7-1. Tới Quê hương người lùn
Độ dài 2,223 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:54:00
Satou đây. Khi tôi đi công tác, thi thoảng tôi bắt gặp cảnh tiễn biệt người thuyên chuyển công tác trên sân ga tàu cao tốc.
Tôi thắc mắc không biết cảm giác như thế nào khi được đưa tiễn như thế? Tôi từng nghĩ về những thứ như vậy, nhưng khi tôi thật sự trải nghiệm nó, cũng chẳng tệ gì mấy.
--o0o0o--
“Cậu nhất định phải đi sao?” – Nina
Tử tước Nina người đến tiễn chúng tôi cố gắng cầm chân tôi lại.
Đằng sau cô, hơn 20 người hầu và hầu gái cũng tới.
Các hầu gái không mặc đồng phục nghèo nàn mà họ mặc cách đây hai tuần, mà là đồ hầu gái có diềm giống thứ thường thấy ở Akihabara. Dù váy che xuống tới mắt cá chân, so ra nó vẫn dễ thương hơn khi trước.
Đương nhiên chủ mưu là Arisa. Thế nào đó mà ngân quĩ cho việc đó không đến từ nam tước mà từ túi tôi, nhưng nếu đây là kết quả thì tôi có thể bằng lòng được.
Sao đi nữa, dù tôi nghe rằng nó sẽ được hoàn thành vào mùa xuân, nhưng nó cũng đã xong rồi. Chắc nó đã đụng đến tình yêu thầm kín của người thợ may. Dễ thương chính là chân lý.
Mà, giờ đã là sáng sớm, mặt trời chỉ vừa mới mọc ở chân trời.
Nói thật ra, tôi không ngờ họ sẽ đến tiễn biệt thế này.
Tôi có thể thấy Pochi và Tama đang nhận thứ gì đó từ tiểu thư Soruna trong góc nhìn của tôi. Có vẻ như mấy thứ cho vào bên trong túi xách nhỏ của chúng là đồ ngọt.
Với người khác, nam nhân như Nam tước, Hauto và Zotol cũng đến.
Tiểu thư Karina không ở đây.
Tôi nhờ người nữ hầu (của Karina) không đánh thức cô ấy dậy. Khi mà cô ấy luôn luôn tấn công tôi mỗi ngày trong suốt hai tuần qua, tôi muốn tránh phiền phức khi chúng tôi ra đi.
Hơn thế là, mấy hầu gái vừa khi nãy bấu víu lấy tôi thiệt đáng sợ.
Mọi người quàng tay và nhìn tôi bắng đôi mắt đẫm lệ.
Er~rr
Không có ai định đánh nhau nhỉ?
“Hiệp sĩ-sama, xin đừng có đi mà.” –hầu gái
Không hề do dự, một hầu gái tóc đỏ mảnh dẻ bước lên và la trong khi bấu lấy tôi.
Tôi thích cỡ (ngực) lớn hơn chút nữa, thật đáng tiếc.
Khởi đầu với cô gái đó, mấy cô hầu bắt đầu bám tôi theo từng lượt.
Kuh, mấy cô hầu với thân hình loli nhanh quá, tôi mất cơ hội nhận được tiếp xúc với mấy cô hầu cỡ siêu khổ. (med: tội nghiệp)
Arisa đá tôi từ đằng sau trong khi nói, “Đừng hí hửng nữa,”, nhưng tôi lơ con bé.
“Hiệp sĩ-sama, xin ở lại đây mãi mãi.”
“Phải đó, nếu hiệp sĩ-sama đi mất, ai sẽ làm bánh crepes.”
“Thay vì bánh crepes, tôi muốn ăn lại karaage!”
“Hãy chỉ để Pochi-chan lại đây~.”
“Cô nói gì vậy, Tama-chan dễ thương hơn mà.”
“Tốt hơn, hãy thành chồng tôi và làm bữa cho tôi mãi mãi đi.” (med: Eo!)
Mặc dù tôi không cho rằng bởi vì tôi nổi tiếng, mọi người lại nhắm tới đồ ăn, hoặc sự đáng yêu của Pochi và Tama hả.
