10-12. Trò chuyện xã giao
Độ dài 2,520 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:42:31
10-12. Trò chuyện xã giao
Satou đây. Mặc dù tôi đã quên khuấy về nó sau khi tôi quen thanh toán internet, thủ tục vẫn là thứ mất thời gian. Dù tôi hiểu đó là cần thiết, nó vẫn làm tôi mất kiên nhẫn.
--o0o0o--
“Heya, tôi muốn gia hạn thời gian đặt chỗ của tôi, có được không?” –Satou
“C-chẳng phải là Hiệp sĩ Pendragon-sama đấy ư. Chúng tôi mừng khi thấy cậu ổn, c-c-chúng tôi có thể gia hạn có chớ. Tôi rất lấy làm xin lỗi, nhưng chúng tôi đang lau chùi phòng cậu, xin làm ơn thư giãn ở sảnh một lúc. Tất nhiên chúng tôi không tính phí dụng.” –chủ trọ
Tôi nói thế nào nhỉ, chủ nhà trọ trông khả nghi quá.
Đúng ngay lúc đó, Pochi và Tama đã đi xem ngựa trở lại.
“Ngựa không có ở đây~?” -Tama
“Xe cũng đâu ở đó nodesu.” -Pochi
Hô hô?
Sáng lóe, ánh mắt Arisa và Liza nhìn tới chủ nhà trọ. Tôi mỉm cười kiểu cười Nhật Bản.
“N-ngựa hiện giờ đang được tập thể dục ở nông trang. Vì cái xe bị dơ, nó được chùi rửa ở một công xưởng thường xuyên xử lý những chiếc xe cao-cấp. Tất nhiên chúng thì miễn phí vì đó là dịch vụ nhà trọ chúng tôi.” –chủ trọ
Tôi hiểu rồi, anh ta đã bí mật bán chúng vì anh ta nghĩ tôi đã chết rồi à?
“Hô? Chiếc xe đó là thứ tôi đặt làm từ một thợ thủ công bậc thầy ở công đô, trị giá của nó không dưới 200 tiền vàng đâu. Cái xưởng đó sẽ không làm tổn hại hay trầy sơn đó chứ?” –Satou
“V, vâng vâng. Tất nhiên không có rồi.” –chủ trọ
Phải đòi 200 tiền vàng nếu mà sơn thực sự trầy chút xíu. Sau cùng đó là giá thị trường mà.
“Liza, Nana, tôi lo lắng về nó nên hai người có thể đi và xem chiếc xe không?” -Satou
“K, không không, cậu đâu cần làm thế. Mọi người chắc đã mệt từ khi mọi người trở về từ mê cung. Chúng tôi vừa mua được mấy con cừu tốt, nên vài bữa ăn thì sao. Chúng tôi sẽ đi lấy ngựa và xe từ tiệm, nên làm ơn chờ đợi trong khi mọi người dùng bữa, đó, err…” –chủ trọ
Tôi nói thế nào nhỉ, anh ta có quá ít thời gian. Quá nhỏ đến nỗi tôi không thể tưởng tượng anh ta là chủ sở hữu nhà trọ cao cấp này. Có lẽ anh ta là con rể được lấy bởi gia đình, và vì thế mà muốn một số tiền nho nhỏ?
“Mọi người, chủ nhà trọ-dono sẽ thết đãi chúng ta một bữa ăn, cảm ơn anh ấy đi.” -Satou
Tôi sẽ làm anh ta đãi chúng tôi với kha khá món thịt cừu như đền bù vì trò lừa dối của anh ta. Chắc thế là ổn. Đội thiếu nhi cảm ơn anh ta lãnh đạm. Tôi không chắc liệu anh chủ có nghĩ là trò gạt của anh ta có bị nhận ra hay không hay là để anh ta thành công lừa chúng tôi, anh ta thành thật thết đãi chúng tôi bữa ăn.
Ngựa và xe an toàn trở về nhà trọ khi chúng tôi xong bữa. Tôi cho là mình sẽ tha thứ cho anh ta từ khi anh ta không cố đổi ngựa. Tôi sẽ thết đãi lũ ngựa mấy thức ăn làm-đặc-biệt lát nữa.
Giờ thì, dù nghĩ ngựa và xe đã trở lại, chúng tôi vẫn không nên ở nhà trọ này lâu. Tôi vừa gia hạn hạn đặt phòng như dự định, nhưng tôi sẽ xem xét tình trạng hiện thời của Dinh thự Thường xuân trước khi chúng tôi lại chui vào mê cung lần tới, và nếu nó trông đủ để trú ngụ, chúng tôi có lẽ sẽ chuyển tới đó.
