10-6. Hành lang Tử vong
Độ dài 2,158 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:42:18
10-6. Hành lang Tử vong
Satou đây. Khi tôi chơi RPG bàn giấy kiểu-RPG-cầm-tay, có rất nhiều nhiệm vụ mà không có thời hạn hoàn thành. Tôi cảm thấy kì lạ khi mọi người sẽ chỉ nhận những nhiệm vụ đó do vì họ không có gì để mất.
--o0o0o--
“Ooh! Cảm thấy như một lối vào mê cung chính cống ấy nhỉ.” -Arisa
“Nn.” -Mia
Có một cầu thang dốc xuống bên ngoài cái cổng mở, và sau khi đi xuống 10m bên dưới, chúng tôi tới một hàng lang bán-ngầm mà cao 5m và rộng 10m.
Chừng như Pochi và Tama nhớ về mê cung thành Seryuu, chúng chiếm cứ cả hai bên tôi trong im lặng.
Do bởi hành lang có cửa sổ nắng trời trên mái trần, nó đủ độ sáng. Không sáng đủ để đọc một cuốn sách, nhưng không quá tối đến nỗi bạn không thể đi mà không có đuốc.
Phía bên ngoài cửa sổ nắng trời thì có lẽ là trên mặt đất. Tôi có thể thấy lính vẻ như đi tuần tra ở đó.
Tôi không biết liệu lối đi hành lang này gấp khúc, hoặc là nó dài cỡ nào tới khi đụng lối vào mê cung ở trước. Dường như nó được gọi là [Hàng lang tử vong] ở đây, và mê cung thì vẫn còn trên một chút nữa.
Vì tôi rãnh rỗi, tôi xem mọi thứ trên Bản Đồ.
Mê cung thành Selbira có tổng số 110000 người. Trong số họ quân đội vương quốc Shiga mà gọi là Quân đội Mê cung là 10000 người. Quân đội thì ở pháo đài khổng lồ phía tây nam. Cấp bậc lính bình quân là 8, cao hơn quân đội lãnh thổ khác. Hơi cao hơn chút với các cận thần hiệp sĩ, nên họ có lẽ là ưu tú. Do vì tôi có một lá thư từ Nina-san đến cho Tướng quân đội này, tôi sẽ phải đi xem nó sau khi chúng tôi thám hiểm mê cung xong.
Đội quân đảm nhiệm phòng thủ của mê cung thành này không phải quân đội nước này, mà là quân đội của tổng đốc hiện tại của Selbira, Hầu tước Ashinen. Tôi có đôi chút rắc rối với người này ở thương thành, nên tôi thiệt không muốn dính liếu tới ông ta. Phải một đoạn thời gian nữa rồi ông ta mới trở về đây từ thương thành, nên bổn phận tôi sẽ trọn vẹn nếu như tôi chỉ cho nhà ông vài lời chào và chuyển quà cáp trước khi ông ấy trở về. Tôi sẽ biện giải là bản thân có nhiều điều phiền phức.
Giờ thì, tiếp tục nghiên cứu.
Bất ngờ là chỉ có vài thám hiểm giả, không nhiều hơn 5000 người. Theo tạp chí lữ hành thì có 1000 người trẻ đến đây để làm thám hiểm giả mỗi năm, nên tôi nghĩ con số này thì quá ít xét với điều đó. Về cơ bản, họ cư ngụ ở khu phía tây.
Có khoảng 1000 người đang làm việc như phu khuân hành lý giống mấy cô gái nhỏ khi nãy. Hầu hết người đó thì làm việc bên ngoài mê cung thành. Có phải họ làm việc đại loại như xây dựng công cộng khi mà họ lỡ tìm việc trong mê cung chăng?
Có 50 người ở lối vào mê cung ngay phía trước, tôi tự hỏi họ đang làm gì?
--o0o0o--
Bốn thám hiểm giả đang đến từ ở trước. Đẳng cấp họ thấp lè tè ở 7-8. Không phải, xét trên cấp của hiệp sĩ ở khoảng 10, họ ắt là thám hiểm giả bậc-trung hoặc là tân thủ tiềm năng. Trông như một người của họ bị thương nặng.
“Mùi máu nanodesu.” -Pochi
“Ai đó đang tới~?” –Tama
Pochi và Tama nhanh chóng nhận ra hiện diện của thám hiểm giả từ góc cua phía trước.
“Nana, bảo vệ Arisa cùng Lulu.” –Satou
“Hiểu rõ.” -Nana
Mia ổn không. Tôi nghĩ thế, nhưng Liza đã di chuyển đến trước Mia.
“Tôi là Jeje của [Xích Băng]! Chúng tôi có một người bị thương! Xin để tranh chấp lát sau.” –Jeje
Một người nam trẻ tuổi dường như là thủ lĩnh la lên trong khi còn vẫy tay anh ta. Tôi nghĩ đó là một biệt danh chuuni, nhưng vẻ như đó là tên nhóm họ.
Tôi không thấy mặt người bị thương, nhưng giáp người đó bị xẻ rộng, mà máu thấm ra chiếc áo sơ mi được dùng bọc vết thương.
