10-17. Nơi tạm trú
Độ dài 2,162 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:42:44
Satou đây. Trách nhiệm nặng nề của việc vay thế chấp mà bạn phải gánh khi bạn mua một căn nhà thì thường được gọi là một trong ba thử thách của cuộc sống. Và như vậy, mua ‘nhà của tôi’ là một việc nghiêm túc ngay cả ở thế giới khác.
--o0o0o--
“Bình thuốc chống-độc hết hàng? Chờ chút, chả phải có mấy nguyên liệu hóa dược vừa đến từ kinh đô vào tuần trước hay sao?” –thám hiểm giả
“Phải, hóa dược sư đặc quyền hội đã làm tốt nhất để điều chế chúng, nhưng [Nghiệp Hỏa Nha] đã mua hết chúng, nói là họ sẽ đi chinh phục cockatrice. –nhân viên
“Ceh, lại là những gã Xích Sắt đó nữa hả.” –thám hiểm giả
Cockatrice thực tế à. Tôi muốn xem nó một chút.
Nhưng mà, mọi người thường hình dung rằng cockatrice có cái nhìn hóa đá, nhưng nó cũng dùng độc hả.
“Vì vậy, tôi đề nghị nên đi tới hiệu thuốc hay cửa hàng hóa dược trong thành…” –nhân viên
“Những tiệm đó dưới hậu thuẫn của tổng đốc nên chúng đắt gấp đôi cái trong tiệm hội biết không hả? Này, chả lẽ không còn chút đỉnh nào thừa à?” –thám hiểm giả
Người nam nhân vẫn quấy rầy cô. Onee-san người làm trông rắc rối.
“Chúng tôi có thuốc ma thuật cho độc nhện và độc kiến, nhưng không còn cái thông thường nào còn cả.” –nhân viên
“Tôi không có tiền để mua những loại đó. Thật hết cách, cho tôi hai bình thuốc độc nhện, và còn ba bình trị liệu hạ đẳng nữa.” –thám hiểm giả
“Vâng, một bình giải độc hạ-đẳng thì hai bạc và một bình chữa trị hạ đẳng thì một bạc.” –nhân viên
Khá là rẻ.
Nam thám hiểm giả trả tiền bằng cách xếp dọc tiền lên quầy. Trông như anh ta không giỏi tính toán.
“Xin mời người kế.” –nhân viên
“À, xin lỗi. Tôi không có xếp hàng.” –Satou
Tôi nhẹ nhàng xin lỗi vì đang đứng ở nơi gây hiểu lầm.
Tôi hỏi xem họ có mua thuốc chăng, nhưng khi mà họ đã có hiệu thuốc độc quyền và hóa dược sư sẵn có, họ chỉ mua vật khi nào thiếu mà thôi.
“Tuy nhiên, hầu như mọi vật phẩm đều thiếu hụt. Cây thuốc không lớn ở ngoại ô thành phố này, và dù chúng tôi có hóa dược sư lẫn nguyên liệu thu thập từ mê cung bởi thám hiểm giả, thì lượng tiêu thụ cũng quá nóng sốt nên chúng tôi thiếu hụt kinh niên.” –nhân viên
Trông như thứ dồi dào chỉ có mỗi thuốc mỡ ngừng chảy máu, và cồn để khử trùng vết thương. Hình như nếu bạn có thuốc phép mà đang bị thiếu hụt với chất lượng cao hơn một mức độ nhất định, họ sẽ mua nó ở giá gấp 8 lần hội đang bán.
Khi tôi lấy ra bình thuốc pha loãng cho cô để đánh giá, trị giá nó là bốn tiền đồng lớn.
“Tuy chất lượng trị liệu vừa đủ đảm bảo, thì sự ổn định vẫn tuyệt vời. Cái này sẽ không bị hư hay giảm giá trị kể cả khi nó được mang vào mê cung.” –nhân viên
Bình thuốc có thể bị hư hả.
Tôi phải xem xét thuốc phép trong Hộp Đồ của Arisa và Túi Tiên (Magic Pouch) của mọi người lát nữa.
Chuyện này làm tôi nhớ tới Đá Bạch Long mà tôi đã mua rất nhiều từ thành Seiryuu, khi tôi xem coi liệu tôi có thể bán nó không, thay vì vậy cô ấy hỏi lại rằng họ có thể mua hết không.
Khi tôi đang gửi thư tới thành Seiryuu vào ngày kia, tôi nghe từ vài thương nhân là con đường ngắn nhất, lối đi phía bắc đã bị chặn, nên họ định đi lối đường vòng phía nam mà sẽ mất kha khá thời gian, có lẽ vì nguyên do đó.
Rõ ràng, một trong những thành phố của Bá thổ Lesseu đã bị phá hủy bởi cơn hoành hành của một con quỉ trung cấp[1], nên luân chuyển hàng hóa không thể nào không ngừng lại.
