Chương 24. Trận chiến với con cóc
Độ dài 2,843 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-28 23:00:22
Khi tôi chặn đòn vuốt khổng lồ của con cóc đen trước mặt, một suy nghĩ bất ngờ xuất hiện trong đầu tôi: con quái vật này cũng không mạnh như mình nghĩ.
Nói không mạnh là vậy, nhưng mỗi cú đánh của nó đều rất có lực—đủ để gây ra một cơn rung chấn mạnh qua chuôi kiếm của tôi. Nhưng dù thế, việc đỡ đòn của nó không hề khó khăn. Sức mạnh thể chất của con cóc có thể ngang ngửa con goblin mà tôi đã chiến đấu ngày hôm qua, nếu không muốn nói là yếu hơn, và chuyển động của nó chắc chắn chậm hơn. Nếu tôi đoán không nhầm, nó có lẽ thuộc vào tầng thấp nhất trong bảng xếp hạng quái vật.
Nhưng, chờ đã... Nếu người ta gọi goblin là loại quái vật yếu nhất, và con cóc này còn yếu hơn thế, thì có lẽ nó không phải là quái vật. Trong trường hợp đó, chúng tôi có lẽ sẽ ổn thôi. Việc giết nó sẽ là một nhiệm vụ khó khăn đối với ai đó như tôi vì không có kỹ năng tấn công, nhưng tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ xoay sở được. Tôi chỉ phải chờ cho Lynne và Ines đuổi kịp—điều đó có nghĩa là tôi cần phải câu chút thời gian.
May mắn thay, sức bền là điều duy nhất tôi có thể cảm thấy chút tự hào.
Tuy nhiên, ngay khi tôi chuẩn bị thanh kiếm của mình, con cóc đột nhiên bắt đầu phồng lên. Có điều gì đó không ổn—nhưng khi tôi nhận ra điều đó, tôi đã nhìn thẳng vào cái miệng há to của nó, thấy thứ gì đó màu đen xoáy sâu trong cổ họng. Trước khi tôi kịp suy nghĩ về thứ đó, con cóc đã bắn nó ra một cách dữ dội.
Đám sương mù đen lao thẳng về phía tôi, tôi biết rằng mình có thể tránh được nó... nhưng làm như vậy có nghĩa là khiến cậu bé đứng sau tôi rơi vào tình thế nguy hiểm. Thay vào đó, tôi đứng vững và chịu đựng đám khí độc lao tới, chờ đợi nó bao trùm lấy toàn bộ cơ thể.
Một lượng nhỏ đã thấm vào miệng tôi, khiến tôi nôn ra máu.
“Độc sao...?”
Cơ thể tôi chuyển đau đớn dữ dội và chóng mặt. Chỉ bằng vị giác, tôi có thể nhận ra rằng mình vừa nuốt phải một loại độc dược nào đó—và loại độc chết người.
Đó là khi tôi nhận ra điều gì đó: Ines có vẻ như đã định nói điều gì đó trước khi tôi chạy đi? Cô ấy có lẽ đã định cảnh báo tôi—rằng tôi hãy cẩn thận với con cóc độc này. Giờ tôi mới biết tại sao những đòn đánh của nó không quá ấn tượng, vì vũ khí mạnh nhất của nó không phải là những chiếc răng hay vuốt cứng chắc mà là chất độc chết người được chứa trong bụng.
Ines đã định nói với tôi điều đó.
Khi máu đã phun ra khắp cơ thể, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Chà... Nếu đây là tất cả những gì nó có, thì chắc mình chả có vấn đề gì đâu.
◇
Rất lâu về trước, khi tôi vẫn còn sống một mình trên ngọn núi, đã có một lần tôi nhầm lẫn ăn phải một loại nấm mà mẹ tôi dặn là không bao giờ được ăn dù có thế nào đi nữa. Nó được gọi là “họa long”, vì độc tố của nó được cho là đủ mạnh để giết chết một con rồng.
Còn lý do tại sao tôi lại hái nó và mang về nhà... tôi thực sự không nhớ nổi. Có thể hôm đó tôi đã thu hoạch được rất nhiều và vì quá mải mừng mà không chú ý đến loại nấm nguy hiểm đã lẫn vào. Dù thế nào đi nữa, tôi đã ném nó vào nồi, nấu chín và ăn nó vào bữa tối.
Một lúc sau đó, tôi đã bị đau bụng dữ dội và bắt đầu nôn ra rất nhiều máu. Khi tôi nhận ra rằng mình đã ăn phải thứ gì đó nguy hiểm, thì đã quá muộn; thứ nấm đó đã không còn có thể nôn ra được nữa.
