10-44. Khuôn mặt dưới mặt nạ
Độ dài 3,071 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:44:00
10-44. Khuôn mặt dưới mặt nạ
Satou đây. Người ta nói là có ba người nhìn y hệt bạn trên thế giới, nhưng trong khi không đến nỗi tệ nếu là một người nổi tiếng, thì tôi nghĩ là sẽ cực kì khó chịu nếu bạn có khuôn mặt hệt như một tội phạm.
--o0o0o--
“Chào buổi tối, bệ hạ.” –Satou
Tôi nói với ông bằng tông giọng Nanashi tóc tím vô tư nhất có thể. Bên kia là vua của vương quốc Shiga. Cách đây hai ngày tôi đã để lại một lá thư trong văn phòng của ông đề cập về chuyến ghé thăm của mình, nhưng không có bất kì ai ngoài ông ấy trong căn phòng này. Tôi nghĩ ông ấy nên để thế thân ở đây, và nhìn trộm từ phòng khác trong khi được vây quanh bởi các thánh hiệp sĩ, nhưng lại chỉ có tể tướng và đầu lĩnh Bát kiếm Shiga ở phòng bên cạnh.
Tôi nghĩ là ông ấy đã hơi quá bất cẩn.
“Đã lâu không gặp Nanashi.” -vua
Giọng ông ấy giống hệt như thế-thân-san luôn. Rõ ràng sự sắp đặt cho việc tôi gặp gỡ thế thân của ông ở công đô vẫn còn tác dụng.
“Tôi có chút việc phía trên bầu trời ấy mà.” –Satou
“Fumu, những người duy nhất được mời bởi thiên đàng thì chỉ có anh hùng, thánh nhân, và anh hùng cứu tinh của vương quốc Shiga thôi.” -vua
Không phải, là trong không gian thì đúng hơn, chứ không phải trên trời. Tôi cho là mình không cần phải sửa lại câu nói của ông vì dù sao thì việc giải thích cũng sẽ rất phiền phức.
Coi bộ tôi bị ghi nhận thành anh hùng nước Shiga, nhưng tôi bỏ qua vấn đề đó.
“Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của bệ hạ.” –Satou
“Ta không phiền đâu. Ta cũng muốn gặp cậu.” -vua
Nhờ sự trông nom của Arisa, tôi cảm giác cái cách mà tôi nói chuyện đã trở nên tởm lợm hơn. Tôi thấy rằng đó là cách hay ho để khiến mọi người không liên tưởng với Satou. Thực là một sai lầm đáng hối tiếc, nhưng tôi phải cố chịu đựng nó và làm việc này. Phải rồi, khiến Nanashi và Maou giết lẫn nhau, rồi sau đó tạo ra một Nanashi Mk2 mới có lẽ không hẳn là một ý tồi.
“Sao vậy, Nanashi?” -vua
Úi, không tốt. Tôi lại nghĩ vẩn vơ rồi.
“Việc đầu tiên của tôi là cái này.” –Satou
“Cậu không cần thiên kiếm nữa?” -vua
Đức vua cau mày khi thấy Claiomh Solais giả mà tôi đưa ông.
Hoàn trả lại thánh kiếm thì kiểu như tự mình tuyên bố là tôi không muốn bảo vệ vương quốc Shiga khỏi quỉ vương vậy. Phải nhanh chóng làm rõ sự hiểu lầm này.
“Ngài hiểu sai rồi. Đây là cái giả ấy mà. Không như cái được làm một cách vội vàng lần trước, cái này có chức năng để giới hạn ai có thể là người sở hữu và thánh văn để khiến nó bay trên trời.” –Satou
Vì cái giả lần này được làm hầu như từ cùng một vật liệu với Claiomh Solais thật, nên tính xác thực của nó không thể bị phán định chỉ bởi vài kĩ năng nửa vời. Bởi do hợp kim làm từ orihalcon và Chân Bạc, nó cũng trang bị khả năng tự động công kích bằng cách dùng cùng thánh văn như cái gốc. Lực tấn công của nó thì thấp hơn và không thể chia tách như cái thực, nhưng thế đã khá xuất sắc đối với một món đồ giả rồi. Tôi đã thêm mạch mà mình đã học từ làng elf để đặt chức năng giới hạn người sở hữu kiếm. Ý định ban đầu của tôi khi tìm kiếm mạch là để ngăn việc trang bị của Pochi và mọi người khỏi bị ăn trộm.