“Không phải, chuyện đó đã được giải quyết khi mà anh hùng-sama đã tiêu diệt quỉ, nhưng—“ –nhân viên
“Rồng?” –Satou
Theo cô ấy, dường như có một con rồng đã làm tổ trên đường vượt núi nằm ở Bá thổ Zetsu mà nằm giữa Bá thổ Lesseu và Vương đô. Kết quả là, con đường cái phía bắc của vương quốc hoàn toàn bị phong tỏa, luân chuyển hàng hóa thế là bị ngừng lại. Thực là khó chịu.
“Vì Hội nghị Vương quốc sẽ được tổ chức vào tháng sau, hiệp sĩ vương quốc và thậm chí cả Bát kiếm Shiga-sama cũng được chiêu mộ để chinh phục rồng, nên xin chịu đựng nó thêm ít lâu nữa.” –nhân viên
Nếu tôi so sánh hai Bát kiếm Shiga mà tôi gặp ở công đô và hắc long Heiron, tôi tự tin nói rằng việc phong tỏa sẽ còn tiếp tục trong một thời gian dài nữa.
Thôi thôi, gác tình cảnh đó sang một bên đi, hãy quay lại vụ mua bán.
Tôi lấy ra một lọ nhỏ từ túi ma thuật, và đặt nó lên quầy. Có 300g bột tốt của bạch long thạch bên trong. Cái lọ nhỏ này có thể trở thành nguyên liệu để điều chế 30 bình giải độc.
Cô ấy bảo với tôi là họ mua nó với 30 tiền đồng bạc.
Tôi mua 18 kg thùng nhỏ với 10 tiền vàng khi đó. Nó chỉ giảm 10kg sau khi tôi loại bỏ tạp chất và biến nó thành bột tốt, vậy mà nó có thể bán được gấp 20 lần giá gốc.
Onee-san hiệu thuốc vẻ như hiểu lầm do tôi có chút khựng lại từ lợi nhuận quá mức.
“Tôi hiểu rằng thật không phải phép để một hóa dược sư bán đi nguyên liệu thô, nhưng vì giải độc mọi công dụng thì nhanh bị hư, chúng tôi không thể kiểm soát được chuyện đó nếu cậu mang rất nhiều thành phẩm.” –nhân viên
Do đó, khi người nào muốn mua giải độc mọi công dụng, hóa dược sư đặc quyền của hội sẽ điều chế chúng cho họ.
Tôi quyết định bán hai lọ nhỏ bột tốt đá bạch long, cùng năm bình thuốc pha loãng. Tôi nên bảo thám hiểm giả lúc này rằng thuốc giải độc đã có hàng lại nếu tôi gặp anh ta.
--o0o0o--
“Có ba biệt thự này phù hợp yêu cầu Hiệp sĩ-sama.” –nhân viên
Nam nhân viên hội xử lý bất động sản chỉ vào bản đồ mê cung thành để giới thiệu chúng.
Đó là một xưởng ở quận thủ công, một biệt thự ở khu người giàu và một biệt thự với trang trại lẫn một cánh đồng ngay cạnh. Anh ta bảo với tôi là biệt thự với trang trại bên cạnh thì đã bỏ trống gần 10 năm, nên nó cần vài sửa chữa.
Sau khi nghĩ về nó một chút, tôi chọn biệt thự gần trang trại do bởi nó dễ dàng trữ rau quả và sản phẩm hàng ngày sau đó.
Arisa gay gắt nói, “Em không thể tin nổi là anh mua một căn nhà mà chưa từng thấy nó.”, nhưng chẳng nghĩa lý gì về hiện trạng một căn nhà ngụy trang dù thế nào đi nữa, nên tôi quyết định mua nhanh chóng. Tôi chỉ việc mua cái khác thay thế nếu tôi không thích nó.
Giá cả phải chăng với nửa giá thị trường, 150 tiền vàng, nhưng bởi vì sự can thiệp của hội chủ chả biết từ đâu ra, nó đã trở thành hơn nửa của cái giá đó.
Lý do mà dinh thự này tương đối mắc với vị trí của nó là bởi vì nó được xây dựng với kiến trúc gỗ mà hiếm thấy ở mê cung thành này. Một nhà sưu tập sẽ nhảy vào nó ngay, nhưng do chi phí sửa chữa thì cao, nên không có người mua.
Thuế hàng năm là 15 đồng vàng xem xét trên cấu trúc và vị trí của dinh thự. Tôi được kể rằng người sở hữu thẻ Xích Sắt cũng có thể trả nửa giá thuế. Vì khấu trừ chỉ áp dụng cho một ngôi nhà, nên hình như không có thám hiểm giả nào sở hữu nhiều căn nhà.
Trao đổi tiền vàng mà tôi lấy ra từ túi ma thuật. tôi nhận hồ sơ đăng kí của dinh thự và một mớ chìa khóa. Một người có kĩ năng Hợp đồng đến làm thủ tục đăng kí.
--o0o0o--
Chúng tôi đi khỏi tòa nhà hội khi mà tôi đã xong việc của mình. Ở đó, những ánh mắt đầy sự mong chờ từ đám trẻ đang nhìn vào chúng tôi.
Nó có chút hơi đáng sợ đấy.
Được dẫn bởi mấy cô gái nhỏ khuân vác từ khi trước, có 30-40 trẻ em nhìn vào chúng tôi ở chung quanh. Bên ngoài chúng, những người bán quầy dường như cũng nhìn tới đây.
