• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

9-1. Tới thị trấn của những thợ săn ma thuật

Độ dài 2,703 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:40:12

Satou đây. Người cha nghiện làm việc của tôi đã từng trở về nhà sau khi làm ca muộn vào ban đêm, và lại đi làm việc sớm vào buổi sáng ngay từ khi tôi còn nhỏ, có lẽ đó là lý do tại sao tôi không nhớ về ông nhiều lắm. Dù thế, tôi chưa bao giờ nghĩ là tôi sẽ ở cùng một tình cảnh như thế, còn trước cả khi tôi kết hôn nữa chứ.

--o0o0o--

Cũng đã lâu rồi kể từ chuyến du hành cuối bằng xe của chúng tôi. Chúng tôi đã luôn lái xe khi chúng tôi ở thủ đô công tước, nhưng đường chính của thủ đô với cái bề mặt (đất) chuẩn bị gọn gàng thì khá là khác biệt với mấy con đường nhỏ hẹp chưa khai phá ở những nước trước đó. Vì nhánh của con sông lớn chạy dọc theo đường lộ chính, nên chỉ có một vài xe đang chạy ở đây. Hầu hết chỉ vận chuyển bằng thuyền nhỏ theo nhánh sông.

"Gatagoto~" "Gotogoto nanodesu!" (Ash: Từ tượng thanh biểu trưng cho tiếng huyên náo)

Pochi và Tama trông hết sức hào hứng kể từ khi chúng tôi ra khỏi thành phố. Chúng đang kéo và lắc ống tay áo tôi ở cả hai bên phối hợp cùng độ lắc của chiếc xe, nên thành ra việc đọc sách trong Menu trở nên hơi khó khăn.

“Mồ~, làm gì mà bọn con gái các em vui thế.” –Satou

“Anh không biết sao nodesu?” –Pochi

“Arisa vẫn xanh lè kìa~” –Tama

“Cậu ấy không khỏe nanodesu~” –Pochi

“Mukka~ Xấc xược quá dù mấy cậu chỉ là Pochi và Tama~” –Arisa

Arisa đang nói điều gì như là loại trùm con trong khối, nhưng cô bé dường như chỉ nói cho có thôi và không hề có ý xúc phạm.

Nhìn thấy Lulu đang khúc khích trong khi đối mặt với con đường ở ghế người đánh xe từ lúc nãy, có vẻ như là cô ấy biết lý do.

“Lulu, đừng cười nữa, nếu cô biết thì kể cho tôi luôn đi.” –Satou

“Anh~không đâu, vì nó là một [Câu đố], anh không thể hỏi lời giải từ người khác được.” –Lulu

Arisa thì đang rên, “Gununu”, kiểu rên không giống con gái tí nào cả từ lời đáp của Lulu. Từ khi mà Lulu dùng những lời mà Arisa thường nói với mọi người, con bé (Arisa) có lẽ không thể phản biện được.

Dù thế, tôi vẫn không biết, tôi đoán là mình sẽ yêu cầu một gợi ý.

“Tôi rất tiếc, Pochi và Tama. Tôi vẫn chưa nghĩ ra?” –Satou

“Gaan” “Na, nanodesu.”

Tama, làm ơn đừng có làm mấy cái hiệu ứng âm thanh lớn thế. Tôi vỗ đầu hai đứa, mà trông chúng như lũ cún con đã bị phản bội bởi chủ của chúng, như thể là để che đậy nó đi. Tôi tự nhủ, bộ tôi là người xấu ở đây chắc?

“Độc chiếm chủ nhân~” “Thật hay khi được ở cùng nhau nodesu.”

“Tôi hiểu rồi.” -Satou

Nghĩ tới thì, khi chúng tôi ở thủ đô, đặc biệt là nửa khúc sau, chúng tôi đã không ở cùng nhau lúc nào cả ngoại trừ lúc ăn và ngủ. Rồi khi, suốt cả nửa phần sau, tôi giống như là một ông bố làm việc quá sức và về nhà sau khi mọi người đều đã lên giường ngủ, phải chiều chuộng chúng thêm một chút từ giờ.

“Satou.” –Mia

Mia người đi do thám cùng Liza, và Nana, trở về cùng với con thú không sừng. Cô bé nhảy từ chỗ con thú không sừng tới cái xe, nên tôi chụp và đặt con bé vào trong. Mặc dù cô bé đã mập thêm một chút, cô bé vẫn khá nhẹ. Có vẻ như cô bé vẫn sẽ ổn ngay cả khi không dùng chế độ ăn kiêng như Arisa.

