Phụ chương: Bất hạnh của trấn Puta (Phần sau)
Độ dài 2,869 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:41:39
“Chuyện gì vậy, Kena. Nhóm cô thêm kha khá thành viện hử.” –lính
“Những gã này chỉ là bổ sung. Thay vì điều đó, tôi có việc trình báo.” –kena
Chúng tôi đã đến thị trấn, và Kena kể lại tình huống bất thường ở ngọn núi cho người gác cổng.
Tôi len lén vào thành nhân cơ hội này, nhưng người gác cổng khác dễ dàng bắt được, rồi nhấn tôi xuống đất. Tôi không thể trượt ra dù nghĩ anh ta chỉ đặt chân lên lưng tôi.
Đây là lần đầu tôi vào thành trong nữa tháng đó, xin tử tế chút đi.
Tôi miễn cưỡng trả thuế để vào trấn với những hòn đá trần xinh xắn mà tôi thấy trong khe núi. Những hòn đá này chỉ có thể tìm thấy trên núi nên nó giá trị như tiền mặt. Cho dù như vậy, một túi nhỏ đầy cũng chỉ trị giá hai tiền đồng, nên Gadi và người khác cười nhạo tôi.
“Nếu cậu đang định trả bằng hiện vật, thì đi kiếm ít thú vật thế vào đi.” -lính
“Tôi nói trước đó rồi đúng chưa. Tôi đâu thế bắt thú mà không có cung hay bẫy.” –Kon
“Cậu không thể quăng ít đá như Katabane à?” -lính
“Dù ông nhìn thế nào thì việc đó cũng khó cả. Tôi đã thử thực hành trước đây, nhưng thế nào đi nữa thì tôi vẫn không trúng mục tiêu.” –Kon
“Fuh~n, nghĩ thì nó dễ mà.” -Katabane
“Thì là thế.” -Kon
Trong khi phủi bụi khỏi miếng giáp ngực, tôi nói mấy điều vô nghĩa với người gác cổng trẻ.
“Gadi, tớ sẽ đi tới chỗ thống đốc, nên việc liên lạc với ông chủ tớ giành cho cậu đấy.” –Kena
“Được rồi.” –Gadi
Kena lẫn Orudo sẽ đi cùng người gác cổng lớn tuổi tới dinh thự thống đóc. Người gác cổng trẻ thì đang đóng cổng chính theo chỉ dẫn bởi người gác cổng lớn tuổi. Tôi cũng giúp anh ta vì sao đó.
“Cho tôi vào miễn phí lần kế.” –Kon
“Cậu ngu hả, đây là bổn phận. Bổn phận hiểu chưa. Cậu không muốn thành phố ngập tràn quái vật đúng chứ?” –lính trẻ
“Đương nhiên là không rồi.” –Kon
Tôi cảm thấy mình bị dỗ ngọt hay sao đó.
Những thợ săn khác đã không ở đây trong một thời gian dài. Họ chắc là đang vui vẻ ở trấn Buri nữa tháng rồi.
--o0o0o--
“Yo, mấy cậu đang đóng cổng làm gì vào ban ngày ban mặt thế này.” -Yasaku
Khi tôi quị trên đất trong khi tựa lưng tôi vào cổng sau khi đóng nó, tôi nghe thấy tiếng một ông già vô tư lự.
Tôi nhìn lên và thấy một ông già trung niên đang nói thứ gì với gác cổng trẻ.
Bên cạnh ông ta, có một người đàn ông điển trai đang đeo kính và mặc đồ như-hiệp-sĩ với cây gậy dài mà nhìn như để phơi đồ, cùng người khác là một bà cô quá lứa 20s đang mặc áo chùng với một cây trượng.
Ông già trung niên thì đang mang một cây đại kiếm ở lưng.
Có lẽ họ là thám hiểm giả?
“Thực ra, có một hydra vừa xuất hiện trên núi—“ –lính
“Hô, cậu nói hydra à?! Chắc hẳn là ngon lắm.” -Yasaku
“Đợi đã, cậu, không phải cậu vừa bị đau bụng một tuần trở lại đây sao. Cậu không học được gì cả đúng không.” -?
