7-22. Đêm không ai hay (4)
Độ dài 1,940 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:55:01
Satou đây. Tôi thắc mắc từ lúc nào các nhân vật trùm có xu hướng biến hình quá nhiều lần khi bạn tiêu diệt chúng? Nó thường gây phiền phức khi còn ở trong game nhưng ở đời thực thì…
--o0o0o--
Nó có lẽ là hiệu dụng của đặc kĩ con quỉ. Con quỉ đã hồi sinh như một undead. Phần trên đã mất cũng đã hồi phục trong nháy mắt. Tiêu diệt gã vừa rồi chẳng có giá trị gì hết.
Hai liuyedao đã thất lạc đâu đó khi tôi phá hủy phần thân trên khi nãy, tạ ơn trời đất.
Tôi vẫn còn vài bài tẩy, nhưng khi mà tôi không biết bao nhiêu lần nó có thể sống lại, tôi sẽ không mạo hiểm dùng chúng. Thực khó chịu khi một bình hồi MP chỉ khôi phục 20% lượng ma lực của tôi.
Từ bây giờ, tôi sẽ sạc ma lực vào ma kiếm và thánh kiếm mỗi khi tôi rỗi việc.
“Đã từ lúc Yamato mới khiến ta phải dùng hiệu dụng Banpufutou. Này Nanashi, không chừng ngươi có thể tiêu diệt ta đó? Yamato dẫn cùng nhiều thiên long tới tấn công lâu đài của ta. Ngươi một mình lại có thể tương đương một anh hùng và thiên long sao nanoda.” –quỉ heo
Fumu, do tên tôi để trống, nó là [Nanashi] hả. Tôi cho là mình có thể tự xưng Nanashi từ bây giờ. (med: nanashi = không có tên)
Nhờ vào bình HP và kĩ năng tự-lành, vết thương tôi đã biến mất. Nó vẫn đau, nhưng không ở mức độ tôi không thể chiến đấu. Trông như có vẻ tệ cho đối thủ nếu nó để tôi chữa lành nhiều đến mức này.
“Thiên long đều nghỉ cả rồi.” –satou
Trong khi giữ ba bình hồi MP trên miệng, tôi mở Kho chứa bằng ý nghĩ.
Do con quỉ phóng ma thuật hủy diệt tới chỗ tôi, tôi bạt ma thuật đi bằng bàn tay và đổi hướng nó. Con quỉ lầm bầm, “Thực quái dị”, nhưng tôi lơ nó. Bàn tay tôi đau nhói. Tôi không muốn chạm vào ma thuật đó nhiều đâu.
“Còn nữa, anh hùng chuyên nghiệp hiện giờ đang làm một kì nghỉ với phụ nữ xinh đẹp ngực-to ở vương đô.” -Satou
Tôi sẽ đập anh ta một trận nếu anh ta thiệt sự đang nghỉ.
Tôi đổi Durandal với [Át chủ bài #1, Thánh thương Longinus] từ kho chứa, và đổ ma lực tôi vừa khôi phục vào nó. Tôi cảm thấy mơ màng từ việc dùng quá nhiều ma lực, nhưng tôi chịu đựng nó.
“Anh hùng chuyên nghiệp? Vậy thì ngươi là cái gì, nanoda?” –quỉ heo
“Tôi đang làm việc ngoài giờ. Nghề chính tôi là khách du lịch.” –Satou
Khách du lịch không phải là nghề nghiệp. Tôi biết mà.
Dùng từ mơ hồ để xao lãng con quỉ là vừa đủ. Con quỉ dùng ma thuật hủy diệt lại, nhưng đích nhắm thì lỏng lẻo. Dùng ma thuật phạm vi đi nếu muốn trúng tôi.
Tôi không nên nghĩ mấy điều không cần thiết.
Con quỉ thiệt sự phóng ma thuật phạm vi. Tôi đá lật đá lót bên dưới chân, dựng đứng nó và làm nó thành khiên chắn. Không may là, tôi không nhận kĩ năng lật tatami. (med: cho ai không bit, tatami là tấm lót sàn dùng trong các phòng nhật)
Ma thuật con quỉ nghiền nát phiến đá lót và ập tới tôi.
Tôi đặt Khiên để mua thời gian, nhưng nó thật vô nghĩa. Cái Khiên cũng bể lập tức. Tôi gập mình và bảo vệ những phần quan trọng.
Ôi choa.
Quả là đòn tấn công của chúa quỉ. Thực là một đòn đau bổ ích. Dù nghĩ cơn đau nhanh đi qua, thì đau vẫn là đau.
Nhìn thanh máu chỉ giảm một ít, con quỉ có lẻ là loại yếu về ma thuật.
