Ngoại chương: Phiền não của Leriril
Độ dài 899 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:45:06
Ngoại chương: Phiền não của Leriril
“Mình không thể tin nổi!’ –Leriril
Sẽ chẳng ai đáp lại dù tôi có lên tiếng trong phòng riêng của tôi.
Dù nghĩ rằng tôi đã được giao phó việc chăm sóc biệt thự bỏ lại của Hiền giả-sama, ấy thế mà một thằng nhóc loài người lại trở thành chủ nhân mới…
Thay vì vậy, sẽ tuyệt biết bao nếu đó là Misanalia-elf-sama.
Hơn nữa, hắn còn dựng nên một câu chuyện ngu ngốc kiểu như là bạn của thượng tiên-sama và ngay cả Misanalia-sama cũng có phần trong đó. Đúng là thằng nhóc bực bội mà.
Furururu, Mề đay Quản lý đang phát ra tiếng.
Khi tôi nhìn vào mề đay trong khi nghĩ rằng có lẽ thằng nhóc ấy gọi, hóa ra nó đến từ Cây thế giới.
Tôi vội xem xét lại bộ dáng mình, rồi tôi nhấp Mề đay nhẹ nhàng, biến nó thành một cái điện thoại.
「Rất vui được gặp cô, cô là Lirerul phải không?」-Aze
「Aze-sama, Sai rồi. Đó là Leriril 」-Lua
「Eh? Không thế nào oh. Tôi xin lỗi, Lerirul 」-Aze
「Tôi nói đó là Leriril.」-Lua
Bình thường thì tôi đã hét lên “Đừng có mà nhầm tên người khác” rồi, nhưng tôi không có thừa thời gian để làm điều đó bây giờ.
Bởi vì người được chiếu từ Mề đay không phải là một elf-sama thông thường, đó là Thánh Thụ-sama người trông thần thánh đến nỗi lóa cả mắt tôi—Thương Tiên elf Aialize-sama…
Hôm nay tôi chết chắc rồi.
Thậm chí chỉ để gặp một vị elf-sama thôi là đã mất đến 10 năm làm việc của tôi rồi, không ngờ là tôi sẽ được nói vài lời với Thánh Thụ-sama người mà Ông nội già yếu của tôi còn chưa gặp bao giờ.
Tôi không bận tâm về thứ như là nhầm tên tôi đâu.
「Lirerel, xin đối xử tốt với Satou nhé. Satou chắc có thể dùng cơ sở vật chất của Biệt thự Thường Xuân hiệu quả. Cậu ấy cũng được biết như là di nguyện cuối cùng của Touya, nên tôi chắc cậu ấy sẽ chỉ dùng nó cho điều tốt..」-Aze
“Tôi sẽ nghe theo ý Thánh thụ-sama. Tôi sẽ phục vụ cậu ấy tận tấm lòng.” –Leriril
「Aze-sama, có một cuộc gọi từ tộc Birowanan liên quan tới vấn đề đá trường sinh hồi trước.」-Lua
「Ara, tôi sẽ xem chúng ngay giờ. Vậy Leriril—um, ổn chứ phải không? Làm hết sức giúp đỡ Satou nhé.」.-Aze
Nhận được lời khích lệ từ Thánh Thụ-sama và được ngài gọi tên tôi!
Aaah, tôi sung sướng đủ để chết trong hạnh phúc. Tôi sẽ giúp thằng nhóc bằng mọi giá nếu có được thêm một lần như thế này.
--o0o0o--
“Hử? Ngươi không ở cùng Misanalia-sama? Nho--, Satou-dono.” –Leriril
“Ừ, Mia đang cố gắng trong mê cung. Tôi đến để dùng xưởng.” –Satou
Chỉ là một con người mà dám gọi elf-sama bằng biệt danh, tên này đúng là một thằng bất lịch sự mà.
Nhưng mà, bởi vì Thánh-Thụ-sama đã nhờ tôi, Leriril này sẽ dẹp bỏ tính ích kỉ và giúp đỡ nhà ngươi.
Dù sao đi nữa nó sẽ không thể nào vận hành ngay cả một cái trang thiết bị của biệt thự này mà không có sự giúp đỡ của tôi.
…..Sao cậu ta lại vận hành một thiết bị mà cậu ta mới chỉ nhìn thấy lần đầu giống như nó là thường thức đối với cậu ta vậy?
“À, đó là bởi vì tôi đã nhìn qua tư liệu của Trayayuya quá cố. Hơn nữa, tôi được [Nghe] từ Giril về cơ sở vật chất của Biệt thự này, nên chẳng có vấn đề gì. Leriril, xin lỗi, nhưng tôi định tổng hợp dịch chưng cất, nên cô có thể vui lòng mang tôi một số khay vệ sinh và xô lớn không?” –Satou
“C, có.” –Leriril
Cậu ta đâu thể nào dùng được chúng thậm chí là được dạy kia mà….Cậu ấy vận hành tốt hỉ?
Kì cục. Ngay cả leriril-sama ta đây đã phải học cách dùng những thiết bị đó chỉ sau khi trải qua khóa huấn luyện địa ngục từ Ông già dai trong vài năm.
Mà, thằng nhóc, Satou-dono lại đang dùng chúng bình thường.
Cậu ta như một vị bếp trưởng đang nấu một món ăn bằng công cụ mà cậu ấy quen thuộc vậy.
Cậu ta đang cùng dùng song song vài thiết bị hóa dược bằng ma thuật, tôi không thể tin vào mắt mình nổi.
Hơn nữa, mặc dù cậu ấy được sự trợ giúp từ Ngụy Hạch của biệt thự này, thì cậu ta vẫn không mất đi ma lực kể cả sau khi dùng nhiều ma thuật một cách điên rồ như thế. Tôi không thể tin cậu ấy là một con người nữa rồi.
Đầu tôi không thể nào đau đầu hơn nữa, geez.
Cậu ấy chắc chắn thích hợp được công nhận bởi Thánh Thụ-sama.
Đúng đó! Satou-sama ắt hẳn là một á-thần hay một tông đồ của thần giả dạng như một con người, không hề nghi ngờ gì.
Tôi có thể bằng lòng với điều đó.
Không đời nào có một con người có thể là bạn của Thánh thụ-sama, và cưới một elf-sama.
“Tôi quay về biệt thự vì có việc cấp bách. Leriril, tôi xin lỗi nhưng làm ơn dọn dẹp xưởng giùm được không?” –Satou
“Vâng ạ, tôi hiểu rồi Satou-sama!” –Leriril
Tôi phải phục vụ cậu ấy hết lòng ngay từ bây giờ!
Sau khi tiễn Satou-sama đã đi ra ngoài, tôi xắn tay áo và đi dọn dẹp xưởng.