• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

10-11. Giá trị trở về an toàn

Độ dài 2,182 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:42:30

10-11. Giá trị trở về an toàn

Satou đây. Vào những ngày tiểu học suốt kì ghé nhà ông nội tôi, tôi đã tham dự phần tìm kiếm ở một ngọn núi nơi mà đứa trẻ trung học hàng xóm tin là có linh hồn lang thang. Tôi có thể nhớ vẻ mặt nghiêm nghị của người lớn hồi khi đó cả cho đến bây giờ. Đứa trẻ trung học đó dường như đang chơi trong thành phố, và họ mắng mỏ đứa trẻ nghiêm khắc sau đó.

--o0o0o--

“Chúng ta quay lại tức khắc sau khi chúng ta đổi mới hạn đặt nhà trọ nhé?” -Arisa

“Chúng ta không thể nanodesu!” -Pochi

“Ara? Không phải cậu nói 「 Mình thuộc vào chiến trường 」sao ?" -Arisa

“Ngựa đi~” “nanodesu!” -Pochi

“Eh~, chúng chỉ là ngựa thôi, chúng ta chỉ nhờ người chăm sóc nhà trọ làm điều đó.” -Arisa

“Không tốt không tốt~?” -Tama

“Arisa không hiểu nodesu.” -Pochi

“Nn.” -Mia

Tôi không để tâm đến thảo luận giữa mấy cô bé khi tinh thần tôi bị chiếm cứ với thứ đang diễn ra ở quảng trường đầu tiên ở ngay trước lối đi.

Có gần 200 hiệp sĩ đai nịt vũ trang giống như họ định làm một cuộc hành quân. Tôi tự hỏi liệu có phải họ trên một nhiệm vụ cứu một người quan trọng? Khi mà có người như một hoàng tử ngoại quốc và một người trẻ tuổi nhà bá tước bên trong mê cung, mục tiêu của họ chắc là trong mấy người họ.

Arisa người hết hơi khi cô bé xuống cầu thang khi đó đã có thể thản nhiên leo nó khi vừa chuyện trò. Lên cấp sau cùng thật tuyệt phải không.

Chúng tôi vào cổng mê cung mà Pochi và Tama vừa mở, đi ra bên ngoài mê cung.

Ở đó tôi thấy mặt của người mà tôi không ngờ là thấy ở đây.

“Tử tước Shimen! Đã lâu không gặp.” –Satou

“Ô! Hiệp sĩ Pendragon, vậy là cậu an toàn!” -Shimen

Tôi có thể đoán tình huống hiện thời trong khi ngạc nhiên bởi người anh lớn điềm đạm của Toruma bất thần ôm tôi. Tôi khẳng định điều đó sau khi nghe chuyện của anh trai Toruma.

Bắt đầu từ tin đồn của vài thám hiểm giả nữa-chết thu được mật kiến mà ông nghe được trong một salon dành cho quí tộc khi anh của Toruma đang ghé mê cung thành để lấy mớ ma hạch hiếm vào ngày hôm kia.

Khi ông hỏi chi tiết, ông nghe là thám hiểm giả được cứu bởi một quí tộc tuổi trẻ tóc đen mà có một cây kiếm mithril tuyệt vời và mang cùng những cô gái thú nhân nhỏ, cùng một cô gái tộc thằn lằn dùng một cây ma giáo, ông ấy dường như liên hệ họ là tôi.

Đoạn, ông ấy hỏi Hội Thám hiểm về nó để phòng hờ, và thực tế là chúng tôi đã thành thám hiểm giả, đi tới mê cung và vẫn chưa quay trở về, ra ánh sáng.

Đầu tiên ông yêu cầu đội cứu hộ Hội thám hiểm được triển khai, nhưng khi mà họ khăng khăng là họ không thể điều nó trước khi lịch ngày trở về của chúng tôi qua hết, nó không được như ý. Làm tốt lắm Hội thám hiểm, nếu mà họ cử đi ngày hôm qua, sẽ làm nhiều điều phức tạp nữa.

