• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

7-8. Chó sói và những kẻ đeo bám rụt rè

Độ dài 2,090 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:54:16

Satou đây. Không ngờ là gần đây từ “kẻ đeo bám-stalker” trở nên phổ biến? Nó cũng tốt miễn là người thành thực không làm phiền cho người khác…

--o0o0o--

“Chủ nhân, hình như con đường được chia ra ở chân ngọn núi phía trước. Lối nào ta nên đi ạ?” –Lulu

Bị gọi bởi Lulu đang ngồi ghế lái xe, tôi ngừng việc thí nghiệm.

“Tốt lắm, Lulu! Nào nào, anh phải đi nhanh lên!”-Arisa

“Tán tỉnh. Ngưng.” -Mia

Arisa đẩy lưng để thúc tôi tới ghế lái xe. Tôi để Tama đang ngủ trên đùi tôi sang Mia. Pochi thì đang ngủ trên đùi Nana. Ghen tỵ quá, tôi tự nhủ không biết con bé có để tôi chỗ cô bé nếu tôi đưa cô bé thịt trong bữa ăn không.

Tôi cho là lời buộc tội của Mia là sai, Nana và tôi chỉ đối mặt nhau để thực nghiêm, chúng tôi không có tán tỉnh.

Tôi chỉ thử kiểm tra giới hạn của ma thuật [Tín hiệu]; thử khi nào chúng tôi có thể nhận tín hiệu từ ma thuật [Tín hiệu] nếu không có người nhận, nên Nana và tôi đang mặt đối mặt với nhau.

Thêm nữa, do tôi không được phép nhìn chằm chằm vào ngực Nana, nên tôi nhìn vào mặt cô ấy, nhưng họ vẫn nói thứ gì thiệt tệ.

“Thiệt là, trên cả việc nhìn lẫn nhau, hai người còn thậm chí còn khoác tay, thiệt đó chứ” –Arisa

“Có tội.” –Mia

Kĩ năng [Cảm nhận ma thuật] của tôi đột nhiên thúc tôi, nhưng Nana không thể nhận tín hiệu, nên tôi chạm vào lòng bàn tay Nana bằng ngón tay mỗi khi tôi gửi một tín hiệu.

Nó là một thí nghiệm thuần khiết.

Chẳng hề có gì xấu hổ--tôi cho là có chút lén lút, nhưng nó là một bí mật.

Để đổi chủ đề, tôi đi tới chỗ ghế lái xe và đưa chỉ dẫn cho Lulu. Từ con đường mòn núi chúng tôi đang ở giờ đây, tôi có thể thấy con đường kéo dãn cho tới rừng. Con đường vượt bên ngoài rừng thì tới thành phố Darengan. Tôi thậm chí còn thấy lờ mờ thứ gì như tường ngoài trên khu rừng từ đây.

“Rẽ trái ở đó đi, đừng đi thẳng.” –Satou

“Vâng, em hiểu rồi.” –Lulu

“Hử? Em chưa nói là thành phố Darengan ở thẳng đằng trước? Em đã nói là anh nên đáp thuyền ở đó để đi thẳng đến thủ đô công tước.” –Arisa

Kế hoạch là thế, nhưng sẽ tệ lắm nếu chúng ta tới thành phố phía trước.

“Chúng ta sẽ chạm trán mấy kẻ bám đuôi nếu tiếp tục đi tới đó.” –Satou

“Geh, đừng bảo em, đó là Ngực-bự-san?” –Arisa.

“Đ, đợi đã Arisa. Trong thời gian này, cô ấy là con gái của chủ của chủ nhân, hãy gọi cô ấy là Karina-sama rõ ràng vào.” –Lulu

Liza phát ra cảnh báo, nhưng khi mà chính Lulu thêm, “Trong thời gian này”, tôi hiểu đánh giá Lulu về cô ấy.

Karina-sama và ba hầu gái như-vệ sĩ đang du hành cũng cô ấy tới thành phố Darengan phía trước. Trông như không thể nào hiệp sĩ Zotor hay hiệp sĩ đàn em Hauto đi cùng với cô ấy. Ngay cả khi tiểu thư Karina nên có nhiều việc như là ngăn chặn cướp trong lãnh thổ của cô ấy. Thì cô ấy vẫn là phiền toái không chịu nổi.

“Karina~?” –Tama

“Đúng lúc nên làm một trận nano desu!” –Pochi

Pochi và Tama hân hoan nhảy tới ghế lái xe. Nhắc mới nhớ, cả hai đứa nó rất thích đấu với tiểu thư Karina.

Đầu tiên chúng lâm chiến với tiểu thư Karina để bảo vệ tôi từ khi cô ấy trông như đang bắt nạt tôi, nhưng ba người họ thế nào mà cùng bắt nhịp và có trận đấu tốt. Do rằng tiểu thư Karina miễn cưỡng đánh cả hai, nên nó thành một trận phòng thủ. Một trong hai trận đấu, cả hai hết sức lực và tiểu thư Karina thắng. Nếu nó không là thế thì khi cả hai bên hết thể lực, nó sẽ thành trận hòa.

