ đòn].

Đó là mục tiêu duy nhất của tôi bây giờ. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là tiếp tục đỡ những cú tấn công liên tiếp của con bò này.

“Grrrmmmoooooo!!!”

Con bò lại lần nữa giáng cây rìu xuống... Nhưng lần này, mục tiêu không phải là tôi.

Từ nãy tới giờ, cô gái vẫn không hề di chuyển. Có vẻ không giống như cô ấy đã không còn sức để chạy, thay vào đó, cô ấy có vẻ vẫn còn sốc mà nhìn chằm chằm về phía này. Biết được điều đó, con bò chắc chắn đã nghĩ có thể giết cô ấy trước tiên. Nó lia cây rìu thẳng một đường vượt thẳng qua tôi và hướng đến phía bên sườn cô gái.

[Đỡ đòn].

Tôi nhảy đến phía trước cô gái, ngay lập tức đỡ đòn tấn công trong đường tơ kẽ tóc. Cây rìu bật ngược lên trên, làm con bò có chút loạng choạng.

“Grrrmmmoooooo!!!”

Con bò nổi cơn thịnh nộ, dồn thêm nhiều lực vào đòn tấn công tiếp theo. Bây giờ, chắc nó đã biết tôi là cái gai cần phải nhổ bỏ. Tôi có thể cảm nhận được cơn giận cùng sự kích động trong từng cú vung rìu, từng cú từng cú đều uy lực hơn trước đó. Cánh tay tôi giờ đang kêu lên đau đớn.

Nhưng dù có bao nhiêu đòn đánh giáng xuống, tôi cũng sẽ đỡ lấy tất cả.

Tôi sẽ không để cây rìu đó chạm đến mục tiêu. Chỉ cần còn thở, tôi sẽ tiếp tục đánh bật nó, đánh bật tất cả. Dù không có cơ hội thắng, nhưng ít nhất, cho đến khi chết, tôi vẫn có thể bảo vệ cô gái này.

Hoặc đó chỉ là tôi nghĩ thế thôi. Tôi đã sắp đạt đến giới hạn rồi.

Thanh kiếm trong tay tôi đã đầu hàng trước. So với kiếm gỗ lúc tôi còn luyện tập trên núi thì thứ này tốt hơn gấp nhiều lần. Nhưng sự chênh lệch kích thước giữa nó và cây rìu của con bò là quá lớn. Khi tiếng vũ khi chạm nhau vang lên đầy sắc nhọn, thanh kiếm lập tức vỡ thành từng mảnh.

Nhìn thấy thời cơ, con bò vung thẳng một rìu hướng đến cổ tôi. Nếu đòn tấn công đó mà thành công, nó chắc chắn dễ dàng xé toạc cả tôi và cô gái phía sau. Tuy nhiên—

“Vẫn chưa xong đâu!”

Thanh kiếm giờ chỉ còn là một phần nhỏ còn sót lại ở chuôi, đủ để tôi có thể đỡ đòn tấn công đó. Nhưng đó cũng sẽ là lần cuối tôi dùng thanh kiếm này.

Vì vậy, tôi sẽ khiến nó đạt đến giới hạn, đạt tất cả những gì tôi có vào thời khắc này, và vung thanh kiếm bằng cả cơ thể và linh hồn của mình.

Trong khoảng khắc đó, thời gian như dừng lại.

Thanh kiếm trong tay tôi chém thẳng vào rìu của con bò tại chính xác vị trí mà tôi mong muốn. Rồi, bằng tất cả sức mạnh, tôi đẩy chiếc rìu theo hướng đã định sẵn.

[Đỡ đòn].

Chiếc rìu văng khỏi tay con bò với lực cực mạnh, quay vòng trên không trung, và chém thẳng vào cổ nó trước khi rơi xuống và tạo ra một vết nứt khổng lồ.

“Mình... là được rồi ?”

Mọi thứ chìm trong yên lặng.

Con bò, giờ đây đã không còn vũ khí, máu chảy ròng ròng không phát ra tiếng. Lát sau, đầu nó rơi xuống nền đất uỵch một tiếng, nối tiếp đó là cơ thể nó.

Sau khi chắc chắn con bò đã không còn có thể đứng dậy, tôi mới để bản thân thở dài một hơi thả lỏng. Giống như kết quả đã đoán từ trước, thanh kiếm trong tay tôi tan thành từng mảnh vụn. Thậm chí cái chuôi cũng vỡ nát. Đó chắc chắn là cơ hội cuối cùng của tôi.

“Suýt soát thật.” Tôi lẩm bẩm sau khi thả lỏng bản thân. “Thêm vài giây nữa là mất mạng rồi.”

Không chỉ thanh kiếm, cả cơ thể tôi cũng đã đạt giới hạn. Khi đã có thời gian để suy nghĩ, tôi nhận ra không chỉ có tay và chân—cả cơ thể tôi đều đang run lên đầy đau đớn. Tôi hoàn toàn kiệt sức, đến mức chỉ đứng thôi cũng khiến tôi chóng mặt.

Thật là hổ thẹn. Thứ đã khiến tôi lâm vào thảm cảnh như thế này chỉ là một con bò, không phải một con thú hoang, thậm chí nó còn ở trong thành phố. Vậy mà tôi lại định đi thám hiểm sao ? Có là ước mơ thì cũng viển vông quá rồi.

Tôi vẫn cần phải luyện tập thêm.

“Cảm ơn anh.” Một giọng nói ngập ngừng phát ra từ phía sau. “Anh đã cứu mạng em. Um... Em có thể hỏi anh là ai không ?”

Trong khi tôi vẫn còn mải suy nghĩ, cô gái phía sau đã loạng choạng đứng dậy. Có vẻ cô ấy đã có thể di chuyển. Ơn trời.

“Tôi mừng là cô vẫn ổn.” Tôi đáp lại lời cảm ơn.

Nhưng liệu như thế này có ổn không ? Tôi nhìn vào những cái xác nằm la liệt của những vệ binh ở xung quanh. Họ đã bị giết một cách tàn bạo.

“Um... Nếu không có vấn đề gì thì, em có thể hỏi tên anh được không ạ ?” Cô gái tiếp tục. “Em sẽ không làm phiền anh đâu, em chỉ muốn trả ơn cho những gì anh vừa làm.”

Thực lòng tôi không biết phải trả lời sao. Đúng lúc đó, tôi bắt gặp cảnh hai vệ binh khác chạy về phía chúng tôi từ đằng sau cô gái.

“Thôi, tôi không cần mấy thứ đó đâu. Tôi chỉ là người qua đường thôi mà.”

Sau đó, vì quá ngại khi phải nói tên cho cô gái, tôi để những chuyện còn lại cho những vệ binh xử lí. Tôi vẫn còn phải báo cáo lại công việc hôm nay của mình ở công trường. Phải nhanh nhanh về Hội thôi.

Bình luận (0)Facebook