10-24. Thám hiểm giả
Độ dài 2,272 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:43:08
10-24. Thám hiểm giả
Satou đây. Tôi nhớ đã ngạc nhiên khi thấy hình ảnh một người xúc lòng đỏ trứng của một quả trứng luộc bằng một cái muỗng trong một loại phim cách đây đã lâu. Tôi đã quên phần còn lại của bộ phim, nhưng không hiểu sao, chỉ có cảnh đó là để lại kí ức sâu.
--o0o0o--
“Vậy rồi, cảm ơn mọi người từ [Pendragon] vì sự cứu nguy của họ! Và cho sự trở về an toàn của chúng ta, hôm nay hãy uống suốt đêm nào!” -Koshin
"""DZÔ!""
Bữa tiệc bắt đầu với lời chào mừng của thủ lĩnh-shi. Tên anh ta là Koshin, và hình như anh ta là thủ lĩnh một nhóm thám hiểm kì cựu tên là [Bạch mã Liệp=Bờm ngựa trắng]. Tụ họp nhiều nhóm rồi đi sâu vào mê cung như lần này không phải là lần đầu của họ.
Bữa tiệc nằm ở quảng trường mà các quầy hàng được tụ tập ở trước con đường với các căn nhà gỗ mà dài 300m tới phía đông của cổng tây. Khoảng 30 quầy thức ăn và 10 quầy uống xếp hàng dài. Ánh sáng từ bảng hiệu quầy thì sáng. Rõ ràng, pháp sư đời sống đang dùng ma pháp thắp sáng chúng.
Ngoài chúng tôi ra, còn có thám hiểm giả khác và người lao động ban ngày như phu vác đang thưởng thức đồ ăn thức uống từ các quầy. Trong số họ, có những thiếu nữ trẻ với quần áo gợi cảm và những nam thanh niên sexy kì dị ở đây và đó, gieo rắc sự quyến rũ của họ. Không ai trong họ không là người mại dâm.
Một khu của quảng trường đã bị chiếm cứ hôm nay. Hình như chúng được đặt chỗ cho quầy thức uống và ba quầy thức ăn dành cho bữa tiệc.
Không có ghế hay bàn, dường như chúng tôi sẽ ăn và uống thành một vòng tròn, ngồi trên đất. Lulu và Liza đã đặt một tấm vải ở góc của nơi mà chúng tôi đang ngồi lúc này.
Thực đơn cho bữa tiệc này là thịt nướng, thịt khô, đậu luộc và khoai luộc. Chúng có lẽ không hẩm hiu gì lắm khi mà Koshin-shi nói cười đùa “Những này là đại tiệc” trước khi bữa tiệc bắt đầu.
“Pháp sư-san, cảm ơn vì quần áo lần đó.” -?
“Mwu?” -Mia
Hai người từ [Ly Dực] đến chỗ Mia trong khi mang đồ trông như là quần áo gấp. Vì Mia trông lúng túng tìm kiếm trợ giúp từ tôi, tôi liền hành động.
“Xin nhận những quần áo đó nếu mà mấy cô thấy được. Nếu mấy cô lộ nhiều da thịt quá, sâu bọ xấu xa rồi cũng sẽ tới.” –Satou
Cả hai bị buộc quấn mớ vải vào thân người, nên tuy họ có thể giấu những chỗ quan trọng, vai và bụng họ vẫn trần, khá là gợi cảm.
“Có được không?” -Iruna
“Cảm ơn rất nhiều, Hiệp sĩ-sama.” -Jenna
Cá hai chắc phải ngượng, họ đã mặc sẵn áo sơ mi rẻ tiền. Họ bỏ áo choàng gấp do bởi trời thì nóng.
--o0o0o--
“Cứng~” -Tama
“Cậu thịt này khó nhai nodesu.” -Pochi
“Haha, chibi-chan, mấy đứa sẽ không nhai nỗi nếu ăn như thế. Mấy đứa cắt mỏng nó với dao rồi mới ăn.” –chủ tiệm
Pochi cắn xuyên thịt với một tiếng 'pssh'. Người đàn ông như là chủ quầy cho cô bé lời khuyên trong khi nhìn lo lắng.