Thế là, ông trực tiếp nới với Tướng Quân của Quân đội Mê cung, mượn vài người ưu tú để hình thành một đội cứu hộ, rồi hỏi vài thám hiểm giả làm hướng dẫn. Đương nhiên tự bản thân Tử tước sẽ không đi vào trong mê cung, nhưng ông mục đích tới đây từ khi ông quen đội trưởng nhóm cứu hộ.

“Tôi rất xin lỗi vì làm ngài lo lắng.” –Satou

“Không đâu, đánh giá trên tình trạng của cậu, tự tôi đã nhảy đến kết luận sai. Tôi rất tiếc vì đã làm náo động này.” -Shimen

“Tôi đã nói rồi đúng không, chống lại một ma đấu sĩ có thể đuổi một con quỉ hạ đẳng, ngay cả nếu mà quái vật khu 1-4 hội đồng cậu ta, chúng cũng không làm cậu ta sứt mẻ gì được.” –đội trưởng

Đội trưởng hiệp sĩ mặc giáp toàn thân bước vào chuyện trò bằng cách nói thế đó. Người này dường như là một tử tước danh dự. Anh trai Toruma đi đến một thỏa thuận là cung cấp vài thùng rượu cùng 5 con cừu cho trại lính. Tôi sẽ xin lỗi tới Tướng Quân cùng anh trai Toruma vào ngày mai. Ông ấy bảo tôi rằng không cần tôi phải đi, nhưng bởi chính bản thân tôi là người lớn, tôi không thể chính xác nói, “Ồ thế hả.”

Những hiệp sĩ dường như sẽ đi diệt trừ mê tặc từ khi họ đã làm chuẩn bị và mọi thứ. Vừa hay là có vài tên mà tôi đánh mất ý thức vẫn còn ở đó.

Anh trai Toruma có vẻ bận rộn, ông ấy để một cấp dưới xử lý với việc vặt sau khi hứa về vấn đề ngày mai.

Cấp dưới-san là một ông già 40 tuổi với vóc dáng tốt. Tôi ước phải chi là một nữ thư kí xinh đẹp.

--o0o0o--

Sau khi chia tay với anh Toruma, chúng tôi đến quầy mua bán của nhân viên hội trước cổng mê cung.

“Chúc mừng anh trở về an toàn.” –nhân viên

“Cảm ơn.” –Satou

Chúc mừng à?

Tôi cảm thấy có gì đó sai, nhưng vì vẻ như là cô ấy chúc tụng tôi, tôi cảm ơn cô.

“Thành quả ra sao?” –nhân viên

“Chúng tôi có ma hạch, nguyên liệu kiến mê cung và thịt ếch.”-Satou

Tôi lấy chúng ta khỏi túi đeo. Tôi cố ý làm nó như thế này để tạo ấn tượng là chúng tôi sở hữu một túi ma thuật [Túi giữ đồ]. Tốt hơn so với việc họ nghi ngờ chúng tôi có kĩ năng Hộp Đồ.

Tôi lấy ra nhiều hơn 100 ma hạch, 10 vỏ ngực kiến, mai và móng vuối mỗi thứ, cùng 100 kg thịt ếch mê cung.

“Đ, đó rất là nhiều ma hạch.” –nhân viên

Hệt như Arisa kì vọng, khuôn mặt của nữ tiếp viên hội đang co giật. Vẻ như nó vẫn bên trong thường thức mà không đủ tạo ra một chấn động.

Tôi nghĩ thực sự không có ngoại lệ xét trên cấp độ chúng tôi, nhưng có lẽ vì chưa từng có trong lần đầu thám hiểm bởi hội chỉ có thông tin về tên chúng tôi. Tôi mừng là mình đã để ma hạch chúng tôi thu được từ quái vật mạnh hơn ở lại khu cắm trại.

