Phụ chương: Giã (đập) Mochi
Độ dài 1,607 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:44:15
Phụ chương: Giã (đập) Mochi
Satou đây. Nói về ngày đầu năm, tất cả đều là về thức ăn mừng năm mới, mochi, và tiền lì xì. Viếng thăm đền và thiệp chúc tết cũng là tiêu chuẩn năm mới. Khi còn là một đứa trẻ, tôi chạy đi để mua đồ chơi và game trong khi nắm chặt tiền lì xì, nhưng tôi chỉ nhớ trở nên biếng nhác cùng rượu sake khi tôi thành người lớn. Làm việc hả? Đâu hề có công việc trong ngày đầu năm bạn biết không?
--o0o0o--
“Má Arisa chắc chắn có thể kéo dài ra như mochi.” –Satou
“Auoi, tpả ra—“ -Arisa
Tôi tự hỏi sao mà chúng co giãn được như thế này mặc dù chúng mỏng dánh.
“Mochi là gì nanodesu?” -Pochi
“Kéo dài~?” -Tama
Pochi và Tama bắt chú ý từ “mochi” đến hỏi.
“Mochi mấy đứa, là—“ –Satou
“Umm, chủ nhân, làm ơn, hình phạt Arisa thì…” -Lulu
Lulu nói xin giùm một cách dè dặt khi tôi sắp sửa giải thích về mochi. Khi tôi nhìn xuống dưới, Arisa đang ứa nước mắt nhìn lên. Ối xin lỗi, tôi quên mất.
--o0o0o--
Tôi lập tức chuẩn bị vồ gỗ, và cối truyền thống để làm mochi. Không may là gạo nếp phải được ngâm nước một đêm, nên chúng tôi không thể giã mochi ngay giờ.
Dù nghĩ thì có phép làm chín, thì không hề có phép làm mochi ngâm nhanh, tôi nghĩ đám các pháp sư thật cẩu thả.
Có lẽ là loại thủy thuật, tôi sẽ thử nghiệm mấy thứ tối này.
Mia coi bộ do dự từ khi cô không như là nhớ ra, nhưng nếu tôi để cô bé ăn một ít mochi ngon lành, cô bé sẽ hầu như nhất định giúp đỡ làm ra ma thuật có ích cho việc làm mochi dễ dàng hơn.
Đậu azuki và đậu nành đen cho mochi đầy đủ cũng phải được ngâm nước một đêm. Tôi đã sản xuất hàng loạt mứt đậu đỏ cho bánh cuộn Muno dạo trước, nhưng tôi không thể dùng nó trừ khi cho mochi daifuku.
Tôi tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu trong khi đang nghĩ ra nhiều ý tưởng hơn.
Thêm vào thứ như phô mai hay dâu tây nghe ra hay hơn là cái Nhật truyền thống.
Đúng rồi, nhân dịp này tôi nên thử chuẩn bị nhiều cái khác loại kì lạ.
Do vì tôi không biết loại nguyên liệu nào sẽ được đón nhận tốt hơn cả.
--o0o0o--
“Dẹp lép~” -Tama
“Dẹp nanodesu!” -Pochi
Trong khi tôi đang làm mochi, Pochi và Tama cũng muốn làm nó, nên tôi đổi với chúng.
Nana thì đảm trách lật mochi bên cạnh họ.
“Em nữa! Em cũng muốn lật nó nữa!” -Arisa
“Được thôi, em có thể đổi với tôi nên hãy dùng mấy cái này.” –Satou
Dio Arisa và Mia trông hứng thú muốn thử, tôi đưa họ găng mỏng.
“Hmm? Găng tay này là gì?” -Arisa
“Cổ tay mấy đứa sẽ gãy nếu cái vồ vung bởi Pochi và Tama đập trúng hiểu không? Những găng tay này y như cái của Lulu dùng trong mê cung, nên nó sẽ sinh khiên ma thuật nhỏ để bảo vệ khi đập trúng.” –Satou
Chủ yếu nó là để ngăn mochi khỏi dính thôi, nhưng mà họ sẽ không cẩn thận nếu tôi không dọa dẫm chừng này.
