• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11. Thánh thương Gilbert

Độ dài 4,001 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-18 23:00:19

Bãi tập nơi chúng tôi đang đứng có rải rác vài người—những người lính làm việc cho gia đình Lynne, chắc vậy. Bọn họ hẳn phải là những người rất yêu công việc nên mới luyện tập đến tận tối như thế này. Cũng có thể trong số họ có người đến đây để luyện tập sau khi làm xong những việc khác. Suy nghĩ của những người này hẳn cũng giống tôi, vì cuộc sống của tôi gần đây cũng theo một thói quen lặp đi lặp lại.

“Để xem... Đằng kia. Chúng ta sẽ đấu ở đằng kia.”

Người cầm thương gọi một người lính đang ở hướng mà anh ta chỉ đến, rồi nhận được một ngọn thương bằng gỗ dành cho luyện tập từ người lính đó. Tôi cũng đã mượn tạm một thanh kiếm gỗ ở lối vào trên đường đến đây. Dù vẫn còn thanh hắc đao nhận được vừa nãy, nhưng đây chỉ là đấu tập, nên là tốt nhất vẫn là vũ khí giả.

Sau đó, Gil… không phải. Hal… không, Al…? Nói chung là Gì-gì-đó-bert đã sẵn sàng thương trên tay.

“Tôi không mấy quan tâm, nhưng ở thủ đô hoàng gia này, danh tiếng của tôi cũng ở dạng tầm cỡ. Không cần nương tay, vị cứu tinh, cho tôi thấy cậu có gì đi.”

“Được. Cảm ơn đã anh đã dành thời gian cho tôi.”

“Tôi lên đây!”

Nói rồi, không chút chậm trễ, trận đấu tập bắt đầu. Ngay tắp lự, không khí xung quanh anh trai cầm thương liền thay đổi—anh ta lao thẳng về phía tôi, đôi mắt sắc như lần đầu gặp mặt, cả cơ thể chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang chiến đấu. Một sự biến chuyển tuyệt vời. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ cho thấy rằng anh ta không phải một người lính tầm thường. Mũi giáo liên tục liên tục đổ dồn về phía tôi. Những động tác đẹp đến không ngờ khiến tôi phải tự hỏi liệu anh ta đã luyện tập bao nhiêu để được như thế.

Tôi né đòn, vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chúng—nhưng, có gì đó không ổn.

Anh ta chậm lại.

Không, không đúng. Anh ta kiểm chế lại, một khoảng cách đáng kể.

Phải chăng anh ta vừa cố đo đạc khả năng của tôi nên đã nương tay ?

“Tôi biết là anh đang quan tâm đến tôi, nhưng không cần thiết phải giới hạn vậy đâu.” Tôi nói. “Có là người như tôi đi nữa thì nhắm mắt cũng sẽ tránh được mấy đòn vừa rồi thôi.”

Người cầm thương ngừng lại. “Cái…? Ra vậy, hể ? Là lỗi của tôi. Nếu vậy thì—đây thì sao ?”

Trong khoảnh khắc, anh ta đột ngột trở nên nhanh hơn. Không một động tác thừa, ngọn giáo của anh ta lao về phía ngực tôi, từng đòn tấn công tựa như dòng nước. Những động tác mềm dẻo đó quả nhiên là tuyệt đẹp.

Nhưng quả nhiên là vẫn có gì đó không ổn. Anh ta vẫn quá chậm. Thừa nhận rằng động tác của anh ta rất đẹp, nhưng những đòn tấn công này vẫn chưa đến mức khiến tôi phải tập trung để né tránh.

“Không, tôi có thể xử lí được. Anh có thể đánh nhanh hơn nữa.”

“Cậu có thể sao, hể ?”

Một lần nữa, bầu không khí xung quanh anh ta lại thay đổi. Ánh nhìn sắc bén như muốn xuyên qua cả cơ thể tôi. Toàn thân toả ra một luồng khí khát máu đến đánh sợ.

Tôi đang được chiêm ngưỡng một bậc thầy. Ngọn thương của anh ta lao vút lên, đưa đẩy như một sinh vật sống tạo thành ảo ảnh đầy khéo léo, rồi tiến đến tấn công vào điểm mù của tôi. Ngọn thương đó muốn đâm xuyên qua tôi.