Tôi rõ rồi, ra chúng làm tắc nghẽn lối vào hội đến mức bị đá bởi thám hiểm giả trước đó là bởi vì chúng tụ tập cho xác xuất được đãi ăn hả.
Không ai nói gì, nhưng âm thanh dạ dày kêu réo của đám trẻ lấp đầy không khí căng thẳng.
Thực khó chịu nếu chúng cứ thế này nên tôi cho là mình sẽ mời chúng.
Tôi đưa một ít tiền cho Arisa và mọi người rồi nhờ họ đãi đám trẻ con với vài bữa ăn.
“Giờ thì, mấy cô gái nhỏ! Hiệp sĩ Pendragon sẽ mời mọi người một bữa! Mọi người nên cảm ơn anh ấy!” -Arisa
"""Cảm ơn anh, Hiệp sĩ-sama."""
Tôi vẫy tay mình đáp lại sự cảm kích của lượng vĩ đại các cô gái nhỏ, và ít ỏi mấy cậu trai.
“Thịt~?” -Tama
“Arisa, thịt là tốt nodesu!” -Pochi
“Kiểu đó thì dinh dưỡng sẽ mất cân bằng thôi, nên không. Hãy làm mấy thứ như rau cải xào để cho đầy bụng.” –bán hàng
Mấy người đàn ông ở các quầy đang lên tiếng rao bán tới Arisa và mọi người đang thảo luận món nào.
“Tiểu thư-chan bé nhỏ, cháo của chúng tôi có rau và thịt bên trong đây, nên cái đó sẽ no bụng đấy cô gái?” –bán hàng
“Ông nói gì vậy, há cảo[2] của tôi là ngon nhất. Bên trong cũng có rau nữa, và bánh nhồi thịt của tôi thì no bụng nhứt xứ~” –bán hàng
“Được gồi, hãy dùng cả hai! Mọi người, xếp hàng vào cái mọi người muốn! Mọi người chỉ được đãi một trong chúng thôi.” -Arisa
Từ lời của Arisa người mà thấy phiền phức để lựa, mắt lũ trẻ dáo dác giữa hai quầy. Cuối cùng, họ dường như nghĩ chúng sẽ mất bữa nếu mà trễ, nên khi một đứa xếp hàng, thì hai hàng lập tức hình thành. Pochi và Tama đứng một hàng ngang để ngăn đám trẻ bát nháo chắn giao thông.
Sau khi nói tạm biệt với lũ trẻ đã no bụng, chúng tôi đi tới nhà mà tôi vừa mua.
--o0o0o--
“Ugeh, cỏ dại ở khắp nơi.” -Arisa
“Để nó cho tớ~?” -Tama
“Trang bị đồ gặt nanodesu!” -Pochi
Arisa thốt lên càm ràm khi ở trước dinh thự mọc tràn lan cỏ dại. Tama và Pochi làm tư thế với liềm cắt mà chúng lấy ra từ túi, ở trên tay. Nana cũng lấy ra một cái liềm dài. Họ cũng như vầy trên đường cái hồi trước, ba người này thực thích cắt cỏ hở.
Tôi tra một chìa khóa vào ổ khóa lớn trên cổng biệt thự. Nó hơi rỉ sét, nhưng có thể mở bằng sức lực.
Giờ thì, có khoảng năm đứa trẻ trong biệt thự, hay nói cho chính xác, đằng sau chuồng ngựa riêng trên phần đất biệt thự. Chúng khả năng là trẻ mồ côi đang ở nhà hoang bất hợp pháp. Cấp độ chúng thì thấp, tôi sẽ chỉ dẫn Nana và người khác tới nhìn chúng khi họ đang cắt cỏ.
“Nana, dẫn Pochi và Tama tới thăm dò chuồng ngựa.” –Satou
“Vâng, ông chủ.” -Nana
“Rõ~” -Tama
“Nanodesu!” -Pochi
Cả ba làm đường xuyên qua cỏ dại tới chuồng ngựa. Những người còn lại, là chúng tôi, quyết định xem xét giếng nước. Arisa khéo léo gặt cỏ dọc đường bằng không gian pháp.
Cái khối để treo xô giếng nước đã mục, mớ đổ nát của nó đang nằm trên đất. Có một cái xô với dây thừng bên cạnh cái nắp che giếng để ngăn rác rơi vào. Cái xô đó hơi ướt. Lũ trẻ mồ côi khi nãy có lẽ đang dùng nó.
“Têêệ rồi này” -Tama
“Tệ quá nanodesu!” -Pochi
“Khẩn cấp, em báo cáo! Một mạng sống đang nguy kịch. Em muốn cứu trợ cấp bách nhanh nhất có thể.” -Nana
Ba người đi tới chuồng ngựa đuổi tới đây.
Rõ ràng, lũ trẻ mồ côi đâu chỉ đơn thuần là người cư ngụ bất hợp pháp không thôi.
Chú thíchEdit
↑ med: xem phụ chương 7-2.
↑ med: tạm dịch dumpling soup. Nó là súp với bánh bột nhồi thịt