Cả hai đang nhìn quanh liến thoắng trong khi nói, “Karina, không ở đây~?”, “Không có đây nodesu.”

Trong khi bọn tôi có cuộc nói chuyện nhàn rỗi, Liza người đi do thám ngã ba đã quay lại. Không có cướp cạn trên đường chúng tôi hôm nay, nên chỉ có Liza cưỡi ngựa.

“Chủ nhân, có một nhóm người ở ngã ba phía trước, do em có thể nghe âm thanh vũ khí va chạm, chúng chắc là cướp.” –Liza

“Diệt ăn cướp~?” -Tama

“Em sẽ làm hết sức nodesu!” –Pochi

Vẻ như tiểu thư Karina đã biến mất khỏi đầu Pochi và Tama sau khi chúng nghe về cướp.

Chúng tôi không thể thấy họ từ đây, nhưng người mà Liza thấy chẳng phải là cướp trên bản đồ. Ở đó có vài võ sĩ, và phần còn lại là nông dân, có lẽ từ vùng lân cận.

--o0o0o--

Có một khu đất trống rộng ở nhánh rẽ. Hai võ sĩ đang đấu kiếm ở trung tâm khoảng trống. Cỡ 20 nông dân đang nhìn trận đấu từ đằng xa.

Đây là một trận cá cược, những nông dân đang có cuộc thảo luận nảy lửa hào hứng.

Có vài chiếc xe kéo đậu trên khoảng trống. Từ khi chúng trống, những người ở đây có lẽ đang quay về sau khi phân phối hàng hóa tới thành phố Darengan.

Pochi và Tama muốn tham gia, nhưng do mà võ sĩ đây chỉ có cấp 4-7, họ quá yếu so với chúng, nên tôi cấm.

Pochi và Tama liên tục đòi hỏi ở bên tôi, nhưng chúng sẽ chỉ như bắt nạt kẻ yếu nếu tôi chịu thua, nên tôi phải chịu đựng. Cả hai dường như không bỏ cuộc, nhưng Liza vừa xuống ngựa nhấc cả hai đứa lên bằng hai tay.

Pochi hiếm khi giận dỗi đang làm tư thế như xác chết vô sự sống trong khi được mang bởi Liza. Đã lâu rồi tôi mới thấy kiểu dáng Dara~n. Tama người vẫn đang chống cự Liza nhìn như thể nhớ thứ gì sau khi thấy Pochi, rồi sau đó làm kiểu tương tự.

Còn giờ, đối thủ của Pochi và mọi người không phải họ.

Có ba người đang tiến tới đây từ khu rừng trong khi bị đuổi bởi bầy chó sói được phản chiếu trên rada. Mọi thứ sẽ trở nên khá khiếp đảm nếu bầy sói đuổi tới nơi đám đông nông dân đang tụ tập. Tôi có thể loại bỏ chúng với Ma Khiển Tiễn, nhưng giờ tôi phải để chúng làm vật tế thần cho tinh thần chiến đấu của Pochi và người khác.

Tôi đậu xe ở một góc khoảng trống, và mang chỉ ba cô gái thú nhân tới gần nơi bầy sói tuôn ra.

Tai Pochi giật lên. Rõ ràng cô bé phát giác ra hiện diện bọn sói.

“Chủ nhân, có sói nano desu!” –Pochi

“Nyu~? Có không?” -Tama

Hình như Tama và Liza vẫn chưa nghe thấy chúng (sói). Liza lia mắt nhìn đây, nên tôi gật đầu.

“Cậu trai, cậu có vệ sĩ nhìn trông mạnh đó chớ. Muốn khảo thí không? Cậu sẽ chỉ nhận vài vết thương nếu thua, nhưng sẽ nhận được một tiền đồng lớn nếu thắng. Làm ăn đâu tệ đúng không?” –A

“Không đâu, cô gái này nói có thứ gì lạ trong rừng.” –Satou

“Vậy hả?” –A

Một người đàn ông trong như quản lý sòng cá cược chào mừng tôi, nhưng tôi chỉ trả lời ông vô phạt. Chúng (sói) đã cách dưới 200m.

Quản lý dường như đã nghe thấy tiếng sói, ông ta ra hiệu cho nông dân di chuyển. Quản lý đang nói thứ gì với 5 người dường như là võ sĩ.

Hãy giải quyết trước khi họ tham gia.

Tôi giả đò niệm phép kích hoạt [Rào cản] và đặt năm cái trong suốt đúng nơi.

Để mà lính đánh thuê không lao vào rào cản, tôi dừng họ khi chúng ra từ rừng và vòng họ qua sau hàng rào.

“Chạy đi! Bầy sói đang tới.” –B

“Chúng tôi sẽ câu giờ. Nên, nhanh đi.” -C

Hai trong ba đưa cảnh báo tới chúng tôi, nhưng nó không cần thiết. Tôi trấn an cả ba.

