Ngoại chương 15-4. Ở lãnh địa Bá tước Muno
Độ dài 1,445 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:13:58
======================================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại Chương 15-4
======================================================
=================================
Ngoại chương 15-4. Ở lãnh địa Bá tước Muno
==================================
※ Nó khá ngắn. (Tác giả Ghi chú)
“Cha ơi, cái đó là một chậu-rau ạ?”
“Đây không phải là rau, Soruna. Đây kêu là Bonsai, một văn hóa từ đất nước của anh hùng-sama, con hiểu không.”
Tôi hiện đang tỉa tót cây Bonsai được gửi từ Thương hội Echigoya trong phòng khách dành riêng cho gia đình.
Người ta nói nó là một thú tiêu khiển của các đấng nam nhi trong thế giới của Anh hùng-sama, thực sự nó khá thâm thúy.
Tôi đặt chậu Bonsai lên trên bàn để mà Soruna cũng có thể nhìn thấy.
Vừa ngắm Bonsai tôi vừa thưởng thức thời gian hiếm có của mình cùng với con gái.
Tiếng bước chân dồn dập xông vào không gian yên bình ấy.
“Có tin lớn!”
Nhiếp chính Nina xông vô phòng.
--Khác thường vậy nhỉ.
Chỉ có vài điều ít ỏi là có thể khiến sắc mặt của cô ấy thay đổi.
Tôi có thể dễ dàng đoán được chuyện gì đã xảy ra.
“Satou-kun lại làm chuyện gì to lớn nữa hả?”
“To lớn sao? Làm như chuyện đơn giản là như thế ấy.”
--ồ?
Cậu ấy là người đã đánh bại một Chủ Tầng ở mê cung Selbira và giải phóng thành phố này khỏi những quái vật hùng mạnh chỉ trong vòng nửa ngày.
Để làm cho Nhiếp chính Nina run rẩy khi cậu ta đã là một con người như thế, tôi hào hứng muốn nghe xem cậu ta đã làm gì.
“Vậy sao cô không kể tôi nghe cậu ấy đã làm gì?”
Tôi sẵn sàng tinh thần.
Sau tất cả chuyện đã xảy ra, tôi sẽ lắng nghe mà không thấy giật mình.
“Satou và đội của cậu ta đã tiêu diệt một ma vương.”
Mm—ma vương?
Ddddiệt mmaa vươnngg?
Diệt ? Ma Vương?
Ma vương vương ma, ma ma vương, vương ma ma…ma vương?!
“C—cô nói cái gì!”
Tôi hét lớn từ tận sâu trong con tim mình.
Sau khi Soruna vỗ bộp bộp lưng tôi và tôi nhận được nước mát từ thị nữ, tôi cuối cùng lấy lại tỉnh táo.
Dù cho đã sửa soạn tinh thần, tôi vẫn không thể không giật mình bởi điều này.
Ai mà ngờ nổi cậu ta làm cái việc mà sẽ được ghi chép vào biên niên sử cơ chứ—
“T-tôi nên làm sao đây, cô Nina?”
“N-ngài bình tĩnh trước đã.”
Trông như Nhiếp chính Nina không có khả năng che dấu sự bồn chồn giống như tôi.
“Sa-Satou-kun nói trong thư rằng cậu ấy đang ghé chỗ Anh hùng-sama để giúp sức cho người ấy, thế không phải Anh hùng-sama mới là người diệt ma vương à?”
“Chúng ta vẫn còn chưa biết chi tiết. Một thông báo toàn quốc từ Vương đô đã tới trên đầu nối Hạch Thành. Ngài còn chưa có xem à?”
“Ồ ta xin lỗi, dường như ta đã bỏ qua nó.”
Nhắc tôi mới nhớ, tôi nghĩ đã có gì đó âm vang lúc tôi đang tỉa nhánh Bonsai.
Nhân tiện, Soruna chỉ ngạc nhiên nhẹ, “Ối trời ơi, vậy à!”
Con bé hẳn là người già dặn nhất trong gia đình ở đây.
~Góc nhìn của Nina~
Bá tước Muno, người xác nhận với đầu nối Hạch Thành, nói điều thật bất ngờ.
“—Lệnh triệu kiến từ Hoàng Thượng?”
“Đúng vậy đó. Bệ Hạ muốn dành lời vinh danh cho chiến công của Satou-kun.”
Tôi thấy nhức đầu khi thấy Bá tước Muno, người không hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề.
“Ngài có hiểu cái ấy là gì không?”
“Có chứ, đó khá là một vinh dự.”
Sai rồi.
“Đó là động cơ thầm kín của Đức Vua.”
“Động cơ thầm kín?”
Tôi thở dài với Bá tước Muno học vẹt.
Cái gia đình này thiệt sự không biết hiểu mặt dưới của sự việc.
“Bệ Hạ có lẽ sẽ nâng tước cho ngài thành Hầu tước, đổi lại ngài ấy sẽ đòi ngài chuyển giao Satou làm thần tử trực tiếp của Bệ Hạ.”
"EEH?!"
Bá tước ré lên kinh hồn trước dự báo của tôi.
Thật buồn, nhưng đánh giá trên biểu hiện lỗi lạc của Satou, có lẽ đấy là tốt nhất.
“C-chúng ta có thể từ chối nó không, Nina.”[note20894]
Cái ông ấm đầu này đang nói gì thế?
