10-32. Ma Nhân Dược (2)
Độ dài 2,401 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:43:23
10-32. Ma Nhân Dược (2)
Satou đây. Khi tôi nghe từ ‘ghen tỵ’, tình yêu là thứ đầu tiên tới trong đầu. Tuy nhiên, không ngờ, ghen tỵ với thành công của người khác dường như khá sâu sắc.
--o0o0o--
Tôi sẽ quay lại biệt thự vì có số việc thúc bách mới có. Leriril, tôi xin lỗi nhưng làm ơn dọn dẹp xưởng giùm.” –Satou
“Vâng, em hiểu rồi Satou-sama.” –Leriril
Hả~? Tôi tự hỏi tại sao, Leriril bỗng dưng lạ. Hơn cả việc gọi tôi là ‘nhóc’, cô ấy còn dùng cả ‘sama’. Tôi vẫy tay chào Leriril tiễn tôi đi với mắt sáng rỡ rồi quay về bằng dịch chuyển tức thời. Nói mới nhớ, tôi cảm thấy cô ấy yên tĩnh sau khi tôi hoàn thành làm da nhân tạo.
Còn giờ, bỏ qua chuyện vặt vãnh đi, tôi phải đi cho kịp khẩn cấp của Lulu.
Tôi muốn quay lại tức khắc bằng dịch chuyển, nhưng hãy xem coi tình hình trước. Đầu tiên, xác minh biệt thự trên bản đồ. Khoảng 10 lính và hai hiệp sĩ lv cao đã đến biệt thự. Họ đều là thuộc hạ tổng đốc.
Hoang mang quá. Họ muốn làm gì?
Sau khi xem xét tình hình hầm ngầm biệt thự bằng Viễn Kiến, tôi trở về bằng dịch chuyển.
Tôi lờ đi tiếng gõ cửa căn hầm, lấy ra một cây bút, một lọ mực, và vài miếng giấy từ Kho rồi để chúng lên bàn làm việc. Thêm nữa, tôi lấy ra một cây nến và đế nến, thắp sáng nó rồi để lên bàn. Cuối cùng, tôi đặt nhẫn ấn ở đó và thế là chuẩn bị xong.
Làm ơn để chúng vô nghĩa thành ra có nghĩa.
Tôi mở chốt, mở cửa, và la lên với người đang gõ cửa.
“Ồn ào quá. Tôi không tập trung được!” –Satou
“T, tôi xin lỗi. Hiệp sĩ-sama bị tình nghi dùng ma nhân dược. Xin đến văn phòng tổng đốc.” -lính
“Tôi dùng ma nhân dược sao?” –Satou
Chúng tôi vừa đi vừa tro chuyện lên mặt đất.
Rõ ràng, họ nghi ngờ chúng tôi dùng ma nhân dược vì lv của chúng tôi cao bất thường bất chấp việc quá trẻ.
Nực cười. Nguy cơ thì quá lớn so với hiệu quả. Nếu chúng tôi chỉ muốn lên cấp á, tôi có thể làm họ thăng cấp 50 chỉ trong 10 ngày mà chẳng cần dùng loại thuốc đó.
“Chủ nhân.” -Lulu
“Không sao, cái này chỉ vừa đúng lúc. Dù sao tôi có mấy việc với Nữ hầu tước, nên hãy nghĩ việc này như tình cờ.” –Satou
Nhưng mà, tôi tự hỏi ai là kẻ xúi giục việc này?
Hầu tước chắc đã nghĩ tôi là nguồn doanh thu, trong khi Nam tước Dyukeli có món nợ gắn với vụ con gái ông ta. Hình mẫu khả dĩ là từ những kẻ theo Hầu tước mà không muốn mất địa vị của họ.
Khi tôi đang nhờ Cô Miteruna trông chừng biệt thư, cô ấy cho tôi mấy lời khuyên.
“Chủ nhân, tôi nghe vài tin đồn về điều tra viên Nam tước Vilas là ông ta lạm dụng kĩ năng Thăm dò để nắm giữ điểm yếu của thương nhân và người hầu. Xin cẩn thận.” –Miteruna
Tôi hiểu rồi, vậy ra ông ta sẽ đổi đề tài một khi ông bắt đầu hỏi thứ không liên quan tới ma nhân dược, tôi nên phản đối khi chuyện đó xảy ra. Tôi sẽ không bị bắt vì mất cảnh giác nếu mà tôi đã chuẩn bị tinh thần. Hãy để kĩ năng Thương lượng và Ứng biến làm phép màu của chúng.