“Tất cả những cái này là của Hiệp sĩ Pendragon-sama?” –nhân viên

“Không, dù tôi không biết là chúng có yêu cầu mua chăng, nhưng tôi có thịt thằn lằn màu vàng lạ.” –satou

Tôi đã chắc là nó không có yêu cầu mua, nhưng vì thịt ngon, tôi mang nó để đãi đám trẻ đang đứng ở đây. Chỉ có 20 kg thịt, nhưng cũng đủ để đãi chúng.

“Thằn lằn vàng kì lạ? Có phải đó là nguyên liệu truyền thuyết không?!” –nhân viên a

“Oi, Huey. Thẩm định thịt này. Hình như là của thằn lằn vàng kì lạ.” –nhân viên b

“Thực đúng vậy. Cậu làm giỏi đấy khi tiêu diệt được con thằn lằn nhanh như vậy.” –nhân viên c

Nói mới nghĩ, nó cố chạy khỏi đòn tấn công bất ngờ của Tama, nên tôi bắt nó bằng [Tay ma thuật]. Tôi nghĩ giá nó là quá cao, hóa ra nó là nguyên liệu hiếm hả. Tôi hỏi giá những vật khác trong khi họ thẩm định nó.

Thịt ếch mê cung thì trị giá bốn tiền đồng một kg, nên 100 kg là bốn tiền vàng.

Vỏ ngực kiến thì hai tiền bạc và mai là 1 tiền bạc. Tôi nghĩ mai có thể dùng cho nhiều thứ, sao ít yêu cầu về nó vậy? Vuốt kiến thì khá rẻ, 10 cái mới được 1 tiền bạc. Hai tiền đồng một miếng.

“Không hề nghi ngờ gì nó là thằn lằn vàng kì dị. 10 tiền vàng nếu cậu bán nó cho hội. Cậu có thể bán nó được giá cao hơn nếu cậu mang nó ra thành phố, thuế để mang ra sẽ là một tiền vàng.” –nhân viên

Tôi không đặc biệt cần trả thuế khi mà nó có thể khấu trừ từ nguyên liệu và ma hạch tôi đang bán. Bởi giá thị trường là 20 tiền vàng, nên nó có lợi nhuận hơn nếu bán nó trong thành phố kể cả nếu tôi trả thuế.

Với ma hạch, mỗi cái trong 103 ma hạch của kiến mê cung là một tiền đồng, ma hạch thằn lằn vàng kì dị là một bạc, và của ếch mê cung là hai bạc.

Nhân viên-san dạy tôi làm sao để phân tích giá ma hạch.

“Có rất nhiều ma hạch thì Trắng 9 Đỏ Cam 1 nên chúng ở cấp thấp nhất. Xin chú ý là giá nó là ma hạch thấp nhất vì ít có dùng ma hạch hạ đẳng này.”

Tôi nhờ cô dạy cho tôi chi tiết đẳng cấp ma hạch.

Dường như màu đỏ càng đậm thì chất lượng ma hạch càng cao.

Có 4 màu phân loại là Trắng, Đỏ cam, Đỏ và Đỏ sẫm (White, Vermilion, Red, Crimson) [Trắng 9 Đỏ cam 1] tới [Đỏ cam 10] là hạ đẳng, [Đỏ cam 9 Đỏ 1] tới [Đỏ 10] là trung đẳng, [Đỏ 9 Đỏ sẫm 1] tới [Đỏ sẫm 10] là cao đẳng và trên hết của nó là cấp cao nhất, [Hồng huyết].

Vì ếch cấp 30 là [Trắng 7 Đỏ cam 3] trong khi thằn lắn cấp 15 là [Trắng 2 Đỏ cam 8], nên không như là cấp cao thì ma hạch sẽ ngon hơn. Nhân tiện, ma hạch của cá voi là Hồng sẫm. Tôi không có ý định bán nó, nhưng tôi có chút thú vị chỉ là ma hạch khổng lồ trị giá bao nhiêu.