“Uuh, thực là một vết thương kinh khủng…” -Arisa
“Chủ nhân.” -Lulu
“Nn, Satou?” -Mia
Arisa và Lulu trở nên xanh xao khi họ nhìn vào người bị thương. Mia hỏi bằng mắt cô có được dùng ma thuật không, nhưng tôi ra dấu không bằng tay.
“Tôi là Satou, một tân binh thám hiểm giả. Xin dùng thuốc này nếu các anh thấy được.” –Satou
Tôi nói vậy, và đưa hai bình ma thuật pha loãng từ túi đeo vai. Thứ này chắc là đủ để khôi phục đánh giá trên cấp độ của họ.
“Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi chưa có gì. Tôi sẽ trả lại cho cậu khi thủ lĩnh đang bán ma hạch bắt kịp. Tôi thấy thật hổ thẹn, nhưng liệu tôi có thể có thuốc trước không?” –Jeje
“Được, cứ lấy đi.” –Satou
Do bởi tôi cơ bản định cho không họ, tôi nhanh chóng đáp lại và trao bình ma thuật cho Jeje.
“Hả? Đừng nói tôi đây là thuốc nước ma thuật?” –Jeje
"Phải, đúng đó. Hơn nữa, cho người đó uống nhanh đi.” –Satou
“Vâng vâng, tôi mang nợ rồi.” –Jeje
Một bình khôi phục gần 60% sức khỏe. Tôi không thể thấy vết thương khi mà nó bọc trong vải, nhưng giờ chắc nó khép rồi.
“Vậy thì, chúng tôi đi chuyện chúng tôi đây.” –Satou
“X, xin đợi đã. Chúng tôi vẫn chưa trả phí tổn.” –Jeje
“Tôi nhận mấy cái đó từ người khác, nên đừng lo về nó. Chúng ta sẽ gặp lại nhau nếu định mệnh dẫn dắt.” –Satou
Chúng tôi đâu thể quanh quẩn đây cả ngày, nên chúng tôi chia tay họ. Tôi nghe cảnh báo từ đằng sau, “Có một đợt bùng phát kiến trong khu 1-4 của mê cung, nên đừng có lại gần.”, nên tôi vẫy tay biểu thị biết ơn. Hay thật, hãy đến chỗ đó ngày hôm nay.
Mia và Lulu đang run, có lẽ họ lo lắng sau khi thấy ai đó bị thương. Hứng khởi của Arisa cũng rơi, nhưng dường như không tệ như hai người họ.
“Hai người, chúng ta nên dừng lại hôm nay chăng?” –Satou
“E, em ổn.” -Lulu
“Em không sao.” -Arisa
Cả hai buộc mình can đảm và đi tới trước với tay nắm chặt. Nếu tình trạng họ không khôi phục khi chúng tôi đến lối vào mê cung, phải quay lại thôi.
--o0o0o--
Có một cánh cửa to cao khoảng 5m ở cuối hành lang. Đó có lẽ là cổng mê cung. Một khuôn mặt ác quỉ đỏ đậm được chạm nổi trên cánh cửa đen đúa.
Có một quầy tiếp đón dài 10m rộng 5m bên cạnh cái cổng. Vài người có vẻ là nhân viên hội ở đằng sau quầy, và còn bốn pháp sư cao-cấp coi bộ là hộ tống của họ.
Tại một phần của quầy, thủ lĩnh của [Xích băng] và một nam nhân trung niên dường như là một nhân viên hội thì rõ ràng đang tranh cái về giá ma hạch.
Ở một phía đối diện của quầy đó, trẻ con thì đang ngồi bệt, chiếm cứ khoảng không 30m.
Chúng là trẻ con loài người khoảng 10-14 tuổi, tỉ lệ trai gái thì na ná nhau. Không có nô lệ. Cấp cả đám là 1-3. Chúng đang mặc quần áo ngắn, và dép bện từ cỏ dại. Còn có trẻ con chỉ mặc quần cọc và không mang dép. Chúng không phải thám hiểm giả, mà là phu hành lý. Không có giáp lẫn vũ khí.
“Trẻ con~?” –Tama
“Có rất nhiều trẻ em nanodesu.” –Pochi
“Mwu?” -Mia
Pochi, Tama, cùng Mia nghiêng đầu chúng trong khi nhìn hoang mang. Tôi không nghĩ họ đã sắp xếp trước đó, nhưng họ làm đồng bộ tuyệt vời, mời gọi một nụ cười từ tôi. Arisa thì đang nói, “Mình chậm rồi.”, trong khi vẻ bực dọc, nhưng hãy vờ như tôi không thấy nó.
Giờ thì, đám trẻ đó ghim cứng mắt vào tôi bằng mắt chúng mà không có cả âm thanh hay dấu hiệu. Hơi chút, đáng sợ.
“Em không biết họ đang làm gì?” -Arisa
“Mắt chúng thật đáng sợ.” -Lulu
Arisa tự hỏi, Lulu cảm thấy ma quái, tôi hoàn toàn đồng tình.
