10-25. Thám hiểm giả (2)
Độ dài 2,462 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:43:08
10-25. Thám hiểm giả (2)
+Liza+
“Rồi, chúng em đi đây.” -Liza
Tôi thông tri cho Chủ nhân như vậy, đoạn bỏ lại biệt thự ở đằng sau.
Chủ nhân sẽ tham dự bữa tiệc của Tử tước-sama, còn Lulu hứa dạy bọn trẻ làm sao nấu ăn và đọc, nên họ sẽ ở lại.
Lần này, có hai nữ thám hiểm giả, Iruna và Jenna thay chỗ Chủ nhân và Lulu. Tuy họ chỉ mạnh như binh lính thông thường, nhưng họ được giao trọn bộ giáp vỏ kiến, kiếm một tay, và khiên từ Chủ nhân. Chắc họ ổn khi chiến đấu với kẻ địch cao cấp hơn một chút.
“Vậy, trong khi Hiệp sĩ-sama không ở đây, lãnh đạo là Nana-san phải không?” -Iruna
“Phụ trách ra lệnh chiến đấu là Liza, ra đánh giá khi tình hình phức tạp là Arisa, tôi thông báo.” -Nana
“Hee, vậy hả. Xin chiếu cố bọn tôi, Liza-san.” -Iruna
Tôi gật đầu lại với Iruna người nói với tôi thân thiện. Cách nói của cô ấy nghe hơi giống của đàn ông.
“Vậy Arisa, loại nơi nào ở vùng 11 mà chúng ta sẽ đi hôm nay?” -Liza
“Eh! Chúng ta đi tới vùng 11 á!?” -Jenna
“Kế hoạch như thế, có vấn đề à?” -Arisa
Người phụ nữ tóc đen tên Jenna chen ngang giữa thảo luận của tôi cùng Arisa. Theo Arisa, cô ấy dường như là xinh đẹp.
“Vùng 11 là một nơi đầy quái vật phiền phức như Bọ Nhảy Sừng hay Ong Đầu Đá đúng không.” -Jenna
“Đúng đó. Cô thành thạo ghê ta.” -Arisa
“Đó bởi vì cái nơi đó tệ khét tiếng. Có rất nhiều quái vùng trong vùng đến nỗi thám hiểm giả tuyệt vọng khi con mồi họ bị cướp đoạt thi thoảng đi tới đó, nhưng hầu như không chết thì cũng nhận thương tật không khôi phục nổi để rồi nghỉ hưu.” -Jenna
Tôi rõ rồi, nơi đó thì dữ dội. Tôi vừa nghe điều hay ho. Tôi rất kì vọng về nó.
“Bọ Nhảy Sừng và Ong Đầu Đá nhất định là khó, nhưng chúng dễ đối phó khi chúng lao thẳng vào cô.” -Arisa
“Thiệt sự sao? Tôi cho nó là dễ dàng với những người tiêu diệt nổi [Bọ ngựa Thợ săn] khổng lồ chứ nhỉ?” -Jenna
“Đúng đó! Nếu cô định lên thuyền lớn, thì nhảy lên nó liền ngay.” -Arisa
Arisa là người đúng lúc xua bay lo lắng từ nhóm này sau hết cả.
Mà, tôi tự hỏi Arisa lấy tin tức về Bọ Nhảy Sừng và Ong Đầu Đá ở đâu. Cô ấy chắc nghe nó từ Chủ nhân nhỉ?
--o0o0o--
“Ara? Liza-san, chúng ta không mua dầu cho đèn lồng tay à?” -Iruna
“Không cần.” -Liza
Dù sao bên trong mê cung thì sáng đủ để không là vấn đề trong suốt trận chiến, còn Mia có thể dùng ma pháp đưa ra ánh sáng ở nơi mà không có Kí Tượng. Hơn nữa, chúng tôi có Giọt Sáng.
“Chúng ta có thể dừng ở Hội một lát không? Tôi muốn bổ sung thuốc mỡ cầm máu vì chúng tôi hết sạch rồi.” -Iruna
“Không cần. Mia có thể dùng ma pháp trị liệu, và chúng tôi sẽ cho cô vài bình phép một khi chúng ta vào mê cung.” -Liza
“B-bình thuốc phép? T-thiệt sự? Cái đó như là một tiền bạc mỗi bình đúng chứ?” -Iruna
Tôi nhận ra cảm giác tiền bạc của mình đã tê liệt trong khi gật đầu với cô ấy. Tôi đã dùng thuốc sẵn có từ khi mà Chủ nhân đưa chúng sẵn tiện, nhưng tôi thấy rằng mình đã tiết kiệm về nó.