Nhưng dù vậy, anh ta vẫn chậm. Quả thực là anh ta có nhanh hơn trước, thừa nhận là vậy, nhưng vẫn chưa phải mức tôi không tránh được. Thỉnh thoảng, anh ta còn cố ý để lộ sơ hở trong các đòn tấn công, như đang muốn tôi đáp trả. Mỗi lần đâm giáo là một lần anh ta không phòng bị ngay khoảnh khắc tôi né được đòn đó. Lời giải thích duy nhất cho việc đó chính là anh ta đang muốn tôi tấn công vào nơi không hề có phòng bị.

Khoan đã, giải thích như vậy đã đúng chưa ? Nếu như đây thực sự là toàn bộ năng lực của anh ta thì sao ? Điều đó có thể xảy ra không ? Nếu vậy—nếu đậy thực sự là trạng thái tốt nhất của anh ta—thì tức là tôi đã mạnh hơn được một chút rồi sao ?

Ngay khi dòng suy nghĩ đó chợi hiện lên trong đầu—

[Dragrave]

Luồng khí đáng sợ của anh ta đột nhiên như bùng nổ. Sự hiện diện của anh ta tan biến. Tôi gần như mất dấu khỏi anh ta… Ngay sau đó, từ hư không, một ngọn thương lao ra, hướng thẳng về phía tôi.

Tôi không khỏi kinh ngạc trước những gì đang diễn ra, nhưng rồi tôi nhận ra—những chuyển động thư thái, chầm chậm mà nãy giờ anh ta vẫn làm chỉ nhằm để đánh lạc hướng tôi. Nói cách khác, đó chính là sự chuẩn bị cho tuyệt chiêu cuối cùng này.

Trong khi tôi còn chưa kịp phản ứng vì sự ngạc nhiên, ngọn thương kia đã lao đến sát cổ họng. Dù vốn dĩ chỉ là vũ khí giả được làm từ gỗ, nhưng nó đã chuyển động với tốc độ đáng kinh ngạc đến mức tưởng như có thể xuyên qua cả đá. Nếu đòn tấn công này thực sự trúng đích, điều đó cũng có nghĩa là đầu tôi sẽ chẳng còn. Dẫu cho tôi có nhận biết được sự hiện diện của nó hay không.

Nói tóm lại, tôi cần phải tránh đòn tấn công này. Lựa chọn khác đồng nghĩa với vươn tay chọn cái chết.

Ngay khi đã nhận ra sự sai lầm của bản thân, tôi dồn toàn lực vào [Cường hoá] sau đó sử dụng [Lén lút] để thoát khỏi đầu ngọn thương đang lao tới. Vận may có vẻ đã đến với tôi, vì tôi đã di chuyển được ra phía sau chàng trai trước khi cổ họng bị thủng một lỗ.

“Suýt soát thật!” Tôi thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Quay đầu lại nhìn, người cầm thương vẫn đứng đó trong im lặng, tay nắm chặt vũ khí giả và quay lưng về phía tôi. Đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Có lẽ tôi đã chết nếu không thể tránh được đòn tấn công đó.

Nhưng chẳng lẽ anh ta thực sự lao đến với ý định lấy mạng tôi…?

Không, không thể nào. Anh ta chắc chắn hiểu rất rõ cách biệt về năng lực giữa hai chúng tôi ngay từ khi trận chiến này bắt đầu—đó là lí do tại sao ban đầu anh ta lại tấn công chậm như thế. Anh ta đang muốn đánh giá xem tôi làm được đến đâu. Ngay khi nhận thấy sự kiêu ngạo trong tôi, anh ta lập tức nâng tốc độ lên mức mà tôi chỉ có thể suýt soát tránh được. Và mọi chuyện đã diễn ra đúng như anh ta dự đoán.

Càng nghĩ nhiều, tôi càng không thể tìm ra lời giải thích nào hợp lí hơn. Thậm chí ngay lúc này, khi mà người cầm thương đang để lộ ra tấm lưng không phòng bị, nhưng không còn nghi ngờ gì rằng tình huống này cũng giống hệt như trước. Anh ta chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đáp trả ngay khi tôi quyết định tấn công từ phía sau.

Nói cách khác, anh ta đang muốn dạy cho tôi về tính tự phụ—rằng thứ tôi đã đánh bại chỉ là một con bò không hơn không kém. Nếu quá tự hào về việc đó, tôi sẽ phạm phải sai lầm không thể cứu chữa. Và đó cũng chính là lí do anh ta kéo tôi đến bãi tập này. Đó là một lời cảnh tỉnh.