Lần này là đòn hơi thở tiến đến, nên tôi dùng Đất dậm đà để né nó. Tất nhiên, phải trước nó rồi.
Trông khi gần như là dịch chuyển tức thời, tôi tung một kĩ thuật.
Đòn công kích tam-xoáy-hợp thương.
Tôi phát động Lửa nung lò đồng thời để đốt lớp khiên nhỏ.
Cú giáo xoắn thứ nhất và hai đâm cả hai vai con chúa quỉ heo rừng vàng, cú xoáy giáo thứ ba đâm vào tim nó. Trong khi giữ thế, thánh quang chui vào cơ thể con quỉ--
Nữa phần cơ thể con quỉ bung nổ.
Tuy nhiên, con quỉ cắt nữa phần thân nó với móng kiểu-toi-luyện trước khi hiệu dụng đòn giáo xoáy bộc phát. Một thân thể mới mọc ra từ nữa còn lại. Nó là [sán dẹp] hay sao chứ.
Con quỉ này bất tử còn nhiều hơn Zen.
Lần này thứ như-xúc-tu trong suốt tuôn ra từ tay con quỉ và tấn công. Thực là đồ hay thay đổi.
Do nó bị phá hủy chỉ với một cú đâm Longinus, tôi không biết nó là loại tấn công nào, nhưng có lẽ nguy hiểm nếu liều lĩnh nhận phải nó.
Mắt con quỉ đang nhấp nháy, nhưng tôi không biết loại tấn công gì, tôi nhìn vào lịch kí và lạnh sống lưng. Chúng là tấn công chết tức khắc, theo sau đòn tấn công sẽ là hiệu dụng chết lập tức.
>Nhận được kĩ năng Đề kháng Sự chết.
Tôi ngừng tấn công, và kích dụng kĩ năng ngay tại chỗ. Lần kế, nếu tôi gặp quỉ làm cùng động thái, tôi nên lấy ra một cái gương.
--o0o0o--
Từ khi đó, đòn đánh của tôi trúng nó nhiều lần, nhưng con quỉ trở nên sống lại vì hiệu dụng đặc kĩ. Nó đã sống lại trong 7 lần rồi, tôi muốn kết thúc quá.
Con quỉ dường như cho rằng ma thuật và đòn đặc biệt không chống lại tôi được, lần này nó đổi sang tấn công vật lý.
Khó chịu nhất là do tôi đang tấn công nó ở phạm vi gần.
Trong khi lên tinh thần la hét, tôi đâm tim con quỉ với Longinus, cùng lúc đó, tay nó duỗi tới tôi. Tôi đánh giá tôi có thể tránh đòn cánh tay duỗi tới với cách biệt mỏng như-tờ-giấy, nhưng—
Xương cánh tay phá xuyên cánh tay và bay ra như nỏ tiễn.
Đòn công kích của nó càng lúc càng vô lý.
Vừa có chút ngạc nhiên, tôi nhào lộn tránh mũi tên xương.
Dùng không khí như điểm đặt chân bằng kĩ năng Du thiên, tôi đâm thánh giáo trong khi ở thế lộn nhào.
Vẫn chưa đủ tốt dù cho tim nó bị đâm hả.
Khi nó trở thành thế này, tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc cắt nó thành mảnh và rồi, bốc hơi hay đốt cháy nó.
Tôi đổi Longinus với Durandal.
Chỉ có chút ma lực còn sót lại, nên sắc lam ra từ Durandal mờ nhạt.
“Gì vậy anh hùng. Ngươi không thế đánh bại cơ thể bất tử này sao, nanoda?” –quỉ heo
Con quỉ lấy ra hai xương sườn từ phần dưới cánh tay, giữ nó, và tạo ra một tiếng rống để làm xương sườn bọc trong lửa đen. Hỏa ma kiếm á?
“Ta sẽ để ngươi nếm mùi hắc hỏa ma kiếm cốt, noda. Tới đây đi, nhảy trong vũ điệu cái chết nào.” –quỉ heo
Con chúa quỉ đến tấn công với kiểu hai tay kiếm, nhưng bỏ qua dáng vẻ nó đi, hắc hỏa ma kiếm cốt còn giòn hơn là liuyedao nữa. Khi kiếm chúng tôi chém nhau, tôi chỉ cảm thấy chút bỏng từ lửa đen.
“Đồ quái vật phương nào, nanoda? Đã phơi mình trong hắc hỏa, thứ mang đến diệt vong thậm chí thiêu hủy cả thiên long, sao ngươi lại không bị thươngggggggg ?!” –quỉ heo
Tôi cho là bởi vì cấp tôi cao? Không đúng, chắc bởi vì Đề kháng hủy diệt của tôi cực hạn.
