10-18. Nơi tạm trú (2)
Độ dài 2,567 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:42:45
Satou đây. Cách đây một thời gian dài, vợ chồng dì tôi di chuyển vào một căn nhà tách ra của nhà ông nội, nên tôi phải giúp dọn dẹp. Tôi nhận được kinh nghiệm hiếm có cho việc thay tatami và thay giấy shoji.
--o0o0o--
Được dẫn bởi cả ba, tôi đến đằng sau chuồng ngựa nơi 5 đứa trẻ 10-13 tuổi đã ngồi xuống.
Có hơi trễ, nhưng tôi xem chi tiết chúng bây giờ. Chỉ số bản đồ mặc định chỉ cho thấy chủng tộc và cấp độ. Ngay cả khi tìm kiếm mở rộng, thường nó chỉ cho thấy Tên, Tộc, Tuổi, Giới tính và Cấp độ. Với người mà đối nghịch, hay có tội, chúng được phân loại màu đỏ, trong khi người có kĩ năng không rõ hay trên cấp 50 thì màu xanh dương. Tôi điều chỉnh như vậy từ khi có quá nhiều chỉ số hạn hẹp trong vùng nhìn.
Những thứ đằng kia thì chính xác theo thông tin, trẻ em. Tuy vậy, dường như chúng chưa ăn trong một thời gian dài, chúng bị suy nhược tới độ nghiêm trọng.
Đánh giá từ cái giếng khi nãy, chúng có lẽ cũng không đủ uống. Ý thức chúng vẻ như mụ mẫm, chỉ có một trong số đó phản ứng với hiện diện của chúng tôi. Đứa trẻ đó hình như cũng không động đậy cho mấy.
Tôi đưa dinh dưỡng bổ sung mà tôi dùng ở trấn Puta khi trước cho những đứa trẻ này. Hơn nữa, tôi trị thương thế cho chúng từng đứa một bằng ma pháp. Mỗi một đứa trẻ đều đang có vết thương trên bờ vực biến thành hoại tử từ xương gãy trên tay chân, vết rách thì kinh khủng.
Có một đứa trẻ với số xương dị trạng từ chỗ gãy xương, nhưng tôi đã chỉnh nó bằng cách sốt sắng dùng ma thuật chữa trị.
“Thế nào ạ?” -Nana
“À, mạng sống họ tạm thời không nguy hiểm nữa. Tôi đã chữa chúng bằng cách ép họ nuốt thuốc, nên họ đang ngủ từ sự mệt mỏi. Sau một lúc, cho họ ít nước và bổ sung dinh dưỡng lại. Họ chắc ổn sau khi chúng ta cho họ cháo nhẹ vào sáng mai.” –Satou
“Quả là chủ nhân. Không ngớt lời ca tụng!” -Nana
“Em vui~” “nodesu!” -2
Tôi sẽ để Nana chăm sóc mấy đứa trẻ này.
Tôi cảm thấy có lỗi nếu để họ ngủ trên mặt đất như này, nên tôi trải ra tấm lông mà chúng tôi thường dùng trong cắm trại trên đất, để một tấm vải mềm lên nó, rồi đặt họ xuống đó.
--o0o0o--
“Mạng nhện~?” -Tama
“Dính dính nodesu.” -Pochi
“Satou.” -Mia
Mia bị bọc trong mạng nhện cùng Pochi cũng ở tình trạng tương tự ở tại chỗ ngồi bệt xuống ứa nước mắt.
Đó là tại sao tôi nói để tôi đi trước.
Kết quả xem xét bên trong biệt thự, ngoài một khu sàn đã mục, mọi thứ chỉ bao phủ mạng nhện, nên chúng tôi chắc có thể làm gì với nó.
Từ khi có rất là nhiều phế thải như ghế gãy mà bị bỏ lại, tôi bỏ chúng vào Kho chứa trong thư mục Rác rến. Thật dễ dàng với sự kết hợp của kĩ thuật Tay ma thuật.
Đây là tòa nhà hai tầng còn có một tầng áp mái và một tầng hầm. Khu vực khoảng 60 tsubo ngoại trừ tầng áp mái và tầng hầm, lớn cỡ hai lần một căn nhà trung bình Nhật Bản. Tầng hầm được ngụy trang như một hầm rượu, nhưng có một cửa ẩn thông mình, và đằng sau cánh cửa là một căn phòng chất đầy công cụ cho sở thích đặc biệt, tôi không biết xử lý nó làm sao. Do bởi nó tệ cho việc dạy dỗ đội nhi đồng, tôi phá hủy nó ‘crắc’ rồi biến nó thành phòng trống. Hãy làm một phòng thí nghiệm giả về sau.
