Phụ chương: Tai họa binh đoàn của Zena
Độ dài 2,478 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:55:15
(chú ý: chương này có hai dòng thời gian, xin lưu ý)
+Zena+
“Zena, bầy quái vật đang tới. Có 50-60 con biết bay. Và còn những còn trên đất, có 3 con lớn, 10 con cỡ vừa, và rất nhiều con nhỏ--khoảng 400 con. Gần như tất cả đều là loại côn trùng.” –Rilo
Rio người vừa quay lại từ việc do thám mang đến con số khá là vô vọng. Hơn nữa, những con đó chỉ là phần nhỏ trong số kẻ địch.
Chúng tôi, 24 người tuyển lựa từ thành phố mê cung Seiryuu, là nòng cốt cánh trái gầy dựng vội vàng của số 300 người bao gồm dân thường, nông dân và nông nô. Họ sợ hãi y hệt nhau. Nó cũng là tự nhiên thôi, họ bị buộc chiến đấu với quái vật họ thường chưa từng được thấy trong khi còn không có trang bị phù hợp.
“Nghe tôi đây, mọi người phải sống! Đừng có nghĩ việc chỉ cần đánh bại kẻ thù và thành một anh hùng! May mắn là mọi người có rất nhiều điều tốt, chúng tôi là những người ưu tú đã sống sót qua trận chiến với quỉ thượng đẳng và rồng thực sự, không phải wyvern. Không cần lo lắng mấy thứ như quái vật tép tiu hay trung đẳng quỉ.” -Rilo
Phó-đội trưởng, ngài Rilo khích lệ đồng hữu. Ông ta có chút hách dịch, nhưng hình như khuôn mặt khiếp hãi giảm bớt từ mọi người. Thật là hay.
Tôi chưa bao giờ hình dung nổi chúng tôi lại dính liếu tới cuộc chiến này từ khi chúng tôi khởi hành từ thành phố Seiryuu.
◇
“Chúng ta làm giỏi ha, Zena-chi.” -Lilio
“Đúng đó, Lilio.” –Zena
“Lilio-san, tôi không phiền nếu cô nói chuyện riêng, nhưng phải gọi cậu ấy là tiểu đội trưởng Zena suốt cuộc hành quân.” -Iona
“Ho~I, Iona thật cứng nhắc.” –Lilio
Iona-san trách Lilio.
Nhưng, thực xấu hổ để bị gọi là tiểu đội trưởng Zena.
Đã được nữa tháng kể từ khi chúng tôi được chọn vào quân đoàn mê cung tuyển mộ—viết tắt của quân đoàn tuyển lựa tập huấn ở thành phố mê cung Selbira—sau rất nhiều nỗ lực.
Chúng tôi đã nên bắt đầu khởi hành vào đầu mùa xuân, nhưng vì ý định của bá-tước-sama, nó đã được thúc đẩy và quân đoàn khởi hành. Đại đội trưởng và đại đội phó chắc đã ra quyết định cấp thiết khi họ nghe rằng mùa dùng để khởi hành đã thay đổi khi mà tuyết rơi trễ vào năm nay.
Đoàn quân tuyển mộ mê cung bao gồm hai đội hiệp sĩ với 4 hiệp sĩ và hiệp sĩ thuộc cấp; ba đội ma thuật với một pháp sĩ, hai hộ vệ, một trinh sát mỗi đội; và cuối, một đội công sư.
Có tổng cộng 30 thành viên, 8 người cưỡi ngựa, và 5 xe chở, có lẽ nhờ vậy mà thi thoảng chỉ thấy cướp trong thung lũng hay quái vật khổ trung tấn công, nhưng họ không hề vừa tầm đấu lại chúng tôi những người đã được trui rèn trong mê cung ngầm dưới thành phố Seiryuu.
“Mà này, Zena-chi.” –Lilio
“Ừm?” –Zena
Tôi trả lời thận trọng. Mỗi khi Lilio hỏi thế này, nó luôn chẳng có gì tốt.
Tôi nhận phần tiếp tế mà Iona chuyền qua. Chúng là bánh mì đen đã ram cứng như đá, và súp đậu. Để mùi vị qua bên đi, tôi rất vui mừng khi có súp ấm. Pháp sư, Rodril, người được dùng thay thế như củi thì bất mãn, nhưng ở lúc thế này, tôi ghen tỵ với người có thể dùng hỏa pháp.
