Chương 28. Zadu Bất tử
Độ dài 3,082 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-09 23:45:13
Sau khi bị hất văng đi, công chúa Lynneburg và tôi đã đứng từ xa và quan sát cuộc đụng độ dữ dội giữa Noor và kẻ lạ mặt tự dưng xuất hiện.
“Không thể nào...” Tôi sửng sốt. “Tên đó chẳng lẽ là...?”
“Ta cũng nghĩ vậy.” Công chúa Lynneburg đáp lại, đồng ý với sự nghi ngờ của tôi. “Kẻ bất tử.”
Zadu Bất tử. Hắn ta có khá nhiều biệt danh và từng là một mạo hiểm giả hạng S.
“Nhưng tại sao hắn ta lại ở đây...?” Tôi thì thầm.
Zadu từng là một mạo hiểm giả đến từ Thương hội Tự do Sarenza. Có người nói rằng hắn là con của một thương nhân giàu có, người khác lại cho rằng hắn là một đứa trẻ mồ côi—nhưng hầu như không ai biết được chi tiết thực hư về nguồn gốc của hắn.
Hắn bắt đầu làm mạo hiểm giả khi mới 15 tuổi, và không mất nhiều thời gian để thành công. Danh tiếng của hắn lan ra nhanh chóng, và chỉ sau vài năm, hắn đã được biết đến như một mạo hiểm giả xuất sắc, có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ một mình.
Mọi nhiệm vụ.
Việc đạt được danh hiệu Kẻ diệt rồng, một thành tựu mà vô số mạo hiểm giả luôn theo đuổi, chỉ là một trong nhiều chiến công vĩ đại của Zadu. Hắn nhanh chóng giành được niềm tin và sự nổi tiếng một cách khó tin—và chỉ trong chốc lát, hắn đã vươn lên tầng lớp cao nhất của xã hội.
Theo tiêu chuẩn chung, hạng S là đỉnh cao của nghề mạo hiểm giả—một cấp độ mà hầu hết mọi người sẽ thấy là không thể đạt được ngay cả khi cố gắng cả đời.
Zadu chỉ cần vài năm và đạt đến đỉnh cao đó ở tuổi hai mươi.
Dù là về sức mạnh, danh tiếng hay tài sản, mặc dù còn trẻ, Zadu vẫn đứng ở trên đỉnh. Mọi người đều biết hắn là một thiên tài vô song, một hắn hùng—và họ không hề sai khi nghĩ vậy. Hắn vượt trội hơn hẳn người thường về mọi mặt. Cả phép thuật lẫn kiếm thuật đều chỉ là công cụ cho ý chí hắn, tài năng học hỏi không ai sánh bằng, và hắn thậm chí còn thành thạo giả kim thuật đến mức được cho là sánh ngang với tộc người lùn, những người được truyền tụng là có tay nghề cao khó ai so bì. Trong mọi lĩnh vực có thể tưởng tượng, Zadu đều giành được danh tiếng và địa vị vượt xa tất cả những người khác.
Quả thật, hắn ta chính là định nghĩa của sức mạnh và sự vượt trội... những thứ mà hắn ta sở hữu quá nhiều.
Chính Zadu cũng không mấy quan tâm đến danh tiếng của mình, nhưng mọi người khác lại ca ngợi hắn, đội hắn lên đầu, hoặc ghen ghét cái năng lực của hắn ta. Người hùng trẻ tuổi của Thương hội Tự do Sarenza, mạo hiểm giả hạng S Zadu—sự tồn tại của hắn ta khiến họ phát cuồng.
Khi danh tiếng ngày một tăng lên, ngay cả những người chưa bao giờ nhìn thấy hắn ta cũng bắt đầu ca tụng những phẩm chất của hắn, và cũng chẳng mất bao lâu để tất cả mọi người đều tin rằng hắn sinh ra để trở thành mạo hiểm giả. Mọi người đều ngưỡng mộ hắn, một số thậm chí còn tới mức sùng bái... và năng lực của Zadu thì đủ khả năng đáp ứng mọi kỳ vọng mà mọi người đặt ra.