Ồ?
Do tôi thấy cảm giác quen thuộc ở chân, tôi hạ ánh nhìn xuống--
Là Pochi và Tama. Chúng đang làm gì mà ôm chân tôi thế?
Cả hai nhìn lên với cặp mắt sáng rỡ. Tôi tự hỏi liệu có phải chúng đang nghĩ về mấy kiểu chơi mới như Oshikura Manju? (med: Oshikura Manju )
“Mọi người! Tôi hiểu sự bất mãn của các bạn, nhưng đừng quấy rầy hiệp sĩ-sama.” –hầu gái trưởng
“Đúng vậy, chúng ta có bánh bông lan làm bởi hiệp sĩ-sama trong phòng ăn. Mọi người có thể dùng nó sau khi xong phần việc buổi sáng.” –Gelt = đầu bếp
Hầu gái trưởng vỗ tay, và mấy cô hầu lui lại.
Rồi sau đó khi đầu bếp nhận định, họ lui về như thủy triều rút. Thật có chút cô đơn.
“Cậu vẫn chưa ăn sáng đúng không? Nó không thể sánh với sáng tạo của hiệp sĩ-sama, nhưng xin dùng cái này nếu nó hợp với khẩu vị của cậu.” –Gelt
“Cảm ơn bác. Tôi rất vui khi nhận nó.” –Satou
Tôi chuyển hộp bento tôi nhận từ Đầu bếp-san cho Lulu trên xe.
“Thiệt là, chí ít cậu nên để Arisa-dono lại đây.” –Nina
“Không thể đâu~ Tôi không thể sống nổi nếu không ở cạnh anh yêu dấu.” -Arisa
Ai là anh yêu chứ!
Tôi làm ngơ trước nhận định vô tư của Arisa, và nói lời chia tay với Nina-san cùng nam tước. Tôi nhận được thư giới thiệu cho quí tộc ở nhiều thành phố khác từ Nina-san. Tôi cũng được yêu cầu đưa vài lá thư cho các quí tộc thế lực từ Nina-san.
“Tôi sẽ quay về đây sau 1-2 năm rèn luyện ở thành phố mê cung.” –Satou
“Được, chúng tôi sẽ đợi. Trong lúc đó, chúng tôi sẽ phục hưng lại lãnh thổ để có thể trả lại số tiền mà chúng tôi đã mượn từ cậu dù chỉ một phần ít ỏi.” –Nina
“Vâng, tôi rất mong đợi nó.” -Satou
“Ta thành tâm mong cậu chăm sóc Pochi-kun và Tama-kun.” –Leon=nam tước.
Nam tước tỏa ra bầu không khí như thể ông ấy tiễn con gái đi làm đám cưới. Ông ta đã bị mê hoặc bởi sự dễ thương của hai đứa nó.
Món nợ mà Nina-san nói tới là 250 thỏi vàng mà tôi đã cho mượn để xây lại lãnh thổ. Số đó không đủ để gầy dựng lại hoàn toàn, nhưng nó sẽ được dùng như quĩ hoạt động. Lý do tại sao tôi dùng vàng thỏi là bởi vì nó như tài sản chôn giấu. Tôi làm ra nó bằng cách nghiền một lượng lớn tiền vàng. Do họ đang nghi ngờ nó đến từ đâu, tôi cho họ xem túi ma thuật [Túi giữ đồ] và giải thích nó. Tôi bảo với Nina-san rằng tôi sẽ thẳng tới thành phố mê cung vì lợi ích cho việc rèn luyện của Liza cùng những người khác.
Liza và mọi người ở trên lưng ngựa sẵn rồi, nên tôi vào trong xe.
Chúng tôi để lại lâu đài Muno phía sau trong khi vẫy tay đáp lại những người đang vẫy tay ở đó.
--o0o0o--
Giờ thì, mặc dù đã có nhiều thứ khác nhau xảy ra trong suốt hai tuần này, thứ biểu hiện rõ ràng bên ngoài nhất chính là chiếc xe này.