Cảm giác như thể độc tố đã lưu thông đến mọi phần trong cơ thể tôi. Tôi đã không thể di chuyển, vì vậy tôi đã tập trung tất cả sức lực của mình vào việc sử dụng [Low Heal] cho dạ dày của mình. Đó đã là điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến.
Từng chút, từng chút một, tôi đã cảm thấy dạ dày của mình phục hồi—nhưng chỉ cần mất tập trung trong phút chốc thôi cũng là đủ để tôi tiếp tục nôn ra máu. Mắc kẹt trong tình huống mà lơ là tập trung có thể khiến tôi phun ra máu từ mọi bộ phận có thể tưởng tượng được trên cơ thể, tôi đã tiếp tục sử dụng [Low Heal], trong khi chuẩn bị tinh thần cho cái chết.
Cơn đau cứ tiếp tục, ngày qua ngày, sáng đến tối. Thỉnh thoảng, tôi đã cố gắng đứng dậy và uống một ít nước, chỉ để sau đó gục ngã trở lại xuống đất, chảy máu và quằn quại trong đau đớn. Mỗi lần đối mặt với cái chết, tôi cố gắng níu kéo chút sự sống cuối cùng... cho đến khi, nhờ một phép màu nào đó, việc sử dụng liên tục [Low Heal] đã giúp tôi hồi phục đủ sức mạnh để di chuyển một chút.
Nỗi đau đó không thể diễn tả bằng lời, nhưng bằng chút sức lực góp nhặt được, tôi đã đảm bảo mình không bỏ lỡ buổi luyện tập nào. Tôi đã từng quyết định rằng mình sẽ mài giũa kỹ năng của mình mỗi ngày, và từ bỏ không phải là một việc nên làm. Tôi không thể dùng toàn lực đôi tay, tôi đã nôn máu, tôi không biết liệu mình có thể sống sót hay không, nhưng tôi vẫn kiên định vung thanh kiếm gỗ.
Vào sáng ngày thứ tám, tôi đã nhận thấy điều gì đó khác thường: cơn đau trong bụng tôi đã biến mất, tôi không còn nôn ra máu, cơ thể nhẹ bẫng. Mặc dù điều cuối cùng có thể là do tôi chưa ăn một bữa ăn đàng hoàng nào trong một tuần qua.
Theo bản năng, việc đầu tiên tôi làm chính là đi tìm thứ gì đó để bổ sung dinh dưỡng. Đói, tôi thèm thịt, ngay cả trong tình trạng yếu ớt hiện tại, tôi vẫn nghĩ mình hoàn toàn có khả năng săn được một con lợn rừng. Mục tiêu là một bữa ăn đầy đủ, tôi lên đường vào rừng—chỉ để ngay lập tức mắc phải sai lầm lớn thứ hai.
Tôi đã bị một con rắn độc cỡ lớn cắn.
Lúc đó, tôi đã chuẩn bị tinh thần để chết ngay tại đó. Ngay cả sau khi vô tình giết được con rắn, tôi vẫn tin rằng chờ đợi cái chết là lựa chọn duy nhất còn lại dành cho tôi, vì vậy tôi chỉ nằm trên mặt đất rừng với đôi mắt nhắm nghiền.
Nhưng lạ thay, dù tôi đã chờ đợi bao lâu, tôi không hề cảm thấy nọc độc phát huy tác dụng. Không có bộ phận nào trên cơ thể tôi bị đau cả. Bối rối, tôi đã đứng dậy, cầm con rắn và trở về nhà—để nấu và ăn thịt loài bò sát đó. Đây là loài động vật được cho là không thể ăn được vì nọc độc của nó, nhưng mà—nói thật là tôi đang rất đói.
Hơn nữa, con rắn là thực phẩm duy nhất tôi có trong tay, và vì nọc độc của nó dường như không có tác dụng, tôi khá chắc chắn rằng nó không đủ độc để gây nguy hiểm. Dù sao, tôi cảm thấy không bị ảnh hưởng bởi vết cắn của con rắn, thậm chí tôi còn bắt đầu nghi ngờ liệu nó có độc thực sự hay không.
Đây đã là một chuỗi suy nghĩ rất đơn giản, nhưng, dù sao đi nữa... lúc đó tôi vẫn còn là một đứa trẻ.
Khi tôi thực sự ăn thịt con rắn, tôi đã bị sốc: nó ngon không tưởng. Thịt của nó mọng nước hơn thịt của bất kỳ loài chim núi nào, với hương vị sâu sắc hơn bất kỳ loại nấm nào tôi từng ăn. Cảm giác như vị ngọt của nó đang lan tỏa khắp cơ thể tôi.