“Sinh mạng cô quan trọng hơn biết không. Chủ nhân chúng tôi thực không thích nếu người anh ấy biết bị thương. Đó là vì sao, đừng có nghĩ là cô phải tiết kiệm nó được không?” -Arisa
Arisa khuyên bảo trong khi ánh mắt cô ấy hướng tới tôi với mắt nhướng lên như là cô ấy đọc suy nghĩ của tôi. Đúng vậy, Chủ nhân chúng tôi là kiểu người như vậy đó.
“Vậy còn đá phát quang, banh khói hay banh chớp?” -Iruna
“Nn, chúng tôi có hai cái sau từ Chủ nhân, nhưng cái đá phát quang để làm gì?”-Liza
“Cô bỏ chúng ở ngã rẽ mê cung. Tuy chúng ngừng phát sáng sau ba ngày, thì chúng ta cũng không lạc đường trở về tới vị trí bắt đầu nếu mà ta bỏ đá chỗ đó.” -Iruna
Tôi hiểu rồi, bởi chúng tôi thường được ban cho chỉ dẫn hoàn mỹ của Chủ nhân, chúng tôi chưa bao giờ để dấu vết lại đằng sau. Nhưng mà, vẻ như đó là vật phẩm khá hữu ích.
Chúng tôi mua vật phẩm ở hội rồi để nó vào trong túi ma thuật [Túi giữ đồ] mà Chủ nhân đã giao phó. Chủ nhân cảnh báo chúng tôi không dùng [Túi tiên] nơi công cộng.
“Eh! Liza có kĩ năng Hộp Đồ à?” -Iruna
“Không, cái túi này là một ma cụ.” -Liza
“C, có loại ma cụ thế đó hả. Quả là người làm việc cho quí tộc-sama.” -Jenna
Hai người này hơi ồn ào đúng không. Làm ơn theo hình mẫu Pochi và Tama kìa. Cả hai đang được mang trên tay Nana, lủng lẳng im lìm.
--o0o0o--
“Chúng đang tới, bốn Ong Đầu Đá.” -Liza
“Đồ kiến thợ! Lũ mi không giỏi chỉ bởi vì bọn mi đều đặn đâu, ta nói vậy!” -Nana
Bốn Ong Đầu Đá đang lao tới Nana người đã dựng sẵn khiên. Những con Ong này là quái vật có cái đầu cứng như đá. Chủ nhân không ở đây hôm nay, nên tôi không thể mạo hiểm dùng Ma Nhận. Hãy làm nó đều đặn, đây không phải bởi vì khiêu khích của Nana.
“Pochi, Tama, né đòn công kích bằng đầu cứng và nhắm vào khoảng hở trên cổ chúng.” -Liza
"Aye aye~" -Tama
"Roger nanodesu." -Pochi
Tôi di chuyển sang bên của con ong bay với Thuấn Động, rồi đâm cây giáo trên khoảng hở giữa lớp vỏ cứng-như-đá của nó. Coi bộ là quái vật dễ vỡ, cái đầu tách khỏi phần thân chỉ với một đòn. Pochi và Tama tiêu diệt chúng không khó khăn gì.
“Nana! Đừng giết con đó, quật nó xuống đất.” -Liza
“Hiểu!” -Nana
Nana ngăn con cuối cùng bằng khiên lớn, đoạn đập nó xuống đất theo chỉ dẫn của Arisa.
“Iruna, và Jenna, tấn công Ong Đầu Đá.” -Liza
“Có được không? Kiếm sẽ bị mẻ nếu mà tôi tấn công nó như thế a?” -Jenna
“Không sao, cứ đánh đi! Cô có thể làm gãy một hai thanh kiếm!” -Liza
Trước tiên cả hai do dự, nhưng cuối cùng họ cũng hành động sau chỉ dẫn thứ hai. Với con ong, Nana đã ghim cánh nó vào đất bằng thanh ma kiếm.
Cả hai vung kiếm với tư thế xấu tệ, nhưng chúng không trúng. Phải để Nana dạy họ cách vung kiếm chút nữa đây.
--o0o0o--
“Kẻ địch cấp 10 đúng là yếu chứ ha.” -Arisa
“Không phải, kết luận đó quá lạ kì.” -Iruna
“Đúng đó, ngay cả một hiệp sĩ toàn thân áo giáp cũng sẽ chịu thương tích lớn nếu anh ta bị đâm bởi quái vật đó.” -Jenna
Hiệp sĩ đó chắn hẳn là không có đủ khí phách rồi.