“Chủ nhân, một cái cây đổ đang chắn đường phía trước.” –Liza

“Ông chủ, cách mà cái cây đó đổ trông rất không tự nhiên. Có cảm giác giống như là do người nào đó cố ý tạo ra vậy.” –Nana

Cái cây đổ có lẽ là tác phẩm của ăn cướp để dừng xe. Do tôi đã tìm thấy bọn cướp trên đỉnh ngọn đồi thấp có chút xa đường cái khi Liza và mọi người đi thám thính, tôi đã xử lý chúng với [Dẫn đạo đạn tuyệt khí]. Sau cùng thì ma thuật quả thật là tiện lợi. (Ash: Lão tác giả toàn cho mấy cái tên skill kinh dị mĩ)

“Pochi, Tama, mặc quần áo làm việc vào. Hãy dẹp bỏ cái cây đổ.” –Liza

“Rõ~” “Nghe nghe~ nanodesu.”

Tôi bảo với Liza là tôi sẽ xóa cái cây đổ bằng ma thuật, nhưng vì cô ấy muốn dùng cái cây như là một bài tập bằng cách tưởng tượng nó là một con quái vật, việc đó bị từ chối. Điều này cũng vừa đúng lúc để kiểm tra hiệu quả những thanh ma kiếm (?) của mọi người. Nếu họ hoàn toàn không thể giữ mình khi chống lại lũ cướp, họ chắc chắn sẽ giết chết đối phương.

“Chủ nhân, em muốn được nạp ma lực nodesu.” –Pochi

“Không được đâu~” –Tama

“Tama nói đúng đó. Nếu mấy đứa không tự vận ma lực của chính mình, nó sẽ không phải là rèn luyện nữa.” –Liza

Tôi phần nào lảng tránh được yêu cầu cho phép tấn công bằng cặp mắt trông ngóng của Pochi khi cô bé trình ra thanh ma kiếm ngắn của mình. Sẽ nguy to nếu Tama không nói đỡ.

Không ai dùng được ma pháp sắc sảo như Liza, ngoại trừ Tama và Nana đã có thể vận ma lực mà không gặp rắc rối nào cả. Dù thế, Pochi là người duy nhất vất vả với nó.

Theo dò xét của Aisa, không chỉ vì thanh MP ngắn của cô bé, mà em ấy còn cần phải thao tác ngay lập tức một lượng lớn ma lực, nên thành thử ra việc đó không được suôn sẻ lắm đối với cô bé.

Mặc dù, chẳng có khác biệt nào về mảng ma lực giữa Pochi và Tama cả.

“Yay, xong rồi nodesu!” –Pochi

Pochi cuối cũng đã có thể vận được ma lực vào thanh đoản kiếm xoay qua tôi và toát ra không khí “Khen em đi”, nên tôi khen, “Em đã làm rất tốt”, trong khi vừa xoa đầu cô bé. Cái đuôi con bé trong như muốn vẫy tung cả lên.

“Lượt đầu, Nana sẽ làm." [Vỏ bọc]”

Nana ung dung biểu diễn sức mạnh vật lý được gia tăng từ tự nhiên thuật gia cường thể chất bằng việc cầm tấm khiên lớn hơn người cô ấy cùng với thanh kiếm một tay.

Mặc dù kích cỡ kiếm của Nana, Pochi lẫn Tama có khác biệt, tôi vẫn đặt vào chúng cùng một mạch ma thuật.

Sau khi lấp đầy nó bằng ma lực, một khi bạn đọc mật mã (Lệnh), mạch ma thuật khắc trên kiếm sẽ kích hoạt. [Vỏ bọc] sẽ sinh ra một vùng ma lực hình trụ bao quanh trục của thanh ma kiếm.

Đó là một mạch ma thuật mà thường thì sẽ đặt vào khiên hoặc áo giáp, nhưng bạn có thể dùng kiếm như một vũ khí cùn bằng nó (Ash: "cùn" ở đây ý là dùng khi muốn đánh mà không muốn giết ấy), và nó cũng hữu dụng khi bạn đánh nhau với quái vật có axit hay dịch thối rửa, nên tôi thử thí nghiệm với nó. Ban đầu tôi làm một ma kiếm khắc mạch ma lực có thể tạo ra lửa, nhưng dường như nhiệt độ từ ngọn lửa cháy quá khó cho vật liệu, khi tôi cố dùng nó, thanh kiếm bị gãy. Tôi lên kế hoạch hoãn việc làm nó cho tới khi có vài vật liệu chịu nhiệt tốt hơn. Do tay bạn bị bỏng nếu cầm kiếm quá lâu sau khi dùng nó, tôi cũng sẽ phải tìm một vật liệu cách nhiệt, có vẻ là thế đó.