Trong khi cảm ơn Cô Miteruna vì lời khuyên, tôi xem trong hầm ngầm với Viễn Kiến. Rồi dùng Tay ma thuật, tôi mở bình mực trên bàn làm việc, đoạn viết ghi chú bằng bút lông với chỉ dẫn cho Cô Miteruna. Tôi chuẩn bị lá thư khác nhờ giải cứu, rồi đóng dấu với ấn sáp của tôi. Tôi thu thập ấn kí và nến vào kho chứa.
Tôi không đưa nó trực tiếp ngay bây giờ để ngăn chặn kẻ chủ mưu dự đoán nó. Chữ viết tay thì hơi lộn xộn, nhưng chắc khả dĩ đọc được.
“Đúng rồi, Miteruna. Tôi quên đóng lọ mực trong hầm rồi. Cô có thể đi đậy nó lại trước khi mực khô không?” –Satou
“Được chứ chủ nhân.” –Miteruna
Tôi tiến tới chiếc xe đã được chuẩn bị bởi văn phòng tổng đốc. Tôi giải thích tình hình cho Arisa và mọi người trong mê cung, rồi ra lệnh họ tạm thời ở nguyên đó.
--o0o0o--
Tôi mang cùng Lulu tới văn phòng tổng đốc, tòa nhà lớn ba tầng làm bằng cẩm thạch đó ngay bên cạnh cổng Đông.
“Sir Pendragon, điều tra viên sẽ đến trong chốc lát, xin đợi một lát trong phòng này.” –nhân viên
Anh viên chức trẻ tuổi giống bậc-cao dẫn chúng tôi đến một căn phòng kì lạ lộng lẫy cho khách tạm. Tôi ghi lại nhiều đồ bên trong kiểu-đồ-nội-thất với phép [Chụp hình] từ khi tôi hiếm khi tới nơi như thế này.
“Lulu, thư giãn vai của em và ngồi đây. Nó khá dễ chịu em biết không.” –Satou
Tôi khiến Lulu người đang đứng bên cạnh tôi đến ngồi xuống ghế sofa bên cạnh tôi. Tôi nhờ hầu gái đang đứng ở góc phòng hai bộ tách dùng trà.
Tôi thì thầm với Lulu dịu dàng rằng không có chi phải lo lắng cả bằng giọng nhỏ khi đang ôm đầu cô. Hầu gái-san không nên nghi ngờ bất cứ gì vì mặt Lulu hóa đỏ ửng. Tôi nghĩ hầu gái-san chưa tập huấn đủ vì cô ấy trông như là cô ấy còn ói ra đường ấy chớ.
Gã điều tra viên rồi cũng tới khi Lulu bình tâm lại. Hơn nữa, hắn còn thậm chí mang theo sáu hiệp sĩ vũ trang đi cùng, có lẽ để răn đe chúng tôi. Họ là người có kĩ năng ở lv 20-30.
“Hân hạnh được biết cậu, Sir Pendragon. Tôi là Nam tước Vilas thanh tra viên. À, cậu có thể tiếp tục ngồi vậy. Thẩm tra sẽ xong sớm thôi.” -Vilas
Thanh tra viên là một ông trọc đầu với chân mày mỏng mà có một ma thuật như kiểu [Raka] với kĩ năng [Dò hỏi]. Chắc là một kĩ năng có thể nói liệu ai đang nói sự thật hay nói dối nếu tôi không lầm. Nói mới nhớ, đây là lần đầu tôi gặp nam tước này. Tôi sẽ gặp được hết mọi quí tộc có chức tước trong mê cung thành này nếu mà tôi được gặp vị tổng đốc kế nhiệm.
“Vậy rồi trả lời câu hỏi của tôi với [Có] hay [Không]. Không cần thêm giải thích quá mức.” -Vilas
Thanh tra viên cảnh báo với tư thế nhìn vẻ mặt ông ta như là sẽ có sfx nhẹ nếu mà ông đeo kiếng.
“Thanh tra Vilas hỏi. Cậu đã tự dùng ma nhân dược chưa?” -Vilas
“Không.” –Satou
“Thanh tra Vilas hỏi. Cậu đã dùng ma nhân dược cho người khác chưa?” -Vilas
“Không.” –Satou
“Thanh tra Vilas hỏi. Cậu đã chỉ dẫn người khác dùng ma nhân dược chưa?” -Vilas
“Không.” –Satou
Dài quá là dài.