“Hai người nghe tôi đây. Khi nhiều kẻ địch tới, tiêu diệt kẻ địch cuối cùng mà chúng tôi để lại như mới nãy. Hai cô tấn công kẻ địch mà Nana ấn xuống biết chưa.” -Liza
“Eh? Làm thể được không vậy?” -Iruna
“Tôi thấy tội lỗi như là phu vác ném đá quá.” -Jenna
Sau khi tôi bảo Iruna đang cho thấy sự không thuận lòng với chỉ dẫn của tôi đó là vì ích lợi để tăng đẳng cấp của họ, cô ấy miễn cưỡng đồng ý nó.
Loại này là niềm kiêu hãnh của một chiến binh đúng không nhỉ.
“Tiện thể, tôi hỏi chút được không? Phu vác ném đá là gì vậy?” -Liza
“À, cô có biết là mỗi năm suốt lễ hội thu hoạch, một lượng đáng kể lũ trẻ từ làng và thành thị xung quanh vùng lân cận đến mê cung này để thành thám hiểm giả và phu hành lý đúng không?” -Iruna
“Yep, tôi có biết.” -Liza
“Một số chúng thì vô ý tứ. Có vài phu khuân vác bí mật ném một hòn đá vào quái vật mà thám hiểm giả hết sức để tiêu diệt để đẳng cấp họ tăng lên. Loại hành vi đó gọi là [Phu vác ném đá]. Nếu một phu vác làm điều như vậy kể cả một lần đi chăng nữa, thì họ sẽ không được thuê trở lại bởi thám hiểm giả lần nào.” -Iruna
Tôi hiểu rồi, chắc là kiểu như giật con mồi đã bị làm yếu. Pochi, Tama và tôi đã tăng đẳng cấp với phương pháp như vậy hồi mới đầu, nhưng tôi không lo về nó vì chúng tôi nhận được cho phép của Chủ nhân với điều đó.
“Eh~ người ăn bám xuất hiện ở bất cứ nơi nào hễ. Nhưng, mục tiêu chúng ta lần này là lên cấp cho hai người, nên cứ giữ tấn công nhé được chưa.” -Arisa
“Vâng, tôi rõ rồi. Tôi mang ơn rất nhiều.” -Iruna
“Chúng ta sẽ gắng sức để mà chúng ta sớm ngày có ích.” -Jenna
Thôi, thời gian chuyện trò nên chấm dứt sớm.
Tama đã trở về từ phía khác của hành lang trong khi mang một số Bọ Nhảy Sừng.
“Giả như là đầu đảng chỉ vì mày có một cái sừng, kì khôi quá đi!” -Nana
Chỉ có duy nhất một quái vật lần này. Dường như không tới lượt của tôi, nhưng tôi giữ cảnh giới chung quanh để ngăn Arisa và Mia khỏi bị tấn công.
Tama trượt xuyên qua giữa hai chân Nana. Bọ Nhảy Sừng mạnh mẽ đâm toàn thân nó vào khiên lớn của Nana, nhưng hình như nó quá mạnh bạo, cái sừng tự kiêu của nó gãy rồi rơi xuống đất. Cùng kiểu cái khiên lớn mà thậm chí không có lấy một vết thương xíu xiu từ đòn tấn công liềm lớn của Bọ ngựa Thợ săn. Loại kết quả này ít ra không có gì đáng ngạc nhiên phải không.
“Không thể nào, nó có khả năng xuyên qua một miếng giáp sắt đó cô biết không?” -Iruna
“Ôi trời, đó là một khiên lớn.” -Jenna
“Hai cô, động tay trước khi động miệng đê.” -Liza
“Vâng.” -Iruna
“Hiểu rồi.” -Jenna
Bọ Sừng Nhảy thậm chí còn mềm hơn cả Ong Đầu Đá trước đó. Hai thanh kiếm cũng làm tốt hơn lúc trước. Sau khi xác minh cả hai làm nó bị thương, tôi thọc cây giáo vào làm đòn dứt điểm.
--o0o0o--
“Liza-san, chúng ta sẽ muộn bữa tối nếu mà chúng ta không về sớm.” -Arisa
Đó đúng là vấn đề nghiêm trọng.
“Tiếc quá, chúng ta hầu như đã giết gần 100 con quái mà, chỉ còn 3 con nữa thôi.” -Liza
“Bụng đói~?” –Tama
“Đúng nanodesu. Bánh thịt-sensei đang chờ nodesu!” -Pochi
Tối nay là bánh nhân thịt bò hử. Hơi tí không thõa mãn vì không có kết cấu nhai, nhưng Lulu đã làm thịt bít tết rồi. Bỏ qua hương vị đi, sự nhai đi nhai lại của thịt quái vật mà chúng tôi ăn hôm qua khá là tuyệt diệu. Tôi tự nhủ liệu có phải thịt mấy quái vật này cũng như thế luôn?