Bởi giá ma hạch không phụ thuộc vào số lượng mà là cấp độ lẫn cân nặng, nhân-viên-san lịch sự đo lường từng cái một trong khi lau chùi nó. Có một ma cụ dùng cho việc đo lường này, nó tính toán giả cả sau khi bạn chỉnh giá trị cơ bản trên đồ dằn. Một món khá tuyệt vời.

Tuy vậy, cô ấy nhấn mạnh rằng ma hạch [Trắng 9 Đỏ cam 1] không có dùng làm gì, nhưng tôi thường dùng nó để làm bình thuốc pha loãng, tôi tự hỏi liệu có phải vì khác biệt cá nhân?

Nhân viên hội phân tích tổng lượng và cho tôi xem bảng đen ghi.

Tôi đã giảm đi thịt mê cung, tôi sẽ bán 20 kg.

“Cậu có đồng ý với số lượng tiền cho việc mua bán này?” –nhân viên

“Vâng, thế đủ rồi.” –Satou

Thỏa thuật thiết lập, rồi tôi nhận tài liệu cần cho chúng tôi thăng hạng từ thẻ Gỗ lên thẻ Đồng từ nhân-viên-san. Kì lạ sao, họ không xem coi tôi có mang gì ra chăng. Tôi tự nhủ có phải kiểm tra lỏng lẻo?

Tôi nhận được cho phép từ nhân viên hội để mượn cái lò BBQ bên cạnh quầy. Dường như họ đang cho thuê cùng nhiên liệu với một tiền đồng lớn.

-o0o0o--

“Quí tộc-sama, vậy là anh an toàn!” -Iruna

“Tôi mừng quá!” -Jenna

Hai người từ [Ly dực] gọi và ôm tôi. Mấy nữ nhân coi bộ đã nghĩ là chúng tôi bị đánh bại và bị bắt bởi kiến. Bỏ qua thân hình cơ bắp của quyến rũ-san đi, vòng tay êm ái của mỹ nhân-san rất tuyệt vời.

Từ khi Lulu đang nướng thịt ếch đang nhìn đây với biểu cảm phức tạp giữa ngạc nhiên và chỉ trích, tôi êm ái đẩy cả hai ra. Arisa và người khác thì bận rộn ra lệnh lũ trẻ xếp hàng, nên họ không chú ý thấy. Dường như tôi đã tránh được buổi lễ luận tội.

“Tôi mừng là hai cô cũng ổn.” –Satou

“Ấy là nhờ quí tộc-sama.” -Iruna

“Chúng tôi được cứu bởi anh.” –Jenna

Những cô gái này dường như là thám hiểm giả sẽ làm dẫn đường cho đội cứu hộ.

Rõ tàng họ nhận một khoản phạt vì không chỉ gây rắc rối cho thám hiểm giả khác, mà còn với quân đội mê cung. Khoản phạt thì đắt đỏ, nên tiền thưởng mà họ có từ nhiệm vụ không đủ. Họ đang mơ hồ về nó, nhưng họ có lẽ mượn tiền để bù đắp thiếu hụt.

Đám trẻ được thết đãi thịt nướng trên que gỗ xiên đến với tôi để nói lời cảm ơn của chúng, rồi quay lại gần tường để thưởng thức thức ăn. Arisa đặc biệt bảo chúng là tôi mới là người đãi chúng trong khi cô bé phân phát thịt.

Mọi người dường như có kinh nghiệm từ việc phát chẩn ở công đô, đám trẻ xếp hàng trong khi chờ lượt.

Mấy cô gái thú nhân ăn chút thịt còn thừa. Mấy cô à, chẳng phải mỗi người mấy cô vừa ăn 10 kg thịt ngày hôm qua đó ư?

Bình luận (0)Facebook