Hơn thế nữa, tôi cũng bị thương. Nó chỉ là tốc độ hồi phục tôi nhanh. MP đã dùng cho phục hồi, nên tôi cẩn thận để không bị thương nhiều nhất có thế. Sau cùng nó đau lắm đó.
“Nếu ngươi không bị thương, thì ta sẽ giữ công kích cho tới khi ngươi bị, noda.” –quỉ heo
Làm ơn ngừng động thái lập đi lập lại vô tận ấy đi.
Con quỉ không ngừng lấy ra hắc hỏa ma kiếm xương khác mỗi khi tôi bẻ gãy nó, và ngay khi tôi thấy chán vì việc này, tôi cuối cùng cũng hồi đủ ma lực.
Và tôi hăng hái phá hủy kiếm xương, tôi chém cơ thể quỉ thành mảnh vụn. Khi nó bắt đầu hồi sinh, tôi phát động Lửa nung lò trong suốt khoảng thời gian hồi phục của nữa của nữa cái chớp mắt, thiêu cháy nó.
Vẫn chưa hết, con quỉ vẫn hồi phục mà không thua ngọn lửa.
Đúng là đồ chúa quỉ.
Úi, đây đâu phải lúc thán phục nó.
Trong khi duy trì Lửa nung lò, tôi nạp Thánh tiễn mà tôi lấy ra từ Kho chứa, lắp nỏ, và bắn nó. Tôi bắn 10 loạt trong một thời gian ngắn.
Chí ít những mảnh thịt đang hồi phục đã ngừng vặn vẹo.
Tôi phải trình diễn màn kết thúc.
Tôi lấy ra thứ mới từ Kho chứa, [Át chủ bài #2, Thánh kiếm Galatine], và chém bằng nó, bốc hơi cả con quỉ.
Tôi đã không nghĩ rằng tôi phải kết thúc bằng cách lấy ra vũ khí bí mật, Galatine. Galatine là anh em bà con với kiếm Excalibur, tôi đã làm đầy nó với lượng ma lực hợp lý. Nếu nó vẫn không đủ tốt với chừng này, tôi buộc lòng phải dùng Excalibur dù rất nguy hiểm.
Trong thế chuẩn bị đợt hồi sinh lần hai, tôi dốc ngược các lọ thuốc. Tôi uống quá chừng, muốn bệnh quá.
--o0o0o--
Rõ ràng là, nó không hồi sinh lại nữa. Chứng cớ thì rõ ràng là những anh chàng này.
“Kusukusu, thua hả.” –tím 1
“Thua rồi, thua bởi Yamato.” –tím 2
“Thua thêm do anh hùng mới.” –tím 3
Ba ánh sáng tím nhỏ bay lên, giống như lúc với Zen.
Không đúng, màu chúng có chút tối. Sắc đen tuyền cũng thi thoảng hòa trộn vào. Ấn tượng tôi cảm nhận từ chúng tương tự nhau, nhưng chúng thì là thứ khác hả?
“Sau cùng chỉ là một con Orc.” –tím 1
“Chúng ta nên dùng thời gian này làm gì?” –tím 2
“Lũ chồn có vẻ thông minh.” –tím 3
Nghĩ rằng tôi không thể hại chúng, chúng bỏ lơ cảnh giới, tôi chém ánh sáng tím đen.
Tôi chém chúng ba lần, và ba dư-sắc biến mất. Tôi gỡ [Sát thần] khỏi danh hiệu của mình, và cất Thần Kiếm vào Kho chứa. Cảm giác như Thần kiếm đã hấp thụ ánh sáng bị chém, nhưng khi mà thuộc tính thần kiếm không đổi, nó có chăng chỉ là tưởng tượng.
Sau khi nghiền nát ánh sáng tím đen, lịch kí chảy với tốc độ to lớn đồ thâu được, nhưng tôi kéo trở lại và sẽ xem nó lúc sau. Lịch kí ghi đúng là, [Tiêu diệt Mảnh Thần!], nên có lẽ tôi đã diệt được chúng.
Khi tôi cẩn thận nghĩ về chúng, những hành động này làm như là tôi kiếm chuyện với thần, nhưng đó là một việc tiện tay mà không nghĩ gì về nó. Mà nghĩ, tôi cảm thấy là một tồn tại đã cho mượn quyền năng của nó tới chúa quỉ sẽ là thù địch ngay cả khi tôi chẳng làm gì. Dù nếu tôi phải đối kháng thần, tôi hy vọng rằng loại qui mô thần chiến đó sẽ diễn ra 100 năm sau.
>Nhận được danh hiệu [Sát chúa quỉ]
>Nhận được danh hiệu [Sát chúa quỉ 『Hoàng kim Trư dã Vương』]
>Nhận được danh hiệu [Anh hùng chân chính]
>Nhận được danh hiệu [Anh hùng vô danh]