Tôi được cho phép tự do sử dụng công xưởng để lại từ thời hầu tước, vậy nên tôi trùng tu xe lại như ý tôi muốn. Tôi chủ yếu cải tạo hệ thống đà để gia cường chịu sốc. Thật không may, tôi không thể làm thứ gì đó trang hoàng cho bộ chịu sốc được.
Chiếc xe giờ được kéo bởi bốn con ngựa, tăng lên hai so với trước đó, nên tôi mong chờ tốc độ sẽ tăng theo. Đặc biệt khi mà những con ngựa mà Mia và Tama cưỡi đã lên cấp và giờ đang kéo xe, nó sẽ có hiệu quả hơn.
Vì để tránh lũ cướp, Liza và Nana mặc áo giáp và cưỡi ngựa. Nam tước tặng một con ngựa cho Nana có cùng chủng loại với con Liza cưỡi, Shuberien. Áo giáp toàn thân mà cả hai người bọn họ mặc là do tôi thiết kế. Khi tôi lấy số đo của Nana, (đúng ra đã) có vài tình huống may mắn đã nảy sinh, nhưng Mia đã cản trở tất cả. Tôi nghĩ bản năng Mia thật quá tốt.
Không cần nói, lý do tại sao người cưỡi ngựa không phải là Pochi hay Tama là do chúng quá lùn, chúng hệt như trẻ con từ đằng xa, và đó giống như mời gọi lũ cướp hơn là xua đuổi chúng.
Mia cũng đang cưỡi ngựa.
Lý do là bởi chính con ngựa mà Mia đang cưỡi. Sự thực, nó không phải một con ngựa, nó là một con kì lân được bán bất hợp pháp ở chợ đen.
Dù trong thế giới này, kì lân đang bị bán vì sừng chúng là thuốc đặc hiệu cho mọi chứng bệnh. Tôi đã cứu con kì lân này khi nó sắp bị bán cho những kẻ có sở thích lập dị về thức ăn sau khi sừng nó bị cắt.
Việc buôn bán kì lân bị cấm trên toàn nước Shiga, không chỉ riêng ở lãnh thổ nam tước Muno.
Tôi muốn trả nó về nơi ở của những con kì lân khác cùng với Mia, nhưng khi mà nó không có sừng, nó sẽ không được chấp nhận vào bầy.
Sừng được xem như một vật hồi phục bởi những chủng tộc khác, nhưng với chính kì lân, nó là một bộ phận quan trọng. Không có sừng, một con kì lân sẽ không chỉ mất khả năng đặc trưng cho chủng tộc của nó, mà còn mất cả cách giao tiếp với đồng loại. Theo chỉ dẫn trên AR, kì lân không phải là quái vật mà thuộc về danh mục thú thần thoại.
Ngay cả bộ hành chính của nam tước cũng gặp rắc rối với nó, nhưng khi mà con kì lân bị thu hút với Mia của chúng tôi ngay từ đầu, Mia bắt đầu dần chăm sóc nó. Chúng tôi sẽ dẫn nó về rừng Bornean cùng với Mia, và để nó sống yên bình ở nơi đó.
“Lulu, để tôi đổi chỗ lái xe với cô.” –Satou
“Đừng làm thế, chủ nhân đã là quí tộc, nên khi chúng ta ở nơi mà người khác trông thấy, chủ nhân nên để người hầu làm công việc đánh xe.” –Lulu
Do tôi bị trách cứ bởi Lulu, tôi bỏ cuộc và lên ngồi cạnh cô ấy. Thật dễ thương khi cô ấy vẫn giữ chắc dây cương ngay cả khi đang mắng tôi.
“Cái anh đang tán tỉnh ở đây hả~” -Arisa
Như thể canh đúng thời điểm, Arisa rúc vào eo tôi trong khi kháng nghị bằng một giọng đều đều. Hơn nữa, cô bé cố tình để mặt của mình ở giữa tôi và Lulu.