“Khi chúng ta khởi hành thế này, chẳng phải chúng ta sẽ bắt kịp cậu ta sớm sao?” -Lilio
Tôi cố giữ tâm mình yên bình, nhưng tôi không thể kiềm phản ứng giật mình.
Tôi nên làm gì? Cô ấy sẽ chọc hơn nữa nếu tôi đáp lại với, “Bắt kịp ai?”. Tôi phần nào cũng không muốn đáp, “Chúng ta vẫn còn xa.”
“Bắt kịp ai?” –Ruu
Khi tôi khó khăn với đáp lại, Ruu hỏi. Ngay cả Iona-san cũng im lặng mà, mồ, Ruu này.
Nhìn kìa, Lilio đang kìm nụ cười cô ấy trong khi thiệt sự có một nụ cười mỉm xấu xa.
“Đương nhiên là cậu trai rồi.” –Lilio
Lilio gọi Satou-san là cậu trai. Cậu ấy chắc trẻ hơn cách nhìn cậu, nhưng tôi nghĩ Lilio người có chính khuôn mặt trẻ con không nên gọi cậu ấy là cậu trai. Nó thế nào mà nghe như là một biệt danh đặc biệt, tôi thấy không hài lòng. Nó có phải là ganh ghét không?
“Cậu trai?” –Ruu
“Nó là về người yêu của Zena.” –Iona
Iona trả lời câu hỏi của Ruu.
Không đâu, cậu ấy chưa là người yêu của tôi.
Chuyện tình yêu là một điều ưa thích của Iona-san, nên vẻ như cô ấy không chịu nổi nó.
Nhưng mà, xin đừng nói về tôi như đề tài đùa giỡn. Nó rất đau đớn, não lòng và làm tôi thấy bấp bênh.
Cuộc hành trình tiếp tục trong không khí yên bình thế này trong một lúc, nhưng nó đột ngột chấm dứt.
--0o0o0--
“Chúng ta sẽ dùng bẫy cho kẻ địch trên đất, và chiến đấu với những con đang cất cánh. Chúng ta không dùng cung trong lúc này. Zena và Norina, làm chúng rớt đất bằng phong ma pháp, sau đó đội hiệp sĩ sẽ đè bẹp chúng cùng lúc. Tôi để phần khác cho Đại đội Phó Rilo. Giết bằng hết sức mình dù chỉ là một con.
Zena, và Norina, sau khi các cô dùng ma thuật, lập tức hồi phục ma lực hai người tại chỗ. Hai hộ vệ tập trung bảo vệ họ. Đừng bị hấp dẫn và vỡ thế trận bởi sai lầm.” –Derio
Đại đội trưởng Derio nói lại cho mọi người chiến thuật.
Dường như quân tiên phong chính của quái vật sẽ đụng độ với đội của nam-tước-sama. Chúng tôi có thể thấy mây bụi mù giữa lùm bụi dại và cây từ đây.
“Bắt đầu niệm.” –Rilo
Đại đội-Phó Rilo ra lệnh thế khi mà đội hiệp sĩ của đại đội trưởng Derio đã lên đường. Chất giọng thật mạnh mẽ, đúng chuẩn đàn ông.
Norina và tôi bắt đầu niệm chú ma thuật. Tôi niệm [Giáng Búa], và Norina thì niệm [Quấy loạn]. Quấy loạn đập những quái vật bay rơi xuống đất, nó là chiến thuật chắc chắn thắng chống lại wyvern.
Vấn đề ở đây là có quá nhiều kẻ thù. Không như Quấy loạn, phạm vi hiệu dụng Giáng búa thì hạn hẹp. Nó chỉ có thể đập 10 con là nhiều nhất. Tôi chỉnh gốc cây gậy để phép được tung vào giữa bầy đàn.
"....■ Quấy loạn-Turbulance" –Norina
"....■■■ ■■■ Giáng búa-Fallen Hammer" -Zena
Tôi phát động ma thuật, trễ chút xíu với Norina. Mà thôi, nó cũng theo đích nhắm.
Chúng tôi thành công đập rụng khoảng 40 Ruồi trâu răng nanh xuống đất. Ngay sau đó, đại đội trưởng và đội ông chọc sườn lũ ruồi bằng đội hình dạng-nêm. Bỏ qua bọn Ruồi trâu đang bay, chúng thì chậm trên mặt đất, và thành nạn nhân của giáo và móng ngựa.