“Có phải thịt gân không?” -Lulu
Lulu cắt một lát thịt mỏng, đặt nó lên dĩa, và chuyền cho tôi. Tôi nhai thịt trong miệng, nó đúng là cứng. Nó có thể làm mềm nếu luộc với nồi áp suất. Với mấy mùi dở kinh dị, khó nói rằng nó ngon, nhưng nó cũng đâu tệ đến nổi làm bạn muốn ói, đúng là hương vị tinh tế.
“Chắc cái này không hợp khẩu vị của quí tộc-sama vì nó là thịt quái vật.” –thám hiểm giả
“Thịt côn trùng rẻ lắm, mà cậu có thể quen với nó nếu ăn chúng mỗi ngày.” –thám hiểm giả
Trông như những thịt nướng này và thịt khô làm từ quái vật loại côn trùng. Đó là một loại thịt mà đen thui kể cả trước khi chúng được nướng, mà nó còn khó nhai hơn thịt gân của động vật. Và mặc cho loại côn trùng gì, ngay cả thám hiểm giả cũng chỉ gọi nó là [thịt côn trùng] hay [thịt] dù hàng trữ thay đổi mỗi ngày. Chúng cực kì rẻ, một xiên que thịt chỉ mất một peny.
“Khi bọn tôi mới thành một thám hiểm giả, tôi thường theo sau cùng một nhóm mạnh từ đằng sau và thu thập thịt của quái vật sau khi họ lột hết nguyên liệu.” –thám hiểm giả
“Tuy nó thành tiền, nhưng khá ghê hả.” –thám hiểm giả
Hình như có rất nhiều thám hiểm giả chỉ thu nhặt vỏ và móng mà có thể thành tiền từ quái vật kiểu-côn-trùng, và rồi còn có thám hiểm giả chuyên thu thập thịt từ đồ thừa. Những người thu thập thịt quái vật gọi là [Kẻ lụm xác (Nhặt mót)] và được xem như hạ cấp. Thực là một chuyện kì lạ khi xét đến một công việc tốt cung cấp những bữa ăn như thế này.
Vài thám hiểm giả trẻ đang triễn lãm kiếm vũ như nhào lộn ở trung tâm vòng thám hiểm giả. Khi cái đó qua, Pochi và Tama vào trung tâm.
"Pochii!"
"Tamaa!"
"Tou!"
Tôi thắc mắc ai xúi giục chúng, chúng đang thể hiện bước nhảy như cái mà chúng làm trên lưng con bọ ngựa. Whoomph, hướng tới Tama người nhảy trên 5m, tiếng hò reo đến từ chung quanh.
Nana bắt Tama rơi xuống. Pochi và Tama, cũng như khán giả đã nài nỉ cả hai làm trò nhảy bị quở mắng bởi Liza vì chúng làm bụi vào bữa ăn, chúng trông thiễu não.
--o0o0o--
“Đậu và khoai tây này mềm lắm.” –thám hiểm giả
“Nn.” -Mia
Có rất nhiều rau quả dù nghĩ chúng đắt đỏ ở mê cung thành.
“Còn có thịt quái vật nà.” –thám hiểm giả
“Mấy cái này không phải phần thịt đâu cậu. Chúng là từ cơ thể của quái vật thực vật gọi là Đậu Biết Đi và Khoai Tây Nảy.” –thám hiểm giả
Trông như những đậu và khoai tây này được lấy từ quái vật. Mê cung không chỉ là một cái mỏ, mà còn là trang trại và cánh đồng chứ nhỉ.
Tôi thử ăn chúng một chút, hình như mấy đậu và khoai tây này thì hơi khác cái bình thường. Đậu có vỏ cứng, và mùi cỏ đặc trưng. Có sợi trắng mà nhìn giống như bên trong trái cam, phần này đắng nghét. Khi tôi cào phần đó đoạn múc muỗng vào bên trong để ăn, mùi vị nó như đậu bình thường.