“Ổn mà. Chúng tôi sẽ nhanh lo liệu chúng, nên nghỉ sau hàng rào đi.” –Satou

Sói đang đuổi lính đánh thuê đang ra từ rừng khi tôi đang nói, nhưng chúng bị xiên từng con một. Với dao trên tay, Pochi và Tama dễ dàng xử lý sói mà tránh được hàng rào.

Nhóm sói thử phá hàng rào bị đâm bởi giáo Liza. Tôi có thể nghe tiếng mấy lính đánh thuê thì thào, “Kinh thật”, “Mạnh quá”, nhưng tôi phớt lờ họ.

Tôi đã vào hàm con sói không may vừa nhảy qua hảng rào tới đây. Nó nảy trên hàng rào và bay tới trước Tama.

“Nguy hiểm~?” –Tama

“À, xin lỗi.” –Satou

Tama nhanh chóng kết thúc con sói trong khi phàn nàn. Cả ba tiêu diệt cỡ 20 chó sói trong nháy mắt. Vẫn còn ba con sói trong rừng, nhưng khi mà chúng chạy sâu vào rừng, tôi không đuổi chúng.

“yer’ kinh thật, mấy nhóc tì!” –E

“Bọn sói y như thú con!” -F

Lúc đầu nông dân khiếp sợ vì tiếng sói, nhưng hình như họ sớm tới nhìn trận chiến. Vài người trong số họ còn lên giọng tán thưởng.

“Tôi không phải nhóc tì nodesu! Pochi nano desu!” –Pochi

“Tama~ na no.” -Tama

Liza thì thờ ơ phân rã bọn sói, nhưng Pochi và Tama đang làm thế chiến thắng trong khi nhấc sói một tay cùng nhau đắc thắng. Chúng tức khắc bị mắng bởi Liza và quay lại việc phân rã.

Ông quản lý trò đánh cá cùng năm võ sĩ đã chạy thoát tới thành phố Darengan. Theo một cách, hành động họ là hợp lý. Hay đúng hơn là, phân nữa số nông dân không bỏ chạy mới là người kì quái.

--o0o0o--

Tôi để việc phân rã cho Liza và mọi người, rồi đi tới chỗ lính đánh thuê sau hàng rào trong suốt. Cả ba họ đều là nữ nhân. Một người trong họ ở cấp 5 có kĩ năng dùng dao, nhưng còn lại ở cấp 3 không có kĩ năng. Chỉ duy nhất một người cấp 3 bị thương nghiêm trọng.

“Cô ổn chứ?” –Satou

“Vâng, cảm ơn anh đã giúp.” –a

“Tôi xin lỗi. Tụi tôi không nghĩ rằng ở đây có người.” –b

Chắc chắn thế, nếu đây mà là game thực, nó sẽ như cày đồ, hay đúng hơn là MPK. Phải chắc rằng họ thấm thía nó. Tôi cho họ ý kiến thành thật trong khi điều trị nguy cơ cho cô gái bị thương nghiêm trọng đến nỗi không còn sức nói chuyện với tôi.

“Nó sẽ là thảm họa nếu mấy cô gái này không ở đây. Tôi cho là các cô nên đi săn có chừng mực.” –Satou

“Là lỗi ở tôi. Do đây là lần sai phái đầu tiên, chúng tôi đuổi hơi xa và rừng và dính đòn phản công.” –a

Nữ nhân đánh thuê như lãnh đạo đưa ra nguyên cớ. Cô ấy 18 tuổi, già nhất nhóm, hai người khác chỉ 15-16 tuổi. Tôi chỉ muốn cô hành động cẩn thận chút trước khi mất mạng.

Tôi gần như đã trị liệu hoàn tất, nhưng thể lực cô ấy vẫn giảm. Tôi nâng cô gái và xem lưng cô, có 3 vết móng ở đó. Như này, vết thẹo sẽ còn mãi. Dù cho hiện dạng cô ấy giống như 10 tuổi, nó cũng sẽ là nghiệt ngã cho một nữ nhân.

Tôi không định dùng thuốc ở đây, nhưng chẳng còn cách nào. Mà cô gái đang mất ý thức vì bị thương, nên tôi đổ bình thuốc vào miệng cô. Do tôi cảm thấy ánh mắt chỉ trích từ phía sau, tôi kiềm nén mình khỏi làm việc từ miệng-sang-miệng.

Hậu quả việc cứu mấy cô gái lần này, tôi đã đưa manh mối cho những người phiền nhiễu. Tôi rất lấy làm tiếc là tôi đã không yêu cầu họ đừng nói về nó, nhưng tôi không hối hận vì cứu họ khi mà bỏ rơi họ sẽ để lại vết nhơ trong lương tâm tôi.

Tôi quyết định lên đường trong khi bỏ lại mấy cô gái đang kinh ngạc vì hiệu dụng bình thuốc. Chúng tôi chia phân nữa nội tạng từ việc phân rã lũ sói cho nông dân đứng xem và nữ lính đánh thuê. Như mong đợi, tôi không thể lờ nổi đôi mắt trong đầy mong chờ của cặp đôi đang chảy dãi.

Bình luận (0)Facebook