Với chức năng này, chỉ có [Vua Shiga] và [Người mà Vua thừa nhận quyền sở hữu] mới có thể dùng Claiomh Solais. Thủ tục cho điều này thì y như nghi thức phong tước hiệp sĩ thông thường. Duy chỉ có tối đa một người được thừa nhận, nên quyền sở hữu của người cuối cùng liền trước người đương nhiệm sẽ trở nên vô hiệu.
“Cái này thì chắc giống thật hơn cái trước đó nhỉ?” –Satou
“Umu, theo những gì ta thấy thì trông nó giống hệt như đồ thật.” -vua
“Ngài sẽ biết nó là giả một khi thử dùng thánh văn, nhưng việc đó để sau đi. Tôi sẽ ghi lại chi tiết lên trên giấy được không nào.” –Satou
Tôi nói vậy và trao lại văn kiện. Tôi giao việc viết tay cho Tifaliza, và cô ấy viết nó bằng khuôn mặt lạnh tanh không tí cảm xúc nhưng lại có cảm giác rằng cô ấy rất vui. Cô ấy hẳn là thích việc giấy tờ lắm đây.
“Tạo ra một thánh kiếm như vậy trong một quãng thời gian ngắn đến thế…” -vua
Nhà vua rên rỉ trong khi vuốt bộ râu trắng của mình và nhìn vào thanh Claiomh Solais giả. Tôi có lẽ không nên nói đến chuyện nếu bao gồm cả việc lên kế hoạch thì nó đã được hoàn thành trong vòng một tuần.
Thay vào đó, đây chỉ là màn mở đầu thôi, hãy nhanh chóng đi vào việc chính nào.
“Ồ Nanashi, cậu sẽ để ta nhìn thấy khuôn mặt bên dưới mặt nạ của mình một lần chứ hả.” -vua
“Hẳn rồi. Nhưng mà, chỉ một chút thôi nhé, xấu hổ lắm.” –Satou
Tôi chuẩn bị sẵn một lớp ngụy trang dưới cái mặt nạ ngoài vì đã nghĩ chắc chắn ông ấy sẽ yêu cầu điều này. Lần này tôi dùng mặt nạ ngụy trang phiên bản 2 mà có gắn mạch mang đặc tính loại bỏ sự nhìn thấu và ức chế ghi nhận. Mặt nạ ngoài cũng có mạch ức chế ghi nhận luôn nên nó có thể ngăn chặn hầu hết những ma cụ thấu thị.
Tôi không hề thích việc ra vẻ ta đây (?), nên tôi chỉ việc cởi chiếc mặt nạ ngoài và để lộ ra lớp da mặt ngụy trang.
Lần này tôi dùng khuôn mặt của một người quen cho cái mặt nạ. Là một người quen ở Nhật bởi vì dùng khuôn mặt của một người từ thế giới này sẽ gây ra vài vấn đề mất. Tôi lưỡng lự giữa khuôn mặt của Mr.Thừa Cân và đàn em-shi, nhưng bởi vì khuôn mặt của Mr.Thừa Cân không phù hợp với thể hình của tôi, nên lần này tôi đã dùng mặt của đàn em-shi.
“Ooooh, thánh thần ơi!” -vua
Hử? Có lẽ do nhà vua thích khuôn mặt của Đàn em-shi, ông ta sốc tới độ cơ bắp của mình co giật. Tuy vậy tôi không nghĩ rằng nó tới mức phải cầu khẩn thánh thần như thế.
“N, à không, Nanashi-dono, cậu có thể cho tể tướng nhìn khuôn mặt đó luôn được không?.” -vua
Dono? Bỏ việc đó qua một bên, xin hãy dừng ngay kiểu nói chuyện y hệt như lời yêu cầu cuối cùng của một ông già đó đi.