Nhưng rồi một gia đình thương nhân nổi tiếng bỗng nhiên mất tích. Mọi thành viên trong gia đình họ đều biến mất trong nháy mắt.
Zadu chính là thủ phạm.
Ba mươi sáu người đã bị hắn sát hại, bao gồm cả trẻ em, người thân trong gia đình và người hầu. Khi được hỏi tại sao lại làm điều đó, câu trả lời của hắn ta rất đơn giản:
“Vì có người đã thuê ta làm.”
Hắn ta đã giết họ vì nghe nói tiền công sẽ hậu hĩnh. Nhiệm vụ thì rất đơn giản, và đúng như lời khách hàng, phần thưởng rất xứng đáng. Zadu có vẻ rất hài lòng.
Đó là khi mọi người nhận ra: khác với một người bình thường, Zadu không có khái niệm về đúng và sai. Chỉ cần là nhiệm vụ được hoàn thành, ngoài ra không còn gì khác.
Giới mạo hiểm giả có một câu nói, “mạo hiểm giả không thể chọn mặt gửi vàng”, nhưng không ai coi câu nói đó nghiêm túc như Zadu. Dù chi tiết nhiệm vụ thế nào, hắn ta cũng sẽ chấp nhận mà không chần chừ.
Không hề có bất cứ sự phân biệt nào. Miễn là có lợi nhuận, hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Ngay cả việc giết một đứa trẻ cũng được coi là chuyện bình thường nếu giá cả phải chăng. Pháp luật không có ý nghĩa gì với hắn. Mà đúng hơn thì, những nhiệm vụ bất hợp pháp mà hội không chấp thuận—những nhiệm vụ mà bất kỳ mạo hiểm giả nào khác cũng đều do dự khi được yêu cầu—đều là món mồi ngon cho hắn.
Trớ trêu thay, việc Zadu sát hại gia đình thương nhân chỉ càng làm lan truyền danh tiếng của hắn như một người hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc đáng ngờ không bao giờ có thể được đưa ra ánh sáng. Hắn được biết đến như mạo hiểm giả mạnh nhất, người sẽ làm bất cứ điều gì miễn là được nhận đủ tiền. Những lời đồn thổi như vậy lan truyền, danh tiếng của Zadu—cũng như sự sợ hãi của mọi người về hắn—ngày càng tăng lên chóng mặt.
Đối với một số ít người, những lời đồn thổi chỉ làm cho Zadu càng trở nên hấp dẫn hơn. Nhưng chính Zadu, khi đối mặt với kỳ vọng của những cá nhân đó, cũng không hề phân biệt họ với những kẻ khác. Từ đó, cách xã hội đối xử với hắn ta đã hoàn toàn đảo ngược. Mọi người và các tổ chức từ mọi tầng lớp xã hội đã chuyển từ coi hắn như một hắn hùng sang sợ hãi hắn ta, đến mức họ thậm chí bắt đầu tránh nhắc đến hắn trong các cuộc trò chuyện.
Tất nhiên, một số người bắt đầu nghi ngờ tư cách của Zadu đối với nghề mạo hiểm giả, nhưng vị trí hạng S của hắn ta là không thay đổi. Hắn ta có quá nhiều chiến tích, và những đóng góp của hắn ta cho Hội Mạo hiểm trong quá khứ là không đếm xuể. Nếu không có những hành động của hắn ta, danh sách thành tựu của Hội trong vài năm quanh đó sẽ trở nên ngắn ngủi đến thảm hải.
Hiệp hội Mạo hiểm giả—một tổ chức gồm tất cả các Hội Mạo hiểm giả trên lục địa—đã tổ chức một hội nghị, và cuối cùng đã quyết định rằng tội ác của Zadu sẽ được xem xét lại. Các bằng chứng cứ thế lần lượt lộ ra, tất cả đều vẽ nên hình ảnh gia đình thương nhân quá cố đã tham nhũng, và câu chuyện xung quanh vụ việc của Zadu sớm trở thành như sau: “Những gì hắn ta đã làm là đúng là có vấn đề, nhưng cuối cùng cũng là vì lợi ích chung.”