“Đúng là quí tộc-sama. Cậu thật lão luyện~” –thám hiểm giả
“Có lẽ tôi cũng nên dùng muỗng ha?” –thám hiểm giả
Ôi dào, tôi đâu có trông tinh tế gì. Dù nghĩ tôi chỉ muốn lấy phần bên trong ra để ăn, tôi vẫn nhận được thán phục kì lạ thế đó.
Khoai tây có vị ngọt nhạt của khoai tây và vị nhớt của khoai môn. Họ bảo tôi phần màu tím bên trong khoai tây là độc nên tôi không ăn. Tuy nhiên dường như nó chỉ gây đau bụng, không nguy hiểm tính mạng.
Đậu Biết Đi là quả đậu (Hà Lan) cao 30 cm có tay và chân, và có 2-3 hột đậu bên trong quả đậu sau khi bạn giết nó. Vì nó to gấp 4 lần đậu bình thường, nên như bạn có thể kiếm một peny cho 20 hột.
Khoai Tây Nảy là quái vật kì dị kiểu-khoai-tây mà nhảy loanh quanh như lò xo xoắn ốc, nó to như Đậu Biết Đi. Bạn có thể nhận nhiều đến 10 kg khoai tây từ một con quái. Do 1kg chỉ 1 peny, bạn có thể kiếm ít tiền với nó.
Một trung niên nhân dùng giáo bảo tôi là bạn có thể dễ dàng tiêu diệt chúng chỉ bằng cách thủ sẵn cây giáo khi chúng tấn công để rồi bị xiên lụi bởi chính chúng. Người này nhiệt tình nói về Liza và giáo từ đã một lúc.
Cả hai là quái vật ở vùng 14, thám hiểm giả mất cạnh tranh quái vật ở vùng lớn đầu tiên thường đi săn chúng. Đủ tò mò, hai quái vật này chẳng cho kinh nghiệm gì hết, hoặc là cho cực kì ít. Chúng là quái vật không nghi ngờ gì từ khi chúng có ma hạch cỡ hạt thóc @@, nhưng dường như có người không lên cấp nổi bất kể săn chúng suốt cả năm. Vì thế, họ kể tôi nghe lý thuyết của thám hiểm giả nghèo, đó là kiếm đủ thu nhập ở khu vực cho tới khi bạn có đủ tiền mua trang bị rồi di chuyển tới vùng khác.
“Nào, nào hiệp sĩ-sama. Để tôi chế cho cậu.” –thám hiểm giả
“Cảm ơn.” –Satou
Tôi nếm vị bia mà tôi nhận ở trong cốc. Nó đắng còn dở. Mùi vị kiểu như bia pha loãng trộn với dấm. Theo anh ta đây là vật xa xỉ, mọi người đang uống rất ngon lành. Độ cồn cảm thấy ít hơn 5%.
“Ara, Hiệp sĩ-sama, anh đâu thể uống bia với cách tinh tế như vậy được! Anh phải uống nó như vầy, một hớp!” -Jenna
Trông như người đẹp-san của [Ly Dực] đổi khác khi cô ấy uống rượu, cô ấy mải mê nói về cách uống bia.
Tôi cấm thành viên nhóm tôi uống rượu từ khi nó sẽ thành hỗn độn như trước hoặc không. Mọi người đang uống nước trái cây tôi mang theo.
Còn có vài thùng rượu vang nhỏ trong số đó, và hội thi nhanh chóng diễn ra không lâu sau khi bữa tiệc bắt đầu. Tuy thức uống này chỉ là thứ thường tôi mua từ tiệm đồ uống dọc đường tới đây, nhưng vẫn hay khi họ vui vẻ nhận nó.
