• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại chương 15-6: Một ngày yên bình [Arisa]

Độ dài 1,872 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:13:59

============================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại Chương 15-6

============================================================

====================================

Ngoại chương 15-6: Một ngày yên bình [Arisa]

====================================

“Po-Pochi thua… Pochi không thể tin nổi nodesu.”

“Fufuhn, sức mạnh chân chính của Arisa-chan là đây!”

Tôi khoác lác một cách con nít trước Pochi đang ôm đầu gục xuống.

“Tama kế~?”

“Ta chấp tất cả bí thuật ninja của mi đấy!”

Tôi khiêu khích Tama bằng lời nhái từ một game beat-em-up siêu nổi, 「Samu☆Tama」.

“Tama, không thua đâu~?”

“Ta tới đây!”

Tầm nhìn động nhạy bén của Tama dí theo tung-tay tốc-độ-cao của tôi.

Bình thường, tôi đáng lẽ không có cửa thắng nổi Tama, người có thể hành động sau khi thấy chiêu trò của tôi.

Nhưng—

"Aryarya~?"

“Ta-Tama thua noddesu!”

--tầm nhìn động xuất sắc của Tama trở thành hố sụp của nhỏ thay vì vậy.

“Hiểu chứ? Đấy là Arisa ảo hóa huyễn cảnh [Kính vạn hoa] !”

“Tuyệt vời kinh hồn~?”

“Toẹt zời nanodesu!”

Sau khi đánh ngã Khuyển Anh Hùng Pochi và Ninja Tama, tôi đi tới màn cuối.

Bạch Pháo Đài Nana, người khải hoàn chiến thắng Ma Thương Liza và Tinh linh Sai Sử Mia, đang đợi ở đó.

“Vậy ra cô là người đứng vững trong trận chiến sau cùng, [Cặp Vếu Vô tội] Nana!”

“…Arisa, đòi thay đổi tên đó.”

Mou, Nana, thật không hay tí nào để phàn nàn về biệt danh của mình như thế.

“Vậy [Mặt đẹp vô tội] thì sao.”

“Công nhận, tôi bảo.”

Nana gật đầu.

“Giờ thì, chũng ta đã có hơi xao lãng, nhưng hãy tiếp tục đi.”

Nana và tôi sẵn sàng bản thân.

Trái ngược với tôi, người làm thế tiêu chuẩn, Nana đứng cứ như tự nhiên.

“Lên thôi!”

Nana im lặng gật đầu.

“Oẳn tù tì!”

Của tôi là giấy, Nana cũng giấy.

Những cánh tay dạo đầu sẽ không quyết định người thắng.

Chỉ một vài người là ra kéo ngay lần đầu.

Do vậy nó không là giấy thì cũng là búa.

“Aaa, oẳn tù tì!”

Vẫn hòa với hai bên là giấy.

“Oẳn tù tì!”

Lần này, hai bên là kéo.

“Oẳn tù tì!!!”

Và lần thứ tư cuối cùng định ra người thắng.

"Aw yiiiiiiiiiiiiis!"

"Arisa thắng~?"

"Chiến thắng nanodesu!"

"Nn, mạnh."

Tôi nhận những lời khen ngợi với tư thế “phụng hoàng tung cánh”.

Fuffufu, thế này nghĩa là tôi đảm bảo được quyền kẻ thắng chứ nhỉ!

“Vậy thì Arisa sẽ nhận nhiệm vụ đi báo cho Chủ nhân về bữa ăn tối.”

Liza nói thế một cách đơn giản.

Nhưng, nhìn xem đuôi cô ấy đang nằm không sức sống trên đất kia kìa, rõ ràng cô ấy tương đối chán nản.

“Ngày mai sẽ là tôi, tôi nói.”

“Nn, lượt người thắng.”

Mia gật đầu tới lời tuyên bố của Nana.

“Chơi tranh hạng ba~?”

“Tôi sẽ không thua Tama.”

“Nhào vô kiếm ăn~?”

“Cố gắng lên~ nanodesu!”

Vừa lắng nghe trận khiêu chiến oẳn tù tì của Tama và Liza đằng sau mình, tôi vừa đi vào cổng dịch chuyển hướng tới phòng nghiên cứu của Chủ nhân.

~medmed~

“Nếu anh ấy không ở đây, có nghĩa anh ấy không ở chỗ Aze thì cũng ở dưới bóng râm của cây trong sân nhỡ?”

Tôi không tìm thấy Chủ nhân trong căn phòng đọc mà giống như một văn phòng.

Việc tìm thấy chủ nhân ở đâu hoàn toàn là chuyện khó khăn kể từ khi anh ấy có thể đi tới bất cứ đâu sau khi học Đặc kĩ [Điều phối Unit].

“—A, đây rồi.”

Chủ nhân đang ngồi trên vài cái gối xếp lớp với mắt nhắm nghiền dưới một cái cây. Chất shota của anh ấy mà không thay đổi dù chỉ một chút từ lần đầu chúng tôi gặp nhau thật sự là mỹ hảo.