Ông ta có lẽ hỏi câu hỏi từng cái một để ngăn chặn lừa gạt.
“Thanh tra Vilas hỏi. Cậu có biết công thức làm ma nhân dược không? -Vilas
Một câu hỏi nguy hiểm rồi cũng đến, nhưng tôi không cần trả lời cái đó.
--o0o0o--
“Sir Vilas! Ông đang nghĩ ông đang làm cái gì? Sir Pendragon đã cứu con trai ta và công chúa khách ngoại bang từ bọn mê tặc. Vì vậy, cậu ấy là ân nhân của thành Selbira. Cậu ấy sẽ không dẫn độ đám mê tặc đó nếu chúng là tay sai của cậu ta còn sống lên mặt đất nếu mà cậu ấy liên quan tới ma nhân dược!” –Bà hầu
Người bước vào phòng với một tràng kháng nghị dài là Nữ hầu tước. Thậm chí ông Hầu cũng tự thân đi theo bà. Cáo mượn oai hùm, phiên bản 2. Lần này mối quan hệ, hay đúng hơn là sức mạnh hối lộ từ đầu tư trước đã hái quả.
“Vợ tôi đúng đó. Ai chỉ cho ông quăng lưới Sir Pendragon?” –Ông hầu
Ra người ra lệnh ông ta bắt tôi không thực sự là tổng đốc.
“B-bởi do tại bị câu chuyện về sự chênh lệch sức mạnh giữa Sir Pendragon và các tùy tùng với lại tuổi tác của họ được nói ở salon….” -Vilas
“Nói cách khác, ông tìn vào chuyện vớ vẩn vô căn cứ ở salon, và làm cậu ấy, người là một quí tộc đồng liêu, trải qua sự tra xét sỉ nhục này?” –ông hầu
“Tổng đốc-sama, đó là hiểu lầm—“ -Vilas
Rõ ràng, tôi đã được coi như chướng tai gai mắt vì tham dự tiệc trà của Nữ hầu tước. Thực sự có mấy người bụng dạ hẹp hòi trở nên buồn bực chỉ với một người mới tham dự tiệc trà mỗi có một lần.
Tôi tận dụng lợi thế Hầu tước khiển trách Nam tước Vilas, rồi tra vấn hắn, ông ấy thú nhận với mồ hôi đổ như thác rằng mục đích của ông ta là để nắm điểm yếu của tôi trước hết khi hỏi về ma nhân dược. Trông như là phó tổng đốc là người xúc giục ông ta,
Lý do tại sao ông thú nhận điều này hơn xa sự bất thường chắc là vì kĩ năng Tra hỏi và Áp bức. Có lẽ tôi tốt hơn là bình thường tắt 2 kĩ năng này đi.
Hầu tước sẽ tước bỏ cả hai, Nam tước lẫn kẻ chủ mưu Phó-tổng đốc. Từ khi Nữ hầu tước nhìn ra chiều thỏa mãn ở đằng sau, hãy để việc lại cho ông ấy chắc là ổn. Tôi nghĩ là họ chỉ nhận được vài răn đe nghiêm khắc, nhưng vì điều này có nghĩa chúng sẽ chẳng còn tự do can dự chuyện chúng tôi nữa từ giờ trở đi, thế cũng đủ tốt.
Tôi báo Arisa rằng vấn đề đã giải quyết và họ không cần lo lắng nữa.
Lý do vì sao Nữ hầu tước thuận lợi can thiệp lần này là nhờ Cô Miteruna đã hành động đúng đắn dựa trên ghi chú mà tôi để lại tầng hầm.
Sau khi tôi bị dẫn lên xe, cô ấy đi tới biệt thự Hầu tước để đưa lá thư với con dấu tôi theo chỉ dẫn. Thường thường, một lá thư từ quí tộc hạ đẳng sẽ bị hoãn lại, rồi chấm dứt như thế, nhưng hình như với kết quả đồ ngọt mà tôi đưa cho khi đó, hầu gái liền đưa thư cho tùy tùng của bà, rồi tùy tùng đưa nó cho Nữ Hầu tước, nên bà nhanh chóng có thể đọc thư. Tôi sẽ tặng họ những loại mức khác nhau lần kế.