“Lần này có Kyura ở đây, ổn cả, ổn cả thôi.” -Yasaku
“Tôi không muốn. Đồ ngốc mà vẫn ăn nó mặc dù biết nó có độc thì nên tự gánh à.” –Kyura
Những người này đang nói gì vậy?
Họ định ăn thịt hydra? Eh? Họ nói nó có độc?
“Cậu nhóc ở đằng đó. Gã này có thói xấu là quên đi cấp độ của hắn. Một con hydra là một địch thủ của một nhóm vũ trang, đừng có nghĩ cậu có thể đấu với nó bởi một sai lầm.” -?
Tôi gật đầu với anh đẹp trai.
“Xin lỗi. Fumu, cái này khá là tuyệt vời đó.”-Yasaku
“Hmm? Để coi. Không phải chỉ là nguyên liệu sói tầm thường—“oy, cái vỏ này là”.” -?
“Phải, tôi nghĩ nó chẳng là Bọ sừng Lính, cũng không phải Bọ sừng Đột kích, nhưng tôi chưa từng thấy ai mà xuất sắc làm ra cái này. Hơn nữa, nó dùng nguyên cả một con bọ sừng cho phần giáp ngực, khá xa xỉ hả.” -Yasaku
“Này, Yasaku, và Tan nữa, bỏ nó đi. Cậu nhóc đang bối rối kìa.” -?
Tôi vui sướng khi họ ca ngợi cái giáp ngực của tôi, nhưng làm ơn đừng có thu gần vậy.
“Nó được làm ở trấn này?” -Yasaku
“Yup, phải đó.” –Kon
“Vậy thì, cậu có thể giới thiệu cho chúng tôi thợ áo giáp đó chăng?” -Yasaku
“Tôi xin lỗi, không thể được.” –Kon
“Là một thợ lập dị hả? Tôi sẽ thưởng cậu nếu cậu giới thiệu chúng tôi.” -Yasaku
Ý ông ta là tiền thưởng à? U~n. Tôi muốn giới thiệu cho họ, nhưng không thể nào.
Tôi xin lỗi, người đó không còn trong trấn này nữa rồi.” -Kon
“Tôi rõ rồi, thật không may. Số ít ỏi thương nhân xử lý với nguyên liệu quái vật đều ở công đô cả. Chúng tôi đang tìm ai đó có thể sửa chữa áo giáp chúng tôi mà bị tổn hại suốt hồi giải đấu võ thuật.” -Yasaku
Eh~, cái đó thật hiếm có. Áo giáp làm từ nguyên liệu quái vật thì nhẹ và bền, nên tôi nghĩ thì nó bình thường ở công đô chứ. Quí tộc mà cho tôi áo giáp này nói rằng nó rẻ rề.
--00o00--
Vài ngày sau, hydra xuất hiện. Có 2 con.
Quanh hydra, có khoảng 100 thú nhân đang mặc đồ mặt nạ kì dị mà có vẽ hình quái lạ. Đám đông phân ra, rồi vài người mặc đồ trắng cưỡi trên ngựa thằn lằn (Tích dịch mã=Raptor) xuất hiện. Hai người này dường như là con người.
"...■■■ Kiểm tra quái vật=Monster Check=Ma vật trắc định." -Tan
Ồ, là ma thuật. Người điển trai dường như dùng ma thuật để điều tra hydra mà hiện ra thân hình chúng trong rừng.
“Đẳng cấp chúng là 29 và 28. Chúng hơi mạnh hơn so với con ở mê cung. Tôi đã thử kiểm tra những người mặt nạ trắng đó luôn, nhưng tôi không thể thấy. Những mặt nạ đó coi bộ là ma cụ ức chế thẩm định.” -Tan
“Kẻ nào mà cậu nghĩ là thuần thú sư?” -Yasaku
“Có lẽ là người thấp đang cưỡi trên lưng những con hydra đó.” -Tan
Tôi chen vào trong số các thám hiểm giả, đang chật chội trên ngọn tháp canh ở trên cổng. Tôi đang đóng vai trò là liên lạc viên—dự trữ, giữa những người này và lính.
『Đám người ngu xuẩn, chúng ta sẽ giải thoát các ngươi khỏi ách thống trị của Vương quốc Shiga! Chúng ta là Những đôi cánh tự do. Người sẽ dẫn các người đến độc lập chân chính!』
Tôi có thể nghe tiếng to của người mặt nạ. Tôi không biết hắn ta nói gì từ khi hắn dùng mấy từ khó hiểu. Có lẽ hắn nói là họ sẽ chịu thua?