Có hai tòa nhà ngăn cách cho khách viếng ở lại và cho người hầu ngoài nhà chính trên mảnh đất. Nhà khách là cái hai tầng như nhà chính, trong khi nhà người hầu là một nhà gỗ một tầng. Mỗi cái thì khoảng 45 tsubo không gian sàn. Chỉ có 6 phòng trong nhà khách, nhưng có 10 phòng rộng rãi và năm phòng hẹp trong nhà người làm mặc dù chúng có cùng không gian sàn.
Chỉ có nhà chính có một phòng ăn. Không có bất kì nhà tắm nào, có lẽ bởi vì nước thì quí giá. Phải đập một phòng ở tầng trệt rồi làm nó thành phòng tắm. Muội đen và tro mà nhìn ra từ than thì tích tụ trong bếp lò nhà bếp.
“Khá rộng hở. Mất bao lâu để làm chỗ này ở được đây?” -Arisa
“Chúng ta có thể làm nó trong năm ngày nếu chỉ chúng ta có lẽ vậy?” -Lulu
Lulu nghiêng đầu đáp lại những lời mớm của Arisa.
“Lulu, quả là không thể chỉ với năm chúng ta dọn dẹp một khu vực rộng như vầy. Chủ nhân, còn về để mấy đứa trẻ mà anh chữa trị sáng này giúp đỡ? Nó chỉ là việc lặt vặc như làm cỏ hay lau đồ với giẻ, chúng nên làm được mà không cần kĩ năng gì.” -Liza
“Em nói đúng, hãy làm điều đó. Liza và Arisa, thuê trẻ em ở trước hội tây, phần thưởng là một xu và một bữa tối. Tôi cho 10 là đủ rồi? Các em có thể tăng hay giảm người nếu muốn, tôi để nó cho hai em.” –Satou
Tôi chấp thuận yêu cầu của Liza, và nhờ họ mướn thêm nhân lực.
“Satou.” -Mia
“Gì vậy, Mia?” –Satou
Mia kéo ống tay áo tôi từ đằng sau. Cô bé nói là muốn đi tới Dinh thự Thường xuân, nên chúng tôi dịch chuyển tới bảng khắc kí đã được đặt trong hội trường Dinh thự Thường xuân cho việc khẩn. Vì Pochi và Tama vẫn gặt cỏ trong vườn, Lulu ở lại biệt thự.
--o0o0o--
“Leriril, lau dọn.” -Mia
“Misanalia-sama, cho cái căn nhà hoang này á ?” –Leriril
“Nn.” -Mia
Việc của Mia là dẫn Leriril này tới đây. Cô ấy hẳn nhiên có kĩ năng [Dọn dẹp]. Cô ấy sau cùng là tiên nhà mà.
“Satou.” -Mia
“Gì vậy?” –Satou
“Đẹp lên.” -Mia
Tôi không hiểu Mia muốn gì trong giây chốc, nhưng tôi lập tức nhận ra. Cô bé có lẽ muốn tôi giải phóng ánh sáng tinh linh mà tôi thường ngăn chặn. Tôi không thiệt hiểu, nhưng cô bé có lẽ có thứ gì trong đầu. Tôi nhận ra nó vừa lúc cô hỏi.
“Nn, đẹp.” –Mia
Leriril nhìn sửng sốt, nhưng Mia thúc cô dùng ma thuật.
"■■■■■■ ■■ ...... ■■■■■■ Lau dọn Nhà cửa." –Leriril
Sau khi niệm chú dài kết thúc, trong nhà trở nên sáng lóng lánh. Tôi nhấc chân bởi tò mò đó là loại ma thuật gì, nhưng nơi chân tôi đứng cũng thành sạch sẽ.
>Nhận được Tinh linh thuật: Kĩ năng Tiên Nhà.
Ma thuật loại tinh linh hử. Dù nghĩ Leriril không như là có thể thấy tinh linh, nhưng mà cô ấy vẫn dùng được tinh linh thuật hử. Từ trò chuyện của Lua-san, hình như bạn có thể dùng ma thuật một khi bạn có kĩ năng Thấy Tinh linh, tôi tự hỏi liệu Leriril có nó từ đặc tính chủng tộc, hay thiên phú?
“Cô giỏi thật.” –Satou
“Em rất vui vì lời khen…Tuy vậy, em thấy ma thuật thì hiệu quả hơn thường lệ.” –Leriril
“Nn.” -Mia
Hiệu quả tăng lên có lẽ nhờ vào tinh linh mà tôi tụ tập, nhưng khi mà Mia nhìn không như muốn giải thích, tôi giữ im lắng. Tôi sẽ vô duyên khi làm vậy nếu mà cô bé sẽ nói nó như bất ngờ lát sau.
Lulu vội tới đây từ nhà bếp với tiếng lẹp bẹp.