“Y-ý ta là, ta hứa với Satou khi ta trao cho cậu ta chức tước là để bảo vệ cậu ấy và gia đình.”
Oy oy, ông định chống lại nhà vua vì Satou sao?
Đối thủ nhìn sao cũng là quá lố đối với ông đấy.
“Nếu ngài từ chối việc này, ngài sẽ không bao giờ có cửa lên Hầu tước trong đời ngài. Có lẽ chỉ nhận được một sự xem xét lại trong đời con cháu ngài thôi đó.”
Nếu Orion có năng lực, điều ấy chắc có thể trong thế hệ cậu ta, nhưng có lẽ việc này miễn bàn tại vì thằng nhóc ấy không giỏi quan hệ xã hội.
“Kể cả là vậy, ta cũng không ngại. Vị trí Bá tước của ta bây giờ đều là do sự giúp sức của Satou-kun.”
Bá tước nói một cách dũng cảm.
Điều đó chắc chắn là thật, bình thường nó phải mất 10 năm, và thậm chí trong kế hoạch của tôi, việc trở thành một bá tước ở đời tiếp theo đã là thỏa mãn nhất rồi.
“Thôi, ngài là người quyết định hết.”
Việc tôi có thể làm là cho những lời khuyên và thi hành những gì Bá tước quyết.
Cho dù hậu quả chúng tôi sẽ rơi vào tình trạng nào, tôi cũng cảm thấy vui miễn là chúng tôi ở với Satou.
Cơ mà công việc nhiếp chính của tôi đáng ra phải buộc tôi chấn chỉnh lãnh chúa mới đúng nhỉ.
~medmed~
“Bá tước ơi, ngài có thư.”
10 ngày sau tin tức gây địa chấn vương quốc Shiga, một lá thư tới thông qua dịch vụ Phát Thư Griffon.
Tất nhiên, người duy nhất đi gửi thư bằng dịch vụ đắt đỏ như thế không ai khác là Satou nhà ta.
Không có bất kì chi tiết nào nhắc tới vụ diệt ma vương trong lá thư gửi cho tên tôi.
Nó đầy những việc vụn vặt giống như là bữa tiệc với nhóm Anh hùng ở Đảo Dejima vui thế nào và việc cậu ta tích trữ nhiều quà kỉ niệm lý thú từ Đảo Dejima ra sao nên nhắn nhủ tôi hãy trông mong điều ấy.
Do đó, tôi đoán mò rằng nếu có chuyện gì quan trọng, nó chắc hẳn được viết trong thư gửi cho Bá tước.
Tôi nhìn nét mặt của Bá tước khi ông ấy đọc thư.
Bá tước, người đang đọc thư một cách hờ hững, bất thình lình ngẩng phắc mặt kinh ngạc.
“C-có tin lớn, Nina!”
“C-cái tên ấy lại làm ra chuyện gì lần này nữa vậy!”
Tôi nhìn vào thư từ bên cạnh Bá tước trong vội vã.
“Ở đây viết là chúng ta sẽ đi tới Đế chế Saga.”
“—Hả?”
“Chúng ta có thể ghé thăm Phòng Triệu Hoán Anh Hùng của Điện Parion theo lời mời của Công chúa Điện Hạ!”
Bá tước nhấn mạnh điều đó.
“N-ngài đang nói về cái gì vậy…”
Thật không sao hiểu được.
Một chuyến ghé thăm Phòng Triệu Hồi Anh Hùng?
Cậu ta dùng Phát Thư Griffon đắt ngớ ngẩn chỉ để báo việc đó?
Vả lại, tôi không nghĩ có thứ gì quan trọng nhiều hơn là nói chuyện về sự tích diệt ma vương.
Nhưng mà, dường như tôi là người tỉnh táo duy nhất nghĩ tới việc đó.
“Cha ơi, thật là tuyệt vời quá hén!”
Cả hai Soruna-dono và Bá tước đều tán tụng tấm tắc.
Thiệt tình, cha mẹ con cái thiệt đúc y như khuôn.
Cuối cùng, không có chi tiết nào được viết trong thư gửi Bá tước hết.
Satou có lẽ sẽ đi tới lâu đài này trước khi hướng tới Đế quốc Saga, tôi sẽ dành hỏi cậu ta chi tiết vào lần đó vậy.
Giỏi thật, gã này quá không quan tâm về chiến tích của mình lần nào cả.
Miệng của tôi nhếch lên cười nụ khi nghĩ tới lúc Satou trở về lâu đài này, tôi sẽ làm cậu ta giật mình trả lại thậm chí còn hơn và phàn nàn về những điều rắc rối lẫn xung đột chính trị mà Bá thổ Muno sẽ rơi vào từ bây giờ trở đi, và còn—
--Một buổi lễ lớn được tổ chức ở Bá thổ Muno đặng chúc mừng kì tích của Satou nữa chi.
Một cuộc diễu hành sẽ tuyệt hay.
Tôi ra lệnh cho các thị nữ chuẩn bị cho lễ hội trong lúc tưởng tượng ra vẻ mặt lúng túng của cái thằng, người mà không khoái sự phô trương sặc sỡ.
Nào, chuẩn bị tinh thần đi, Satou!
※ Tôi định viết cảnh khi Satou tới và họ có cuộc gặp với nhau, nhưng tôi hết thời gian và chỉ có thể viết chừng này. Tôi xin lỗi…