Đặc biệt là bộ dạng mắt nhắm, bất khả phòng bị này, gợi tôi chết mê chết mệt

....Guhe. Guhehehe.

C-chỉ một chút cũng được phải không.

Tôi rón rén đi bằng mũi chân và trượt vào bên Chủ nhân.

Tôi phải không dùng không gian thuật kể cả có nhầm lẫn.

Anh ấy đã nhận ra tôi tức thì khi tôi làm vậy hồi trước.

Tôi chùi nước dãi đang lòng thòng miệng mình bằng ống tay áo và rồi chui tọt vào đùi Chủ nhân.

--Quá toẹt dzời.

Ehehe~ hãy tựa đầu tôi vào ngực Chủ nhân và—

Không thể ngừng cái sự dzung dzướng đó lại~

Nó tuyệt vời tới nỗi phương ngữ Kansai của tôi vô ý thoát ra.

Tôi khả dĩ chống đỡ được sự lên đồng.

Cơ mà, Chủ nhân không phản ứng là sao?

Tôi nghiêng đầu mình vào anh.

--Muhahaa.

Mùi [Là nó đây!] của shota gãi ngứa sống mũi tôi.

A, tôi có thể chết hạnh phúc giống thế này.

Ngay khi tôi ngẩng đầu vừa cười giống Tama, “Nihehe~”, tôi đụng cặp mắt đen của Chủ nhân.

“—Ch, chào anh?”

“À, chào em Arisa.”

Nó đây rồi, giai điệu Shota ưa thích của tôi.

Giờ đã tới nước này, tôi đành phải kiên tâm như một phụ nữ sẽ làm.

Tôi xoay mình lại để đối mặt Chủ nhân và ôm cần cổ anh--

“Em đang làm gì vậy?”

“Quấy rối tình dục?”

Tôi định bụng sử dụng cơn manh động hôn anh ấy, nhưng Chủ nhân giữ trán tôi lại. Geez, Cheat gì thế này.

“Quấy rối tình dục hả?—Không. Em bị cấm làm trò này.”

“Vâng, xin lỗi ạ.”

Tôi ngoan ngoãn xin lỗi và đợi Chủ nhân trách phạt.

“Đừng làm nó nữa được chứ.”

Nấm đấm anh ấy chạm vào tóc tôi nghe pomf.

“Guhhaa!”

Ôi, ôi đau. Thực sự nó đau.

Bản thân người đó dường như đang nương nhẹ, nhưng nó đau đủ khiến tôi phản xạ ré lên.

Tôi lăn lê lết trên đất giống như con sâu trong một lúc.

Rõ ràng Chủ nhân cho rằng phản ứng của tôi chỉ là diễn xuất ăn vạ thái quá, nhưng nó đau nghiêm túc đấy anh biết không.

Huyền bí cái là thanh máu của tôi không sút giảm miếng nào.

Có lẽ Chủ nhân có skill [Nương tay] như hình như bóng với anh ấy.

~medmed~

“Vậy, em tới đây làm chi?”

Chủ nhân hỏi với một vẻ mặt không đoái hoài tới tôi ngồi dậy trong nước mắt.

Bạn thiệt sự không thể nói anh ấy cùng là vị anh hùng vĩ đại đã tiêu diệt những thượng ma và ma vương khi có thời gian rãnh rỗi.

“Lulu nhờ em tới đánh thức anh dậy vì đã tới bữa cơm tối.”

“Ồ, đã tới giờ rồi hử.”

Chủ nhân ngồi dậy và vươn vai.

Đây sẽ là lúc nhân vật shota cho thấy một thấp thoáng vùng rốn của anh ta nếu đây là một otome game, nhưng một cảnh tuyệt vời đến thế không xảy ra vì tà áo sơ mi của chủ nhân dài quá trời.

Tôi nên nghĩ về phần đó vào lần tới tôi thiết kế áo sơ mi của Chủ nhân mới được.

“Nhân tiện Chủ nhân ơi, anh đang nghiên cứu gì vậy?”

Tôi hỏi Chủ nhân trong lúc chúng tôi bước đi bộ tới hướng cái cổng.

Bộ dáng của Chủ nhân khi nãy là dáng anh ấy hay làm khi đang nghiên cứu gì đó bên trong PC trong đầu ảnh bằng Đặc Kĩ.

Có nhiều lần anh ấy thật sự không làm gì và chỉ đánh giấc ngủ khi làm dáng đó, nhưng tại anh ấy không phản ứng kể cả khi tôi chui lên đùi vừa nãy, tôi chắc chắn ảnh đang làm gì đó.

“À, anh đang làm thiết bị chống-thần.”

“Chống thần?”

Ống thần?

Chống tần?

Chồng gần?

Không—là—Chống—Thần đấy?

“A-anh không định tiếp theo là đánh với thần đấy chứ?!”

Tôi không nghĩ nó là thực, nhưng Chủ nhân hẳn có khả năng làm được.