“Ra là vậy.” Tôi thừa nhận. “Tôi thua rồi.”

Mặc dù việc nghĩ đến thắng thua thật đáng hổ thẹn, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Anh ta đã cảm nhận được sự tự cao của tôi và giúp tôi thoát khỏi nó. Nghĩ đến việc anh ta thực sự làm đến mức này chỉ để dạy tôi về những thiếu sót của bản thân, tôi không khỏi thán phục trước lòng nhân ái của anh ta và cả Ines.

“Giờ thì tôi hiểu rồi.” Tôi nói thêm. “Tiếp tục nữa cũng là vô nghĩa.”

“C-Cái gì cơ ? Cậu hiểu cái gì…?” Anh ta hỏi lại.

“Được rồi mà. Thật đấy. Đến đây là đủ rồi.”

“Không, chờ đã. Tôi vẫn chưa xong với cậ—”

Có vẻ anh ta vẫn còn muốn dạy tôi thêm nữa—nhưng tôi đã nhận được bài học của mình rồi. Điều mà tôi phải khắc cốt ghi tâm.

Mình  vẫn còn quá yếu.

“Tôi mong sẽ được gặp lại anh.” Tôi sẽ cố gắng để cải thiện bản thân, để khi lần tiếp theo đến, tôi có thể khiến anh ta phải nghiêm túc đối đầu với mình.

Mới khi nãy, tôi đã muốn nhanh chóng về nhà, đi tắm rửa, rồi đánh một giấc cho vơi đi cái mệt mỏi—nhưng tôi đã nghĩ cái quái gì vậy ? Tôi đã quá quen thuộc với cuộc sống thoải mái ở nơi này rồi, và điều đó khiến tôi bị tự mãn. Một việc quá sức đơn giản như vậy mà tôi vẫn phải để anh ta dạy cho mình.

Tôi vẫn cần luyện tập thêm. Với quyết tâm mới đang rực cháy trong tim, tôi bước đi, bãi tập ở phía sau ngày một xa dần.

Công chúa của vương quốc đã bị tấn công bởi một con Minotaur, một con quái vật đến từ Abyss. Và thứ quái thú đó đã bị hạ gục bởi chỉ một người đàn ông.

Nghe được tin này, Thánh thương Gilbert khó lòng kiềm chế sự phấn khích. Những người khác trong cung điện hoàng gia này đều chỉ chú tâm đến việc công chúa đã an toàn và tỏ thái độ thù địch với kẻ đã đứng sau cuộc tấn công. Duy chỉ có anh ta là quan tâm đến một mục tiêu khác: người đàn ông đã hạ gục con Minotaur.

Gilbert muốn biết nhiều hơn nữa về vị cứu tinh này. Nếu lời đồn đoán về sức mạnh của người đó là thật, thì có khả năng đó là một con người đầy tham vọng. Sẽ vui lắm đây. Gilbert muốn được tận mắt nhìn thấy con người đó—mặt đối mặt với anh ta.

Trong khi ý nghĩ đó vẫn còn trong tâm trí của Gilbert, một người mà lâu lắm rồi anh chưa gặp đã xuất hiện trước mặt anh, đi cùng với người đó là Công chúa Lynneburg, ngay đúng vào ngày vụ tấn công xảy ra. Gilbert không khỏi tò mò. Anh đổ dồn hết sự chú ý vào người đàn ông được mời đến khán phòng và trò chuyện với nhà vua, cố gắng cảm nhận sức mạnh thật sự của anh ta.

Việc người đàn ông đó đã làm tuyệt vời đến mức gọi người đó là anh hùng cũng không sai. Đức vua Clays muốn trực tiếp gặp mặt anh ta, để biết anh ta thực sự là người như thế nào. Rốt cuộc thì người đó là ai ? Có phải anh ta cũng không ngừng khao khát sức mạnh không ? Với mong muốn tìm ra được một kẻ chung chí hướng, Gilbert đã quan sát một cách đầy thích thú cùng trí tò mò vô tận.

