Chương 23. Đứa trẻ bị nguyền rủa
Độ dài 1,879 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-28 13:15:10
Hôm nay là lần đầu tiên cậu phải giết người.
“Hi vọng mình sẽ không làm hỏng việc...”
Cậu vô cùng sợ hãi. Mặc dù là một trong những người mang trong mình dòng máu quỷ, những kẻ bị nguyền rủa và bị thế giới ghê tởm, cậu vẫn không thể chịu đựng được cảnh máu me—bởi vì cậu chỉ từng nhìn thấy máu của chính mình.
Trong kí ức của cậu, cậu đã bị đá, bị đánh, và bị đối xử tồi tệ hơn cả con người. Nói chuyện là bị đấm. Liếc mắt nhìn cũng bị đánh. Ngay cả khi giữ im lặng, cậu vẫn luôn là bị hành hạ chỉ vì sự tồn tại của bản thân mình.
Tuy nhiên, cậu chưa từng than phiền một lần nào—dù sao thì những kẻ như cậu bị đối xử như vậy cũng là điều hiển nhiên. Nhưng thỉnh thoảng, cậu vẫn cảm thấy lạ. Tại sao mọi người lại làm những điều khủng khiếp như vậy với cậu? Dù câu hỏi ấy có bám chặt lấy tâm trí, cậu cũng luôn cố gắng không bao giờ hỏi. Lần duy nhất cậu dám thực hiên điều đó, cậu đã bị đánh đến khi khuôn mặt bị biến dạng. Trong ba ngày sau đó, cậu chỉ được cho uống nước mà thôi.
Những kẻ to lớn đã làm nhiều điều kinh khủng với cậu, nhưng ý nghĩ về việc trả thù—về việc đáp trả những điều tương tự với chúng—chưa bao giờ hiện lên trong đầu cậu. Làm sao có thể, khi cậu biết rõ mình đau đớn đến thế nào?
Suy nghĩ đó của cậu không phải do lòng từ bi hay sự thông cảm; không, nó sâu xa hơn thế. Cậu có thể cảm nhận được suy nghĩ của người khác. Chỉ cần ở bên cạnh ai đó là cậu sẽ biết được cảm xúc họ đang trải qua—và nếu tập trung hơn, cậu có thể thấy rõ những suy nghĩ thầm kín nhất của họ mà không gặp trở ngại gì.
Khi những kẻ to lớn nhận ra năng lực của cậu, họ đã bắt đầu đối xử với cậu thậm chí còn tệ hơn. Không ai chịu đựng được việc bị đọc suy nghĩ. Họ sợ rằng cậu có thể nghe được cảm xúc, thấy được suy nghĩ, thậm chí là biết được những bí mật sâu kín nhất của họ. Họ đã gọi cậu là thứ ghê tởm, và đáng sợ—một con quái vật ghê rợn đội lốt người.
Đối với những kẻ to lớn, cậu chính là hiện thân cho sự căm ghét của họ với bộ tộc quỷ. Họ bắt đầu tránh xa cậu, cô lập cậu, và đánh cậu nhiều hơn bao giờ hết. Cậu trở thành mục tiêu cho sự thù ghét của họ, bị ngược đãi bất cứ khi nào bị lọt vào tầm mắt. Tử tế nhất là khi họ còn tìm một cái cớ để đánh hoặc tránh xa cậu. Còn thông thường, cậu bị đánh, bị đá, bị bỏ mặc không một lí do.
Đối với cậu, sự ngược đãi khủng khiếp ấy trở thành chuyện thường ngày. Mỗi ngày, cậu đều bị đấm, bị đá và bị đánh đập. Cuối cùng, cậu trở nên không còn cảm nhận được cơn đau, mặc dù nó hành hạ cơ thể cậu.
Sự ngược đãi mà cậu đã chịu đựng là lý do tại sao cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc giơ tay đánh lại người khác. Làm sao cậu có thể bắt ai đó trải qua cùng một trải nghiệm kinh khủng ấy? Cậu có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác, vì vậy điều đó chỉ dẫn đến sự đau đớn nhiều hơn gấp bội phần.
