9-28. Lễ hội cà ri
Độ dài 2,736 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:41:25
Satou đây. Bạn thích cà ri không? Tôi nghĩ là cà ri chính thống đặc thù và túi cà ri (ăn liền) đều ngon như nhau theo cách của chúng. Tuy vậy thực khó chịu khi quần áo tôi bốc mùi cà ri sau buổi nghỉ ăn trưa mà làm những nữ nhân viên làm việc nhìn tôi lạnh nhạt.
--o0o0o--
Giờ thì, hãy bắt đầu chuẩn bị cho hội cà ri tối nay.
Tôi nhờ Lua-san vào buổi sáng để dành một khu trên quảng trường.
Nồi lớn được xếp ra đất.
Cái nồi lớn đủ để một người vào vừa vặn, và nó có tám chân bên dưới. Tất nhiên là chúng không dành để bước đi, mà là để tạo một khoảng hở 10 cm khi nồi được đặt trên mặt đất.
Suốt khi ở thủ đô, tôi làm rất nhiều nồi này trong mê cung ngầm, chúng được làm từ nhiệt bởi ma thuật [Vùng lửa=Flame Field].
“Hai người, xin giúp tôi lựa rau cải.” –Satou
“Vâng ạ.” –Liza
“Rõ.” –Nana
“Liza, dạy Nana làm sao vạt góc.” –Satou
“Vâng, để nó cho em.” –Liza
Tôi giao phó việc bóc tách rau cho Liza cùng Nana. Tôi lấy thịt gà mà tôi để ướp muối từ trước ở thủ đô khỏi Hộp Đồ và chuyền cho Lulu.
Tôi muốn dùng cốt lết gà như món thượng hạng, nhưng tôi cho thịt gà khá là không đủ?
“Mia, có ai mà tôi có thể hỏi ít thịt gà không?” –Satou
“Nn, Hiya.” –Mia
Lời cô bé ít xịt, nhưng Hiya-shi thì khả năng nhất là một thợ săn. Sau khi Mia vỗ bộ ngực kẹp lép cô bé biểu hiện “Để nó cho em”, cô bé chạy đi cùng Pochi và Tama hai bên cánh.
Mấy đứa định bắt chim Roc chắc?
Thiếu hụt nhân sự cho việc bóc rau lập tức được bổ sung. Người nghiên cứu món ăn anh hùng, Nea-san dẫn theo mấy nữ nhân trưởng thành người elf thích nấu nướng tới giúp. Tôi phó mặc cho vài người Nea-san mang đến, cùng Lulu làm những việc mà sẽ mất thời gian để hoàn thành.
Nea-san và tôi sẽ đi xào hành tây.
Xào nó thật cẩn thận.
Chậm và cẩn thận.
Chậm và cẩn thận.
Nea-san đang nấu trong khi thường xuyên nhìn đây. Nó hoàn tất khi hành tây hóa màu nâu-vàng.
Tôi để Lulu đổi chỗ với tôi và sản xuất nó hàng loạt cùng với Nea-san. Memo ghi là hành tây này sẽ cho chút vị ngọt với món cà ri, nên nó khá quan trọng. Tôi làm hành tây đủ lớn, và mấy cà rốt có hình dạng ngôi sao và trăng khuyết, tôi chỉ việc xếp chúng sau đó.
Tôi cảm thấy cái nhìn cô đơn vào ở đây dưới bóng một cái cây. Là Arisa và Aialize-san.
Rắc rối rồi.
Để Arisa nấu thì nghiêm túc mà nói là flag thất bại. Trường hợp Aialize-san thì, tôi không thể nào không tưởng tượng ra cảnh cô vấp chân nồi và ngã ùm vào bên trong nồi.
Tôi ra hiệu cho họ, lại đây lại đây.
Arisa và Aialize-san chỉ ngón tay vào họ trong khi có vẻ mặt “Tôi hả?”
Khi tôi gật đầu với cái đó, họ cười như hoa nở rộ, và vội vàng chạy tới.