“Yasaku-dono, thống đốc cho phép chúng ta tấn công. Đội cung thủ sẽ bắt đầu tấn công với tín hiệu của các anh.” –lính
“Ou, để đó cho chúng tôi.” -Yasaku
Yasaku đang niệm chú điều gì và rồi, một cái lỗ đen xuất hiện trước mắt tôi. Gì vậy nhỉ?
Ooh, ông ta lấy một cây cung có mấy điêu khắc hung tàn và bó tên từ nó.
“Gì vậy nhóc. Lần đầu nhóc thấy Hộp Đồ vật à? Vậy thì, đụng nó một lần đi. Những người mang gen thám hiểm giả và đụng vào Hộp đồ vật sẽ nhận được của họ ngày nào đó.” –Yasaku
Tôi rụt rè đẩy tay vào Hộp Đồ vật, rồi rụt nó lại. Không có cảm giác, nhưng tôi sợ rằng cái lỗ đen sẽ ăn tay tôi.
“Yasaku, nếu ông không bắn sớm, tôi sẽ bắn trước đó?” –Baro
“Baro, để đó cho thủ lĩnh nhóm thám hiểm giả. <<Nhiễu loạn>> Ma lam cung.” -Yasaku
Cung và tên đang phát sáng đỏ như là nó đáp lời Yasaku. Nó gọi là ma thuật màu lam dù nghĩ nó sáng đỏ?
Mũi tên đỏ giết thuần thú sư gần con hydra.
“Fufuhn, đó là thứ xảy ra khi mà phòng ngự ma thuật bị ngắt.” -Yasaku
“Thiệt tình, cây cung đó thiệt sự phù hợp để giết pháp sư.” -?
Theo sau nó, cung thủ của lực lượng phòng vệ trấn Puta phóng ra tên của họ cùng lúc. Đối phương dường như phòng ngự chống lại tên bằng cách nấp phía sau cây cối. Mũi tên cũng trúng vào hydra, nhưng trông như bị da nó nảy dội. A, nó điên rồi. Nó đang tới đây.
“Này, không phải tốt hơn nếu mà hydra chạy loạn trong lực lượng kẻ địch sao?” -?
“Trùng hợp vậy, tôi cũng có ý kiến hệt vậy.” -Yasaku
“Nè hai người, làm ơn đừng nó vô tư thế, làm thứ gì với nó đi. Nó đã tới rồi kia.” -Kon
Tôi vô tình phàn nàn với cả hai người đang vô tâm. Tôi nghĩ là sẽ bị đánh vì nó xấc láo, nhưng cả hai cười gạt đi.
Khi con hydra ở điểm giữa cổng thành và khu rừng, nó đột nhiên mở miệng và phun một quả cầu lửa. Tôi phản xạ nấp đằng sau thành lũy. Tôi có thể cảm thấy khí nóng bên trên tôi, nó bốc cháy một căn nhà khi va đụng.
Uwah, ngôi nhà đó vừa làm xong tháng trước.
Người bạn đẹp trai hòa đồng của Yasaku, cùng cô áo choàng vừa hoàn thành lời niệm chú.
"... ■■■■ Lý lực thương=Javelin.”
"... ■■■ Bão chớp=Lightning Storm=Lôi nhẫn lam"
Nhiều thương ánh sáng và bão sét ầm ĩ đến nỗi làm tai tôi nhức nhối chà đạp bọn hydra. Bọn hydra đang kêu rống như chúng hóa điên, thật đáng thương.
『Tên công tước đáng chết! Hắn đã nghe kế hoạch của chúng ta và cử mấy kẻ có năng lực tới đây!』
Người mặt nạ trắng bên phe kẻ địch thì đang la hét điều gì.
Phân nửa kẻ địch xông lên trước với tín hiệu từ người mặt nạ trắng. Trông họ như là con khỉ đánh giá theo cách chúng chạy.
“Nè, chúng ta là bộ hạ công tước hả?” --Yasaku
“Thực là hiểu nhầm hay ho.” -?
“Chúng ta ở đây bởi lẽ tình cờ mà thôi. Tình cờ, dễ thương không?” -?
