7-16. Đêm thành Gururian
Độ dài 2,903 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:54:45
Satou đây. Trong thời kì nền kinh tế bong bóng xưa kia, hình như cho người yêu của mình ăn đủ bữa là chuyện bình thường là những ngày tưởng niệm. Tôi không nghĩ mình may mắn khi lớn lên trong lúc suy thoái, nhưng có vẻ như những người có quãng thời gian tốt đẹp cũng có những vấn đề của riêng mình.
--o0o0o--
“Vậy thì, mọi người, xin thưởng thức những đặc sản của Gururian.”
Tổng đốc nói trong khi ra dấu hiệu bắt đầu bữa tiệc.
Mọi người trong phòng ăn là tổng đốc, vợ ông và phụ tá, các quí ông quí bà—người đương nhiên là quí tộc có thứ hạng. Khách khứa là công chúa Menea, và Poni-san trong vai hộ tống của cô ấy, và còn có tiểu thư Karina cùng tôi. Những người có ảnh hưởng trong thành phố này chỉ được mời khi nó là bữa tiệc đứng.
Tiện đây, chỉ có người lớn mới được phép tham dự bữa tiệc và hội, trẻ con họ thì không.
Bàn phòng ăn được trang trí với hoa, và hai hầu gái đi kèm mỗi khách. Dụng cụ ăn là dao bạc, muỗng và nĩa. Ngoài con dao cực kì giống dao găm bình thường, thì muỗng và nĩa là thứ y hệt dùng ở thế giới trước. Chỉ duy nhất có một bộ dụng cụ mỗi dĩa, nhưng vẻ như nó sẽ được đổi cái mới khi bạn đã dùng xong món.
Căn phòng được thắp bằng ánh sáng ma thuật. Nó không phải dùng ma cụ, mà là một pháp sư đặt vào quả cầu ánh sáng. Trường hợp này chắc là cầu ma thuật thi thoảng được thêm vào các góc phòng.
Chất lỏng như-rượu được chế vào cốc thủy tinh. Đây là lần đầu tôi thấy vật chứa bằng thủy tinh từ khi ở đây. Hình như đó là sản phẩm nổi tiếng ở lãnh thổ công tước gọi là Thủy tinh Oak. Theo chuyện của tiểu thư Karina, có một tấm gương thủy tinh cỡ-người trong phòng phụ nữ.
Váy áo tiểu thư Karina trông lộng lẫy, bạn sẽ không nghĩ là chúng được làm vội đâu. Tôi là người phải trả cho nó, nhưng thiệt đáng sợ khi nhìn hóa đơn. Bộ áo hở vai, và nhấn mạng sự ác quỉ--ý tôi, là nhấn mạnh bộ ngực, nó không chỉ trang trí với chỉ vàng chỉ bạc, mà còn có đá quí gắn ở những nơi quan trọng. Có lẽ là chẳng hợp lắm để người được mời ăn vận cầu kì, nhưng khi mà vợ tổng đốc thậm chí còn mặc bộ váy hoa lệ hơn, nó chắc là ổn. Do chủ đề về cảm nhận cái đẹp có thể gây tranh cãi, tôi không thiệt muốn nói về nó, nhưng cũng có từ “Con công (dị hợm)” trong thế giới này hử, tôi sẽ làm ngơ nó vậy.
Dĩa đầu tiên mà tôi xem như đã lạnh ngay từ đầu là xúp xanh lợt. Nó cũng ngon dù đã lạnh, y như súp-khoai-tây.
Bắt đầu từ đó, nhiều dĩa khác nhau với các món như pudding, cá hồi hấp, món như-cơm thập cẩm (cơm chiên), chim trĩ nướng, và thịt phi lê nướng ra lần lượt. Chẳng phải có quá nhiều món sao?