Khi tôi nghĩ tới lần này, nó làm tim tôi đau.
"Ehehehe ~" –Arisa
“C-có gì mà tôi làm được không?” –Aialize
Tôi nói, “Có chớ”, đoạn chuyền giỏ có kẹo từ thủ đô bên trong cho họ. Tôi nhét kẹo que mỏng vào miệng cả hai mà nhận cái giỏ với vẻ mặt u mê.
Arisa coi bộ chú ý thấy ý định của tôi khi cô bé nghiến kẹo trong miệng trong khi nhìn vẻ miễn cưỡng. Aialize-san hình như không hiểu, cô ấy ăn kẹo với mặt hây đỏ. Biểu cảm cô ấy hơi khiêu dâm.
“Làm ơn phát kẹo cho pixie để mà họ không quấy nhiễu chúng ta.” –Satou
À, làm ơn đừng tỏ vẻ mặt “Tui đã bị phản bội!” đó. Với giỏ treo trên cánh tay, Arisa kéo Aialize-san ứa nước mắt tới quảng trường và tụ hợp pixie. Tôi xin lỗi Arisa. Tôi phải để việc trông trẻ Aialize-san cùng pixie cho cô thôi.
--o0o0o--
Ngọn lửa nhảy hoang dại đang nung nhiệt cái nồi. Khi nó sôi, tôi giảm lửa và xóa cặn bọt.
Công việc này thực khá là phiền phức. Tôi chuyển vài cái muôi cho Nana và Liza đang nhìn nói hết sức hứng thú. Cả hai cẩn thận vớt bọt ra. Chỉ có người nghiêm túc Liza và người ham mê Nana có thể làm việc mệt nhọc như vậy đều đặn. Tôi sẽ thưởng hai người sau.
Nữa chừng sau đó, mấy người elf trông như là ở quân đội dường như hứng thú với biểu tình nghiêm trang của Liza, họ bắt đầu tham dự phần xóa bọt. Mấy người, tại sao mà không khí thành ra như mấy người có trận đấu nghiêm túc vậy…Do mà tôi cảm thấy mình sẽ thua lý nếu căn vặn họ, tôi để mặc họ.
Bây giờ, một khi bọt được bỏ, và rau được nấu chín, tôi chỉ cần thêm bột cà ri kế tiếp.
Tôi để hiện trường rau cải cho Nea-san.
Tôi sẽ đi chuẩn bị đồ hoa vị một lúc.
Tôi đã chuẩn bị nhiều thức ăn chiên xào ở trên cùng cùng với Lulu. Karage cá voi cùng cốt lết, tôm chiên, cốt lết heo rừng, và thịt cá trắng chiên. Nữa chừng việc, tôi chỉ định Lulu làm giáo viên chỉ dẫn các nữ nhân elf cách để giúp.
Đoạn, tôi chuẩn bị ớt cựa gà chiên ngập, và bí ngô cho Mia.
Tôi chỉ sắp xếp sơ bộ những thứ này, việc xào sẽ lát sau.
Tôi chiên khoai tây mà tôi đã xắt miếng mỏng trước đó. Tôi đặt nó vào một rổ nhỏ rồi mang tới nơi mà Arisa đang chơi Sugoroku cùng pixie.
“Arisa, tôi mang thêm nhiều đồ ăn nè.” –Satou
“Uwwa! Là khoai tây miếng! Có được không? Em ăn không sao chứ?!” –Arisa
“Chia nó cho mọi người đi.” –Satou
Khoai tây miếng là trong số những thứ tôi cấm hồi ăn kiêng khi đó, nên tôi hiếm khi nấu nó. Tôi cũng bảo Lulu rằng không làm nó, nên chắc đã được 1 tháng rồi. Tôi có một số nước có gas mà tôi thu được suốt khi thu thập khoáng oak. Tôi sẽ thử làm soda nếu tôi có cơ hội sau này.