Lính tuần tra trong giáp da đỏ đến khoảng 3-4 tiếng sau khi mặt trời lặn. Họ lớn tiếng ra lệnh chúng tôi giải tán vì có sự hạn chế cho việc kinh doanh muộn về đêm ở thành phố này.
Bởi tôi không thể bỏ lại [Ly Dực] hoàn toàn là phế phẩm và tôi chẳng biết địa chỉ của họ, tôi quyết định để Liza và Nana mang họ về biệt thự. Phòng khách thì trống trãi, nên họ có thể ngủ nơi đó.
Chúng tôi nói lời cảm ơn tới Koshin-shi người thậm chí còn không thể nói lời rõ ràng bởi vì say mèm và quay về biệt thự.
--o0o0o--
“Chúng tôi đã gây rắc rối đáng kể cho anh hôm qua.” -Iruna
“Chúng tôi thực xin lỗi.” -Jenna
[Ly Dực] xin lỗi vì tối qua trong khi chịu cơn đau đầu từ dư vị say xỉn. Họ không thường uống tệ đến thế ở quán rượu, nhưng họ đi quá đà đêm qua do Koshin-shi chiêu đãi. Tôi cung cấp cho họ thuốc phép cho say xỉn rồi mời họ ăn sáng.
Họ cảm động sâu sắc vào bữa ăn sáng mà Lulu nấu, có lẽ nó hợp khẩu vị họ. Lulu người vừa trông tự hào vừa thẹn thùng từ lời khen thì rất ấn tượng.
Tôi nghe ở bữa tiệc tối qua, tiền phạt của họ cho vụ đoàn-kiến là hai đồng vàng mỗi người. Dường như họ mượn tiền để trả nó, nhưng món nợ tăng lên 30% mỗi 10 ngày, và họ sẽ bị bán như nô lệ nếu họ không trả lãi mỗi tháng. Tôi nghĩ khá là vô lý, nhưng nếu tôi nghĩ về tỷ lệ tử vong cao của thám hiểm giả chết trong mê cung, nó chắc chấp nhận được.
Tôi đề nghị cả hai để tôi trả món nợ của họ.
Tất nhiên đây không phải vì lòng thương hại.
Nói ngắn gọn, đây là một phần cho phương án kế hoạch trại trẻ mồ côi mê cung thành. Arisa và tôi đã vắt não gần đây cho vấn đề này, rồi chúng tôi kết luận là tập huấn cho đám trẻ khuân vác muốn thành thám hiểm giả ở mê cung thành trở thành thám hiểm giả đủ lông đủ cánh là cách nhanh nhất.
Họ nên thành ra có khả năng duy trì chính mình một khi họ đạt đến một đẳng cấp nhất định, mà nếu họ muốn tiếp tục, tôi có thể giới thiệu họ thành lính hay thuộc cấp của Nam tước Muno ở lãnh thổ của ông.
Đám cựu trẻ em khuân vác mà sẽ thành thám hiểm giả chuẩn mực rồi sau đó có thể dạy dỗ thế hệ trẻ em tiếp nối và thành một vòng lặp tốt đẹp.
Vấn đề với việc nuôi dạy là nếu nó theo chế độ đào tạo của chúng tôi, chúng sẽ lên cấp mà không lấy được kiến thức gì dù là tối thiểu nhất. Hậu quả, chúng sẽ lớn lên ngạo mạn, bất cẩn và nghĩ chúng sẽ không chết.
Rồi tôi nghe chuyện về món nợ của họ khi tôi đang tìm kiếm giáo viên, nên tôi theo dõi họ.
Những cô gái này nên đủ chuẩn khi họ đã trải qua khó khăn như là thám hiểm giả. Cả hai người này đã đủ trong giai đoạn này, nhưng vì ba thú nhân (nam) từ vụ đoàn-kiến cũng đã ăn đau khổ từ lãi suất, phải nghĩ về cách tăng nhân lực sớm.
Tôi không dẫn Arisa và người khác trong hai ngày kế tiếp. Suốt khi đó, tôi nhờ mọi người cày cho hai người này.