“Gọi tôi là Nanashi thôi cũng được rồi, thưa bệ hạ. Tôi không muốn khuôn mặt của mình bị lộ với quá nhiều người, nhưng chỉ mỗi tể tướng-san thôi thì được.” –Satou
“Ta xin lỗi, vậy ta sẽ cho gọi ông ấy.” -vua
Tể tướng người đang đợi ở phòng kế tới ngay sau khi được triệu tập bởi nhà vua. Theo cuốn Ghi chú của Toruma, người này là một trong ba công tước gia duy nhất của vương quốc Shiga, nguyên Công tước Dukus-san. Có vẻ như ông đã trao lại quyền hành gia đình cho con trai mình và đến bên cạnh nhà vua để xử lý công việc triều chính.
Ngoại hình của tể tướng hoàn toàn đối nghịch với chức nghiệp của ông. Ông ta là một người đàn ông to lớn với khối cơ bắp khiến việc giới thiệu ông là một vị tướng nghe còn hợp hơn nhiều. Cây quạt mà ông ta cầm trên tay đúng thực là một sự kết hợp tệ hại. Làm cách nào ổng thành ra thế này khi chỉ có kĩ năng chiến đấu duy nhất là [Tự vệ] nhỉ.
“Người cho gọi, Bệ hạ.” –tể tướng
Tể tướng-san hình như đã được nói trước về Nanashi, ông đã không hề tỏ vẻ ngạc nhiên khi trông thấy một kẻ đeo mặt nạ là tôi và hỏi về việc mà nhà vua muốn ông thực hiện. Nhà vua giới thiệu cả hai và chúng tôi chào hỏi lẫn nhau.
“Nanashi, làm ơn.” -vua
“Ho~i.” –Satou
Khi tôi tháo mặt nạ ra, đầu tiên tể tướng-san cứng đờ và bắt đầu dàn dụa nước mắt.
Cả nhà vua và tể tướng, sao hai ông lại phản ứng thế này vậy.
Khuôn mặt đàn-em-shi rất bình thường và giản dị, và mặc dù thậm chí bạn có thể nhận xét rằng nó tương đối ưa nhìn, điều đó có lẽ cũng đâu đến mức khiến người khác phải sửng sốt chứ.
Không ngờ, có lẽ việc này giống như trường hợp của Lulu, và phản ứng kì quặc là do thường thức thẩm mĩ của thế giới này.
“Đủ rồi chứ?” –Satou
“Umu, ta cảm ơn cậu.” –tể tướng
Tôi không nghĩ là ông cần phải cảm ơn đâu.
“Dòng họ Dukus là một gia đình đã phụng sự cho Yamato-sama từ trước khi sáng lập ra vương quốc này. Họ vẫn còn giữ bức họa hình dáng của Yamato-sama trong thời lập quốc với [Dụng cụ Sao chép Hình ảnh]. -vua
Fu~un? Cái này sao mà bất thình lình vậy.
"Yamato-samaaaa!" –tể tướng
Sau khi lau đi dòng lũ nước mắt, ông ta cố ôm tôi bằng cả hai tay, nhưng tôi né qua một cách êm ả. Nhà vua ra tay ngăn lại trước khi ông ta làm điều đó lần nữa, nên tôi không phải làm gì thêm.
Yamato-sama?
Er~r, điều đó có nghĩa là mặt Đàn em-shi giống với cổ vương Yamato-san sao?
Tuy nhiên, không thể nào họ lại cùng là một người được.
Trong trường hợp có kẽ hở về thời gian trong quá trình triệu hoán, gã đó không thể chịu được áp lực, và sẽ dễ dàng bị cuốn đi bởi dòng chảy hơn tôi. Ít nhất Junior-shi không phải là người có đủ khả năng để làm một vị vua, hay đúng hơn, không phải kiểu người sẽ sáng lập một quốc gia.
Đó là một người khác, và kể cả khi bằng cách nào đó họ có một mối liên hệ với nhau, có lẽ cùng lắm thì Junior-shi chỉ là một hậu duệ của cổ vương Yamato.
“Tôi là Nanashi đấy nhé. Tôi không có liên quan gì tới cổ vương-san đâu được không nào.” –Satou
“Aye, hiểu rồi.” -vua
Không phải, đó là ánh mắt của người không hiểu gì hết.
Chắc chắn đó chính là cái nhìn của người cho rằng Nanashi là tái sinh của Yamato-san gì gì đó.