“Toàn đội, xung phong!” –Rilo
Theo lệnh của Đại đội-phó Rilo, tất cả người ngoài Norina và tôi đều xông lên. Để khôi phục ma lực tụi tôi, chúng tôi bắt đầu niệm tưởng ngay tại chỗ. Với kĩ thuật thở đặc biệt được dạy bởi quân đội, ma lực hồi phục sẽ nhanh hơn thường lệ. Ở mặt khác, chúng tôi hoàn toàn bất khả phòng ngự khi chúng tôi niệm tưởng, nên có hộ vệ là cần thiết.
Cung nỏ của Lilio, và đại kiếm của Iona ngăn chặn vài ruồi trâu răng nanh và những con tham ăn đến muộn. Khi mà tôi hoàn toàn chìm vào phục hồi bên cạnh cái khiên lớn của Ruu, thì tôi không thể thấy hoạt động của họ.
Hình như chỉ có chúng tôi là người duy nhất chiến đấu suôn sẽ. Đầu tiên, cánh phải đã sụp đổ, và theo đuôi nó, trung tâm cũng bắt đầu sụp nốt.
Suốt khi này, chúng tôi đã bận tay khi đánh tan kẻ thù trước mặt, nên chúng tôi không thể nắm tình hình của đồng minh. Bởi vì đó, khi đồng minh bắt đầu rút lui, nên chúng tôi bị bỏ lại đằng sau. Dần dà, chúng tôi mắc kẹt lại để hộ vệ phía sau.
Tôi vô thức để tay mình lên phần ngực của cái áo giáp da.
Một khăn quấn ở đó. Bùa hộ mệnh quan trọng của tôi.
--o0o0o--
“Có gì đó?” -Lilio
Vẫn còn chút thời gian đến khi nghĩ, nhưng xe đã đừng. Lilio tức tốc đi tới trước xe để kiểm tra đã quay lại, chúng tôi nghe tình hình.
“Chúng ta gặp quân đội của bá tước Lesseu.” –Lilio
“Khi mà chúng ta ở trong lãnh thổ bá tước Lesseu, thì đâu phải lạ khi gặp quân đội ông ấy phải không?” –Iona
“Vấn đề là, người tự nhận chính mình là bá tước là một cậu trai.” –Lilio
“Chẳng phải căn cơ bá tước là một người đàn ông sao?” -Ruu
“Còn tệ hơn nữa, họ trông như một đoàn binh bại trận.” –Lilio
Chúng tôi tán ngẫu vu vơ, đại đội trưởng gọi chúng tôi.
Đại đội trưởng bảo chúng tôi rằng thành phố Lesseu đã bị hủy diệt. Nó bị tấn công bởi một con quỉ mang quái vật theo cùng.
“Có vẻ như quỉ ở cấp 40, một con trung đẳng. Họ nói rằng có 200 quái vật bay, và 1200 quái vật dưới đất con quỉ mang theo.” –Derio
“Chúng mạnh ra sao?” –Zena
“Quái vật gần như mạnh hơn tí chút với lính trung bình, nhưng có vài con mạnh lẫn vào. Chi tiết về quái vật thì không rõ. Hình như nó là quỉ đầu-ngựa mạnh về hỏa pháp. Có vẻ như quân đội thường trực của thành phố Lesseu bị tiêu diệt từ đòn tấn công bất ngờ của con quỉ một mình.” –Derio
Tôi tin chắc chúng tôi có thể đấu với một quỉ hạ đằng dù nghĩ chúng tôi không có cửa thắng, nhưng nếu nó là một con trung đẳng, tôi không cho là chúng tôi có cơ may chiến thắng nào với binh lực hiện thời. Trừ đại đội trưởng Derio và phó đại-đội trưởng ở cấp cỡ 20, mọi người khác đều ở khoảng cấp 10. Không có pháp sư chuyên biệt về pháo kích ma thuật như ở thành phố Seiryuu tại đây lúc này. Chỉ có duy nhất ba pháp sĩ, gồm cả tôi, ở đây. Trữ lượng ma lực chúng tôi thì thấp, nên chúng tôi không thể trình diễn bất cứ gì.
“Tân Bá tước Lesseu muốn chúng ta gia nhập diệt trừ quỉ dưới cái cớ [Hiệp ước màu lam]. Chúng ta không thể đem nó thành giấy lộn. Những ai không chiến đấu được nên đi di tản cùng xe tới làng gần bên. Nó có lẽ an toàn hơn ở thành phố.” –Derio
[Bản hiệp ước màu lam] mà đại đội trưởng nó là về hiệp ước xa xưa nhất đã truyền đời qua các đời quí tộc từ thời sáng lập vương quốc Shiga. Phần chính hiệp ước nêu rõ sao mà các quân đội phải phối hợp cùng nhau trong trường hợp quỉ tấn công. Nó hiếm khi được đặt vào công việc, nếu tôi không nhầm, lần cuối xảy ra là ở lãnh thổ hầu tước Muno cách đây 20 năm, trước khi tôi sinh ra.