Tuy nhiên, người đang đứng trước mặt anh lại khiêm tốn đến không ngờ. Người đó không cần tiền, quyền hay danh vọng. Cho dù nhà vua có đưa cho anh ta cả núi kho báu mà người thường ai nhìn vào cũng đều lác mắt, người đó vẫn kiên quyết từ chối. Cách anh ta nói chuyện có chút hơi thô lỗ, nhưng cách cư xử lại đầy sự táo bạo. Gilbert, một người mồ côi từ nhỏ, không thể tìm ra một điểm gì ở người đó mà anh không thích.

 Với một người tự mình hạ gục một con Minotaur, người đàn ông này tỏ ra bình thản đến bất ngờ. Người đó trông có vẻ ngang tuổi với Gilbert, và xét về vóc dáng thì anh cũng cao hơn và dáng người thon hơn người đó chút đỉnh. Nhìn sơ qua cũng có thể khẳng định, người đó không thể nào yếu được—nhưng đồng thời, người đó trong cũng không có vẻ gì là có năng lực. Gilbert chưa từng cảm nhận được sự mong đợi anh dành một người nào đó lại to lớn như lần này.

Người đàn ông này có thực sự mạnh không ? Giờ đây họ đã gặp được nhau, Gilbert cũng đã bắt đầu nghi hoặc.

Nói một cách thẳng thắn, Gilbert rất mạnh và anh tự hào về điều đó. Anh được mệnh danh là một trong những người mạnh mẽ nhất vương quốc này. Dù tuổi còn trẻ, anh vẫn có thể chứng tỏ bản thân và nhận được danh hiệu ⸢Thánh thương⸥, một danh hiệu xứng đáng được đứng ngang hàng với thứ cấp bậc manh nhất thế giới, ⸢Thánh kiếm⸥.

Bỏ qua ngoại lệ là Ines, người nhận được tài năng với danh hiệu là ⸢Khiên thần⸥, Gilbert chính là đứa trẻ mồ côi trẻ nhất từng leo lên vị trí hiện tại, và là thành viên thăng tiến nhanh nhất trong số sáu người mạnh nhất của thủ đô hoàng gia. Không ai sánh bằng anh, không ai luyện tập chung được với anh. Người duy nhất nhắc nhở về việc anh còn thiếu kinh nghiệm chính là huấn luyện viên Sig, ⸢Thánh kiếm⸥—hay còn được biết đến với cái tên đã đi vào huyền thoại: ⸢Sig Ngàn Kiếm⸥. Nhưng dù vậy, Gilbert chưa từng gặp phải bất cứ trở ngại nào. Đối với anh, Sig cũng chỉ là một mục tiêu mà cuối cũng anh sẽ phải vượt qua.

Ngay cả Ines, người nhận được phước lành, được cả sáu người của Lục Đại Cường công nhận là tài sản quân sự tối cao nhất của Vương quốc, cũng chưa từng đánh bại Gilbert khi đánh tay đôi. Mặc dù đây là điều đã đoán được từ trước, bởi cô không cùng vai trò với anh, nhưng—Gilbert cũng không nghi ngờ gì về khả năng của cô ấy. Nếu cô ấy không kiểm soát sức mạnh thật sự của mình, thủ đô hoàng gia này có thể bị thổi bay như chưa từng tồn tại. Anh biết rõ điều đó, và đó cũng là lí do mà hai người chưa từng một lần đấu nghiêm túc với nhau.

Và đó cũng là lí do Gilbert thấy cô thật nhàm chán.

Họ không thể tung toàn lực để so tài với đối phương. Sức mạnh của họ nằm ở hai thái cực hoàn toàn khác biệt. Đối đầu với một đối thủ như vậy, thật chẳng có chút hứng thú nào. Vậy nên, anh cần một thứ gì đó khác—một người nào đó.

Nhưng không một ai có thể sánh ngang Gilbert. Không có một ai là đối thủ, và sau một thời gian dài tìm kiếm, anh dần chản nản. Cuộc sống của anh đã không còn gì thú vị. Mọi người đều quá yếu đuối. Anh muốn một đối thủ thực sự—một ai đó trạc tuổi anh, người mà anh có thể đối đầu không khoan nhựng. Mặc dù anh biết ham muốn đó thật ích kỉ, nhưng từ sâu trong tim, anh vẫn luôn kiếm tìm.

Rồi, người đàn ông bí ẩn đó xuất hiện. Mọi người đều nói rằng người đó mạnh—và nếu tin đồn về việc anh ta hạ được một con Minotaur là thật, chắc chắn anh rất mạnh. Rất rất mạnh.