“Chủ nhân, sàn thình lình chói lóa! Ara? Lirerel-chan, mừng tới chơi.” -Lulu
“Này đứa gái nhỏ, ta đã nói ta là Leriril!” –Leriril
“Ara, tôi cũng nói tôi là Lulu, không phải gái nhỏ đúng chứ. Cô quên rồi à?” –Lulu
Hai người này không hiểu sao không thân lắm. Leriril thì kiểu như thế này với bất kì ai ngoài Mia, nhưng hiếm thấy Lulu dịu dàng nói chuyện kiểu hiếu chiến. Theo Arisa, lý do bởi vì nhận xét vô lễ của Leriril với tôi, cô bé nói lạc quan, “Họ có lẽ sẽ thân thiết không bao lâu cho xem”.
“Tiếp.” –Mia
“X, xin đợi đã Misanalia-sama. Không như elf-sama, ma lực chúng em không có nhiều. Hầu như nó đã dùng hết với ma thuật khi nãy, nên em không thể dùng ma pháp lớn trong một lúc đâu ạ.” –Leriril
“Nn, Satou.” –Mia
Sau khi thấy Leriril khẩn cần với vẻ mặt bối rối, Mia gọi tôi. Cô bé có lẽ muốn tôi dùng [Thuyên chuyển Ma lực] để phục hồi MP của Leriril. Tôi khôi phục ma lực cô ấy theo yêu cầu. Ma lực cô ấy chắc chắn ít so với đẳng cấp. Thậm chí nó ít hơn của Lulu khi cô ấy ở cùng cấp với Leriril. Dù tôi không thể so sánh vô điều kiện do bởi Arisa có gấp đôi ma lực của Lulu cũng ở cùng đằng cấp.
“Hể? Vừa rồi? Ngươi làm cái gì? Nhó-…Satou, sama.” –Leriril
“Mia yêu cầu. Nên tôi chuyển ma lực cho cô.” –Satou
Leriril lẩm bẩm “Thuyên chuyển ma lực?” trong khi nhìn như bối rối, nhưng, bị thúc dục bởi Mia, cô ấy dùng nhiều ma thuạt kiểu như [Lau dọn Nhà] và [Chữa nhà] khiến tôi muốn châm chọc, rồi làm căn nhà trông mới cáu.
Khá tuyệt hảo.
Tuy vậy, tôi thấy mình như không thể hiểu sự thật là sàn đã mục và tường có lỗ được sửa chữa—dù không như là tôi không hiểu thật nó là ma thuật chữa trị, phiên bản nhà cửa hay chăng?
Tôi ngăn Leriril định dọn dẹp bên ngài căn nhà và để bên ngoài dơ bẩn như nó có.
“Mái trần lủng thì rắc rối, nhưng làm ơn để vết bẩn nguyên vẹn. Vì chúng không là ma thuật thông thường, nó sẽ làm dân lân cận ngạc nhiên.” –Satou
“Em không hiểu nỗi con người muốn nói gì. Chắc ngay cả Misanalia-sama cũng vất vả.” –Leriril
“Nn.” –Mia
Gác qua bên nhận xét vô lễ của Leriril, sao em không phủ nhận nó rồi yêu cầu cô ấy giữ vết bẩn thay vì đồng tình với cô ấy vậy?
Tuy vậy, Leriril hoàn toàn dọn dẹp và sửa chữa mỗi tòa nhà theo yêu cầu của tôi.
Tôi chuẩn bị một cái giường đơn giản trong tầng trệt của nhà chính, rồi di chuyển mấy đứa trẻ suy nhược tới đó. Da lũ trẻ hơi hơi đỏ, nên tôi lau sạch bằng [Giặt mềm] và [Hong khô], rồi để chúng ngủ trên giường. Tôi đưa Nana quần áo thay đổi cho mấy đứa trẻ và nhờ cô ấy giúp chúng thay đồ.
--o0o0o--
“Được rồi, chúng em zề đây.” -Arisa
Liza đang cưỡi ngựa, còn Arisa đang ngồi đằng sau cô ấy quay về trong khi dẫn khoảng 20 đứa trẻ. Nửa trong số chúng là còn người, trong khi còn lại là thú nhân như người chuột và người thỏ.
“Mừng quay lại, mấy em nhanh hơn tôi nghĩ.” –Satou
“Phải vậy mà ha, nhưng, không phải Pochi và Tama quá siêng năng đi. Đâu có còn nơi nào cần đám trẻ cắt nữa đâu?” -Arisa
Tôi hiểu Arisa vẻ trông thấy nản. Cả hai đã gặt hết 80% cỏ dại trên mảnh đất rộng này,
“Trẻ nhỏ thì mang găng tay và rổ, rồi thu nhặt cỏ dại đã cắt vào rổ! Trẻ lơn thì mang găng tay và liềm cắt cỏ, rồi cắt cỏ dại quanh biệt thự! Nếu mấy cậu hoàn thành trong buổi chiều, Hiệp sĩ-sama sẽ đãi các cậu một bữa ngon miệng!” -Arisa
Đám trẻ hò reo vui vẻ tới Arisa trích dẫn phần thưởng để giữ động cơ làm việc và bắt đầu làm.