Chết tiệt, phải rồi, là mái tóc. Người ta nói rằng tóc tím là thứ chứng minh cho việc một người được tái sinh, và có rất nhiều người như vậy. Tôi nghĩ đối với một vị vua và tể tướng của một vương quốc vội vàng đi đến kết luận chỉ từ màu tóc và khuôn mặt thì thật không phù hợp…..
Mà thôi, sao cũng được. Sửa lại cũng phiền, tôi sẽ để họ tiếp tục hiểu lầm vậy.
Tạm thời, tôi phải chắc chắn là bảo họ không được đối đãi với tôi như với cổ vương Yamato.
--o0o0o--
“Và, về công việc, như là, tôi muốn bán ma cụ ở vương quốc Shiga ấy mà, ngài có thể cấp cho tôi quyền được buôn bán không?” –Satou
“Fumu, rất tốt, ta sẽ chuẩn bị nó.” -vua
Cấp phép liền, ngay và lập tức luôn. Đúng thật là chế độ quân chủ ha. Thật tốt khi mấy chuyện thế này được hoàn thành nhanh chóng.
“Quyền thương mại thì không thành vấn đề. Nanashi-dono, câu muốn bán loại vật phẩm thế nào vậy?” –tể tướng
“Un, tôi đang suy nghĩ, kiểu như, trang bị ma thuật và công cụ, và còn những thứ liên quan đến dược phẩm nữa. Tôi cũng đã vừa chuẩn bị tàu bay như là sản phẩm tiêu biểu.” –Satou
“Tàu bay sao?!” -vua
Bị tể tướng-san hỏi, tôi sơ xài kể ra danh mục hàng hóa nhưng nhà vua kêu lên ở từ [tàu bay].
“Un, tôi đang nghĩ bán những thuyền vận chuyển lớn, và thuyền chuyên chở nhỏ hơn để dùng riêng. Dù cái ngoài thuyền vận chuyển thì phải dùng động cơ khí động học, nên nó sẽ bán trễ hơn chút hỉ.” –Satou
Thuyền vận chuyển có hiệu năng như tàu bay mà tôi bắt gặp ở công đô. Tốc độ bay và độ cao tối đa thì khoảng y hệt, và nó lớn hơn 40%. Tôi thiết kế nó để tăng tải trọng lớn.
Tôi muốn làm tàu bay riêng được phổ biến trong số quí tộc để làm nó không hóa ra bất thường khi tôi đem cái của mình đi du lịch giữa các thành phố.
“Dùng riêng cá nhân?! Dùng động cơ khí động học quí giá cho cá nhân dùng riêng là trò đùa phải không?” –tể tướng
Nói quá đáng.
“Không phải thuận tiện cho tổng đốc hơn nếu họ có thể tự do đi và đến vương đô chứ hỉ?” –Satou
“Quả thực là tiện lợi, nhưng cậu có số lượng động cơ đồ sộ vậy sao?” –tể tướng
“Ờ, tương đối hỉ.” –Satou
Hồi ở cùng Lulu, chúng tôi kiếm rất nhiều khi chúng tôi đi câu cá ngừ và kì lân biển. Lúc đó, quái vật hình-cá-mập đến tấn công cá ngừ từ trên trời. Tôi nhanh chóng phế bỏ chúng, nhưng nhân dạng chúng hóa ra là khủng ngư nổi tiếng mà làm ra động cơ khí động học.
Tôi được hơi quá nhiều bộ phận động cơ khí động học vì tôi xóa sổ từng quái vật xấu đến tấn công cá ngừ quanh vùng lân cận của vùng đại dương. Cá ngừ và kì lân biển có bộ phận có thể dùng cho động cơ luôn nhưng chúng không có nguồn xuất mạnh mẽ nhiều hơn bộ phận cá mập. Hơn nữa, bởi hình như chỉ có loại quái vật cá mập tấn công thành thị ven bờ, nên tài liệu duy nhất mọi người biết là nó.
“Cụ thể cậu có thể chuẩn bị bao nhiêu?” –tể tướng
“5 thuyền vận chuyển lớn, 20 thuyền riêng nhỏ, tôi cho là vậy.” –Satou
Tể tướng hỏi với điệu bộ hơi nóng ruột bởi câu trả lời mơ hồ của tôi, nên tôi tiết lộ con số cụ thể.
Nhân tiện, tàu lớn có nguồn xuất mạnh gấp 30 lần tàu nhỏ.