Gilbert không khỏi thắc mắc: Phải chăng đây chính là đối thủ xứng tầm mà anh luôn tìm kiếm ? Anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, vậy nên anh đã thử thách người đó bằng một cuộc đấu tay đôi—và khác với những gì anh đã nghĩ, người đàn ông đã ngoan ngoãn đồng ý.

Ngay khi trận đấu bắt đầu, Gilbert đã lao về phía đối thủ với những đòn tấn công phủ đầu liên tiếp… nhưng bất kể anh có làm gì, người đó cũng không có ý định đáp trả. Gilbert bắt đầu băn khoăn chuyện gì đang diễn ra, thì—

“Tôi biết là anh đang quan tâm đến tôi, nhưng không cần thiết phải lùi xa vậy đâu. Có là người như tôi đi nữa thì nhắm mắt cũng sẽ tránh được mấy đòn vừa rồi thôi.”

Người đàn ông đã nói như thể anh ta không hề coi đây là một thử thách.

Gilbert cảm thấy một sự sỉ nhục đến từ người đối thủ với phong thái bình thản kia, nhưng cùng lúc đó, cả cơ thể anh cảm thấy khoan khoái lạ thường. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Thông thường, mấy trận đánh kiểu này sẽ kết thúc trước khi anh có ý định sẽ nghiêm túc. Có lẽ, vì lí do đó mà anh đã vô thức kiềm chế lại.

“Cái…? Ra vậy, hể ?” Sau lấy lại bình tĩnh, Gilbert chỉnh lại tư thế của mình. “Là lỗi của tôi. Nếu vậy thì—đây thì sao ?”

Sau khi hiểu rõ hơn về sức mạnh của người đàn ông, Gilbert quyết định từ bỏ những nghi ngờ trước đây và tấn công bằng toàn bộ sức lực. Những đòn tấn công đầy hung tợn đến mức anh cũng phải bất ngờ. Đây chính là tuyệt kĩ nhanh nhất, sắc bén nhất mà anh có thể làm. Anh cảm nhận được nó. Tuyệt kĩ này khiến cho Gilbert một lần nữa thấy rằng trước giờ mình đã luôn phải nhượng bộ. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy những gì mình đã làm không phải vô nghĩa.

Nhưng vẫn có gì đó không đúng. Dù rằng đây là một đợt tấn công dữ dội nhưng lại không có một dấu hiệu nào cho thấy ngọn thương của anh đã chạm được vào đối thủ. Không chỉ vậy, người đó xem chừng còn không có ý định sử dụng thanh kiếm gỗ mà anh ta đang cầm. Người đó chỉ bình thản quan sát quỹ đạo của món vũ khí đang lao đến trước mặt và tránh nó bằng những chuyển động nhẹ nhàng nhất có thể. Những động tác chính xác đến khó tin khiến cho ngọn thương nhìn như không hể chuyển động.

Tóm lại, người đó đã đọc vị được Gilbert như đọc một cuốn sách.

Trong khi đó, Gilbert đang đẩy sức mạnh của mình đến giới hạn. Không, anh chắc chắn rằng mình đã vượt qua cái giới hạn đó luôn rồi. Vậy mà vẫn không thể gây ra cho người đó một vết xước. Không một đòn tấn công nào trúng đích.

Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây.

Rồi, người đàn ông lại nói. “Không, tôi có thể xử lí được. Anh có thể đánh nhanh hơn nữa.”

“Cậu có thể sao, hể ?”

Được thôi. Gilbert thầm cười. Có thứ gì đó trong anh vừa đổ vỡ. Nếu toàn bộ sức mạnh của tôi là những gì cậu muốn—

[Dragrave]

Đây là đòn tấn công mạnh nhất trong toàn bộ tuyệt kĩ—một đòn tấn công với tốc độ nhanh hơn cả âm thanh. Anh mới chỉ dùng nó một lần để hạ gục con Rồng Sấm Sét, khiến nó bị chia thành hai nửa trên bầu trời. Một đòn đánh đủ để thổi bay đối thủ, và cũng là lí do tại sao anh không bao giờ dùng nó để đấu với con người. Lẽ ra việc sử dụng nó là không bao giờ được nghĩ đến, nhưng ngay bây giờ…

Đây không phải một quyết định được Gilbert đưa ra lúc tỉnh táo, cơ thể anh đã hành động theo bản năng, và kết quả này xảy đến một cách tự nhiên giống như hít thở. Bản năng chiến đấu mà anh đã mài dũa đến cực hạn đang mách bảo. Rằng không một thứ gì khác có thể chạm đến người đàn ông kia. Chỉ ngọn thương thôi là không đủ.