Bất kể là món chính, thì các dĩa xếp rau cải, và tráng miệng cũng đều đặt trên dĩa khác nhau. Bánh mì được phục vụ trong một cái rổ, đây là lần đầu tôi thấy không có bánh mì đen. Chúng thì không nóng phồng*, nhưng cũng đã lâu rồi tôi mới dùng bánh mì trắng. (med: khác bánh mì đặc ruột 3k cả rổ =3=)
Tôi muốn dùng đũa khi tôi ăn cá hồi, nhưng quí tộc bên cạnh dường như cũng đã quen dùng nó, họ xẻ cá và ăn nó chẳng hề gì.
Nhưng mà, phân nữa số họ không tự làm tốt mà được trợ giúp bởi mấy cô hầu đằng sau đang chỉ lựa phần thịt trắng cho họ. Những hầu gái tận tụy thực tuyệt hết sức.
Tất nhiên, tôi cũng nhờ giúp đỡ luôn.
Rõ ràng cô ấy là một hầu gái thiếu kinh nghiệm, tôi có thể nghe, “Ah”, rồi, “X, xương-san, đừng có đến đây.”, tiếng la nhỏ xíu vui vẻ như vậy từ đằng sau. Do mà cô ấy nói bằng giọng nhỏ, khách khứa không có kĩ năng chú tâm về tai sẽ không nghe thấy. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ mừng điều này vì có kĩ năng chuyên chú về tai.
Tôi muốn để Liza ăn thịt chim trĩ. Phải mua nó ở chợ mới được, và làm cùng loại món. Tôi phải cảm ơn đầu bếp vì thức ăn ngon trong nhà bếp, và để họ dạy tôi công thức tuyệt ngon sau này!
Tổng thể lượng thức ăn là quá nhiều, dù không như tôi sẽ ăn hết cả chúng, nhưng khi mà nó có vẻ bình thường khi để đồ ăn thừa, tôi thấy nhẹ nhõm. Dù cho là người Nhật Bản háu ăn, tôi không nghĩ tôi để lại nhiều đến mức này. Tiểu thư háu đói Karina thì ăn hết cả.
Suốt bữa tiệc, mọi người quanh tôi có cuộc trò chuyện trong khi ăn chậm rãi và không ngờ là nó khó cho những người không thể ăn chậm.
Hơn nữa, tiểu thư Karina thì quá mải mê ăn uống tới nỗi cô quên bẵng chuyện trò, và thành ra khó theo kịp câu chuyện. Từ khi mà cô ấy không quen thuộc cách này, nó chẳng tránh được. Nếu tôi chưa theo đề nghị của Arisa và được dạy lễ nghi bởi hầu-gái-san giỏi-thông-tin trước đó, tôi ắt làm ra những cử chỉ xấu hổ luôn rồi.
Arisa và mọi người đang làm chuyến tham quan ẩm thực quanh thành phố Gururian theo lịch. Tôi đang háo hức mong chờ kết quả của họ từ khi họ tuyệt đối sẽ tìm thấy tiệm nấu cơm cực ngon.
Món tráng miệng không phải là gururian (ohagi), mà là hạt dẻ ngọt. Nó gọi là đường vàng, và hình như được xúc tiến cho bánh kẹo Gururian. Nó thiệt sự rất ngon.
Sau bữa ăn, chúng tôi đi tới một phòng khác để nói chuyện thoải mái hơn. Đàn ông và phụ nữ vào phòng tách biệt. Cuộc nói chuyện thì thẳng thẳn bởi vì chỉ có độc một giới.
Từ khi một quí ông ở giai đoạn đỉnh cao của ông ta tự xưng là bạn thời thơ ấu của nam tước Muno, tôi không bị bỏ lại đằng sau. Nam tước thì giống thế đó đã từ rất lâu rồi.
Tôi thấy không thoải mái khi đề tài đổi sang anh hùng mặt nạ bạc xuất hiện ở thành phố Seiryuu và Muno, nhưng ấn tượng nói chung là thuận lợi. “Có lẽ thực sự anh ta là ai đó phục vụ anh hùng đế quốc Saga trước kia’, loại giả thuyết như thế thì nổi nhất. Nếu anh ta là bạn anh hùng tiền nhiệm, thì chả lẽ anh ta nên ở khoảng 70-90 tuổi à? Tôi muốn phản đối như thế, nhưng tự kiềm chế mình.