“Được rồi! Popo, Lili, xếp các pixie thành hàng! Tôi sẽ phân phát đồ ăn tuyệt vời từ quê hương anh hùng nghe chưa.” -Arisa
“Aye aye sir, nó hả!”
“Ồ cô, Arisa, cô đang phóng đại.”
“Mà, mùi ngon nhỉ~”
Khoai tây miếng coi bộ cũng phổ biến với pixie. Tôi có thể nghe giọng tương đối tức giận của Arisa ở đằng sau. Cố gắng lên, Arisa.
Tôi chuẩn bị nước ngọt cho những ai dở với vị đắng trong khi vừa nghe những tiếng như vậy từ đằng sau. Tôi chỉ việc bỏ đường Ugi vào trong sữa bò đông lạnh. Dáng vẻ bên ngoài món uống hóa như trà xanh chỉ bởi vì tôi bỏ đường này có màu trà xanh. Sau khi làm đầy ba chai lớn với giả trà xanh latte, tôi làm lạnh nó bằng ma thuật. Tôi cần điều chỉnh ma thuật tinh tế do bởi vì nó không cần đóng băng hết cả, nhưng nó chả có gì khó.
--o0o0o--
Tôi bỏ bột cà ri vào nồi từng tí một, rồi khuấy nó để bột tan chảy, nhưng nó không thành dầy. Công thức cơ bản bị sai sao? Tôi bỏ thêm bột mì để làm nó dễ đông kết. Lần này tôi cảm thấy phần thân thiếu hụt. Cuối cùng nó cũng cảm thấy đúng sau khi tôi bỏ thêm bơ.
Kế đến, tôi cần hạ thấp lửa, rồi chờ hương vị thấm vào rau cải. Tôi xào trên đỉnh từng cái một trong khi đó.
“Mồi~” –Tama
“Trúng lớn nanodesu!” –Pochi
“Khen em.” –Mia
Tama, Pochi, cùng Mia đang chạy về với đầy bùn đất, nên tôi dừng chúng trước khi chúng vào quảng trường. Năm người elf với vẻ mặt hư không đạo đang theo cả ba từ đằng sau. Mặc dù tôi bảo là đàn ông, vẻ bề ngoài của họ thì như là học sinh trung học cơ sở, nên họ nhìn không khác gì những cậu trai ranh mãnh. Arisa chắc phải nhiễu dãi với họ.
“Cảm ơn công sức mấy đứa.” –Satou
Tôi dùng ma thuật sinh hoạt để rửa ráy những người đi săn trở về.
Pochi và Tama bốc mùi kị lạ do vì chúng bị bắt bởi loại quái vật thực vật, nên tôi dùng khử mùi lên chúng. Coi bộ khá là vất vả.
Không có thời gian ướp thịt gà tôi nhận được, nên tôi sẽ dùng nó đắp bên trên thế vào. Có chim trĩ, vịt, chúng trông rất ngon lành. Tôi thích làm vịt thành kamonabe với dashi hay udon, nhưng tôi chỉ đặt nó lên salad luộc lần này.
Những nam nhân elf vừa săn về từ trại săn làm một cái bàn tạm ở quảng trường cho bữa tiệc, và bắt đầu nhắm rượu cùng món khai vị trước. Pochi và Tama gian xảo ăn gà nướng ở nơi những nam nhân đó. Đứng có ăn quá đó biết chưa?
“Nn.”
Mia mang giỏ khoai tây miếng gần Arisa, và giơ nó cho tôi. Tất nhiên bên trong trống không. Đến mới nhớ, Mia và Arisa thường đánh nhau vì khoai tây chiên hử.
“Sắp tối rồi, nên không. Tôi hứa sẽ làm nó ngày mai.” –Satou
“Hứa.” -Mia
Tôi tra ngón út với ngón út Mia và làm yubikiri (móc nghoéo). Aialize-san đang bị vây quanh bởi pixie coi bộ thấy yubikiri bất thường nên cô nhìn nó chằm chằm. Hãy làm lơ nó một cách ảo diệu.