Nó là một mạch ma thuật đơn giản, nhưng nó chắc chắn là thứ lý tưởng để xử lý những tên cướp mà chúng tôi đã phải gặp rất nhiều lần này.

Với chỉ một đòn đánh từ Nana, cái cây đổ lớn gấp ba lần hông tôi bị gãy làm phân nửa tới tận bên trong.

“Lượt hai, Tama lên~”

“Lượt ba, Pochi nanodesu!”

Tama đang nắm hai thanh kiếm ngắn vì dư âm từ đại hội thi đấu võ thuật. Cô bé giữ thăng bằng giỏi tới mức bạn sẽ nghĩ là cô bé đã dùng kĩ năng Song thủ. Pochi vẫn giữ phong cách lúc trước với đoản kiếm, và một cái khiên.

Tama điều chỉnh độ nặng của hai thanh kiếm ma thuật, à không, cô bé khéo léo lợi dụng quán tính lúc công kích của mình, đánh vào cái cây đổ cứ như là đang khiêu vũ. Mỗi đòn con bé thì chỉ mạnh cỡ 20-30% đòn của Nana, nhưng khi mà con bé đánh rất nhiều, cô bé cắt lớp vỏ mỏng và những nhánh của cái cây đó trong một chuỗi liên tiếp. (Ash: Tama liên kích tất sát =]])

Pochi đơn giản là vung thanh đoản kiếm, và xông thẳng về trước. Con bé tăng cường lực của đòn Trọng kích một cách hoàn toàn. Song, nó chỉ mạnh cỡ 80% đòn của Nana, tôi tự hỏi nó là do thể chất hay là do vũ khí của con bé.

“Lượt thứ tư, [Ma luyện] [Trọng kích]”

Liza tấn công trong tư thế thấp trong khi để lại một đường sáng màu đỏ. Lý do vì sao cô ấy không dùng kĩ năng [Đâm thọc] có lẽ là vì đối với thứ này thì sát thương khi công kích quan trọng hơn đâm xuyên.

Dù thế, sau cùng thì sức đâm của cây giáo là quá cao, cô ấy chỉ để lại một cái lỗ lớn trên cái cây đổ, không như Nana và người khác đã đập vỡ được nó.

Tôi nên làm một phụ kiện cho cây giáo của Liza phòng khi cô ấy phải đánh nhau với kẻ địch có khả năng kháng cự đâm thấu.

Với ma thuật Bành trướng của Mia và Xích lực của Arisa, cái cây đổ giờ đã bị xé ra từng mảnh và biến mất khỏi con đường.

Do bọn cướp đã hồi phục trong suốt khi ấy, tôi làm chúng ngủ lại lần nữa bằng [Tuyệt khí đạn]. Tôi đã thu nhặt vũ khí của chúng bằng Ma Thủ. Không còn thứ gì đáng chú ý nữa, nên tôi sẽ nấu chảy chúng thành vật liệu thô.

--o0o0o--

“Mọi người có công chuyện gì ở làng sao?” -A

“Không, thật ra chúng tôi không định sẽ dừng ngang tại đây. Hình như là có thứ gì đó bị cháy thì phải, cướp tấn công hả?” –Satou

Khi chúng tôi đi ngang qua gần một trang trại, chúng tôi bị thách thức bởi vài nông dân cầm vũ khí. Người nông dân này nhìn bề ngoài thì có vài vết bỏng, nhưng những người phía sau ông ta chỉ có vài vết trầy xước. Thêm nữa, vũ khí của họ được làm rất sơ sài, bạn thậm chí có thể gọi nó là tự chế. Mấy thứ như giáo gỗ với chỉ mũi cây được vót, hay giáo với đá vỏ chai đập vụn được cột vào đầu mũi.

Có sự thù hận và sợ hãi trong đôi mắt của những nông dân đó.

“N-nó là thứ thậm chí còn tệ hơn cả lũ cướp. Đó là một quí tộc.” -A

Người thanh niên nói ra như thể đang nôn mửa. Tôi cảm thấy vài cái liếc nhìn từ căn nhà xa xa đằng kia. Chúng tôi nên đi khỏi đây sớm sau khi tôi thu được vài tin tức.

“Có phải là do một quí tộc ở quanh đây không?” –Satou

“Không, tôi chưa hề thấy hắn trước đây. Hắn hỏi chúng tôi có giấu thú nhân nào không, khi chúng tôi bảo hắn là chúng tôi không biết, hắn đốt nhà chúng tôi bằng ma thuật, và hăm dọa chúng tôi phải thú nhận.” –A

Một quí tộc dùng hỏa thuật đang tìm kiếm thú nhân.