Điều kỳ diệu nhất là tốc độ phục hồi của cơ thể tôi trong khi ăn nó—điều mà tôi cho là nhờ vào giá trị dinh dưỡng của con rắn. Sau khi ngấu nghiến con rắn, tôi lập tức đi tìm thêm con nữa. Chỉ một lần nếm thử đã đủ khiến tôi nghiện.
Tôi đã sớm tìm được một con khác, nhưng chỉ việc nhìn thấy nó thôi đã đủ để kích hoạt những hồi chuông báo động trong đầu tôi. Mặc dù lần đầu gặp thì tôi có phần không chắc chắn, nhưng lần này thì tôi có thể khẳng định rằng nó là một con rắn độc gai—một loài động vật mà mẹ tôi đã dạy là không bao giờ được ăn, dù có đói đến mấy.
Tôi cảm thấy rối bời. Cho đến lúc này, tôi luôn sống theo lời dạy của mẹ, và mọi thứ bà ấy đã dạy tôi đều đã được chứng minh là đúng. Nhưng tôi đã ăn một con rắn độc gai mà không hề hấn gì. Làm sao có thể?
Trong khi đang mải mân mê suy nghĩ, tôi lại bị cắn một lần nữa. Đó là khi tôi nhận ra: không phải con rắn không có nọc độc; tôi chỉ đơn giản là miễn dịch với nọc độc của nó. Tôi không rõ cơ chế hoạt động, nhưng “họa long” mà tôi đã ăn rõ ràng đã cho tôi một mức độ kháng độc nhất định.
Thêm vào đó, [Low Heal] mà tôi đã nghĩ là tương đối vô dụng thực sự đã tự chứng minh nó là khá hữu ích. Tôi không chắc, nhưng tôi đã có linh cảm rằng kỹ năng này đã giúp khử độc ở một mức nhất định. Điều đó làm tôi vô cùng hài lòng. Tôi đã nghĩ rằng, có lẽ, đây chính là con đường để tôi có được một kỹ năng mới—và vì vậy, từ thời điểm đó, tôi bắt đầu thử nghiệm mọi loại cây cối và động vật có độc lên bản thân mình. Thỉnh thoảng, một cái gì đó có độc mạnh hơn tôi tưởng và khiến tôi ho ra máu dữ dội, nhưng tôi luôn xoay sở để vượt qua bằng cách sử dụng [Low Heal], và không có thứ gì tôi ăn tạo ra được cảm giác đau đớn sánh bằng “họa long”.
Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn phải thất vọng. Tôi đã không có được kỹ năng mới.
Xét về mặt tích cực, tôi đã có một khám phá: nhìn chung, cây cối và động vật có độc rất ngon. Và mặc dù tôi đã gặp một số ngoại lệ, nhưng có thể nói là tôi chưa từng gặp một loại nào không bổ dưỡng. Có lẽ nhờ việc không mấy thu hút kẻ địch nên động thực vật có độc mới có thể tích trữ được nhiều dinh dường như vậy.
Dù sao đi nữa, đó là cách tôi đã phát triển một niềm yêu thích ăn cây cối và động vật có độc, một thói quen mà tôi đã tiếp tục từ đó đến nay. Miễn là tôi cẩn thận loại bỏ độc tố, thì chúng chính là nguyên liệu chất lượng cao—và ngược lại, khi tôi không thể loại bỏ độc, đó sẽ là lúc sự khử độc dần dần mà [Low Heal] mang lại trở nên hữu ích. Ngoài ra, chỉ cần cố gắng chịu đựng, và kết quả là tôi sẽ có được sức đề kháng tốt hơn.
Tóm lại, bây giờ tôi đã quen với việc xử lý độc tố. Tôi có thể thực sự nói rằng khả năng chịu đựng của tôi khá tốt—đó là một trong số ít những đặc điểm mà tôi có thể hãnh diện.
Màn sương đen của con cóc chắc chắn là một loại độc tố mạnh. Ngay khi nó tiếp xúc với cơ thể tôi, tôi đã biết tính chất gây chết người của nó sánh ngang với “họa long”. Tuy nhiên, nếu chỉ có thế thì tôi tự tin mình có thể vượt qua.