Do tôi muốn đổi đề tài, tôi thử nói về chuyện quí tộc trẻ ở thành phố người lùn.
Không khí trở nên có chút nặng nề do nó là một đề tài không hay ho để nói chuyện, nhưng tôi kiếm thêm được thông tin. Có hàng trăm nhà quí tộc độc lập trong lãnh thổ công tước, và hơn cả trăm quí tộc trẻ không thừa kế được gia đình và thành dân thường mỗi năm. Không hề có luật khắc nghiệt nào về quí tộc ủy quyền lụn bại và thành thường dân, nhưng nếu một trong anh em họ kế thừa gia đình thì họ phải rời đi. Nếu họ chưa thành niên thì họ vẫn sẽ dưới sự chăm lo của cha mẹ và ở lại nhà trong thời gian này.
Việc tìm kiếm vũ khí ma thuật dường như là cuộc đấu tranh vô vọng của các quí tộc trẻ không muốn thành thường dân, thậm chí nếu trong từng nhà ra chỉ thị cấm nó, thì vẫn có người phá luật.
Hình như việc tiến vào hộ vệ công tước thì khá là một vinh dự, và suốt quá trình phục vụ, họ sẽ được đối xử như quí tộc tạm thời và việc thành thường dân bị hoãn lại. Người có tài năng có thể được phong tặng huy chương và thành hiệp sĩ danh dự.
--o0o0o--
Khi chúng tôi quay lại bữa tiệc, tiểu thư Karina và tôi được mời tới một buổi tiệc trà cùng nhau bởi con trai tổng đốc. Cậu ta không thực sự là con chính thống của tổng đốc, nên không hề có vấn đề gì cả khi tôi từ chối cậu. Nhưng mà, có mấy thứ làm tôi hứng thú nên tôi nhận lời mời.
Tiểu thư Karina cũng định đi kèm tôi. Tôi thắc mắc vì sao? Cô ấy đang ôn hòa và yên tĩnh hôm nay không như cô ấy ngày thường. Thứ mà cô ấy khác bình thường của cô là cô ấy không đeo Raka bây giờ hử? Nếu cô ấy luôn như thế này, tôi sẽ không tránh né cô.
“Rất vui được gặp anh, Ngài Pendragon. Cảm ơn anh rất nhiều vì nhận lời mời đột ngột này.” -?
“Cảm ơn vì cô đã mời. Con gái tổng đốc rất nổi tiếng vì kiến thức uyên bác. Tôi đã muốn gặp cô ít nhất một lần.” -Satou
Với lời đáp của tôi, cô gái và cậu trai đó cứng đờ. Cô gái mặc đồ con trai, và quần áo rất hợp với cô, nên cô ấy thực giống một cậu trai nữ tính.
“L, làm sao mà anh biết?” -?
“Tôi biết về mẫu người. Có rất nhiều khác biệt giữa nam và nữ. Cách phân biệt nó là bí mật nhà tôi, nên thật buồn khi phải nói với cô là tôi không thể cho cô biết.” –Satou
Tôi nghĩ tình cờ nói chuyện hợp với cô ấy, dù tôi không biết bản chất cô ấy thực là gì. Cách tán phét vô tội vạ về mẫu người là thứ tôi học từ net.
Chúng là cô gái cậu trai cùng lứa với đồng phục giống nhau đứng nhìn cuộc chiến hồi lúc trưa. Mấy cậu trai là con của các phụ tá tổng đốc. Có vẻ như chúng là trẻ con của các quí tộc dự tiệc vừa rồi.
Tôi nhận lời mời không bởi vì họ là quí tộc quyền lực. Mà bởi vì họ là học viên của khoa thiếu niên học viên hoàng gia Oritsu. Công chúa Menea mà tôi gặp hôm qua cũng theo học khóa nâng cao ở Oritsu. Tôi có lẽ sẽ viếng thăm học viện Oritsu ngày nào đó để thu thông tin, nên tôi thử có chút kết nối ở đây.