Tôi tự hỏi làm sao mà họ vô tư thế này? Bộ tất cả thám hiểm giả đều như thế này sao?
Ma thuật sấm sét dường như làm da hydra trở nne giòn khi giờ những mũi tên của lực lượng phòng vệ có thể xuyên thủng nó bình thường. Nó sẽ bị tiêu diệt sớm.
Những người khỉ đeo mặt nạ đang bị bắn chết hết tên này tới tên khác trước khi chúng có thể chạm đến tường.
Khi tôi nhìn gần hơn, dường như có vài người đang ẩn nấp đằng sau đồng bọn.
『Chúa quỉ-sama! Chúng con sẽ dâng hiến cho người lại lần nữa tại đây! Tự do chúng con cùng với bệ hạ!』
“Gì vậy? Chúng là những kẻ tôn thờ chúa quỉ hả?” -Yasaku
“Có vẻ là vậy. Phiền phức quá.” -?
“Tôi ghét những kẻ cuồng tín đó. Tôi có thể đốt hết chúng chăng?” –Sheriona
“Đợi đã, Sheriona. Chúng ta sẽ không biết hậu thuẫn của chúng nếu chúng ta không bắt tên thủ lĩnh đó.”
“Khó chịu quá.”
“Này, tệ rồi kìa.” -Kon
Thân hình của thú nhân đến bên tường đang sưng và cong lên. Tôi kéo ống tay của Yasaku ở bên cạnh tôi để nói cho ông.
“Geh, cái quái gì đó?”
Người quanh Yasaku bắt đầu niệm chú. Yasaku cũng cất cái cung, rồi lấy ra một khiên lớn.
Người khỉ mà đã to hơn gấp ba lần chạm đến đỉnh tường chỉ bằng cách nhảy nhẹ. Nó đâu còn là người khỉ phải không? Ý tôi là, nó có một cái miệng với rất nhiều răng trên bụng của nó.
A, cơ thể tôi đông cứng, tôi không thể cử động. Răng nanh đến gần mặt tôi. Hơi thở có mùi như dã thú trôi nôir tới tôi.
“Thám hiểm giả Yasaku, tới đây!” -Yasaku
Từ một phía, Yasaku xộc chíng ông vào cùng cái khiên, rồi đẩy cái miệng bụng khỉ vào mặt đất bên dưới cùng ông ta.
Tuy vậy, cả hai đều khỏe mạnh. Dù nghĩ họ té từ độ cao thế này, họ vẫn làm mấy khoảng cách như là chẳng có việc chi xảy ra.
"...■■■ Cường hóa thân thể vượt hạn=Physical Reinforcement Over (Hard Boost)"
"...■■■■■ Sấm sét=Lightning Bolt"
Tia sét trúng vào con khỉ miệng bụng cùng với ánh sáng mù mắt và âm thanh điếc tai. Điển trai-san nhanh nhẹn di chuyển đến điểm mù của con khỉ miệng bụng và cắt nó. Cả hai đều quá nhanh đến nỗi mắt tôi không theo kịp.
"...■■■■ Tường thần=Thần Bích=Divine Wall"
Tường ánh sáng hiện quanh Yasaku và người khác.
“Giờ ổn rồi. Chẳng sao hết ngay cả khi nó trúng ma thuật lớn.”
Dì pháp sư mà đã niệm chú từ đã 1 lúc, gật đầu nhẹ.
"...■■■ Bão sét=Thunder Storm=Lôi thần lam"
“Uwa, Barou, bộ cậu định biến chúng tôi thành than luôn hả.” -Yasaku
“Yasaku, cậu quá chậm để tránh ra.” –Barou
Bão sét mà hơn cả sự kinh ngạc với cái đã dùng trên hydra cách đây không lâu tung hoành. Yasaku và Tan đang nói gì đó bên dưới, nhưng tôi không thể nghe ra.
“Tôi nhận đó, Lưỡi dao lốc xoáy=Toàn phong liệt nhận= Whirlwind Blade." -Yasaku
Thanh kiếm lớn sáng đỏ và chạm khắc nhiều vết thương lên con khỉ miệng bụng.