--o0o0o--
“Việc này nghĩa là sao, Heson! Chuyện gì xảy ra với xe của tôi. Sau khi bị chém 300 tiền vàng, giờ ngươi lại lật lọng giao kèo, thế là sao.” –Dyukeli
Có những người không hề biết TPO ra sao hử.
Tôi biết rồi, ra chiếc xe của tôi sẽ được bán với giá 300 tiền vàng hả. Anh ta dường như khá xuất sắc ở khoảng chặt chém mọi người.
“Nam tước Dyukeli-sama, có nhầm nhọt ở đây—“ -Heson
Chủ nhà trọ rút lại gần quí ông già mà trông như cái ống. Bị thúc dục bởi bà chủ, chúng tôi đi tới một lối đi dẫn đường bởi một người làm.
Tôi không định đâm đầu vào rắc rối không cần thiết, nên tôi quay lại phòng và làm giấc nghỉ với mọi người. Trong khi được bao bọc bởi mấy cô gái nhỏ trên giường, tôi đọc Ghi nhớ Toruma trên menu.
Coi bộ ổng đã điều tra về Nam tước Dyukeli luôn, nhưng quả thực, ngay cả Toruma cũng không thể có quan hệ cá nhân với quí tộc xa lắc xa lơ như vậy, chỉ có hai thông tin được ghi, [Người theo hầu tước Ashinen] và [Mua bán Ma cụ].
Tuy vậy, có thông tin chi tiết nhiều hơn chút được viết về tổng đốc hiện thời của Selbira, Hầu tước Ashinen. Tin tức mà hầu như nghe ra ổng kể xấu về ông ấy, như là làm sao mà thế hệ trước đã chết bất thường ở vương đô cách đây 20 năm, hay là hầu tước hiện nay thì keo kiệt và ưa hối lộ tiền bạc, hoặc là ông chồng bị vợ ăn hiếp và xấc xược.
Được viết là Hầu tước Ashinen sẽ mềm mỏng thái độ của ông tới người nào mang cho ông vài món quà đắt tiền. Từ khi những món quà thô tục [Trông đắt tiền] coi bộ tốt hơn là tác phẩm nghệ thuật, hãy tặng ông ta tượng phụ nữ khỏa thân bằng vàng mà tôi thu được từ người quen ở công đô. Vì vật đó trị giá 20 tiền vàng, hẳn là nên đủ. Cũng có lời viết là ông ta ưa đàn ông, nhưng do ông thích kiểu-lực-lưỡng, tôi chắc hẳn an toàn vì ngoài vùng ưa chuộng của ổng.
Tôi sẽ mang vài món quà cho người vợ luôn vì có nói là ông ấy bị vợ ăn hiếp. Theo Ghi nhớ của Toruma, bà ấy thích nữ trang và bánh kẹo, vậy nên tôi quyết định mang nữ trang mà tôi có ở công đô, và ít castella. Do bánh nướng dường như là nguồn cơn nóng giận ở công đô ngay giờ, tôi chọn một loại castella hơi khác.
Tôi lẻn khỏi giường sau khi xác thực mọi người đã ngủ, rồi nhờ một người làm nhà trọ chuyển một lá thư có nội dung tôi muốn gặp mặt-đối-mặt với tổng đốc ở biệt thự của ông. Vì tôi lên lịch gặp Tướng Quân đội Mê cung chiều mai, tôi đã để cuộc hẹn việc này vào ngày mốt.
--o0o0o--
“Ôi trời, anh đã thu thập đủ hạn ngạch ma hạch cần thiết?” –nhân viên
“Phải, đây là bằng chứng thành tích tôi nhận từ nhân viên hội ở lối vào mê cung.” –Satou
“Một thành quả tuyệt vời đúng không. Anh đã vào một mê cung trước đây à?” –nhân viên
“Phải, ở một chút trong mê cung khác.” –Satou
Tôi lấp lửng loại mê cung nào. Cô ấy dường như hỏi nó tình cờ thôi, cô không có vẻ hứng thú hỏi về mê cung nào.
“Vậy rồi, xin chờ ở ghế sofa đằng kia trong khi người phụ trách sẽ hướng dẫn cho anh.” –nhân viên
Bị phiền nhiễu bởi Arisa và người khác, chúng tôi đi tới hội Đông sau bữa ăn sáng để thăng hạng lên Đồng. Nhân tiện, bữa sáng là bánh mì trắng khô, súp bí rợ đặc, và trứng cùng thịt rang muối miếng dày. Đội-hình không hiểu sao cảm thấy như là bị ảnh hưởng bởi một người tái sinh.