“Không.”

Chủ nhân đáp phủ định với một nụ cười hiền như cục bột.

“Đúng là vậy, anh không—“

--Đợi chút, tôi nhớ rồi.

Không đâu, anh ấy đã đánh bại Long Thần mạnh nhất.

Chủ nhân hẳn đang nói thực vì anh ấy không thuộc mẫu người đùa giỡn về chuyện đó.

“Em sao vậy?

“Không có gì. Nhưng, anh đang làm trang bị chống-thần mặc dù anh không đi đánh với họ à?”

Chủ nhân làm tư thế ngẫm nghĩ khi tôi hỏi điều đó.

Cứ như anh đang tìm lời để mà trả lời tôi nghe.

“Phải rồi—Em có thể nói rằng có sức mạnh để chiến đấu với có ý định không để chiến đấu thì không nhất thiết mâu thuẫn đúng không nè?”

Nói cách khác, cả nếu như Chủ nhân không có ý định chiến đấu, thì có xác xuất phe kia sẽ có.

Khi tôi xác minh nó với Chủ nhân, anh ấy gật đầu cô quạnh.

“Đúng vậy, giống như là có những thần muốn chiến đấu, và lúc tới thời điểm họ thách đấu anh, anh sẽ gặp vất vả nếu mà anh không có biện pháp đối chọi với họ.”

--[Thách đấu] và [Vất vả] hả.

Tôi nhận ra gì đó mà bản thân người ấy không biết trong lời Chủ Nhân.

Chủ nhân không quan tâm về thắng bại.

Nó chỉ là về chuyện liệu anh ấy đánh khỏe thân hay là đánh mệt xác mà thôi.

“Vậy có lúc nào mà anh đấu vất vả không?”

“Có chớ, trong trận đấu với Hoàng Kim Trư Vương ấy, anh chỉ có một phép trung cấp, anh cũng hầu như không có bất kì vũ khí kháng ma vương nào, nó thật sự kinh dị.”

Thật là hiếm có để thấy sự nhạt nhẽo trên mặt Chủ nhân, nhưng tôi phải kể cái này với Mito mới được.

“Chuyên vậy là anh đã thiết kế ra những trang bị kháng thần kia rồi à?”

“Ờ thì, cái cho anh là đủ đơn giản, nhưng kích thước lên quá to khi anh thử làm chúng dùng được cho Arisa, Liza và mọi người.”

“Hee, lớn cỡ nào?”

“Nó lớn hơn tàu bay nhỏ của bộ du lịch.”

Chủ nhân cho tôi xem một hình ba chiều của một vật giống với phi thuyền không gian khung-đôi trên không trung bằng ma thuật ánh sáng [Ảo ảnh].

Gì thế này?

Nó đây sao! Quá ngầu lòi!

“Nó giống Chiến Trượng Thuyền à?”

“À, cái này dành cho Arisa. Với Liza và người khác, là thứ như thế này.”

“Nó kiểu như một robot, hay đúng hơn, nó giống một khung xương trợ lực xuất hiện trong moe battle anime hay một light novel nhỉ.”

Khung xương trợ lực tự nó xem ra có thể hạ kích thước tới cỡ người, nhưng dường như lò ma lực và phần thiết bị ma thuật thì quá lớn để được gắn vào khung.

Rõ ràng Chủ nhân đang nghiên cứu cách để triển khai những bộ phận đó trong Ethereal Plane[1].

Gắn chúng ở đây sẽ là khó thiệt.

~medmed~

“Chủ nhân, anh đây rồi.”

“A, Lulu. Ồ yeah, đã tới giờ ăn hử.”

Lulu gọi khi tôi đang nói với Chủ nhân.

Chủ nhân nhìn quá đỗi dịu dàng, đủ khiến tôi ghen tỵ, mỗi khi anh ấy nhìn Lulu.

“Mou, Arisa này. Bữa ăn sẽ lạnh nếu em không gọi Chủ nhân đúng đó.”

“Em xin lỗi, Lulu-anesama.”

Tôi ngoan ngoãn xin lỗi Lulu rồi chúng tôi đi tới phòng ăn ở đảo cung điện cùng nhau.

Hơn nữa, hình như bữa ăn tối này sẽ là cá ngừ đầu tiên bắt được từ Hầu thổ Ganika.

“Lá non trong mắt—“

Không phải núi chim cúc cu, mà là bé rồng lục sơ sinh và Thần điểu Hisui đang ríu rít, vừa lắng nghe chúng, tôi vừa ăn món cá ngừ phi thường mà Lulu đã nấu với sự thích thú[2].

Từ khi Chủ nhân dường như có thể thay đổi khí hậu của đảo cung điện này theo ý muốn, có lẽ tôi nên hỏi anh ấy đổi ngày hôm nay sang ngày sớm mùa hè chăng?

Un, hôm nay chúng tôi cũng có bữa ăn thanh đạm nữa này!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bình luận (0)Facebook