Chương 15. Lần đầu săn Goblin
Độ dài 1,562 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-09 18:00:42
“Hy vọng thầy sẽ tìm được một nhiệm vụ tốt, thầy Noor!”
“Ừ... Tôi cũng hy vọng thế...”
Sau khi ăn trưa tại một quán ăn ven đường gần đó, Lynne và tôi đã đến Hội Mạo hiểm giả—lần thứ hai trong ngày hôm nay đối với cả hai chúng tôi. Người của hội gọi vọng ra khi chúng tôi bước vào.
“Này, Noor... sao cậu lại ở cùng Quý cô Lynneburg vậy? Mà ‘thầy’ tức là sao?”
“Chủ Hội,” Lynne nói, “tôi là một mạo hiểm giả, nên hãy gọi tôi là Lynne. Không cần phải gọi tôi là Quý cô.”
“Phải phải,” người của hội nói. “Là lỗi của tôi, tôi quên mất. Xin lỗi, Lynne.”
Sau khi xin lỗi, anh ta lại gần hỏi tôi bằng giọng thì thầm: “Noor, chuyện gì vậy...? Sáng nay em nó cũng đi tìm cậu đấy, biết không? Cậu không có làm gì nữa đúng không? Sau cái sự cố hôm qua ấy.”
“Thôi... nó phức tạp lắm!” Tôi trả lời.
Tôi không nghĩ rằng mình có khả năng giải thích được; mà thực ra, tôi thậm chí còn không chắc chắn về những gì đang xảy ra. Trong lúc đứng đó, suy nghĩ về những gì nên nói với người của hội, tôi liếc nhìn về phía Lynne, hy vọng con bé sẽ giúp mình. Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, và em ấy cười rõ tươi.
Tôi nên làm gì bây giờ...?
Sau đó, con bé dường như đã có một cuộc trò chuyện trong im lặng với người của hội. Bằng việc trao đổi ánh mắt, người của hội gãi gãi mái đầu rậm rạp của mình, dừng lại, và sau đó nói: “Xin lỗi. Ở đây, chúng tôi không quan tâm đến chuyện riêng của người khác. Quy tắc của hội. Quên câu hỏi vừa rồi đi.”
“Không.” tôi trả lời. “Nó không hẳn là bí mật hay gì đâu.”
Đối với tôi, anh ta có thể tò mò bao nhiêu tùy thích. Mà đúng hơn thì, tôi thực sự muốn lời khuyên của anh về—
“Vậy, cậu đến đây vì lý do gì?” người của hội hỏi. “Ta không nghĩ sẽ gặp lại cậu trong ngày hôm nay, vì cậu đã nói rằng cậu sẽ vào rừng.”
“Kế hoạch của tôi đã thay đổi. Tôi hy vọng anh có thể chỉ cho tôi một nhiệm vụ.”
“Một nhiệm vụ?” anh ta lặp lại.
“Vâng. Một nhiệm vụ mà hai người có thể nhận, nếu có thể.”
“Hai người à...?” Người của hội liếc nhìn Lynne, đang đứng sau lưng tôi. Bởi một lý do khó hiểu nào đó, từ nãy tới giờ, cô bé dường như đang có tâm trạng khá tốt. Tôi không hiểu tại sao em ấy lại muốn theo tôi đến như vậy.
Sau cuộc gặp gỡ trước đó, tôi đã thử mọi cách để làm sáng tỏ sự hiểu lầm giữa chúng tôi. Nhưng không được, tôi chỉ đã làm cho tình hình tồi tệ hơn. Bây giờ em ấy nói rằng em ấy sẽ theo tôi đến bất cứ nơi nào.
Tôi đã làm gì sai rồi à...?
Nói thật, tôi hoàn toàn không biết phải làm gì. Tôi đã cố gắng tiếp tục việc tập luyện của mình như không có gì xảy ra, nhưng tôi sớm phải từ bỏ ý định đó—tôi không thể tập trung nổi nếu em ấy cứ quan sát tôi mãi như vậy. Và khi tôi quyết định đi đến Hội Mạo hiểm giả để tìm một công việc giết thời gian... em ấy cũng đi theo như thể đó là điều hiển nhiên.
Không có lựa chọn nào khác, tôi đành để em ấy đi cùng một thời gian. Như vậy, hẳn lúc nào đó em ấy sẽ tự nhận ra sự hiểu lầm. Vì thế, tôi cần phải tìm một nhiệm vụ có thể giúp tôi làm việc đó nhanh hơn.
“Để xem...” Người của hội nói. “Ta có thể cho hai người làm nhiệm vụ gì đây? Lynne có rank Bạc, và nếu ta nhớ không nhầm thì... nên, nếu hai người lập thành một đội, ta nghĩ hai người có thể đi săn goblin ngay ngoài thành phố.”
“S-Săn goblin?!” Tôi nói lắp bắp. Câu trả lời của anh ấy đã làm tôi bị. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ được giao một nhiệm vụ săn bắn, lại công việc vốn được liệt vào danh sách nằm ngoài tầm tay của tôi. Nhưng bây giờ, ngay tại đây, tôi thực sự đang được giao một nhiệm vụ như vậy. “T-Tôi có thể thật sao?!”
“Được.” Anh ta trả lời. “Có một người có rank Bạc trong đội thì sẽ được phép tham gia các nhiệm vụ rank Bạc. Tuy là, những mạo hiểm giả kém hơn cấp đó thường sẽ bỏ mạng, nên là trừ khi cả đội phải hoạt động đặc biệt ăn ý với nhau, không thì chuyển sang thực hiện các nhiệm vụ rank thấp hơn một hai bậc sẽ tốt hơn.”