Cuối cùng, Zadu vẫn giữ được tư cách của một mạo hiểm giả.
Không cần phải nói, nhiều người phản đối việc tẩy trắng này. Những tiếng nói nghi ngờ tư cách mạo hiểm giả hạng S của Zadu dần trở nên nhiều hơn... nhưng sau đó một sự việc đã xảy ra khiến cho toàn bộ vấn đề này lắng xuống.
Zadu lật đổ một quốc gia.
Hắn ta đã chiến đấu một mình chống lại cả một đội quân và chiến thắng. Sau đó, theo ý muốn của khách hàng, hắn ta đã giết chết mọi thành viên của hoàng tộc của quốc gia nhỏ đó. Tuân theo chi tiết của nhiệm vụ, hắn ta đã “đóng đinh” từng người bọn họ vào tường bằng những nhát kiếm.
Zadu khẳng định rằng hắn ta không cảm thấy gì về quốc gia mà hắn đã tàn phá—không thương xót, không căm ghét, không gì cả. Hắn ta đã phá hủy nó mà không hề cảm nhận được một cảm xúc nào.
Tất nhiên, điều đó là bởi vì hắn ta chỉ đơn giản là làm theo chỉ dẫn—bởi vì nhiệm vụ được coi là vì chính nghĩa, như giống như mọi nhiệm vụ hắn từng làm. Zadu đã cho thấy rằng hắn ta sẽ phá hủy một quốc gia mà không chút do dự, như thể hắn ta đang dẫm lên một tổ kiến.
“Tất cả mọi nhiệm vụ đều đáng để thực hiện.”
Đối với Zadu, câu nói thông thường của mạo hiểm giả này là đúng. Trong mắt hắn, mọi nhiệm vụ đều bình đẳng. Đạo đức, thường thức, mọi hình thức quân sự, phẩm giá và lịch sử của một quốc gia... Không có gì quan trọng. Việc phá hủy một quốc gia đối với hắn không khác gì việc dẫm nát một hang goblin.
Khi tin tức về hành động của Zadu lan truyền, ngay cả Hiệp hội Mạo hiểm giả, những kẻ đã từng làm ngơ trước hành động của hắn, cũng nhận ra rằng họ không thể im lặng được nữa. Zadu đã bị tước bỏ tư cách mạo hiểm giả ngay ngày hôm sau, một khoản tiền thưởng lớn được treo cho cái đầu của hắn, và nhiệm vụ liên quan đến việc xử lý hắn được gửi cho mọi Hội Mạo hiểm giả trên khắp lục địa.
Trong một đêm, “Zadu, mạo hiểm giả mạnh nhất” đã trở thành “Zadu, kẻ reo rắc ác mộng”. Những mạo hiểm giả nổi tiếng đã tập hợp lại và lên đường đi tìm hắn, háo hức với phần thưởng, chỉ để phát hiện ra rằng hắn đã biến mất.
Chỉ một thời gian ngắn, không còn có tin tức gì về Zadu nữa. Những nhân vật quan trọng từ nhiều quốc gia đã đề nghị một số tiền lớn cho việc bắt giữ hắn, vì họ lo sợ cho mạng sống của mình, điều này đã khiến tiền thưởng của hắn tăng lên nhanh chóng—và tăng số lượng mạo hiểm giả tìm kiếm hắn, với hy vọng sẽ giàu có.
Ngay sau khi tiền thưởng cho Zadu đã tăng lên đến một con số vô lý, một manh mối về nơi ở của hắn đã được phát hiện. Tinh thần của những mạo hiểm giả săn tiền thưởng dâng cao khi họ lập nhóm, sau đó đã cùng nhau tạo thành lực lượng lớn nhất từng tồn tại trong lịch sử. Số lượng của họ nhiều hơn vài lần so với số lượng người cần để giết một con rồng và bằng với một quân đội quy mô đầy đủ.