Chúng tôi được dẫn tới phòng khác, rồi đoạn chúng tôi gửi ID từ thành Muno, và kí tên vào đăng kí chính thức. Tôi kiểm tra nó với cảm nhận ma lực phòng hờ, nhưng vẻ như không có bất kì bẫy liên-hệ-ma-thuật nào. Chúng tôi được mời kiểm tra thuộc tính và kĩ năng với đá Yamato miễn phí bởi thăng hạng, nhưng tôi từ chối khi mà đặc biệt không cần điều đó.
“Anh thích tên nhóm sẽ là gì?” –nhân viên
Mọi người bắt đầu tranh luận từ những lời của nhân viên-san. Vì coi bộ nó sẽ không như được quyết định tức khắc, tôi xin nhân viên-san chút ít thời gian.
“Hiệp sĩ Pendragon và Những vợ bé.” -Arisa
Bỏ.
“Pochi cùng Chủ nhân.” -Pochi
“Ây chà, Pochi-chan, em không thích ở cùng bọn chị sao?” -Lulu
“Đ-đâu phải là em không có thích nodesu. Pochi cùng Chủ nhân cùng Tama cùng Liza cùng Lulu cùng Mia cùng Nana cùng Arisa cũng được nodesu!” -Pochi
“Dài~” -Tama
Lulu trêu chọc lời lỡ miệng của Pochi. Cô bé lập tức chỉnh nó, nhưng như Tama nói, quá là dài.
“Nên ngắn gọn hơn. Quỉ vương Sát thì sao?” -Arisa
“Không phải đó là danh hiệu à?” –Satou
Sẽ rất phiền toái nếu có ai đó tin cái đó, rồi hầu như mọi người có lẽ sẽ cười chúng tôi vì cố trông như anh hùng.
“Đội Bảo Hộ Sinh Thể Trẻ, em đề nghị.” -Nana
“Eh~, vậy thì chúng ta sẽ có nghĩa vụ để bảo vệ mấy cô gái nhỏ trước mê cung à.” -Arisa
“Tôi muốn ít ra bảo vệ chúng khỏi chết đói.” –?
Không có tổ chức hay thứ mà phát chẩn ở thành phố này à?
“Hiệp sĩ Pendragon cùng Những người bạn Vui vẻ nghe cũng hay.” -Lulu
“Lulu, cậu thiệt đúng là chị lớn của Arisa.” -Liza
“Eh, Liza-san, ý đó của cậu là gì!?” -Lulu
Trông như là Lulu đã nhuộm dàn đều sức mạnh Showa của Arisa.
“Bạn của Thần tiên.” -Mia
“Ờ họ là bạn bè của chúng ta và tất cả luôn~ Nhưng đó nghe không như tên nhóm~” -Arisa
Vậy, tôi đoán Tama là người duy nhất chưa bất đầu ý kiến cô bé?
“Nn~? Đội Ăn Thịt.” -Tama
“Đội ăn Bánh thịt.” -Pochi
“Đội ăn Chim quay nguyên con.” -Liza
“Đội ăn Sô cô la Parfait.” -Mia
Không phải mọi người vừa nhắc đến thứ mà họ muốn ăn trong khi giả như là đề nghị tên nhóm à? Nhưng mà, tôi muốn được ăn sô cô la sau đã lâu. Tôi cảm thấy rằng mình sẽ tìm thấy nó nếu mà tôi tìm kiếm quanh quần đảo phương nam.
Tôi có cảm giác là chúng tôi sẽ không quyết định nổi nếu cứ tiếp tục thế này, nên tôi đăng kí họ tôi làm tên tạm thời.
“Vậy thì, nó sẽ hoàn tất trong ba ngày, nên xin dùng thẻ Đồng tạm thời cho đến khi đó.” –nhân viên
Mỗi chúng tôi nhận một thẻ đồng tạm thời mà chạm khắc với Tây 1~Tây 8.
Thẻ đồng chính thức có lẽ mất thời gian để hoàn thành khi mà nó cần khắc tên người sở hữu lẫn tên nhóm.
--o0o0o--
Tướng Quân đội Mê cung là một người đàn ông trung niên có mũi móc câu mà rất có vẻ hình ảnh của ai đó từ một nhà quí tộc có không khí kiêu ngạo. Ông là em trai của Công tước Bishtall hồi trước, Bá tước Danh dự Eltall.