Tôi có thể chữa họ tức khắc kể cả khi họ bị thương tích tệ hại, nhưng chúng tôi sẽ không muốn ăn mochi màu máu hồng gì hết.
Vừa canh chừng Arisa và Mia tỏ ra lo lắng đang lật mochi, Lulu cùng tôi vừa làm mochi thành hình tròn. Chúng tôi làm đầy khuôn đã chuẩn bị trước đó cho qui trình này.
Mấy cô bé hầu nữ từ biệt thự cũng ra phụ giúp làm tròn mochi.
“Í cha cha, Lulu-sama và chủ nhân-sama giỏi thật khi làm tốt thế vậy.” –hầu nhí
“Ufufu, sẽ không sao nếu em ngâm tay vào nước lạnh trước đó hiểu không.” -Lulu
“Uwa, tay tớ dính.” –hầu nhí
“Nếu em bỏ bột này vào tay trước đó, nó sẽ không bị dính.” -Lulu
Ờm nó nóng, nhưng chẳng là gì so sánh với khi tôi động tay mình trong lò.
Tôi tiếp tục làm việc trong khi cảm thấy ấm cúng từ việc nhìn Lulu giúp đỡ mấy bé hầu gái.
"Pochi-!"
"Tama ~"
"Achichi, mochi là mochi isssss "
"Arisa."
Tôi nhìn vào nơi la hét ồn ào, dường như Pochi làm rơi gì đó bởi hành động kì lạ cô bé làm trong suốt quá trình làm mochi. Rõ ràng, mochi trên cái vồ đã quấn vào cơ thể cô bé.
Ở bên cạnh, Arisa bị phủ mochi từ đầu xuống trông thật khủng khiếp.
Lulu đi tới đó để điều khiển tình hình trong khi vừa nói điều giống một người vợ, “Ây cha cha, mấy cái đứa này.”
Vết bỏng của họ được chữa lành với thủy pháp của Mia, còn vết bẩn được chùi rửa với tự nhiên pháp của Lulu, nhưng Pochi mà làm việc bất cẩn với thức ăn và Arisa là người xúi giục cô bé làm thì bị bắt seiza và ăn mắng bởi Liza.
--o0o0o--
Một lượng lớn mochi của bốn loại, lạt, ngọt, chính chủ và có màu thì được xếp đặt đầy đủ trên chỗ bày.
Tôi chắc đã làm nhiều quá.
Tôi cho là mình chỉ việc cung cấp phần thừa cho trại mồ côi và trường đào tạo.
“Ngon. Mochi làm mới nguyên sau cùng là tuyệt nhất.” -Arisa
“Giãngiãn~?” -Tama
“N, người mochi thật dai nodesu. Nó dính miệng em~” -Piochi
“Ngon.” -Mia
Đội nhi đồng đang thưởng thức pochi đơn giản mới làm.
“Phải rồi! Mochi phải được chiên!” -Arisa
“Liza đi lấy dụng cụ rồi.” –Satou
Tôi làm bình tĩnh Arisa đang stress với mochi trên một tay.
“Có guga trong mochi này.” -?
“Là anko mềm mịn ở đây nodesu!” -Pochi
“Đậu cũng ngon~?” -Tama
“Nn, mochi mật ong, ngon.” -Mia
“A, em no rồi trước cả cái nướng đến—mật ong?!”
Arisa nhìn tôi trong khi ăn mochi, có vẻ như cô bé có thứ muốn nói. Mochi mật ong là mochi tuôn ra mật ong đặc khi bạn nhai nó. Nếu bạn nhai nó hơn nữa, mật ong hòa trộn với mochi tỏa hương vị ngon bất ngờ. Nó hơi quá ngọt, nên tôi cảm thấy đủ với một cái.
“Cái này có thịt khối bên trong nodesu!” -Pochi
“Đây là teriyaki gà~” -Tama
“Nn, mãng cầu.” -Mia
Hầu như chúng coi bộ được ưa chuộng.
Ồ? Arisa quì sụp trên đất kiểu orz.
Cô bé bị ợ nóng?
“Gì vậy?” –Satou
“V, văn hóa Nhật Bản đã bị chế.” -Arisa
Cô nói quá.