Thay vì vậy, vấn đề là liệu họ có cho phép hay không, nhà vua và tể tướng-san trầm ngâm.
Làm ăn thương mại bất hợp pháp đúng là xấu, nhỉ.
“Nanashi, bởi vì quan hệ tới phòng thủ quốc gia, tự do bán tàu bay sẽ rắc rối.” –tể tướng
“Tôi định chỉ bán cho quí tộc nước Shiga hiện tại, không tốt hỉ?” –Satou
Tôi hỏi với vẻ dễ thương kinh tởm.
À, cảm giác như mạng sống tôi đang giảm….
“U, umu, vậy—“ –vua
“Xin cho hoàng già quyền ưu đãi.” –tể tướng
Tể tướng-san ra một điều kiện như là bọc lót cho lời nhà vua mà coi bộ sẽ cho phép của ông. Gián đoạn nhà vua sẽ là phạm thượng đấy.
“Khi cậu bán tàu bay, xin vui lòng thương lượng với hoàng gia hay quân đội hoàng gia trước.” –tể tướng
“Okkey.” –Satou
“Okkey? Tôi không hiểu từ đó, nó nghĩa là gì?” –tể tướng
“À à, xin lỗi. Nó, giống như, xác nhận.” –Satou
Sau những trao đổi như vậy, tôi được cho quyền thương mại để bán ma cụ trong vương quốc.
Tôi cho một trong số 5 thuyền vận tải lớn như là vật mẫu, và được ban quyền thương mại cùng một mề đay bởi vì công trạng đó. Mề đay này là tể tướng-san thu xếp là một bằng chứng của nhà cung cấp cho hoàng gia, cho phép tôi kinh doanh giao dịch với quí tộc ở vị thế tương đương.
Giá của tàu vận chuyển lớn không thể định mà không nhìn vào vật thật, nên nó sẽ bàn ngày khác. Còn giờ, tôi được bảo là nên trưng bày tàu ở sân bay mà dùng để trình diễn ngoài rìa vương đô ba ngày sau.
Đối với các mẫu phẩm khác, tôi cũng đưa ra một số ma kiếm, ma giáo và vài loại thuốc phép. Với vũ khi ma thuật, nó được xác định một cây ma kiếm trị giá 150 đồng vàng, một cây ma giáo là 200 đồng vàng với lợi nhuận thái quá, nhưng tôi bán ma kiếm với 100 đồng vàng và ma giáo với 200 đồng vàng.
Những ma khí này không như cái ở công đô chỉ dùng đồng thôi, chúng có hợp kim mithril và đồng thau thành màn bao bọc gốc đồng để làm chúng trông tốt. Sức mạnh chúng thì như nhau kể từ khi chúng cùng là ma kiếm đúc, nhưng nhờ có lớp màn, nó sẽ không rỉ sét hay thối rửa, dễ dàng bảo trì.
Danh sách thuốc thì giống như ở công đô, cộng tôi thêm vào chất dinh dưỡng và bổ sung dinh dưỡng. Tôi tặng lượng lớn thuốc bổ cho nhà vua và tể tướng-san dưới danh nghĩa mẫu phẩm. Xin hãy chiến đấu trong 24h.
À, đó nghĩa là mấy ông có thể ngủ 4 tiếng hả. Thật đáng ghen tỵ.
Thanh toán sẽ có trong ba ngày sau kể từ khi hàng hóa sẽ được phân phối cùng tàu cung cấp.
Kiếm quyền thương mại lần này là để có lợi cho đấu giá sau này.
Tuy sức mạnh tiền bạc của tôi là vô song, thì tôi đang nghĩ cách giảm tài sản của những người khả năng làm đối thủ của tôi.
Bây giờ, việc chuẩn bị cho đấu giá đã diễn ra tốt đẹp.
Như việc bổ sung, tôi giao sir Sokel cho tể tướng-san khi tôi ghé vương đô để chuyển hàng hóa. Ông chắc có thể dùng tốt lời khai của Sokel.
Thực tế thì nhân dạng thực của gã gọi là Điện hạ vẫn còn là một bí ẩn làm tôi khó chịu, nhưng tôi đang kì vọng là chính quyền vương quốc và gián điệp sẽ tìm ra nó.