Sau màn chào hỏi, chúng tôi xin lỗi ông. Tạm thời, tôi mang ba loại thịt hun khói và long tửu như quà cáp. Tôi cũng đã nhờ nhà trọ bảo tiệm thức uống phân phối đồ uống hạng nhất vào thùng cho những binh sĩ.
“Hô, vậy ra cậu là tài năng ngoại hạng sẽ mang tới tương lai vương quốc Shiga đây hả?” -Eltall
Tôi cứng ngắt một chút từ lời Tướng Eltall.
Tôi đâu nhớ mang tương lai gì đâu?
“Đúng đó. Nhờ cậu ấy, thành phố Muno đã trở thành đất sinh sôi của quỉ đã được cứu, mà ngay cả quỉ hạ cấp ở thành Gururian đã bị diệt với lượng nạn nhân thấp ngạc nhiên.
Khả năng của cậu ấy và người hầu có lẽ tương đương với năng lực các hiệp sĩ hạng nhất. Và, thêm vào năng lực chiến đấu, cậu ấy còn giỏi ma thuật. Cậu ấy một mình tự tay phát triển nhiều loại ma thuật, bao gồm ma thuật [pháo hoa] xinh đẹp mà say đắm lòng người.
Có lẽ vì tính cách cậu ấy, ngay cả trong các phe phái đã lan truyền trong lãnh địa chúa tôi, tôi chưa bao giờ nghe thấy bất cứ tin đồn lo ngại như là ám sát cả, nhờ vào chất bôi trơn là tính cách và tài nấu ăn của cậu ấy.” -Shimen
Làm ơn đừng có khen ngợi thổi phồng lên thế. Mặt tỉnh bơ-san đang hấp hối đây này.
Hơn nữa, bỏ qua lãnh địa Nam tước và thành Gururian. Ý chú là gì về chất bôi trơn? Tôi đã làm gì rồi sao? Phải hỏi chi tiết với tử tước lát sau. Thực sự có phe phái ở công đô tự do đó?
“Nếu cậu thực sự có thể thay đổi ai đó với tài nấu ăn cậu như vậy, tôi muốn cậu làm điều đó với Hầu tước Ashinen.” -Eltall
“Ông ấy chắc chắn sẽ thay đổi không ngờ đấy? Tài nấu ăn của cậu ấy đã hòa giải Hầu tước Lloyd và Bá tước Haku đó.” -Shimen
“Gì cơ! Hai kẻ mà như chó với mèo ấy à?” -Eltall
Có phải là Hầu tước Lloyd và Bá tước Haku mà họ nói về không?
Đó là về các bậc tiền nhân của họ? Hai người mà tôi biết nên thuộc thuật ngữ thực sự thân thiết. Họ sau hết luôn luôn mỉm cười.
Cậu nhóc phục vụ đến mang theo thịt hun khói mà tôi đã chưng ra trên một cái dĩa. Cậu đã chuẩn bị ly cho vài người. Đừng bảo tôi là chúng tôi sẽ uống vào ban ngày ban mặt thế này?
Trái ngược với vẻ ngoài, Tướng Eltall là một người niềm nở.
“M, món uống này là gì? Hiệp sĩ Pendragon, cậu lấy nó ở đâu vậy? Đây là lần đầu tôi uống thức uống này.” -Eltall
“Mùi nó như đồ uống trân quí của Toruma hở, vậy ra món uống đó thực sự là thứ cậu đã mua.” -Shimen
Hãy bịa vài chuyện vì tôi không thể chính xác bảo họ đó là thứ được gọi ra từ ma thuật của hắc long.
“Đó là thứ tôi thu được từ một thương nhân tên là Herion ở cảng thương mại tại công địa. Tôi nghe đó là đồ uống từ một vùng đất xa xôi, nên có lẽ nó từ quần đảo hay lục địa khác.” –Satou
Tôi không chắc liệu có phải vì họ hiểu nguyên cớ đó, hay bởi vì kĩ năng Lừa đảo làm việc, nhưng có vẻ họ đồng tình. Theo dòng chảy câu chuyện, tôi làm lời hứa cho hai long tửu khác vào lúc sau.
Nếu tôi có thể quen biết với người có vị trí quân sự hàng đầu ở nơi mà tôi đang ở chỉ với một hũ rượu trong số đơn vị hàng tấn, tiền của tôi thế là đã được giá rồi.