Thực phẩm là thứ luôn luôn phát triển.
“Đây là cái cho Arisa bảo thủ.” –Satou
Tôi chỉ vào Liza người mang ra ma cụ giả-lò-than và lưới thép.
Arisa mà sống lại tức thì để mochi lên lưới và bắt đầu nướng. Từ khi mochi không phồng tốt, tôi thử nhiều thứ khác như làm khô bề mặt, hay thêm vết cắt lên bề mặt.
“Mochi sống nodesu!” -Pochi
“Pukupuku~?” -Tama
“Slime?” -Mia
Đội nhi đồng không thể dời mắt khỏi mochi đang phồng lên trên tấm lưới. Yup, thật đáng giá cho khổ cực.
Mặc dù mê mải của cô ấy đã dịu lại, mắt Liza vẫn đuổi theo mochi từ đã một lúc.
Tôi cho đã tới lúc rồi?
Tôi đưa đĩa với sốt nước tương cho Arisa.
“Kuh~, thiệt sự, ăn mochi phải giống thế này sau hết thảy~” -Arisa
Tuy vậy, dường như người duy nhất thích thú mochi nướng rưới sốt tương là Arisa và tôi, những thành viên khác thì hấp thụ nhiều hơn vào những mochi khác mà tôi chuẩn bị như là trò đùa.
“Phô mai~ Có thể thấy ở trong~?” -Tama
“Mochi này giấu nhân thịt sensei nodesu!” -Pochi
“Vị caramel.” -Mia
“Hương vị teriyakimayo này thật tuyệt. Mùi vị teriyaki trộn với mochi khi em nhai nó, như là em đang ăn loại cấu trúc thịt khác loại vậy—“ -Liza
Thôi, miễn họ thích nó thì chả sao cả.
Tôi cắn mochi phủ tương bột trong khi nhìn ngắm mọi người trông hạnh phúc,
Đúng rồi, tôi sẽ thử thách mình làm mochi ngải cứu và mochi đậu xanh lần tới. Có mochi là anh đào trong kì Hội nghị Vương quốc Mùa xuân nghe ra cũng tuyệt hảo.
“Ô, coi bộ zenzai đã xong rồi.” –Satou
Chén với zenzai bên trong được mang ra từ nhà bếp bởi Lulu.
Đội hầu nữ biệt thự đang theo sau cô trong khi mang dụng cụ ăn.
“Á, phối hợp của mochi mặn-ngọt bằng zenzai thật nguy hiểm! Chúng có thể gắn kết nhau kể cả khi nóng, tạo nên kết hợp bất tận! Em quá hạnh phúc, thật đáng sợ!” -Arisa
“Mochi đáng sợ~” -Tama
“Zenzai cũng đáng sợ nodesu!” -Pochi
Vừa cảm ơn Lulu và mấy cô bé hầu, tôi thêm mochi mới cho các cô gái.
Trong khi ăn zenzai, Cô Miteruna mà tôi luôn làm phiền, rồi công chúa Mitia và người hầu của cô cũng chen vào, họ kinh ngạc trước mochi ngọt mà Mia đề nghị, trải nghiệm thời gian thú vị.
Sau khi xong tiệc, Nana mang thùng với rất nhiều mochi ngọt và đi chia sẻ chúng cho trại trẻ. Cô ấy chắc đang nhòm chừng các sinh thể trẻ và mochi bây giờ.
--o0o0o--
Trong tương lai, tôi kết thúc với việc phân phát mochi cho người quen ở mê cung thành mà biết về bữa tiệc mochi.
Mấy bé hầu gái và giáo viên trại mồ côi mà biết về giá cả gạo nếp ở mê cung thành nhìn như sắp sửa ngất xỉu. Dù chúng rẻ mà?
Sau khi ăn mochi, Arisa quấy rối tôi rằng cô bé muốn ăn thức ăn phục vụ ngày tết, nhưng không may, tôi không biết công thức gì cả nên tôi không thể tái hiện chúng. Mặc dù tôi giỏi về thử đồ ăn ngày tết mà mẹ và bà nội tôi làm.