“Satou-sama thực kinh ngạc dù cho anh còn trẻ thế này. Làm sao anh có thể tinh thông cả đánh kiếm lẫn ma thuật được?” –Ririna
Con gái tổng đốc tự giới thiệu là Ririna, cô ấy nhiệt tình nói về cuộc chiến kì diệu của tôi với con quỉ. Đầu tiên cô ấy gọi tôi là, “Hiệp sĩ Pendragon” hay, “Ngài Pendragon”, nhưng thế nào mà nó thành “Hiệp sĩ Satou”, rồi thì, “Satou-sama”.
Khi cách cô ấy gọi thay đổi, ánh nhìn từ tiểu thư Karina và cậu trai theo Ririna trở nên nguy hiểm. Để tiểu thư Karina sang bên, nó đâu phải là kế hoạch của tôi để bị ghét với mấy cậu trẻ đâu, nên tôi chăm chú giữ khoảng cách với tiểu thư Karina.
Thái độ họ nhanh thay đổi khi tôi hứa miệng dạy họ cơ bản về ma thuật ngày nào đó. Tôi không biết ngày đó là khi nào, nên tôi viết nó lên ghi nhớ để mà tôi không quên nó.
Nhiệm kì làm việc tổng đốc chỉ có 5 năm, nhưng khi mà cha cô ấy là người có năng lực, nó đã được quyết định ràng ông sẽ được chuyển tới thành phố Kwoka sau đó.
--o0o0o--
“Satou-sama, anh đã hứa dạy tôi ma thuật! Làm ơn dậy đi.” –Ririna
Hình dáng chúng tôi đang ngủ cùng nhau trên một giường trải ra trước tiểu thư Ririna người vừa vào phòng mà không gõ cửa. Hơn nữa, mọi người đang mặc đồ ngủ mà Arisa làm cho 7 người, có vẻ như chúng trông như là đồ lót dưới con mắt người ở đây.
“Satou-sama, a, au, d, dơ bẩn desu!!!” –Ririna
Hình như đó là quá kích thích với một cô gái 13 tuổi.
Và rồi một cô hầu phục vụ cô ấy tới xin lỗi vì bất lịch sự, và đóng cửa lại.
“Gì đó?” –Arisa
“Con gái tổng đốc, tiểu thư Ririna, 13 tuổi. Cô ấy là một tài năng sẽ dự học khoa thiếu niên ở học viện hoàng gia Oritsu.” –Satou
Giọng Arisa vô hồn. Mia thường ngủ thì cũng nhìn tôi nghiêm khắc trong khi ngái ngủ. Liza sau khi ngoái lại rồi thì lãnh đạm quay lại ngủ. Pochi và Tama lăn cù trên giường. Bị sự đáng yêu hai đứa thu hút, tôi vuốt ve bụng chúng trong khi nằm. Cả hai bật ra âm thanh thư thái từ cổ họng.
“Anh kia, ngừng tán tỉnh.” –Arisa
“N, seiza.” –Mia
Arisa và Mia cũng làm tư thế seiza và nhìn thẳng mặt tôi.
Tôi tự hỏi đây là gì? Là kiểu họp “ông chồng bị vấn tội vì gian dối” chăng?
“Tôi không có làm gì xấu hổ hết mấy cô? Tôi được biết cô ấy khi cô ấy mời tôi cùng tiểu thư Karina tới một tiệc trà. Tôi hứa dạy cô ấy về ma thuật bữa nào đó, ai mà biết cô ấy muốn làm nó tức khắc vậy đâu?” –Satou
“Gunununu” –Arisa
“Mwu.” –Mia
Lulu cũng đang nhìn đây với mắt chảy nước, nhưng vẻ như cô ấy bị thuyết phục phần nào. Sau bữa sáng, không khí trở nên kì quái do tiểu thư Karina cùng công chúa Menea xâm lăng, nhưng làm sao mà tôi qua trơn tru.