“Họa long” thực sự khá ngon; từ sau lần định mệnh đó, tôi đã tìm và sử dụng nó làm thành phần chính trong các món hầm của tôi. Chắc chắn, mỗi lần tôi sẽ ho ra một ít máu, nhưng nó không bao giờ trở nên tồi tệ hơn thế. Cuối cùng, khi tôi chắc chắn rằng nó an toàn, thì đó là lúc món ngon không thể cưỡng lại mời gọi tôi.
Điểm mấu chốt chính là độc tố ở mức độ này sẽ không có tác dụng với tôi. Khi tôi bị bao phủ trong sương mù, tôi nhanh chóng bắt đầu sử dụng [Low Heal] để hoá giải tác dụng của nó. Thời gian phản ứng của tôi không phải hoàn hảo—tôi đang chảy một ít máu—nhưng xét từ kinh nghiệm trước giờ mà nói, đòn tấn công này không đủ để cản trở tôi. Sớm thôi, vết thương của tôi sẽ liền lại, giống như chưa từng bị thương.
Làn sương đen phân tán ra môi trường xung quanh, nhưng kĩ năng của tôi đang thực sự hữu dụng—cậu bé ngay phía sau tôi không hề hấn gì. Thật may mắn.
Nhẹ nhõm, tôi tiếp tục chặn đòn vuốt của con cóc khi nó vung xuống về phía tôi. Mặc dù chúng trông dày và chắc chắn, nhưng tôi cá là thanh kiếm trong tay tôi còn bền hơn.
Mỗi lần tôi đẩy lùi những cái móng vuốt đang đè nặng xuống, chúng lần lượt bị gãy và vỡ ra. Tôi ngạc nhiên về vũ khí của chính mình; mặc dù nó nặng nhưng lại có độ bền đáng kinh ngạc. Ban đầu tôi đã đánh giá thấp giá trị của nó do vẻ ngoài cũ kỹ, nhưng bây giờ tôi đã tin rằng đây thực sự là một món quà tuyệt vời.
Khi tôi dành vài lời cảm ơn âm thầm cho cha của Lynne, những cái vuốt sắc như dao của con cóc tiếp tục vỡ vụn, từng cái một. Sau đó, khi nó hết vuốt để sử dụng, nó mở to cái miệng và cố gắng cắn tôi bằng những chiếc răng. Tất nhiên, việc đó cũng không hiệu quả; tôi đã đỡ mọi đòn tấn công cho đến khi con cóc còn không một chiếc răng nào.
Xét cho cùng, đây là một con cóc dữ tợn. Ngay cả khi không có vuốt và răng bị vỡ, nó vẫn tiếp tục tấn công tôi. Tuy nhiên, rõ ràng nó đã yếu đi—có thể việc phun độc tố đã làm cạn một phần sức lực của nó. Miễn là tôi tiếp tục như thế này, có thể nó sẽ tự mất đi ý chí mà từ bỏ.
Nhưng chính khi suy nghĩ đó lướt qua tâm trí tôi, con cóc lại bắt đầu phồng lên một lần nữa. Ý định của nó quá rõ ràng—nó sẽ mở to cái miệng và nhả ra một đám mây độc tố nữa. Nó phồng to và to hơn cho đến khi nó lớn hơn nhiều so với lần trước đó. Tôi chắc chắn rằng nó đang đánh cược tất cả vào đòn tấn công cuối cùng này. Độc tố của nó có lẽ sẽ đặc và còn mạnh mẽ hơn nữa.
Nhưng tôi sẽ không bị lừa bởi cùng một trò hai lần. Tôi chuẩn bị kiếm và tập trung vào những chuyển động của con cóc. Sau đó, vào đúng thời điểm nó phồng lên to hơn và mở miệng để phun độc tố—
[Parry]
Tôi đánh mạnh lên hàm dưới của con cóc. Bị đánh trực tiếp từ phía dưới, cái miệng của nó ngay lập tức đóng lại—đám mây độc tố và không khí nén, giờ đây không có đường để thoát ra, quay ngược trở lại vào cơ thể con cóc. Nó phình to và phình to ra, trước khi cuối cùng...
Bắt đầu từ phần lưng, con cóc bùng nổ dữ dội, văng xác thịt khắp xung quanh.
“Nhìn kinh khủng thật...” Tôi tự lẩm bẩm. Dù con cóc có hung dữ thì chết theo cách khủng khiếp thế này vẫn có hơi tàn nhẫn.
Sau đó, khi mắt tôi chạm phải những mảnh thịt của con cóc đã văng ra cùng với độc tố của nó, tôi liền bị ám ảnh. Không lâu sau, ý nghĩ đó trở thành sự nhận thức mà tôi không thể bỏ qua được.
Con cóc này...nhìn có vẻ ngon phết.