Tôi lo lắng Nana sẽ bắt chúng từ khi tất cả đều là trẻ con, nhưng—
“Phủ nhận là em không sao miễn nó là một đứa trẻ.” -Nana
--và cô ấy nói. Cô ấy chắc có tiêu chuẩn của riêng cô.
“Chủ nhân, nhân viên đang kêu.” -Liza
Tôi không nhận ra nhân viên đang kêu tôi cho tới khi Liza gây tôi chú ý.
“Gì vậy?” –Satou
“Xin thứ lỗi, nhưng anh là một thám hiểm giả tân binh?” –nhân viên
“Phải, xin quan tâm chúng tôi từ bây giờ. Tôi là Satou.” –Satou
“Ara, anh thật chu đáo. Tôi nghĩ anh đã nghe nó rồi khi anh đăng kí, nhưng chúng tôi sẽ mua ma hạch anh lấy từ mê cung ở đây. Còn nữa, chúng tôi sẽ mua bộ phận quái vật từ ghi chú mà được treo ở đằng kia, nhưng vì một vài áp phích thỉnh cầu những cái đó thì không phải luôn hiện diện, nên không đoan chắc là chúng sẽ còn khi anh mang ra ngoài mê cung nên xin hãy lưu ý.” –nhân viên
Tôi chỉ chú ý nó sau khi nhân viên giải thích trôi chảy cho tôi, nhưng hiển nhiên có một tấm bảng lớn mà nhìn như bảng thông báo dựng đó, và nó ghim rất nhiều áp phích. Hầu hết khách hàng vẻ như là thợ thủ công hay thương nhân quầy. Không có yêu cầu từ hội. Có một khoảng trống ở phần nữa dưới của áp phích, chúng được viết kí tự mà như là ngày tháng và tên tuổi.
Bất cứ ai nhắm vào yêu cầu nào thì sẽ điền vào khoảng trống.
Bên cạnh đống áp phích, có trẻ con với quần áo tốt hơn tí. Theo người nhân viên, có một lượng không nhỏ các thám hiểm giả không thể đọc, nên trẻ con của thương nhân có thế đọc và viết ở đây để đọc to và viết cho họ và kiếm khoảng thu nhập nhỏ.
“Tôi đề nghị yêu cầu cho thịt ếch mê cung và vỏ của quái vật côn trùng do mà chúng luôn luôn có. Có mấy người nhầm nhọt ếch mê cung với ếch mụn độc và mang chúng về, nên xin cẩn thận.” –nhân viên
Người nhân viên nói tôi nghe vài yêu cầu. Do mà ở đằng sau tôi, Liza đang gật đầu, “Cái đó ngon.”, cô ấy có lẽ biết sự khác biệt. Cô ấy có lẽ nhớ tiệc thịt nướng trong mê cung ở thành Seiryuu.
Phải rồi, chắc hỏi về nó cũng được.
“Nhân tiện, những trẻ em đó là gì?” –Satou
“À, chúng là lũ trẻ mà làm việc như phu hành lý. Chúng đang đợi để được mướn bởi tổ đội thám hiểm giả từ ở đó. Những đứa trẻ chờ ở bên ngoài đổi với chúng mỗi hai giờ, và chúng bị cấm tự quảng cáo mình.” –nhân viên
Cô ấy thêm là bởi vì âm vọng trên tường sẽ ầm ĩ.
Mà, cho việc khuân hành lý, không phải tốt hơn là thuê người lớn hay thú nhân thay vì đám trẻ con sao?
Khi tôi sắp sửa hỏi chuyện đó, cổng mê cung mở ra, và một nhóm 10 thám hiểm giả bước ra. Đó là một đội với hầu hết chiến bình cấp bình quân 20. Ba thú nhân trong số họ dường như là phu hành lý.
“Yo, Vena. Xin lỗi quấy rầy cô, liệu yêu cầu cho thịt Nhện Xám vẫn còn đây không?” –Dozon
“Tôi rất tiếc. [Râu Cú] đã lấy nó sáng này, nên tôi nghĩ sẽ không còn yêu cầu nào lần này.” -Vena
“Ceh, lại những tên đó hả. Thật vô biện pháp, Vena, tôi sẽ nướng thịt này. Oy, lũ nhóc, ta sẽ đưa một ít cho mấy đứa. Mấy đứa có thể nói, “Dozon-sama thật soái”, hay “Cảm ơn Dozon-sama” chừng nào mấy đứa muốn ăn chúng.” -Dozon
Sau khi thám hiểm giả có râu như-con-gấu tuyên bố thế với đám trẻ, tiếng la hồ hởi xé tai tôi cất lên.
Pochi và Tama cũng xếp hàng khi chúng vẻ như háo hức muốn ăn nó, nhưng họ quay lại lập tức khi tôi gọi. Tôi cảm thấy tiếc để cướp bữa tiệc những đứa trẻ suy dinh dưỡng như vậy.
Chúng tôi cho gác cổng xem thẻ gỗ từng cái một, rồi bước về mê cung. Những nhân viên hội nhìn sửng sốt tới Pochi và Tama đã mở cánh cửa mê cung rắn chắc.
Tốt rồi? Giờ là gì đây?