“Vậy... nguy cơ của việc săn goblin là như thế nào?” Tôi do dự, nhưng đó là một câu hỏi mà tôi cần phải hỏi.
Tôi dành thời gian tập trung suy nghĩ; không được để cao hứng làm mất bình tĩnh. Trước hết, tôi cần xác nhận mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ sắp tới. Tôi đã nghe nói rằng goblin là loại quái vật yếu nhất—là con mồi cho những mạo hiểm giả mới muốn kiểm tra khả năng của họ—nhưng tôi cũng đã nghe nói về những rủi ro liên quan đến các nhiệm vụ săn bắn. Săn goblin nguy hiểm đến mức độ nào? Tùy thuộc vào câu trả lời, có thể Lynne sẽ gặp nguy hiểm nếu đi cùng với tôi.
“Gì cơ, săn goblin á? Người mới. Ba bậc dưới rank Bạc.”
“Tôi... tôi sẽ nhận nó!” Tôi hét lên, không thể kiềm chế được sự mong đợi.
Dưới ba bậc. Tôi có thể làm được.
Nhưng sau đó, tôi bỗng nhận ra—tôi dường như đang sử dụng rank của Lynne cho lợi ích của riêng mình. Sau khi tôi vừa từ chối em ấy. Thật hổ thẹn vì sự tham lam của mình. Ngoài ra, trước khi tôi có thể chấp nhận nhiệm vụ, tôi sẽ phải lập nhóm với em ấy. Liệu em ấy có muốn làm vậy không? Nếu em ấy nói không thì...
Tôi liếc nhìn em ấy.
“Có chuyện gì sao ạ?” Lynne do dự hỏi, bởi nhìn thấy sự lưỡng lự trong biểu hiện của tôi.
“Em... Em có ổn không?” Tôi hỏi em ấy. “Tôi cần dựa vào hạng của em để nhận nhiệm vụ này.”
Giọng của tôi đã yếu đi đôi chút khi tôi đấu tranh với sự tội lỗi của việc lợi dụng em ấy. Tuy nhiên, nghe thấy câu hỏi của tôi, Lynne mỉm cười nhẹ nhõm, như thể em ấy đang mong đợi điều gì đó khác.
“Tất nhiên, thưa thầy!” Em ấy trả lời. “Anh có thể sử dụng bất cứ thứ gì mà em có thể cung cấp và có thể hữu ích cho anh. Em sẽ đi theo anh đến bất cứ nơi nào anh muốn. Xin anh đừng ngại.”
“V-Vậy... sao?”
Em ấy đã đồng ý. Cảm giác như tôi đang lừa dối người khác, và thật đáng tiếc khi tôi phải phụ thuộc vào một cô gái trẻ tuổi như vậy, nhưng dù sao... đây cũng là một trong những giấc mơ mà tôi đã hằng ao ước. Tôi muốn đi săn goblin. Nhưng câu hỏi vẫn còn—liệu tôi có khả năng làm được không?
Tôi liếc nhìn người của hội.
“Cậu không cần phải nhìn tôi lo lắng như vậy.” anh ta nói sau một khoảnh khắc im lặng. “Rank Bạc của Lynne; cậu sẽ ổn thôi. Nhưng đừng làm gì liều lĩnh quá mức. Chỉ vì nó ít rủi ro không có nghĩa là nó an toàn.”
“Hiểu rồi.” Tôi trả lời. “Và đừng lo; tôi hiểu sức mạnh của mình. Tôi sẽ không làm gì liều lĩnh đâu.”
Lời nói của người của hội giúp trấn an tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết tâm đứng trên đôi chân này. Đây chắc chắn là một cuộc phiêu lưu đến nơi tôi chưa từng biết.
“Vậy là cậu nhận nó?” anh ta hỏi.
“Vâng. Tôi nhận nó.”
Sau khi tôi xác nhận, anh ta lấy một tấm bản đồ từ trong hộc bàn và cho tôi xem. “Đây là khu vực săn bắt. Báo cáo lại với số lượng hai người bắt được. Lấy tai phải của chúng làm bằng chứng, vì vậy đừng quên mang về, được không?”
“Hiểu rồi.” Tôi trả lời.
“Với lại...” anh ta tiếp tục với một nụ cười. “Bọn ta đã nhận được báo cáo rằng số lượng goblin gần đây đang giảm. Lí do thì không biết, nhưng hai người có thể sẽ không gặp goblin. Nếu điều đó xảy ra, hai người chỉ cần hái một số loại thảo dược. Bọn ta sẽ trả tiền cho những thứ đó nữa.”
Người của hội sau đó đã hoàn tất việc viết một loại tài liệu nào đó và đóng dấu một tiếng đập.
“Được rồi. Đi đi. Cẩn thận đừng để bị thương đấy, nghe chưa? Đây không phải là một buổi dã ngoại đâu.”
“Vâng. Tôi biết rồi.”
“Và quay lại trước khi trời tối.”
“Hiểu rồi. Tôi sẽ làm vậy. Đi thôi, Lynne.”
“Dạ, Thầy.”
Và vậy, chúng tôi hướng đến nơi mà lũ goblin sinh sống—Khu rừng Muông thú bên ngoài thủ đô hoàng gia.