Tôi thực sự nhớ lấy kẻ nào đó. Đó là quí tộc ngoại quốc cố mua công chúa của bạch hổ tộc trong buổi đấu giá hắc ám. Do tôi không nhớ tên hắn, tôi tìm kiếm gã bằng cách giới hạn chỉ loanh quanh đây tới cái thị trấn lân cận. Vẻ như hắn đang ở thị trấn gọi là Puta mà chúng tôi đang tiến tới. Ít nhất hãy đánh dấu hắn. Thực sự phiền phức nếu mà hắn nhầm nhọt tấn công Tama.

“Thật đúng là xui rủi nhỉ. Chúng tôi cũng phải cẩn thận để không bị vạ lây mới được. Đây là sự cảm ơn cho thông tin ấy, xin hãy nhận nó.” –Satou

Tôi lấy ra ba bình thuốc cấp thấp từ tủ trang sức trong xe, và chuyền nó cho người thanh niên. Vì anh ta trông rất nghi ngờ, tôi bảo anh ta là chúng chỉ là thuốc ma thuật rẻ tiền, và rồi chiếc xe lăn bánh trước khi anh ta có thể nói bất cứ điều gì.

“Anh khá là hào phóng hễ~” –Arisa

“Chúng chỉ là đồ dỏm mà tôi làm từ trên xe, chúng là đồ thiệt sự rẻ cô biết đó. Một cái trị giá 1 tiền đồng là cao nhất rồi.” –Satou

“Rẻ luôn~mới chịu à.” –Arisa

Chúng là hàng thừa từ lúc tôi sản xuất hàng loạt thuốc ma thuật quân dụng, từ hóa dược thư (sách hóa dược) mà tôi mua từ hội đấu giá hắc ám. Chúng được tạo ra khi nguyên liệu thô không đủ, hoặc sau khi tôi bỏ qua vài bước (Ash: lầy =]]). Bình thuốc ma thuật hạ-cấp vừa nãy y như bình thuốc ma thuật cấp thấp mà tôi thường làm sau khi pha loãng nhiều hơn 20 lần. Tuy vậy, chúng không hề dưới cơ bình thuốc thấp cấp có ở trên thị trường. Mà, vì bạn pha loãng mà không dùng tới ma hạch, nó nhanh chóng và dễ làm hơn trong việc tạo ra bình thuốc bình thường xét trên những rắc rối. (Ash: "bình thường": tuy là thuốc pha loãng nhưng không gây biến chứng gì cho người dùng ấy.)

Do [Bình thuốc pha loãng cấp thấp] được làm từ cách thức này có hiệu quả yếu, nên tôi có thể thoải mái cho người khác, thực tiện dụng.

--o0o0o--

Và rồi, ba ngày sau khi chúng tôi khởi hành từ thị trấn ven bờ của con sông lớn, chúng tôi cuối cùng cũng thấy thị trấn Puta. Thị trấn này là chốn tụ họp của những người gọi là thợ săn ma thuật đang làm việc bằng cách săn quái vật để thu ma hạch của chúng. Mặc dù nghe công việc có vẻ to tát, hầu hết bọn họ đều có cấp độ không cao hơn 10. Ở lãnh địa công tước này, có một vài thị trấn nơi mà các thợ săn ma thuật tụ tập lại giống như thị trấn Puta này.

Tôi hiểu được tình hình mọi thứ quanh đây từ Tarina-san ở xưởng cuộn phép. Cô ấy phàn nàn là ma hạch đến từ thị trấn Puta nhỏ và độ tinh khiết thấp.

Xung quanh khu rừng gần thị trấn Puta này, có 8 tổ với khoảng 100 bán goblin (Demi-Goblin) mỗi cái, từng cái bọn chúng cách xa 10 km. Những cái tổ nhỏ với khoảng hàng chục bán goblin cũng có ở đây và cả ở đó nữa. Chúng có lẽ được kiểm soát bởi thợ săn để mà chúng sẽ không trở nên quá nhiều, hay chết hết ráo trọi.

Con người dường như không chỉ là loài duy nhất săn goblin, nhiều quái vật khác nhau như rắn, thằn lằn, hay ếch cũng lảng vảng gần tổ.

Ngay cả bây giờ, có vẻ như có vài nhóm thợ săn ma thuật đang săn bắn goblịn, mà lảng vảng trong rừng. Một trong những nhóm đó vừa trở về trấn Puta, và từ những gì chúng tôi có thể thấy từ đây, dường như họ đã gặp vài rắc rối.

Thiệt tình, có quá nhiều điều rắc rối trong thế giới này.

Bình luận (0)Facebook