Bởi Cô Miteruna đến với một chiếc xe, tôi nâng Lulu vào rồi để họ đi về nhà trước. Tôi định đi về với họ, nhưng tôi không thể từ chối lời mời ăn tối của Nữ hầu tước. Nó đã thành một bữa ăn tối nơi mà chúng tôi nói lời cảm ơn và xin lỗi lẫn nhau.
Công chúa ríu rít quấy rầy tôi kể những chuyện về mê cung suốt bữa tối. Tôi trả lời cô ấy trong khi chú ý không làm phiền người tham dự khác. Sẽ tệ lắm nếu tôi vô ý kể cô nghe vài chuyện phóng đại rồi làm cô ấy và ú ù-kun lại đi vào mê cung.
Không có thực đơn cho bữa tối, gọi gần gũi là bữa ăn đầy đủ, mà dùng tất cả từ nguyên liệu quái vật, có lẽ là bởi qui định của đầu bếp nhà Hầu tước. Nếu tôi phải nói, ở đây không có đủ rau cải. Mỗi đĩa thì ngon, nhưng thịt bò hầm là siêu tuyệt. Tôi sẽ tái tạo lại hương vị này cho mọi người sau này.
--o0o0o--
Tôi cảm ơn người đánh xe của xe nhà Hầu tước đã gửi tôi về biệt thự rồi đi vào nhà. Cô Miteruna đến gặp tôi đưa mấy loại bánh nướng cho người đánh xe. Vì tôi ngửi thấy mùi ngọt, có lẽ là mứt mà Lulu làm.
Tôi dò trên bản đồ trong khi thư giãn ở ghế sofa. Trông như Sir Sokel đã bị bắt, ông ta hiện giờ đang bị giam ở một trong những văn phòng tổng đốc. Đủ sốc là, Besso vẫn còn chạy xa. Một trong những bạn nam của Besso đã bị bắt bởi hội thám hiểm, gã ta ở trong hầm ngục của hội tây.
Tôi bị bao vây bởi mọi người khi tôi xong việc kiểm tra và đóng bản đồ.
“Có vẻ như khủng khiếp hở.” -Arisa
“Ừm, dù cho đêm nay có lẽ vẫn còn xấu.” –Satou
“Hoe? ‘Anh sẽ không để em ngủ tối nay đâu’, là thế phỏng?” -Arisa
“Rồi, rồi, em rất dễ thương Arisa.” –Satou
Tôi không khách khí bật tay Arisa người đang đùa nghịch.
“Vì mê tặc thì rắc rối còn nhiều hơn tôi nghĩ, tôi đang tính chuyện tiêu diệt chúng nghiêm túc. Mà còn, hình như có phu vác và nô lệ mà mê tặc đã bắt và khiến họ làm việc, nên tôi muốn giải cứu và che chở cho họ.” –Satou
“Em sẽ giúp~?” -Tama
“Em sẽ cố gắng nodesu!” -Pochi
“Nn.” -Mia
Tôi vuốt ve đầu Tama đang ngẩng lên từ chỗ cô bé ngồi trên đùi tôi. Pochi và Mia liếc nhìn từ hai phía nhưng tôi không thể họ giúp tôi lần này được.
Tuy vậy, tôi cảm thất chút lạc lõng khi Arisa không cự nự dù nghĩ tôi nói điều khá phi lý.
“Tôi xin lỗi nhưng làm ơn ở lại nhà lần này. Mia, em có thể tạo Dạng sống Nhân tạo như Aialize-san làm không?” –Satou
“Nn.” –Mia
“Có cái nào phù hợp để quan sát chăng?” –Satou
"...■■ Phong Cầu=Wing Ball" -Mia
Không chờ đã, tôi đâu nói cô phải dùng nó ngay.
Mia đã gọi ra thứ trông như một trái banh có cánh. Nó có thể giám sát mà không cần con mắt không? Mia bảo rằng ổn trong khi vỗ bộ ngực phẳng lỳ.
“Rồi, xin trông coi biệt thự tổng đốc và hội tây bằng Phong Cầu của Mia. Liên hệ ngay với tôi nếu có lộn xộn xảy ra.” –Satou
“Nn.” -Mia
“Okê.” -Arisa
Còn giờ, hãy làm một số việc cho xong vì ích lợi sống yên bình ở mê cung.