“Ô Arisa, em đang cháy lên vì ghen kìa.” -Lulu
Lulu vỗ mái tóc Arisa trong khi mỉm cười.
Rồi thì, Pochi và Tama leo lên Arisa như muốn ép dẹp cô.
“Ugeh” –Arisa
“Giật~?” -Pochi
“Cấm nano desu.” –Tama
Cả hai có lẽ vui sướng vì cũng đã lâu lắm rồi kể từ khi chỉ chúng tôi được ở cùng nhau.
“Cấm.” –Mia
Mia người đang cưỡi kì lân phía bên cạnh chọc vào vai tôi trong khi giận dỗi một chút, có lẽ vì cô bé cảm thấy lẻ loi.
Chiếc xe ra khỏi thành phố Muno và thẳng tới đường cái.
Chúng tôi tăng tốc từ chỗ đó. Do chúng tôi đã bị chậm lại trong thành phố, giờ thì xe tiến nhanh gấp 3 lần.
Lũ ngựa được lên cấp tăng tốc độ cho chiếc xe không chỉ mang lại điều tốt. Biện pháp chống rung lắc mà tôi làm đã thành lãng phí.
“Au, rung lắc dữ dội quá.”
“Mặc dù nó có khá tốt hơn trước, tôi cho là nó vẫn quá dằn sốc hả? Lulu tôi sẽ đổi chỗ với cô, nên cô có thể ngồi Ghế Lơ Lửng với Arisa.” –Satou
“Nhưng mà.” –Lulu
“Cô không cần phải dè dặt đâu, nó ổn mà.” –Satou
“Vâng, em hiểu rồi.” -Lulu
Ghế Lơ Lửng là một cái ghế làm bằng mạch ma thuật có tính chất của nam châm đối chiều.
Trên cả việc có giới hạn thấp về trọng lượng, nó cũng cần sạc lại bằng ma lực mỗi 30 phút, nên nó không thể dùng cho thân xe. Nó vẫn cần một số cải tiến thêm.
Nếu tôi có thể giảm kích cỡ nó xuống chút, tôi có thể dùng nó làm ghế lái xe.
“Phù, em sống lại rồi.” –Arisa
“Mông chị không đau, nhưng chị thấy buồn nôn quá.” -Lulu
“Tôi sẽ đưa cô thuốc nếu cô thấy bệnh, nên cứ nói nhé.” –Satou
“Vâng ạ.” -Lulu
Đổi chỗ với hai người đang ngồi ở ghế sau, Pochi và Tama ngồi xuống cạnh tôi.
“Kế bên chủ nhân~?” “Nano desu.”
Nghĩ mới nhớ, do bận rộn nhiều thứ khi chúng tôi ở lãnh thổ nam tước, chúng tôi không ở cùng nhau nhiều ngoại trừ lúc ngủ. Tôi quyết định chiều cả hai cho đến khi chúng thỏa mãn hôm nay.
--o0o0o--
Chiếc xe ra khỏi lãnh thổ nam tước bốn ngày sau đó.
Suốt thời gian đó, bọn cướp xuất hiện trên rada, nhưng thám thính của chúng chỉ lang thang vòng quanh mà không tấn công chúng tôi lấy một lần. Vậy ra có kị binh bên ngoài cũng giúp được ít nhiều nhỉ.
Hướng đi của chúng tôi không tới thủ đô lãnh thổ công tước Oyugock, mà chệch một chút tới lãnh thổ tự trị của người lùn.
Khu tự trị thì ở bên trong lãnh thổ công tước Oyugock, cách xa khoảng bốn ngày đường từ lãnh thổ nam tước Muno.
Tất nhiên, mục đích của chúng tôi là tham quan ngắm cảnh.
Thực lãng phí nếu tránh khỏi khu đô thị sống của người lùn, nên chắc nó sẽ rất tuyệt.
Tình cờ, cũng có vấn đề với lá thư mà tử tước Nina nhờ tôi gửi hộ.
Sau khi tiến băng qua con đường cái tọa lạc bên cạnh một con sông với màu nước nâu-đỏ, chúng tôi đến quê hương người lùn.