“Cậu quá yếu, Thiểm duệ= Sharp Edge." -Tan
Từ đối diện phía Yasaku, Tan liên tiếp đâm thọc với một cây kiếm dài nhẹ. Dường như họ sẽ sớm diệt được nó. Thám hiểm giả quả thực là giỏi. Không thể so sánh họ với tôi hay Kena, mà ngay cả Orudo—có những người mạnh đến cỡ này hử.
Hào hứng lạc chỗ của tôi bị xóa đi bởi vài tiếng thét vang lên từ một phía thành lũy.
Ở đó, vài con khỉ miệng bụng đang vạch đường tới binh lính và thợ săn ma thuật.
『Sợ hãi đi! Át chủ bài của chúng ta! Hãy nếm trãi hương vị bạo lực áp đảo mà ngay cả chúng ta cũng không thể điều khiển. Đây chính thực là quỉ vật! A, chúa quỉ chúa thượng! Quỉ giới sẽ bắt đầu lần nữa trên mảnh đất này..』 . “Quỉ sao?! Tệ đấy.”
“Thiệt là tệ mà. Yasaku, Tan, nhanh chạy thôi.”
“Phải đó, quái vật là một chuyện, nhưng quỉ là chuyện khác.”
“Tại sao? Mọi người không phải vừa tiêu diệt chúng à.” –Kon
Yasaku và bạn ông định chạy thoát sớm ngay khi họ nghe về quỉ. Mặc dù nghĩ thì họ là những người duy nhất có thể chiến đấu với nó đối đầu.
“Quỉ vật, như cậu thấy, thì thông minh. Một pháp sư yếu và tu sĩ chỉ có thể làm chừng này.”
Cô pháp sư lấy ra một cây trượng khác với cái mà cô dùng cho tới giờ, rồi cắm nó vào con khỉ miệng bụng. Đạn lửa bắn ra từ nó, nổ tung trong miệng bụng của con khỉ. Con khỉ miệng bụng mà đã té ra đất không như là có tổn thương gì cả.
“Chúng ta chỉ có thể xoay sở với 1 con, nhưng chỉ có anh hùng mới có thể làm được với nhiều cỡ này.”
“Coi chừng.”
Gueh.
Một con khỉ miệng bụng mà nhảy vượt tường và hạ xuống, giẫm đạp tôi. Cơn đau từ người lính gác dẫm tôi không thể so sánh với trọng lượng này. Tôi gom hết ý thức mà hầu như sắp mất, và đâm vào giữa những cái răng nanh của miệng bụng con khỉ với mũi tên tôi nắm được. Con khỉ miệng bụng trông như nó chẳng cảm thấy gì mặc dù tôi đã đâm nó nhiều lần.
Những pháp sư và bà cô hình như cố cứu tôi, nhưng coi bộ họ không thể dùng ma thuật bởi vì tôi chắn đường.
Tôi tự hỏi đó là gì.
Tôi thấy bóng của một người lơ lửng khi tôi buộc phải ngữa mặt lên. Tóc tía?
『<<Vũ động>> Claiomh Solais』
Vài thanh kiếm đang rải xuống từ hình bóng đó. Thật là đẹp.
Thanh kiếm đó tự di chuyển như một sinh vật và chém vào con khỉ miệng bụng đang dẫm tôi. Con khỉ bị cắt thành nữa chỉ với một nhát chém.
Khi tôi bò ra từ con khỉ miệng bụng, trận chiến bên trong và bên ngoài thành lũy đã chấm dứt.
“Đó là thanh kiếm thiên đàng.”
“Là Tổ vương Yamato-sama.”
“Hoan hô Yamato-sama!”
“Vinh quang thay Tổ vương Yamato-sama!”
Mọi người đồng thanh gọi tên Yamato-sama.
Tôi không biết liệu người đang bay kia có thiệt là Yamato-sama không. Tuy nhưng, tôi vẫn la lớn “Cảm ơn” bằng hết sức lực, trước khi người đó bay đi.
Tôi nghĩ rằng Gadi và Bahan đã chết, nhưng họ dường như chị nhận gãy xương, Kena và Pomi coi bộ chỉ xây xước.
Tôi chỉ bị bầm mình. Yasaki và người khác gọi đó là phép màu. Có lẽ nhờ vào áo giáp mà tôi nhận từ quí tộc-sama. Tôi sẽ cảm ơn anh ta lần nữa nếu còn gặp nhau lần kế.