--o0o0o--
Tôi phân phát cơm cà ri hoàn tất. Cảm giác như là trung tâm phát chẩn với tất cả những con người và trại.
Tôi dùng gạo dẹp hơi dài từ thành phố Gururian. Cảm giác như là gạo từ cửa hàng đặc sản mà tôi đã ăn trước đó, nên tôi bắt chước nó.
“Hơ? Nó không vàng.” –Arisa
“Phải, nó quá nhiều cho người mới đầu nên tôi đổi màu, Đừng có lo, tôi đã làm phần chúng ta có màu vàng.” –Satou
Có bốn loại cà rì đỏ, vàng, xanh chát, cam, lần này.
Đầu tiên, cà ri xanh với rau kiểu-bina. Tôi làm cái này cho người thích rau như Mia. Nó cay bình thường.
Tiếp là cà rì đỏ khá nhiều hạt tiêu. Tôi làm nó cho người kiểu như những nam nhân hư không đạo và Lua-san người thích thứ gì đó tò mò. Nea-san và Lulu đã nếm nó phải ứa nước mắt, nên vị cay nó coi bô không phải thường. Tôi để rất nhiều thịt sói mà tôi đã tích trữ.
Cái màu vàng là keema cà ri. Tất nhiên tôi xếp đặt nó theo kiểu Nhật Bản. Tôi để thịt gà ướp vào cái này. Nó khá nóng, dù không ở mức độ cà ri đỏ. Màu vàng của nó đã gần tới màu cơ bản, nên những người liên tưởng nó với cà ri có lẽ sẽ không kết hợp nó với thứ gì đó kinh tởm.
Cái cuối là cà ri màu cam. Chỉ là cà ri bình thường. Màu sắc nó làm thành từ màu đại diện. Không cần phải nói, là thứ vô hại. Chúng là thứ mà nguyên bản tôi làm để phân biệt thuốc, sắp xếp lại một chút. Tôi bỏ thịt bò mà tôi có từ người elf cho loại này, Tôi cũng làm thành hai hương vị, cay bình thường và ngọt.
Có lẽ bởi vì không có thành kiến nào với nó, cà rì bò màu cam thì phổ biến với phụu nữ. Tôi làm nó để mà mọi người có thể lựa chọn món chiên xào bên trên mà tôi sản xuất hàng loạt.
Cho những ai khẩu vị nhỏ, có salad tươi, bắp cải luộc, khoai tây nghiền, rau cọng, tỏi tây, vân vân. Muối chua dấm tương thì giới hạn nên đặc quyền chỉ ở bàn tôi. Tôi hiện thời tự mình có thể làm nhiều, nên tôi sẽ chia xớt nếu nó hoàn tất.
Khi mọi người đã trải rộng khắp các đĩa, bữa ăn bắt đầu với [Itadakimasu].
À, cà rì sau cả thời gian dài.
“Hở? Màu cà ri của chủ nhân kì lạ nanodesu.” -Pochi
“Màu này là màu nguyên gốc biết chưa.” –Satou
“Sao bị giấu~?” –Tama
Cà rốt hình ngôi sao, và củ hành cắt tròn bên trong cà ri coi bộ nổi bật. Bây giờ Pochi và Tama có thể ăn chúng mà không phải tránh né.
“Nóng quá, nhưng ngon.” -Liza
“Tuyên bố cà ri đây thì dễ thương.” –Nana
Liza, cô tự nhiên ăn phần trên mặt và ăn hết cả. Tôi nghĩ vẫn là được nếu cô chồng karage cá voi đến mức độ mà không thấy cà ri luôn. Cô ấy chọn keema cà ri. Thịt gà coi bộ là nhân tố quyết định.
Nana vui mừng đáng kể bởi cà ri đỏ cực nóng, và miếng cắt táo hình dạng con thỏ.