Trước khi Gilbert kịp nhận ra, vũ khí của anh đã bay về phía đối thủ, nhắm thẳng vào cổ họng. Đòn tấn công nhanh đến mức chính anh cũng không theo kịp nó. Nếu nó thành công, người đàn ông này sẽ chết… nhưng Gilbert sẽ không hối hận.

Ơn trời. Mình sẽ làm được. Chỉ một chút nữa, và ngọn thương này sẽ đánh bại tên đó. Ơn trời.

Trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, một khoảng thời gian dù có so với một cái chớp mắt thì cũng chẳng đánh là bao, những suy nghĩ đó bất chợt chạy qua tâm trí anh. Thế rồi, mũi thương đã trúng đích, xuyên thẳng qua cổ họng của đối phương.

Hoặc đó là do anh đã nghĩ vậy. Người đó chợt biến mất, tựa như một bóng ma. Tâm trí anh chỉ bình tĩnh khi nhận ra được sư hiện diện ở phía sau lưng mình.

Hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đã xảy ra, Gilbert đứng đó như trời trồng. Dù vậy, trước khi mất hết tinh thần, anh đã nhận thấy một thứ gì đó rất lạ. Một vết lõm sâu dạng như miệng núi lửa tại chỗ từng là vị trí đứng của người đó. Nó xuất hiện từ khi nào ? Mới một lúc trước mặt đất vẫn còn lành lặn. Gilbert không thể lí giải được nguyên nhân của nó, nhưng anh biết nó có liên quan đến việc vừa mới xảy ra. Gần như chắc chắn, nó ở đó là do đối thủ của anh gây nên.

Quay đầu lại, Gilbert nhìn thấy một cái miệng núi lửa khác như vậy. Đích đến của người đó cũng phải chịu một lực tương đương. Vậy mà anh lại không hề nghe thấy tiếng hay cảm nhận được dư âm nào. Thứ quái quỷ gì có thể làm ra được việc này ?

“Ra là vậy. Tôi thua rồi.”

Trong khi vẫn còn đang tìm lời giải cho bí ẩn trước mắt, Gilbert bỗng nhiên nghe thấy.

“Giờ thì tôi hiểu rồi.” Người đó nói thêm. “Tiếp tục nữa cũng là vô nghĩa.”

“C-Cái gì cơ ? Cậu hiểu cái gì…?”

“Được rồi mà. Thật đấy. Đến đây là đủ rồi.”

“Không, chờ đã. Tôi vẫn chưa xong với cậ—”

Không quan trọng người ngoài nói thế nào, kết quả trận đấu đã rõ. Gilbert hoàn toàn thảm bại. Lần đầu tiên anh thua trong một trận đấu tay đôi mà thậm chí còn không đả thương được đối thủ. Vậy thì…

“Tôi thua rồi.”

Người đàn ông đầu hàng.

Xung quanh Gilbert có vài người cấp dưới đang luyện tập. Đối thủ của anh đã hét lên như vậy là do đã thấy được ánh nhìn của họ. Nói cách khác, người đàn ông không chỉ mạnh, anh ta còn thực sự nhân từ.

Người đàn ông bước đi toan rời bãi tập. Không gian yên tĩnh kéo dài đến khi người đó đi qua Gilbert.

“Tôi mong sẽ được gặp lại anh.”

Sau đó, Gilbert vẫn đứng yên, người đàn ông vẫn bước đi không hề nhìn lại.

Lần đầu tiên, Gilbert run lên trước cảm giác bị đánh bại. Đối với những chiến binh quả cảm, không có một sự sỉ nhục nào lớn hơn việc bị đối thủ thương hại… Nhưng dù vậy, niềm vui sướng vẫn tuôn trào. Anh đã có một mục tiêu mới—một bóng lưng—để anh nỗ lực vượt qua.

Tối đó, Thánh thương Gilbert đã thầm nghĩ với nụ cười mạnh mẽ hiển hiện trên khuôn mặt.

“Phải. Rồi sẽ thú vị lắm đây.”

Bình luận (0)Facebook