“Iruna và Jenna, mấy quái vật này ăn được không?” -Liza
“Un, sừng và đầu đá ăn được.” -Iruna
“Thân thể đầu đá được nói là ngọt và ngon, tuy nhiên chúng ta không thể mang nó về cùng chúng ta nếu mà chúng ta không thể cạo vảy ngoài cứng nặng như đá. Tôi chưa từng ăn nó bao giờ, nhưng tôi đã nghe ai đó nói vậy.” -Jenna
Tôi hiểu, nó là ngon phải không.
Tôi để cây giáo của tôi cho Nana, rồi thì lột vỏ đá của Ong Đầu Đá bằng con dao phân giải mà tôi để ở sau hông. Tôi xếp thịt Ong Đầu Đá trên tấm vải thịt mang-về-nhà, Pochi và Tama cũng mang và xếp thịt giá-trị-một-thân-hình mỗi đứa. Những đứa này chắc bị lôi cuốn bởi vụ nói vừa nãy. Khi Pochi thấy Tama cũng mang thịt Bọ Nhảy Sừng, cô bé cũng mang thịt hốt hoảng, nhưng tôi chụp vai, dừng cô bé lại. Chỉ được nhiều chừng này hôm nay thôi.
“Nè, có phải Arisa và mọi người luôn chiến đấu nhiều loạt trận như thế này không?” -Iruna
“Quả thực, chúng tôi không thường tiêu diệt nhiều quái thế này.” -Liza
“Đúng vậy, phải hén. Thường thường chỉ khoảng 30 con.” -Arisa
“Phải ha. Thân thể cô sẽ không chịu nổi nếu cô luôn luôn chiến đấu theo cách này.” -Jenna
Tôi cảm thấy trận đánh với kẻ địch lv cao mà chúng tôi thường làm cũng khó khăn mà, nhưng không cần nói với họ sự thật và làm họ thất vọng.
--o0o0o--
Chúng tôi nhận 4 đồng vàng từ thịt Ong Đầu Đá mà được bán với giá kha khá, rồi cũng từ ma hạch mà cấp cao hơn tôi nghĩ. Thịt Bọ Nhảy Sừng được bán 20 tiền đồng cho một quái vật. Không có ghi chú mua bán sừng của Bọ Nhảy Sừng, nhưng hình như có thể bán chúng vài tiền đồng lớn mỗi cái nếu bạn thương lượng giỏi ở tiệm vũ khí.
Tôi định bán tất cả thịt từ Ong Đầu Đá, nhưng rồi tôi quyết định mang thịt giá trị nguyên con như vật lưu niệm cho Chủ nhân.
Chúng tôi trả thuế cho việc mang ra thịt Ong và Bọ Nhảy, nhưng đánh giá từ Arisa người chẳng than phiền về nó, số tiền có lẽ đúng.
Theo lệnh chủ nhân, chúng tôi chia thu nhập tính theo số người, bao gồm hai cô gái. Arisa tính toán tổng lượng tiền. Tôi vẫn dở tính toán cho tới bây giờ.
Chắc có lẽ ổn nếu chúng tôi chia phần cho sừng của Bọ Nhảy Sừng sau khi chúng tôi bán chúng.
Đầu tiên cả hai họ từ chối thu nhập được chia vì họ nghĩ là họ chỉ là gánh nặng, nhưng Arisa bảo họ rằng đó là lệnh của Chủ nhân, và họ bị ép phải nhận nó.
“Kinh thật. Kiếm nhiều thế này chỉ bằng cách đi vào mê cung mới chỉ nữa ngày!” -Iruna
“Ừm, kiếm nữa đồng vàng cho mỗi chúng ta cứ như là mơ ấy nhỉ.” -Jenna
Tôi nói với cả hai người mà trông họ như sẽ mọc cánh và bay đi về kế hoạch cho ngày mai.
“Chúng ta sẽ đi săn y hệt vào ngày mai, nên ăn ít đồ ăn ngon và nghỉ ngơi tốt ngày hôm nay.” -Liza
“M-mai cũng như vầy sau?” -Iruna
“Uu, Iruna, tớ tự hỏi liệu mai chúng ta có thể lết xác khỏi mê cung thành không nữa.” -Jenna
Tôi để cả hai cô gái lo lắng cho Arisa dỗ dàng, phải nhanh về nhà ngay. Bữa ăn của Lulu đang chờ.