Vì ý nghĩ đó, cậu chưa bao giờ làm tổn thương người khác; ngay cả những trận đòn dã man nhất cũng chưa từng khiến cậu có ý định đó. Nhưng hôm nay... cậu không có lựa chọn nào khác. Không chỉ là phải làm tổn thương ai đó, cậu còn phải giết họ. Nếu không, những kẻ to lớn sẽ còn tàn bạo hơn—không chỉ với cậu, mà với tất cả những đứa trẻ nô lệ khác nữa.
Cậu phải tước đoạt mạng sống của người khác. Cậu không được phép thất bại.
Người đàn ông đã ra lệnh cho cậu thậm chí còn nói, “Nếu con làm đúng như ta nói, ta sẽ cho con thứ gì đó ngon để ăn.” Vì vậy, cậu không có sự lựa chọn. Người lớn, trẻ em... Cậu sẽ giết hết khi được yêu cầu, không để sót một ai.
Nếu làm tốt công việc này, người đàn ông đã hứa không chỉ cho cậu ăn ngon hàng ngày, mà còn ngừng đánh cậu không lý do. Tuyên bố này nghe thật xa vời, vì người đàn ông đó thường xuyên đánh cậu và những đứa trẻ khác, nhưng cậu cũng chưa bao giờ thấy ông ta thất hứa. Phá lời hứa có nghĩa là bị đánh, trong khi giữ lời hứa là lý do để được khen ngợi.
Và cậu đã hứa sẽ giết người.
Mặc dù có năng lực, cậu lại hoàn toàn không thể đọc được suy nghĩ của người đàn ông đó. Chắc hẳn là do một dụng cụ ma thuật nào đó. Nhưng cậu đã quen với điều đó, và người đàn ông thì đủ tử tế để cho hứa một lời hứa với cậu.
Nhưng đó không phải là tất cả—hôm nay, cậu thực sự có cơ hội để trở nên hữu ích cho người khác. Cậu không biết mình có sống sót đến ngày mai hay không, nhưng những gì cậu đang làm sẽ giúp cả một đất nước, và đó là điều đáng tự hào.
Ít nhất, đó là những gì người đàn ông đã nói với cậu trước khi gửi cậu đi.
Những người mà cậu đang giúp đỡ luôn lảng tránh và ngược đãi cậu cùng những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, cậu đã được sinh ra và lớn lên cùng với họ. Có lẽ đây là điều tốt khi cậu cuối cùng cũng có ích.
Sẽ có rất nhiều người phải chết, cậu nghĩ. Tất cả đều là lỗi của mình.
Dù sao thì, chính cậu là người đã dẫn con Rồng Đen Tử thần ghê tởm tới đây.
Tộc quỷ có một khả năng bẩm sinh để đồng bộ suy nghĩ của mình với những con quái vật—một sức mạnh nguyền rủa cho phép người sử dụng kiểm soát hoàn toàn mục tiêu của họ. Cậu đã được dạy điều này bởi một người tộc quỷ lớn tuổi hơn mà cậu từng gặp. Ngày trước, khả năng của họ chỉ được sử dụng để quản lý gia súc. Nhưng theo thời gian, tộc quỷ bắt đầu sử dụng nó trên quái vật và trong chiến tranh, giết chết nhiều người trong quá trình đó.
“Đó là lý do tại sao bây giờ mọi người ghét chúng ta.” Người tộc quỷ lớn tuổi đã nói vậy.
Bẩm sinh, cậu là một thể dị thường—một kẻ bị nguyền rủa—có thể giao tiếp với quái vật. Đó là những gì cậu đã luôn được nghe. Ngay cả vậy, cậu vẫn muốn trở nên hữu ích cho mọi người. Cậu là quỷ nhân, nhưng cậu muốn giúp đỡ người khác và nghe họ nói những lời ấm áp với mình.
Đó là lý do, cho dù cậu có run rẩy đến mấy, cậu vẫn giữ vững trái tim quyết tâm làm tốt công việc. Mặc dù cậu sợ hãi, mặc dù cậu không muốn lấy mạng sống của ai, cậu sẽ giữ lời hứa. Đó là điều cuối cùng cậu có thể làm được.