Tôi ưu tiên dạy ma thuật cho tiểu thư Ririna và người theo cô ấy, và công chúa tử tế thừa nhận. Arisa nói là, “Có đồ ngốc nào muốn làm kẻ thù với một quí tộc có thế lực ở một nước lớn đâu.” Vẻ như làm tổng đốc thật là kinh ngạc.
Dù nghĩ tôi nói “dạy ma thuật”, tôi chỉ có hỏi mỗi người họ trình diễn ma thuật, cảm nhận chúng bằng Nhận thức ma thuật, rồi chỉ ra điểm yếu và mạnh với kiến thức từ sách lý thuyết ma thuật. Họ cũng cảm ơn tôi quá chừng, nhưng tôi nghĩ bất kì ai cũng có thể làm điều này. Họ có lẽ hạnh phúc bởi vì đây là lời từ [Một pháp sư tiêu diệt quỉ].
--o0o0o--
Do công chúa Menea vắng mặt khi tôi đến gặp cô sau khi dạy, tôi đi vào thành phố cùng Arisa và mọi người. Tôi không thể nào cưỡng nổi sự quyến rũ của cơm trắng nấu và cá nướng nữa.
“Fufufu, cách nấu cơm trắng đã được thông thạo rồi! Bởi Lulu!” –Arisa
Hình như là cô ấy được dạy bởi đầu bếp từ nhà hàng họ đến hôm qua.
“Họ nguyện ý dạy cô ấy hả.” –Satou
“Nó là cho và nhận! Em đổi nó với công thức tempura!” –Arisa
Tôi hiểu rồi, sau một thời gian, chúng tôi sẽ có thể ăn tempura ở thành phố này khi chúng tôi đến lại. Giỏi lắm Arisa.
Tôi hứa hẹn với Lulu để cô ấy chỉ tôi nấu cơm trắng sau này. Tất nhiên là, tôi định cho Lulu làm nó trước. Nó là để cho nỗ lực của Lulu không bị phí, nhưng bất cứ ai cũng sẽ khao khát có được cơm tươi ngon từ một cô gái xinh đẹp chứ nhỉ.
Tôi mua cuộn phép [Lơ lửng] từ tiệm ma thuật. Tôi không mua các cuộn khác vì đã có chúng rồi.
Khi chúng tôi quay về dinh tổng đốc, hầu-gái-san bảo rằng họ đã đặt chỗ trên còn thuyền sẽ khởi hành tới thủ đô ngày mai. Một xe mang năm bao gạo và một túi gạo nếp bởi Arisa đã tới. Cũng có một bao đậu tây luôn. Cô mua nhiều quá đấy Arisa.
Khi chúng tôi sửa soạn khởi hành, công chúa Menea đến.
Tôi nghĩ rằng cô ấy định tiếp tục nói về chuyện anh hùng ngày hôm qua, nhưng cô ấy chỉ xác nhận địa chỉ liên hệ của tôi. Tôi bảo cô ấy là chúng tôi đang ở giữa hành trình tới thành phố mê cung, và tôi hứa gửi một lá thứ tới địa chỉ của công chúa Menea ở học viện Oritsu sau khi chúng tôi ổn định chỗ ở đó.
Đây là lần đầu tôi sẽ trao đổi thư với một cô gái xinh đẹp—Không chờ đã, tôi đã hứa với Zena-san một lần rồi. Tôi nên gửi một lá thư cho Zena-san (med: giờ mới nhớ đấy )
Cuối cùng, tôi kiểm tra một thứ mà tôi quên hỏi công chúa hôm qua.
Người thứ 8 bị bắt cóc khi nào?
“Cách đây nhiều hơn một tháng. Anh có nhớ cái ngày nhiều thiên thạch rơi từ trời không? Đó là một ngày trước đó.” -Menea
Người thứ tám bị bắt cóc đó không phải tôi đúng chứ? Không phải đúng không?