“Uu, ngon quá, nhưng tôi không thế ăn vì cay quá.” –Aialize
“Aaze, cố lên.”
Tôi đang ngưỡng mộ Aialize-san người đang ăn vừa uống nước với miệng há ra khép vô cùng nước mắt giàn dụa, nhưng tôi nên giúp cô ấy sớm.
“Aialize-sama, xin thử cái này.” –Satou
“Nó không có cay! Tôi có thể ăn cái này.” –Aialize
“Thật hay khi nghe.” –Satou
Tôi đổi cà ri cô với loại ngọt. Dàn nhân viên sẽ thưởng thức cà ri của họ lát sau.
Cũng có những người khác coi bộ dở với cà ri cay, nên tôi thông báo cho họ về cà ri ngọt.
“Nếu miệng cô vẫn còn ngứa ngáy, xin dùng nước này. Nó sẽ giảm độ nóng đi chút ít.” –Satou
“C, cảm ơn….ngon thật. Nó ngon còn ngọt nữa.” –Aialize
Vì cô ấy vẫn còn trông khó chịu, tôi đưa Aialize-san với trà xanh latte giả mà tôi làm trước đó. Cách cô ấy uống nó một ngụm rồi một ngụm bằng hai tay thật đáng yêu gì đâu.
Không phải như tôi bị mê hoặc bởi hình ảnh đó, nhưng tiếng gọi [Có tội] làm sao mà đến từ Arisa và Mia. Tôi quên phát nó cho mọi người. Tôi đã lên kế hoạch đưa nó cho mọi người từ đầu mà, nhưng coi bộ thiệt dở để tôi đưa nó cho Aialize-san trước. Vì sao lại vậy.
Tôi đặt những chai trà xanh giả latte còn lại lên bàn người elf bởi vì thật xấu khi chúng tôi độc chiếm nó.
“Ah, tuyệt trần. Nó ngon như cà ri Coconi.” -Arisa
“Arisa, bành thịt cà ri nanodesu!” -Pochi
“Karauma~” -Tama
Nea-san dường như vừa nướng thịt thừa để làm bánh nhân thịt. Con người đó thực thích bánh nhân thịt hả.
Tôi nhìn bữa đại tiệc cà ri trong khi nhắm nháp đồ chua dấm tương.
Tôi mừng là nó hợp vị bọn họ.
Nhưng mà, Mia. Em không biết đâu.
Có thịt bò trong cà ri cô bé đang ăn. Nó đã hòa thành sợi từ khi tôi ninh nó trong nồi khác, nên có lẽ cô bé chẳng để ý. Nó chẳng còn mang cấu trúc thịt nữa.
Trong khi có kiểu tường trình kì lạ trong đầu như vậy, tôi trìu mến nhin Mia đang làm hết sức để bỏ cà ri vào miệng.
Cà rì, và lớp bề mặt được chuẩn bị cho 500 người đều tiêu thụ xong hết. Có nhiều món phát sinh đã được sinh ra trong lần này, như Cốt lết Cá voi với Cà ri của Liza.
Không có người phụ nữ nào từ chối món tráng miệng thạch trái cây ngay cả sau khi họ ăn quá chừng. Cho dù họ nói làm sao rằng nó đi tới dạ dày khác, thì vẫn tệ cho sức khỏe của họ, nên tôi đưa họ vài thuốc tiêu hóa lát nữa.
Đại tiệc cà ri kết thúc như thế đó.
Những người elf không thể tham gia dường như lên tiếng bất mãn, nên nó được định ra là chúng tôi sẽ có tiệc cà ri trong một lúc. Tôi không muốn phải ăn cà ri mỗi ngày, nên tôi đưa công thức cà ri cho Nea-san người có động lực tràn trề và đẩy nó qua cho cô ấy.
Tôi muốn giúp đỡ Nea-san đã nhuốm màu vị cay, nhưng ở lúc đó, tôi đã bận rộn với chuyện khác, thành ra tôi không thể còn dư tay.