Nhưng ngay khi cậu cố gắng hết sức thì [Che giấu] của cậu bị xoá bỏ.
“Hể...?”
Cậu rất sốc; [Che giấu] đã được gia tăng sức mạnh bởi một công cụ ma thuật, và giờ đây nó đã biến mất? Chỉ như vậy thôi ư?
Ngay lập tức sau đó, cậu nhận ra sai lầm của mình; bây giờ, cậu trở thành mục tiêu trong mắt của con Rồng Đen Tử thần. Sự mất tập trung đã khiến cậu mất đi khả năng kiểm soát con quái vật, và cậu có thể thấy từ ánh mắt của nó rằng nó giờ đây chỉ coi cậu là con mồi và không còn gì khác.
Cậu biết rằng mình sắp chết. Con rồng đã quen với việc giết người và lột xác nạn nhân của nó—cậu đã hiểu điều đó từ khi nó được đưa đến—và không còn đủ thời gian để thiết lập lại sự kiểm soát tinh thần đối với nó. Cậu chỉ có thể nhìn nó há miệng rộng ra và giơ cao móng vuốt lên trên đầu. Nó sẽ xé xác cậu ra.
Ngay khi cậu nhận ra đây chính là kết thúc của mình, cậu đã nghĩ—một ý nghĩ từ tận đáy lòng.
Thế này cũng tốt.
Bằng cách chết ở đây, cậu sẽ không phải làm tổn thương ai. Cậu sẽ không cần phải cảm nhận nỗi đau mà mình gây ra cho họ.
Nhưng cùng với sự nhẹ nhõm đó là cảm giác tội lỗi. Mặc dù gánh nặng đã không còn trên vai, nhưng sự thất bại của cậu có lẽ sẽ dẫn đến việc một đứa trẻ khác bị đánh đập dã man.
Tôi xin lỗi. Tôi chưa bao giờ có thể là một đứa trẻ tốt.
Cậu biết rằng những đứa trẻ vô dụng sẽ bị trừng phạt. Đó là bài học mà cậu đã được dạy đi dạy lại nhiều lần.
Tôi xin lỗi vì đến cuối cùng tôi vẫn quá vô dụng.
Không nghi ngờ gì nữa, cậu đang nhận lấy những gì mà mình xứng đáng phải nhận. Vì sự vô dụng. Vì sinh ra với một sức mạnh bị nguyền rủa. Và vì nghĩ rằng mình bất hạnh hơn người khác.
Sau một đời bị gán mác là đứa trẻ bị nguyền rủa, đây là hình phạt giành cho cậu vì sự tồn tại của mình.
Ngay khi móng vuốt khủng khiếp của rồng ập xuống, cậu lẩm bẩm một lời cầu nguyện trong lòng. Tộc quỷ không có thần linh, cũng không có đức tin... nhưng cậu từng nghe nói rằng những ai chết đi sẽ được tái sinh vào một cuộc đời mới. Cậu tin vào ý tưởng đó, dù chỉ là một chút.
Và vì vậy, cậu cầu nguyện bằng cả trái tim mình.
Nếu được tái sinh, mình muốn kiếp sau sẽ không bị đánh mạnh như này nữa. Mình muốn trở nên có ích với mọi người, một chút cũng được.
Cậu không còn mong muốn gì khác... hoặc ít nhất là cậu nghĩ vậy. Trong giờ phút cuối cùng, từ sâu trong tim...
Và một điều nữa: nếu ước mơ của mình thành hiện thực... chỉ một lần thôi, mình muốn được ăn thứ gì đó ngon lành.
Đối mặt với cái chết, đó là tất cả những gì cậu mong muốn. Cậu nhắm mắt lại và chờ đợi... nhưng móng vuốt của con Rồng Đen Tử thần đã không đến được với cậu. Thay vào đó—
[Parry]
Một người lạ mặt đột nhiên xuất hiện đã đỡ lấy móng vuốt của con rồng bằng thanh kiếm đen của mình, và hất tung đòn đánh lẽ ra đã kết liễu cuộc đời cậu lên trời cao.