Lợi thế nghiêng về phía họ. Họ là một đội quân hơn một nghìn người, được thành lập với mục đích duy nhất là đánh bại một người—Zadu. Và vì thế, họ đã hướng tới nơi được cho là nơi ở của hắn ta...
Nhưng không một ai trở về. Tất cả những mạo hiểm giả đã khởi hành vì cái đầu được treo thưởng khổng lồ của Zadu đều không thể sống sót trở về.
Hội Mạo hiểm giả hoàn toàn bị mất phương hướng. Kết luận duy nhất của họ là mục tiêu tiền thưởng, Zadu, một cựu mạo hiểm giả hạng S, là không thể bị bắt giữ. Thật không may, giá trị tiền thưởng cho cái đầu hắn đã đạt đến một con số không thể tưởng tượng được. Những mạo hiểm gia vẫn tiếp tục theo đuổi hắn vì món tiền khổng lồ, và tất cả bọn họ đều không toàn mạng.
Từ đó, Zadu trở nên đáng sợ hơn, và tiền thưởng gắn liền với cái “nhiệm vụ bất khả thi” lại càng tăng cao hơn—khiến cho những mạo hiểm giả mới tiếp tục săn lùng hắn. Để tránh cho số người chết do không biết lượng sức mình tăng thêm nữa, hội Mạo hiểm giả đã đưa ra một quyết đinh...
Họ tuyên bố rằng cuộc săn lùng Zadu đã diễn ra suôn sẻ.
Bởi vì hắn ta không thể bị khuất phục, Hội đã tạo ra một câu chuyện rằng lực lượng tấn công đã thành công giết chết hắn. Hội cần ngăn chặn bất kỳ cái chết vô nghĩa nào diễn ra, vì vậy một thông báo chính thức đã được đưa ra rằng mục tiêu tiền thưởng đã “bị đả bại” dưới tay những người mạo hiểm giả dũng cảm.
Tên của những kẻ đã giết hắn ta được giữ bí mật, và tất cả những người đã quyên góp tiền thưởng được trả lại tiền với lý do rằng những người mạo hiểm giả thành công đã từ chối nhận nó.
Và vì thế, đối với một số ít người biết sự thật, Zadu được biết đến với biệt danh “Kẻ bất tử.” Đó là một biệt danh phù hợp cho một thứ gớm ghiếc được coi như đã chết nhưng vẫn lẩn khuất đâu đó trên thế giới, nơi không ai biết.
Zadu là kẻ cần phải chết, bởi vì không điều tốt đẹp nào có thể xảy ra khi hắn ta còn sống.
Ban lãnh đạo Hiệp hội Hội Mạo hiểm giả quyết định rằng cách tốt nhất để giảm thiểu thiệt hại mà Zadu có thể gây ra là bỏ qua hoàn toàn hắn ta—và sự sắp xếp này đã có hiệu quả. Zadu, người luôn thờ ơ với địa vị và danh tiếng, đã không bao giờ thu hút sự chú ý của công chúng thêm một lần nào nữa. Đối với tất cả mọi người trừ một số ít biết điều gì thực sự đã xảy ra, hắn ta được coi một người chết và cuối cùng đã bị lãng quên.
Tất nhiên, không cần phải nói, Zadu vẫn còn sống. Báo cáo cho biết hắn ta vẫn tiếp tục “làm việc” cho những người thuê hắn, và thi thể mang vết thương do dao mithril hình chữ thập đặc trưng của hắn ta vẫn thỉnh thoảng được phát hiện.
Tôi đã thấy các báo cáo điều tra về những thi thể này bằng chính mắt mình trong khi giúp đỡ lực lượng cảnh vệ thủ đô xử lí công việc của họ.
Vũ khí đặc trưng của Zadu được gọi là Thánh Giá Bạc. Đó là biểu tượng đặc trưng cho mối đe dọa mà các Hội Mạo hiểm giả của lục địa cuối cùng đã phải che giấu—một vũ khí chết người mà, với thuật giả kim của Zadu, có thể chém đứt hàng loạt lưỡi kiếm sắt trong cùng khoảnh khắc mà nó cướp đi hàng trăm mạng sống.