Với tình thế đó, chúng tôi được gộp thành quân đội ngẫu nhiên ở thành phố thứ hai của lãnh thổ bá tước Lesseu. Toàn lực lượng bao hàm 800 lính thường, và 2000 quân tự vệ. Dù nghĩ nó gấp hai lần số lượng quái vật, dân tự vệ chỉ là lực lượng nhét thêm, nó chắc sẽ là cuộc chiến khó khăn.
Nó sẽ xong xuôi nếu con quỉ tấn công trực diện, nhưng nếu dùng tường thành phố để làm nó thành trận chiến công thành, thì chắc sẽ có một cơ may chiến thắng. May mắn là, có một ma cụ liên lạc khẩn cấp trong thành phố này, nên thông tin ắt sẽ đến thành phố lân cận.
Chúng tôi chỉ cần chờ viện binh bây giờ.
Mọi người đã nghĩ thế.
Ngày kế, bá tước Lesseu trẻ vừa quyết định chiến đấu với quái vật trên đồng bằng. Đại đội trưởng cố làm cậu ta đổi ý định, nhưng chẳng tốt. (med: lính tốt chết vì tướng ngu.)
Satou-san. Tôi chắc không giữ được lời hứa gửi thư của chúng ta rồi.
--o0o0o--
“Zena-chi, cậu còn sống chứ?” –Lilio
“Còn, Ruu đã bảo vệ mình.” –Zena
“Này, Lilio. Cô chỉ lo về Zena thôi.” –Ruu
“Ruu gần như là trang bị giáp nặng đúng chứ. Hơn nữa, Iona không thể nào chết.” –Lilio
Trí nhớ tôi chẳng rõ ràng. Chúng tôi lý ra đang xử lý quái vật ở đằng sau.
“Tôi mừng là cô tin tôi. Ánh chớp vừa nãy chắc phải là pháp thuật chiến thuật cao cấp được bắn bởi con quỉ. Chúng ta đã như người chết nếu không có ma thuật phòng ngự của Zena-chi.” –Lilio
Mọi người đen thui vì bụi tro.
Chúng tôi tránh khỏi cái chết trong gang tấc, nhưng tiếng chân của quái vật đang tới. Nếu chúng tôi di động, con quỉ trên trời có lẽ sẽ nhắm bắn không nhân từ.
Vào lúc đó.
Bầu trời tách ra, và thứ đó xuất hiện.
Một vết rạch giống như khi một con cá lật mình trên mặt nước và rồi thì, nó hiện ra trên trời. Một con tàu bạc đẹp tuyệt vời. Nó là tàu phải không?
“Ta vĩ đại tới đây!” –Masaki
Một kiếm sĩ mặc bộ giáp xanh lam hô lên trong khi đứng ở mũi thuyền mà không có gì hỗ trợ. Dù là người nói nhiều như Lilio cũng không theo kịp diễn biến, cô ấy còn không thể ngậm miệng mình.
Đó là cuộc gặp gỡ với anh hùng Đế quốc Saga, ngài Hayato.
Người đó nắm sức mạnh áp đảo đã diệt trừ con quỉ trung đẳng chỉ với một cú vung thánh kiếm, Arondight. Ngay cả nhiều quái vật cũng bị hủy diệt bởi con tàu của anh ta—Người du hành không gian [Jules Verne]—bị cháy bởi tia sáng từ con tàu. (med: tên con tàu là tác giả các cuốn sách phiêu lưu nổi tiếng: Cuộc du hành vào trung tâm trái đất, 80 vạn dặm dưới đáy biển, 80 ngày vòng quanh thế giới.)
Chúng tôi được cứu rồi.
Nếu phép màu này không xảy ra, chúng tôi sẽ chết trên chiến trường như người khác.
Tôi muốn trở nên mạnh hơn.
Ít nhất, để đứng tương đương với quỉ. Cho sự san sẻ của những đồng đội đã tử trận, chúng tôi sẽ trở thành mạnh hơn.
Lần kế, chúng tôi sẽ đứng cạnh người tạo ra phép màu! (med: nên nhớ satou có danh hiệu đó.)