“Ây chà? Không phải Leriril đó sao. Vì đứa trẻ này ở đây, có nghĩa là bên trong nhà đã được dọn dẹp?” -Arisa
“Arisa-dono, xin đừng gọi em là ‘đứa trẻ này’, em đã nói cái đó nhiều rồi.” –Leriril
“À, xin lỗi xin lỗi.” -Arisa
Vừa tránh phản ứng của Leriril, Arisa vừa mở cửa biệt thự.
“Leriril làm giỏi quá! Quả là tiên nhà! Em thấy kinh ngạc đấy.” -Arisa
Arisa nhìn lại với một điệu bộ và khen Leriril chân thành. Leriril dường như có tính cách dễ bị dẫn dắt theo không khí, cô ấy tự mãn ưỡn ngực phẳng lỳ với lời khen tặng.
Tôi gửi Leriril về bằng ma thuật dịch chuyển vì cô không thể ở xa Dinh thự Thường xuân lâu được. Chúng tôi chỉ việc gọi cô lại vào bữa tối.
Việc gặt hái an toàn hoàn thành vào buổi tối, rồi tôi đưa một penny cho từng đứa trẻ và đãi chúng một bữa tối như đã hứa. Tôi quyết định phục vụ bữa ăn kiểu-dĩa-ăn-trưa-khẩn-cấp từ khi không có bàn hay ghế. Bên trong dĩa ăn trưa, tôi đặt Gnocchi phết với sốt muối-ngọt và rau nhẹ luộc, khoai tây muối, cà rốt ngọt, và món chính là thịt sói nướng sắc hạt lựu. Tôi làm món đậu như món chính cho Mia. Mia vẫn yếu với [Món thịt] cho tới bây giờ.
“Mùi ngon~”
“Un, tớ muốn hỏi thứ đỏ đó là gì? Nó ngòn ngọt.”
“Đó là thịt. Có rất nhiều.”
“Tớ không biết liệu chúng ta có được nó không?”
“Mình đói quá.”
Từ khi đám trẻ chỉ vây quanh ở một khoảng cách mà không lấy dĩa ăn trưa, Arisa ra lệnh chúng xếp hàng. Tại vì tôi ưu tiên làm món-dễ-làm, nó không sang trọng gì.
Lũ trẻ đã nhận dĩa ăn trưa bắt đầu ăn nó vội vã. Có mấy đứa ngốn thức ăn cho tới khi chúng không thể bỏ nó vào miệng nữa, còn có đứa ăn từng miếng để thưởng thức hương vị. Kì lạ sao, không có đứa nào nói ấn tượng của chúng về mùi vị. Mọi người hết sức ăn nó, chúng hình như không có chỗ nào cho việc nói chuyện. Nhưng mà, tôi tự hỏi có phải là tiêu chuẩn không khi có mấy đứa ăn mà khóc? Làm ơn ăn nó bình thường dùm.
“Lulu đã cải thiện kĩ năng~” -Arisa
“Thật mất mặt khi nói cái này, nhưng thứ này thật ngon. Nấu ăn kém hơn con người, đây là vấn đề danh dự của em là một tiên nữ trong nhà. Kĩ năng nấu ăn của chị lớn của Arisa-dono thật kì lạ.” –leriril
“Ara, Leriril. Chủ nhân tụi tôi thậm chí còn hơn nữa cô biết không?” -Lulu
“Thằ-, Satou-dono?” –leriril
“Sau cùng thì castella hôm qua là được làm bởi chủ nhân~” -Arisa
Leriril mà chúng tôi gọi ăn tối đang ăn bên cạnh Arisa. Cả hai thân nhau một cách kì cục. Tối muốn cô ấy cũng thân với Lulu kiểu thế đó luôn.
Đám trẻ nhỏ liếm dĩa chúng hệt như là chúng không muốn rời xa nó sau khi chúng ăn xong, nên tôi phân chia chút đỉnh rau xào trộn thịt mà tôi làm cho mấy cô gái thú nhân rồi đưa nó cho chúng. Mỗi đứa trẻ nhìn như là chúng sẽ ăn bất cứ thứ gì đưa cho, nên tôi ngừng chúng lại trước khi chúng bị đau bụng. Bởi tại Pochi và Tama trông như vẫn chưa đủ, tôi sẽ làm cho chúng ít đồ ăn khuya lát nữa.