Và bây giờ, hàng ngàn Thánh Giá Bạc đang nhảy múa trên bầu trời phía trên tôi.
“Không...”
Không còn nghi ngờ gì nữa: người đàn ông trước mặt chúng tôi là Zadu. Quá rõ ràng, từ vẻ ngoài, vũ khí của hắn, và trên hết, sức mạnh của hắn. Zadu, cựu mạo hiểm giả hạng S... Trong một trận chiến trực diện với một quái vật như hắn, tôi hoàn toàn không có cơ hội.
Khi sự tuyệt vọng chiếm ưu thế, những Thánh Giá Bạc lướt qua bầu trời như một đàn chim. Sau đó, chúng bắt đầu lao về phía Noor. Nhưng đó chưa phải là tất cả—vào đúng thời điểm đó—
“[Thunderstorm].”
Lời niệm chú của Zadu tạo ra những đám mây đen bao phủ bầu trời. Những tia sét đánh xuống xung quanh chúng tôi, rạch nên những rãnh sâu trên mặt đất, và mùi cháy khét tràn ngập không khí.
“Thầy ơi!”
“Dừng lại, tiểu thư! Quá nguy hiểm!” Trong cơn hoảng loạn, tôi vội vàng đứng chắn trước người tôi cần bảo hộ khi cô ấy cố gắng chạy đến chỗ Noor.
Noor đã chiến đấu với Zadu và vẫn đứng vững. Trong khi tiếp tục bảo vệ cậu bé tộc quỷ phía sau mình, anh ấy vung thanh kiếm bằng sức mạnh to lớn, sử dụng nó để khéo léo chống lại cả ngàn Thánh Giá.
Trong mắt tôi, Noor cũng không phải là người... nhưng cuối cùng anh ấy cũng sẽ đạt đến giới hạn của mình. Dù sao, anh ấy đang chiến đấu trong khi vẫn cố gắng bảo vệ cậu bé đó. Theo lẽ thường, đó là một bất lợi trong một trận chiến. Một con quái vật như Zadu không phải kẻ mà Noor có thể đối đầu trong khi đang mang trên mình gánh nặng.
Ít nhất thì... không thể đánh một mình được.
Tôi muốn hét lên vì bực bội, nhưng không một âm thanh nào thoát ra. Đôi chân đã đưa tôi bước lên một bước về phía trước, nhưng sau đó tôi đã kiềm chế lại. Không chừng Noor và tôi có thể giành chiến thắng nếu chúng tôi cùng nhau chiến đấu, nhưng... tôi không thể bỏ quên người mà tôi cần bảo vệ. Nhiệm vụ của tôi là đưa công chúa Lynneburg đến Thánh quốc Mithra một cách an toàn, nơi cô ấy có thể tìm nơi trú ẩn.
Trong tình huống này, tôi phải giữ bình tĩnh và đánh giá lại ưu tiên của mình. Đó là lý do tại sao... Đó là lý do tại sao tôi cần phải...
“Tiểu thư Lynneburg. Xin cô cho phép tôi hỗ trợ Noor.”
Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ tiểu thư Lynneburg. Để bảo vệ cô ấy, ngay cả khi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Nhưng để nhiệm vụ đó được thực hiện... chúng tôi cần Noor. Chúng tôi sẽ cần đến sức mạnh phi thường của anh ấy, tôi chắc chắn như vậy, đó chính xác là lý do tại sao tôi không thể để anh ấy chết tại đây. Vương quốc Clays không thể mất anh ấy. Trong tương lai, anh ấy sẽ là người không thể thiếu đối với chúng tôi.
Mặc dù, tôi đã nói lời khẩn cầu công chúa trước cả khi nghĩ ra được lí do tại sao cần cứu anh ấy.
Trước khi kịp nghe câu trả lời, cơ thể tôi đã lao nhanh về phía trước.
“Vâng. Xin chị hãy giúp thầy ấy.”
“Cảm ơn cô, tiểu thư.”